Hoang Hau Cua Tram
************************* Dù Văn đế ham muốn nhưng cũng không dám ngâm nước quá lâu sợ Thần Am bị cảm lạnh, một lúc sau hai người đều lưu luyến rời khỏi nơi thoải mái ấy. -"Để trẫm lau tóc giúp nàng". Văn đế tiến đến cầm lấy chiếc khăn trên tay Thần Am Ngài không những dành lau tóc mà đến cả y phục cũng mặc giúp nàng. Từng lớp mỏng manh của chiếc váy ngủ được Văn đế khoác vào một cách tỉ mị, trên mặt ngài không giấu được những tia thèm khát -"Bệ hạ~~người lại làm gì vậy". Thần Am đột nhiên lại bị Văn đế nhấc bổng lên -"Bế nàng về phòng". -"Thả thiếp xuống đi thiếp tự đi được, để mọi người nhìn thấy thì sao." -"Có sao đâu, chúng ta là phu thê mà". Văn đế mặc kệ Thần Am nói gì mà cứ bế nàng đi, từ đây qua phòng ngủ chỉ cách có mấy gian phòng mà sự kiềm chế của ngài đã không trụ nổi. Mỹ nhân đang nằm trong lòng đôi mắt long lanh nhìn ngài như muốn khiêu khích, Văn đế không chịu được nữa mà vừa đi vừa hôn nàng thắm thiết, hai chiếc lưỡi cứ thoả sức tinh nghịch đá vào nhau cho đến khi tới nơi -"Phụ hoàng, mẫu hậu". Hai người đang hăng say đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, Văn đế giật bắn mình đánh rơi cả Thần Am trên tay -"A!". Nàng trong lòng Văn đế bị ngã từ trên xuống đau điếng người -"Thần Am Thần Am, không sao chứ." Thần Am xoa xoa lưng một chút rồi lắc đầu, hai người đồng loạt nhìn Tử Minh đang nằm trên giường chăm chú nhìn họ -"Mẫu hậu đau chân rồi sao, tại sao phụ hoàng lại bế người". Cậu bé tình cảm chạy đếm xem xét bàn chân Thần Am -"Không có~~còn nữa, sao phụ hoàng đi mà chẳng nhìn đường mà cứ lo hôn mẫu hậu vậy, còn làm mẫu hậu ngã nữa" Cậu bé ngây thơ hỏi lớn khiến Thần Am và Văn đế đều đỡ không nổi, thật muốn độn thổ sâu xuống đất -"Tử Minh không phải ngủ rồi sao, bây giờ sao lại ở đây." Thần Am đỏ mặt hỏi -"Hôm nay Tử Minh muốn ngủ với mẫu hậu". Cậu bé khi ngủ lại trở nên đeo theo mẹ hơn bao giờ hết Nói rồi Tử Minh lại leo lên giường nằm, Văn đế hốt hoảng chạy theo -"Không được không được, hôm nay Tử Minh không được ngủ ở đây, mau trở về đi". Văn đế bế Tử Minh xuống giường, cậu bé ngoan cố lại trèo lên lại, hai người cứ làm vậy suốt ba bốn lần cuối cùng Tử Minh cũng tức đến phát khóc, nức nở cầu cứu đồng minh -"Mẫu hậu, Tử Minh muốn ngủ với mẫu hậu, mẫu hậu~~~" Cậu bé khóc lóc thảm thiết khiến Thần Am mềm lòng, vả lại dù gì gần đây nàng cũng đau nhức thân thể, hôm nay thật sự không muốn Văn đế lại tiếp tục đạt được mục tiêu của mình -"Đừng khóc đừng khóc, mẫu hậu cho Tử Minh ngủ cùng mà". Thần Am bế cậu bé