LoveTruyen.Me

Hoang Gia Sung Tuc Thai Dien Phan 2


Lục Thanh Lam cười cười, "Tiểu An Tử, đứng lên đi. Ngươi trước làm việc ở nơi nào? Bổn vương phi sao chưa từng gặp ngươi?" Tính toán trước tìm manh mói trong lời nói của tiểu thái giám.

Tiểu An Tử nói: "Nô tài vốn là quản khố phòng ở Vĩnh Ninh cung, mấy ngày trước đây vừa mới điều đến chính điện, cho nên vương phi không biết nô tài." Hắn tuy rằng là tới truyền chỉ, nhưng không dám lên mặt chút nào ở trước mặt Lục Thanh Lam.

"À, thì ra là thế." Lục Thanh Lam lại hỏi: "Không biết hoàng hậu gọi ngươi đến, là truyền ý chỉ gì?"

Trên mặt Tiểu An Tử có chút khó xử: "Chuyện này. . . Nô tài cũng không biết."

Lục Thanh Lam liền cho Mặc Hương một cái ánh mắt, Mặc Hương hiểu ý, đi ra phía trước, "Tiểu công công" nàng dùng tay áo che, chặn tầm mắt mọi người, sau đó cực kỳ thuần thục đem một tấm ngân phiếu nhét vào trong tay áo Tiểu An Tử.

Tiểu An Tử ngây cả người, khóe mắt thoáng nhìn thấy con số trên tấm ngân phiếu, tim đập nhất thời nhanh hơn vài phần.

Hai trăm lượng, ước chừng hai trăm lượng ngân phiếu. Hắn ở trong cung cực cực khổ khổ làm một năm, bổng lộc cũng không có nhiều như vậy.

Đều nói Khánh vương phủ phú khả địch quốc, thưởng rất thoáng.

Khóe miệng Tiểu An Tử không tự chủ được giương lên.

Lục Thanh Lam cười nói: "Hiện tại tiểu công công có thể nói chứ?"

Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Tiểu An Tử lập tức cảm giác có một phần trách nhiệm nặng trịch áp ở trên vai mình.

"Cái này, nô biết được cũng không nhiều. Chẳng qua. . . Nô tài nghe một chút, tựa hồ là thái hậu nương nương ở trong cung tịch mịch, định thỉnh vương phi cùng quận chúa vào trong cung bồi bồi thái hậu nói chuyện giải buồn. Cũng không có đại sự gì." Tiểu thái giám đem mọi thứ biết được đều nói.

Vốn ấn quy chế, hoàng hậu nương nương phải đi theo Gia Hòa đế đi cao lăng tế bái tổ tiên, nhưng trước khi xuất phát, người thái hậu bỗng nhiên không thoải mái, hoàng hậu liền chủ động xin hoàng đế ở lại trong cung chiếu cố thái hậu. Sau khi Nhị hoàng tử gặp chuyện không may, Gia Hòa đế chủ động xa lánh hoàng hậu, cũng liền mượn nước đẩy thuyền đáp ứng.

"Thì ra là như vậy!" Tiêu Kỳ mỉm cười nói: "Nói như vậy thân thể thái hậu nương nương không có gì đáng ngại."

Tiểu An Tử nói: "Thái hậu nương nương thân mình đã tốt hơn nhiều, lão nhân gia luôn luôn thích náo nhiệt, cho nên hoàng hậu nương nương mới muốn mời nhị vị vào cung bồi thái hậu nói chuyện giải buồn."

Lục Thanh Lam nói: "Vậy hoàng hậu nương nương chỉ thỉnh hai chúng ta, hay còn có người khác không?"

Tiểu An Tử nói: "Trừ bỏ nhị vị, còn có vài vị nội các lão phu nhân, lại có Thập hoàng phi chưa qua cửa Nhiêu cô nương."

Lục Thanh Lam thản nhiên "À" một tiếng, trong lòng lại nổi lên sóng gió động trời.

Nhị hoàng tử nay ở kinh sư.

Hoàng hậu lại đột nhiên đem gia nhân nhóm các lão, trọng thần vào hoàng cung, nàng đến cùng là có ý gì?

Trong lời nói của Hoàng hậu, nghe qua tựa hồ không có gì không ổn, nhưng cẩn thận ngẫm lại lại trăm ngàn chỗ hở. Thái hậu thích náo nhiệt? Thái hậu ở trong cung lễ phật hơn mười năm, ngày thường đều là đóng cửa từ chối tiếp khách, làm sao có thể thích náo nhiệt. Nàng kêu Tiêu Kỳ tiến cung còn dễ nói, mình một bà bầu lớn bụng, xuất hành cực kì bất tiện, cái này cũng không phải đại sự gì, nàng vì sao phải đem mình tiến cung. Nàng đến cùng đang có tính toán gì?

Bên trong này nhất định có khuất tất.

Kỳ thật Tiền hoàng hậu cũng không có ngốc như vậy. Trong ý chỉ nàng cho Lục Thanh Lam cùng Tiêu Kỳ cũng không nói để các nàng đi làm bạn với thái hậu, chính là nói kêu hai người tiến cung tùy giá, là trong Vĩnh Ninh cung truyền như vậy, Tiểu An Tử cũng liền tiện miệng nói như vậy, ngược lại khiến cho Lục Thanh Lam cảnh giác.

Tiểu An Tử đã nói: "Vương phi, quận chúa, nô tài có phải có thể tuyên chỉ được rồi không?"

Ý chỉ của Hoàng hậu vừa tuyên, nếu nàng không theo chấp hành, thì chỉ có thể kháng chỉ. Lục Thanh Lam nghĩ vậy, bỗng nhiên che bụng: "Ai u, bụng ta." Nhất thời lớn tiếng kêu lên.

Tiêu Kỳ liền hoảng, bước nhanh chạy tới, sợ tới mức thanh âm đều phát run."Bảo nhi, Bảo nhi ngươi sao vậy?"

Mặc Cúc cùng Mặc Hương cũng sợ tới mức tê dại tay chân.

"Đau, bụng ta đau quá!" Lục Thanh Lam đem kỹ thuật diễn phát huy đến mức tận cùng, rên rỉ, hô đau.

"Có phải sắp sinh không?" Tiêu Kỳ sợ hãi, đỡ nàng hướng đi vào bên phòng, "Ta đi gọi Chu tiên sinh nhanh tới xem cho ngươi, Bảo nhi ngươi kiên trì nhé."

Lục Thanh Lam bấm bấm cổ tay nàng, "Ta không vào trong buồng, tẩu tử ngươi đỡ ta về Y Lan tiểu trúc."

Tiêu Kỳ ngây cả người, nàng phản ứng cũng coi như rất nhanh, lập tức nói: "Đưuọc được được, chúng ta đi Y Lan tiểu trúc, ngươi kiên nhẫn một chút a."

Liền đỡ nàng đi ra chính viện.

Tiểu An Tử làm gì đã gặp qua tình huống như vậy, ý chỉ của hoàng hậu nương nương còn chưa có tuyên đâu, chính chủ lại chạy mất dạng. Đây là chuyện gì a.

Vừa rồi Kỷ thị cùng Phùng thị đã ở hiện trường, Kỷ thị sợ tới mức tay chân đều mềm nhũn, đuổi theo Tiêu Kỳ. Phùng thị cũng có vài phần xấu hổ, đành phải ra mặt nói với tiểu thái giám: "Tiểu công công, vương phi động thai khí, tạm thời không thể quỳ nghe thánh chỉ, ngài vẫn là trước theo ta vào trong nhà uống chén trà nóng, xem tình hình vương phi bên kia rồi lại nói."

Tiểu An Tử đều sắp khóc, mình thật vất vả mới được phái ra làm việc một chuyến, thế nào liền đụng phải loại sự tình này đây. Hắn rất muốn kêu Lục Thanh Lam cùng Tiêu Kỳ trở về nghe chỉ, nhưng hắn không có cái gan kia. Nghĩ đến lúc trước, hoàng hậu tự mình phân phó, bất luận như thế nào đều phải mang Lục Thanh Lam cùng Tiêu Kỳ tiến cung, hắn liền càng muốn khóc.