lên dỗ dành -"Thần Am...." -"Bệ hạ, không lẽ cứ để Tử Minh khóc như vậy tội nghiệp quá" Tử Minh được Thần Am đồng ý lại nằm trên giường, khuôn mặt mếu máo đã tươi cười rạng rỡ -"Tử Minh muốn nằm ở giữa". -"Không được, Tử Minh nhích vào trong đây". Văn đế vô tình mà lăn Tử Minh vào sát vách khiến cậu nhóc ngơ ngác rồi lại đặt Thần Am nằm vào chính giữa. Ngài đi đến thổi tắt nến, gia đình ba người đều chìm vào bóng tối. -"Mẫu hậu~~ôm Tử Minh~~". Cậu nhóc chui vào lòng Thần Am làm nũng, nàng nhanh chóng quay mặt vào trong dịu dàng ôm lấy Tử Minh
-"Thần Am Thần Am~~". Văn đế bẽn lẽn kéo kéo góc váy Thần Am -"Hửm?" -"Sao nàng không ôm trẫm" -"...." -"Thần Am~~quay lại ôm trẫm" -"Không được, mẫu hậu ôm Tử Minh". Cậu nhóc trong góc nghe lời van xin của Văn đế liền nói -"Nhưng hôm nay là sinh nhật trẫm, Thần Am~~nàng nỡ đối xử với trẫm vậy sao?" Văn đế cứ đưa ra cái lí do khiến Thần Am không thể nào từ chối, nàng nhẩm tính cũng sắp qua ngày mới, ôm Văn đế một chút nữa chắc cũng không sao -"Tử Minh, một lát nữa mẫu hậu lại ôm con" Nói rồi Thần Am khó xử quay lưng với cậu bé mà ôm chầm lấy Văn đế khiến cậu bé ngây thơ ngơ ngác -"Trẫm biết trong lòng Thần Am trẫm là quan trọng nhất mà" -"Không có, do hôm nay sinh nhật bệ hạ thôi." Thần Am vừa nói vừa nhéo vào chóp mũi cao vút của Văn đế Hai người nằm đó quấn lấy nhau mà để Tử Minh lẻ loi một mình trong góc mà uất nghẹn -"Mẫu hậu mẫu hậu, ôm Tử Minh" -"Tử Minh sợ ma, mẫu hậu, ôm~~" Cậu bé mếu máo kéo kéo áo Thần Am nhưng nàng đã bị Văn đế ôm cứng, tay chân đều không nhúc nhích được -"Tử Minh đừng làm ồn nữa". -"Phụ hoàng xấu, Tử Minh không thích phụ hoàng nữa" Cậu bé oà khóc, trong bóng tối mò mẫm mà trèo lên người Thần Am -"Mau leo xuống, leo xuống, con nặng như vậy sao leo lên người mẫu hậu." Văn đế một tay ôm Thần Am một tay đánh nhẹ Tử Minh. Thần Am bị hai người này quấn lấy đến chẳng biết nói gì -"Mẫu hậu không ôm con vậy con ôm người". Tử Minh như con khỉ nhỏ đu cây mà bám vào Thần Am -"Trễ lắm rồi Tử Minh mau ngủ đi". Thần Am bị đè van xin tha thiết nhưng cậu nhóc lại chẳng nghe thấy Tử Minh cũng sợ mẫu hậu đau nên tuột dần xuống rồi lại chui vào khe nhỏ hiếm hoi giữa Thần Am và Văn đế. Cậu bé trong bóng tối nghịch ngợm lung tung khắp cơ thể Thần Am -"Mẫu hậu thơm quá~~" -"Mặt mẫu hậu mịn quá~" -"Sau này Tử Minh sẽ lấy một cô nương xinh đẹp giống mẫu hậu". Văn đế và Thần Am nghe vậy liền bật cười, ngài vỗ vài cái bốp bốp vào mông cậu bé -"Ai dạy con nói vậy!" -"Phụ hoàng bữa trước đã nói mà, phụ hoàng nói sau này Tử Minh phải lấy một nữ nhân vừa đẹp vừa giỏi giống mẫu hậu". Thần Am nghe vậy liền liếc nhìn Văn đế Tử Minh cười hì hì, đột nhiên ngồi bật dậy ôm lấy hai má Thần Am, cái miệng nhỏ chu ra chưa kịp hôn đã bị Văn đế che lại -"Ai cho ai cho"
-"Sao lại không cho". Cậu bé phồng má tức giận -"Chỗ đó là của phụ hoàng, không ai được hôn cả". Văn đế nói rồi nghiêng người hôn lên má Thần Am một cái rõ to khiến mặt nàng trong bóng tối liền đỏ bừng -"Bệ hạ~~" -"Tử Minh!". Văn đế cũng ngồi dậy đối diện với Tử Minh, hai khuôn mặt một lớn một nhỏ đột nhiên trở nên nghiêm túc đến hài hước -"Dạ!" -"Nhớ kỹ, chỉ có phụ hoàng mới được hôn mẫu hậu, nếu sau này có ai dám hôn mẫu hậu con nhất định phải báo ngay lập tức, biết chưa!" -"Dạ!". Tử Minh ngồi thẳng lưng trả lời dứt khoát cứ như vừa nghe lệnh của chỉ huy khiến Thần Am bật cười nghiêng ngả -"Được rồi được rồi mau ngủ thôi, đã tối lắm rồi". Thần Am vừa nằm đó nhìn hai cha con vừa nói Cuối cùng sau buổi tối náo loạn gia đình ba người cũng ổn định, Tử Minh cuối cùng cũng được nằm giữa phụ hoàng và mẫu hậu. Văn đế dùng cả cánh tay dài và rộng ôm lấy mẹ con nàng mà chìm vào giấc ngủ.****************** Cuộc sống hạnh phúc bình lặng cứ ngày ngày trôi qua, Văn đế một hậu một phi bên cạnh luôn luôn hoà thuận, êm ấm khiến người người ngưỡng mộ. Hôm ấy đến giữa trưa Tử Minh vẫn không thấy Thần Am và Văn đế thức dậy liền chạy vào phòng gọi -"Phụ hoàng, mẫu hậu, dậy chơi vởi Tử Minh". Thần Am đang nằm trong lòng Văn đế mà say giấc, đêm qua nàng bị Văn đế tra tấn đến tận sáng, bây giờ đã không còn chút sức lực nào nữa -"Tử Minh?". Văn đế bị Tử Minh lay đến tỉnh giấc, nhấc nhẹ đầu Thần Am ra cánh tay mình -"Phụ hoàng chơi với Tử Minh" Cậu bé lớn tiếng nói, Văn đế sợ làm Thần Am tỉnh giấc liền ngồi dậy bế ra ngoài -"Đừng làm ồn sẽ đánh thức mẫu hậu." -"Nhưng Tử Minh muốn đi chơi, phụ hoàng chơi với Tử Minh". -"Được, vậy hôm nay phụ hoàng sẽ chơi với con để mẫu hậu nghỉ ngơi, được không?" -"Dạ được, rủ cả Tử Thạnh nữa". -"Tất nhiên rồi". Tử Minh hào hứng vỗ tay sau đó ngoan ngoãn chạy ra ngoài đợi Văn đế thay y phục. Sau khi chuẩn bị xong hai người đến Vĩnh Lạc cung tìm Tử Thạnh, vào đến lại chẳng thấy Việt Phi đâu mà chỉ thấy cậu nhóc ngồi chơi một mình. Văn đế đành mau lẹ bế cả Tử Thạnh trên tay rồi rời đi. Tưởng Văn đế sẽ dẫn họ đi đâu chơi, nào ngờ lại đến Minh Quang điện trải một tấm chiếu nhỏ, ba cha con ngồi đó mà bàn quốc sự, Văn đế thì một chum rượu còn hai đứa nhỏ được hai li nước nhỏ. Tử Thạnh vẫn chưa biết nói chuyện, chỉ bập bẹ đi khắp điện Minh Quang để hai cha con ruột thịt của Văn đế ngồi đàm đạo -"Tử Minh, sau này lớn lên muốn làm gì" -"Muốn giống phụ hoàng, vừa anh dũng vừa mạnh mẽ, ai ai cũng sợ cả". Văn đế bật cười lớn xoa đầu cậu bé, lòng thầm mừng vì thái tử cũng rất có tố chất -"Trả lời hay lắm, nào, chúng ta nâng ly." Ba người cứ ai vào việc nấy mà ở Minh Quang điện suốt mấy canh giờ Thần Am khi thức dậy lại thấy bên cạnh chẳng có Văn đế, nàng uể oải thay y phục rồi ra ngoài cũng chẳng thấy Tử Minh đâu -"Trạch Ảo, Tử Minh đâu rồi". -"Tử Minh sáng nay đã được bệ hạ ẵm đi rồi ạ, hình như là đến Vĩnh Lạc cung". Thần Am gật gù rồi cũng đến Vĩnh Lạc cung để tìm Tử Minh -"A Hằng, Tử Minh không có ở đây sao?". Thần Am vừa vào đã thấy Việt Hằng một mình ngồi chép nhạc, chẳng thấy bóng dáng của ai khác -"Tử Minh? Vậy Tử Thạnh của muội đâu mất rồi". Lúc này Việt Hằng mới chợt nhớ đến con mình, nhớ lúc nãy đã để cậu bé trong phòng chơi một mình mà lại quên béng mất. Thần Am nhìn nàng chỉ biết bất lực thở dài -"Tử Thạnh cũng không có ở đây sao? Không lẽ đã được bệ hạ ẵm đi luôn rồi". -"Những đi đâu chứ, thằng bé con chưa ăn gì chắc bây giờ đã quấy khóc rồi". Bây giờ Việt Hằng mới bắt đầu lo lắng, Thần Am thấy vậy liền an ủi -"Đừng lo đừng lo, họ có thể đi đâu được, chắc là chỉ ở Minh Quang điện thôi, chúng ta đến đó tìm bọn nhỏ". Nói rồi Thần Am và Việt Hằng dắt tay nhau đi đến điện Minh Quang nhưng vừa mở cửa bước vào một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra trước mắt họ
-"Thần Am Thần Am~~". Văn đế bẽn lẽn kéo kéo góc váy Thần Am -"Hửm?" -"Sao nàng không ôm trẫm" -"...." -"Thần Am~~quay lại ôm trẫm" -"Không được, mẫu hậu ôm Tử Minh". Cậu nhóc trong góc nghe lời van xin của Văn đế liền nói -"Nhưng hôm nay là sinh nhật trẫm, Thần Am~~nàng nỡ đối xử với trẫm vậy sao?" Văn đế cứ đưa ra cái lí do khiến Thần Am không thể nào từ chối, nàng nhẩm tính cũng sắp qua ngày mới, ôm Văn đế một chút nữa chắc cũng không sao -"Tử Minh, một lát nữa mẫu hậu lại ôm con" Nói rồi Thần Am khó xử quay lưng với cậu bé mà ôm chầm lấy Văn đế khiến cậu bé ngây thơ ngơ ngác -"Trẫm biết trong lòng Thần Am trẫm là quan trọng nhất mà" -"Không có, do hôm nay sinh nhật bệ hạ thôi." Thần Am vừa nói vừa nhéo vào chóp mũi cao vút của Văn đế Hai người nằm đó quấn lấy nhau mà để Tử Minh lẻ loi một mình trong góc mà uất nghẹn -"Mẫu hậu mẫu hậu, ôm Tử Minh" -"Tử Minh sợ ma, mẫu hậu, ôm~~" Cậu bé mếu máo kéo kéo áo Thần Am nhưng nàng đã bị Văn đế ôm cứng, tay chân đều không nhúc nhích được -"Tử