Quên đi, vẫn là trước tiên ở hầu phủ chờ đi.

Lại nói Lục Thanh Lam, vừa ly khai chính viện, địa phương Tiểu An Tử không nhìn tới, lúc này liền đứng thẳng thân mình. Chẳng qua tiếng kêu trong miệng càng thêm thê lương.

Tiêu Kỳ cùng Kỷ thị đều nhìn choáng váng. Ngay từ đầu Tiêu Kỳ thực sự cho rằng nàng động thai khí, hiện tại mới biết được thì ra nàng đều là diễn.

"Bảo nhi, ngươi làm cái quỷ gì vậy?" Hai người dở khóc dở cười.

"Vĩnh Ninh cung của Hoàng hậu, chúng ta tuyệt đối không thể đi." Biểu cảm của Lục Thanh Lam dị thường nghiêm túc.

Tiêu Kỳ vẻ mặt kinh ngạc: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì?"

Lục Thanh Lam nói: "Đi đại đến chỗ bá phụ trước."

Kỷ thị cũng không khỏi cảm thấy khẩn trương, đưa hai người tới thư phòng Lục Hãn. Bởi vì ý chỉ của hoàng hậu là cho ngoại mệnh phụ, Lục Hãn cùng Lục Thần thân là nam tử, không tiện nghe, liền không ra mặt, vẫn đứng ở trong thư phòng.

Mấy người vào thư phòng, vẻ mặt Lục Hãn nghiêm túc hỏi: "Hoàng ý chỉ của hậu nương nương là gì?"

Lục Thanh Lam liền đem chuyện lúc trước nói một lần.

Lục Thần có chút lo lắng: "Ngươi làm việc như vậy, có đắc tội hoàng hậu nương nương hay không?"

Lục Hãn lại vẫy vẫy tay: "Bảo nhi làm đúng, Vĩnh Ninh cung vạn lần không được đi."

Lục Thần, Kỷ thị, Tiêu Kỳ đều có chút không rõ chân tướng.

"Bảo nhi, nói suy nghĩ của ngươi đi." Lục Hãn nói.

Lục Thanh Lam liền đem suy nghĩ vừa rồi nói một lần, nghe xong mấy người Lục Thần mới phản ứng, "Hoàng hậu đến cùng là có ý gì?"

Lục Hãn hỏi: "Vừa rồi ngươi nói, hoàng hậu không chỉ truyền chỉ gọi ngươi tiến cung, nữ quyến nội các các lão, bộ viện đại thần khác nàng đều muốn tiến cung?"

Lục Thanh Lam gật gật đầu."Tiểu An Tử là nói như vậy."

Lục Hãn trầm ngâm một lát, "Nhị hoàng tử chỉ sợ là thật sự muốn phát động binh biến."

Lục Thanh Lam kỳ thật trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được. Nhất thời lo lắng cho Tiêu Thiểu Giác: "Vương gia. . . Nhanh báo tin cho vương gia."

Lục Hãn lắc lắc đầu: "Nếu ta đoán không lầm, binh biến ngay tại tối hôm nay, cho dù chúng ta hiện tại đi truyền tin, cũng không còn kịp nữa."

"Vậy làm sao bây giờ?"

Lục Hãn chỉ có thể an ủi: "Vương gia bên người có năm ngàn danh vũ lâm vệ, đều là tinh nhuệ thân kinh bách chiến. Huống hồ chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng vô tri vô giác, hắn tất nhiên sẽ có biện pháp ứng đối. Việc cấp bách, vẫn là xử lý tốt sự tình ở kinh sư, bảo vệ tốt chính chúng ta, đừng cho hai vị vương gia thêm phiền."

Hắn đứng dậy, nói với Lục Thần: "Thỉnh cầu nhị đệ đi thông tri bọn gia đinh hộ viện, kêu bọn hắn đánh tỉnh tinh thần. Vô luận là ai, hôm nay đều không thể ra ngoài, phải gia tăng tuần tra đề phòng, để ngừa vạn nhất."