Minh đừng làm ồn nữa". -"Phụ hoàng xấu, Tử Minh không thích phụ hoàng nữa" Cậu bé oà khóc, trong bóng tối mò mẫm mà trèo lên người Thần Am -"Mau leo xuống, leo xuống, con nặng như vậy sao leo lên người mẫu hậu." Văn đế một tay ôm Thần Am một tay đánh nhẹ Tử Minh. Thần Am bị hai người này quấn lấy đến chẳng biết nói gì -"Mẫu hậu không ôm con vậy con ôm người". Tử Minh như con khỉ nhỏ đu cây mà bám vào Thần Am -"Trễ lắm rồi Tử Minh mau ngủ đi". Thần Am bị đè van xin tha thiết nhưng cậu nhóc lại chẳng nghe thấy Tử Minh cũng sợ mẫu hậu đau nên tuột dần xuống rồi lại chui vào khe nhỏ hiếm hoi giữa Thần Am và Văn đế. Cậu bé trong bóng tối nghịch ngợm lung tung khắp cơ thể Thần Am -"Mẫu hậu thơm quá~~" -"Mặt mẫu hậu mịn quá~" -"Sau này Tử Minh sẽ lấy một cô nương xinh đẹp giống mẫu hậu". Văn đế và Thần Am nghe vậy liền bật cười, ngài vỗ vài cái bốp bốp vào mông cậu bé -"Ai dạy con nói vậy!" -"Phụ hoàng bữa trước đã nói mà, phụ hoàng nói sau này Tử Minh phải lấy một nữ nhân vừa đẹp vừa giỏi giống mẫu hậu". Thần Am nghe vậy liền liếc nhìn Văn đế Tử Minh cười hì hì, đột nhiên ngồi bật dậy ôm lấy hai má Thần Am, cái miệng nhỏ chu ra chưa kịp hôn đã bị Văn đế che lại -"Ai cho ai cho"
-"Sao lại không cho". Cậu bé phồng má tức giận -"Chỗ đó là của phụ hoàng, không ai được hôn cả". Văn đế nói rồi nghiêng người hôn lên má Thần Am một cái rõ to khiến mặt nàng trong bóng tối liền đỏ bừng -"Bệ hạ~~" -"Tử Minh!". Văn đế cũng ngồi dậy đối diện với Tử Minh, hai khuôn mặt một lớn một nhỏ đột nhiên trở nên nghiêm túc đến hài hước -"Dạ!" -"Nhớ kỹ, chỉ có phụ hoàng mới được hôn mẫu hậu, nếu sau này có ai dám hôn mẫu hậu con nhất định phải báo ngay lập tức, biết chưa!" -"Dạ!". Tử Minh ngồi thẳng lưng trả lời dứt khoát cứ như vừa nghe lệnh của chỉ huy khiến Thần Am bật cười nghiêng ngả -"Được rồi được rồi mau ngủ thôi, đã tối lắm rồi". Thần Am vừa nằm đó nhìn hai cha con vừa nói Cuối cùng sau buổi tối náo loạn gia đình ba người cũng ổn định, Tử Minh cuối cùng cũng được nằm giữa phụ hoàng và mẫu hậu. Văn đế dùng cả cánh tay dài và rộng ôm lấy mẹ con nàng mà chìm vào giấc ngủ.****************** Cuộc sống hạnh phúc bình lặng cứ ngày ngày trôi qua, Văn đế một hậu một phi bên cạnh luôn luôn hoà thuận, êm ấm khiến người người ngưỡng mộ. Hôm ấy đến giữa trưa Tử Minh vẫn không thấy Thần Am và Văn đế thức dậy liền chạy vào phòng gọi -"Phụ hoàng, mẫu hậu, dậy chơi vởi Tử Minh". Thần Am đang nằm trong lòng Văn đế mà say giấc, đêm qua nàng bị Văn đế tra tấn đến tận sáng, bây giờ đã không còn chút sức lực nào nữa -"Tử Minh?". Văn đế bị Tử Minh lay đến tỉnh giấc, nhấc nhẹ đầu Thần Am ra cánh tay mình -"Phụ hoàng chơi với Tử Minh" Cậu bé lớn tiếng nói, Văn đế sợ làm Thần Am tỉnh giấc liền ngồi dậy bế ra ngoài -"Đừng làm ồn sẽ đánh thức mẫu hậu." -"Nhưng Tử Minh muốn đi chơi, phụ hoàng chơi với Tử Minh". -"Được, vậy hôm nay phụ hoàng sẽ chơi với con để mẫu hậu nghỉ ngơi, được không?" -"Dạ được, rủ cả Tử Thạnh nữa". -"Tất nhiên rồi". Tử Minh hào hứng vỗ tay sau đó ngoan ngoãn chạy ra ngoài đợi Văn đế thay y phục. Sau khi chuẩn bị xong hai người đến Vĩnh Lạc cung tìm Tử Thạnh, vào đến lại chẳng thấy Việt Phi đâu mà chỉ thấy cậu nhóc ngồi chơi một mình. Văn đế đành mau lẹ bế cả Tử Thạnh trên tay rồi rời đi. Tưởng Văn đế sẽ dẫn họ đi đâu chơi, nào ngờ lại đến Minh Quang điện trải một tấm chiếu nhỏ, ba cha con ngồi đó mà bàn quốc sự, Văn đế thì một chum rượu còn hai đứa nhỏ được hai li nước nhỏ. Tử Thạnh vẫn chưa biết nói chuyện, chỉ bập bẹ đi khắp điện Minh Quang để hai cha con ruột thịt của Văn đế ngồi đàm đạo -"Tử Minh, sau này lớn lên muốn làm gì" -"Muốn giống phụ hoàng, vừa anh dũng vừa mạnh mẽ, ai ai cũng sợ cả". Văn đế bật cười lớn xoa đầu cậu bé, lòng thầm mừng vì thái tử cũng rất có tố chất -"Trả lời hay lắm, nào, chúng ta nâng ly." Ba người cứ ai vào việc nấy mà ở Minh Quang điện suốt mấy canh giờ Thần Am khi thức dậy lại thấy bên cạnh chẳng có Văn đế, nàng uể oải thay y phục rồi ra ngoài cũng chẳng thấy Tử Minh đâu -"Trạch Ảo, Tử Minh đâu rồi". -"Tử Minh sáng nay đã được bệ hạ ẵm đi rồi ạ, hình như là đến Vĩnh Lạc cung". Thần Am gật gù rồi cũng đến Vĩnh Lạc cung để tìm Tử Minh -"A Hằng, Tử Minh không có ở đây sao?". Thần Am vừa vào đã thấy Việt Hằng một mình ngồi chép nhạc, chẳng thấy bóng dáng của ai khác -"Tử Minh? Vậy Tử Thạnh của muội đâu mất rồi". Lúc này Việt Hằng mới chợt nhớ đến con mình, nhớ lúc nãy đã để cậu bé trong phòng chơi một mình mà lại quên béng mất. Thần Am nhìn nàng chỉ biết bất lực thở dài -"Tử Thạnh cũng không có ở đây sao? Không lẽ đã được bệ hạ ẵm đi luôn rồi". -"Những đi đâu chứ, thằng bé con chưa ăn gì chắc bây giờ đã quấy khóc rồi". Bây giờ Việt Hằng mới bắt đầu lo lắng, Thần Am thấy vậy liền an ủi -"Đừng lo đừng lo, họ có thể đi đâu được, chắc là chỉ ở Minh Quang điện thôi, chúng ta đến đó tìm bọn nhỏ". Nói rồi Thần Am và Việt Hằng dắt tay nhau đi đến điện Minh Quang nhưng vừa mở cửa bước vào một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra trước mắt họ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me