Lục Thần tin phục Lục Hãn nhất, lúc này đáp một tiếng liền đi.

Lục Thần lại cúi người đề bút viết vài phong thư, kêu gã sai vặt vào, sai bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến Ninh vương phủ cùng Nghi vương phủ. "Cũng không biết có kịp ngăn cản Nhiêu cô nương tiến cung hay không." Lục Hãn nói.

"Ngài không tính toán thông tri cho các vị các lão cùng trọng thần sao?" Lục Thanh Lam hỏi. Nàng cũng suy nghĩ cẩn thận quỷ kế của hoàng hậu, nàng là muốn nắm tất cả gia quyến trọng thần ở trong tay, một khi Tiêu Thiểu Cảnh phát động binh biến, nàng lợi dụng điều này để uy hiếp nhóm trọng thần quy thuận Nhị hoàng tử.

Lục Hãn lắc đầu, "Những người này khó phân biệt bằng hữu, nếu chữ viết của ta rơi vào tay bọn họ sẽ trở thành chứng cứ." Lục Hãn cực kỳ cẩn thận.

Lục Thanh Lam gật đầu, cũng chỉ có thể ngóng trông bọn họ cát nhân thiên tướng.

Lúc này Kỷ thị rốt cục chen vào nói, "Tiểu An Tử ở đằng trước còn đang chờ đấy, làm sao để đuổi hắn? Hoàng hậu hiện tại dù sao vẫn là hoàng hậu, ý chỉ của nàng là không thể kháng lại."

Lục Hãn nói: "Chuyện này đơn giản, kéo dài là được." Hắn phân phó Mặc Hương, "Ngươi đi đằng trước nói cho Tiểu An Tử, nói vương phi nương nương động thai khí, đau bụng cực kỳ lợi hại, căn bản không xuống giường được. Về phần quận chúa, bởi vì gấp đến công tâm, hôn mê bất tỉnh, đại phu đang khẩn cấp thi cứu, chờ hai vị các nàng bệnh tình ổn định, nhất định đến chính viện tiếp chỉ."

Mặc Hương gật đầu, chạy như bay đi.

Lục Hãn lại bảo một quản gia tiến vào, phân phó: "Ngươi đi các phòng các viện thông tri một tiếng, trong phủ bất luận chủ tử nô bộc, mấy ngày này đều thành thành thật thật ngốc ở viện cho bản hầu, ai cũng không được ra phủ nửa bước."

Liên tiếp hạ mấy mệnh lệnh, thấy đám người Kỷ thị sắc mặt cực kỳ khó coi, mới cười nói: "Đều là để phòng ngừa chu đáo, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Bảo nhi ngươi lớn bụng, mau trở về nghỉ ngơi đi, có đại bá phụ ở đây, nhất định hộ hầu phủ chu toàn."

Lục Thanh Lam nhớ tới trước khi Tiêu Thiểu Giác đi đã nói với nàng những lời này, nói: "Đại bá phụ, vương gia trước khi đi từng nói với ta, có chuyện gì, liền cầu viện Thập vương gia."

Lục Hãn gật đầu, "Ta đã biết, nếu là thực sự kẻ xấu tiến công, ta sẽ cầu viện Nghi vương."

Lục Thanh Lam lúc này mới từ biệt Lục Hãn, trở về Y Lan tiểu trúc.

Bọn nha hoàn bưng bữa tối lên, nhưng nàng căn bản ăn không vào.

Mặc Cúc biết nàng đang lo lắng cái gì, khuyên giải an ủi: "Vương gia tính toán không kẽ hở, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, vương phi không cần lo lắng. Người dù sao cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng."

Lục Thanh Lam thở dài một hơi, cầm lấy chiếc đũa.

Mặc Cúc nói đúng, nàng ở trong đây dù vội thế nào, cũng không giúp được việc gì, chẳng thà tin tưởng năng lực của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me