Hoang Hau Cua Tram
************************** -"Việt phi tới!!!" Thần Am thầm nghĩ nếu ca ca của nàng cũng giống Việt Hằng thì tốt biết mấy, vừa nghĩ đến đã lập tức xuất hiện -"Thần thiếp tham kiến hoàng hậu". -"Việt phi không cần đa lễ như vậy." Thần Am ấp úng, muốn tiến lên tiếp đón Việt Hằng nhưng lại không dám bước đi, chỉ đứng trân trân tại, gượng cười khó cử.
Việt Hằng vốn tinh tế vội vàng tiến lại nắm tay Thần Am, đỡ nàng ngồi xuống ghế -"Hoàng hậu, người đúng là mỹ nhân". Được khen Thần Am liền cúi đầu đỏ mặt, đôi lúc nàng cũng muốn biết, nàng có thật sự xinh đẹp giống như mọi người đã khen không Việt Hằng từ nhỏ đã cũng Văn đế chinh chiến khắp nơi, đồng sinh cộng tử, là một nữ nhân hào kiệt, tính tình hào sảng, thoải mái, trên đời này khó có ai dám làm phật lòng nàng, kể cả Văn đế cũng vậy. Những điều này dĩ nhiên Thần Am đều đã nghe nói qua nên bây giờ ngồi cùng Việt Hằng, nàng quả thật có chút lo sợ sẽ làm phật lòng nàng ấy. -"Hôm nay Việt phi đến đây...chắc là có chuyện quan trọng cần nói". Thần Am rụt rè hỏi -"Muội đã xem qua rồi, tỷ với muội tuy bằng tuổi nhưng tỷ lớn tháng hơn, sau này chúng ta cứ xưng hô bằng tỷ muội được không?" -"Được mà, dĩ nhiên là được". Thần Am gật đầu lia lịa Việt Hằng cảm nhận được Thần Am hình như có chút sợ mình nên dịu dàng nắm lấy tay nàng, mỉm cười nói -"Muội biết tỷ đã nghe nhiều người nhận xét về muội, thật ra ta không đáng sợ như họ nói đâu, tỷ đừng sợ ta như vậy". -"Tỷ vào đây sống rồi muội thật sự rất mừng đó. Cuối cùng cũng kiếm được người chơi cùng, không phải ngày nào cũng chỉ buồn chán ở Vĩnh Lạc cung". Thần Am ngơ ngác trước lời nói của Việt Hằng, nghe ra cứ như nàng ấy là một đứa trẻ vậy, không giống như một vị tướng sĩ đã từng xông pha ra trận xíu nào. Lòng Thần Am cũng thấy nhẹ nhõm hơn, ít nhất nàng cũng cảm nhận được Việt Hằng là một người tốt -"Muội muội thú vị thật". -"Đương nhiên rồi, sau này có nhiều thời gian muội nhất định sẽ bày nhiều trò chơi với tỷ, chắc chắn lúc ấy tỷ còn thích hơn" -"Chắc chắn muội muội cũng là một nữ nhân xinh đẹp". Thần Am đang nắm lấy tay Việt Hằng, sau đó lại mạnh dạn di chuyển bàn tay lên khuôn mặt nàng ấy, cũng giống như Văn đế, nàng xem xét kĩ càng từng điểm trên khuôn mặt. Việt Hằng bị sợ mó liền cười khúc khích -"Đẹp thật, da của muội rất đẹp, mắt to thật đấy". -"Tỷ cảm nhận tốt đó, hoàn toàn đúng". -"Ta không nhìn thấy được, nên cảm nhận cũng trở nên tốt hơn". Việt Hằng cảm thấy Thần Am thật hiền lành nhưng cũng thật kiên cương, nếu đổi ngược lại nàng là người không nhìn thấy, chắc chắn nàng sẽ không còn thiết sống trên đời này nữa. Thật ra Thần Am cũng từng có suy nghĩ như vậy, nhưng có một điều đã níu nàng lại. Nàng phải đợi ca ca của mình về, phải giữ trọn lời hứa. Nhưng bây giờ có lẽ đã thất hứa rồi -"Tỷ tỷ, nếu sau này có ai ăn hiếp tỷ, chỉ cần nói với A Hằng, ta nhất định sẽ bảo vệ tỷ". Việt Hằng thật biết cách làm Thần Am cảm động, từ khi vào đây, ngoài Trạch Ảo thì Việt Hằng là người thứ hai nói sẽ bảo vệ cô. Đôi mắt long lanh mơ màng của Thần Am chớp lấy chớp để như sắp rơi nước mắt -"Muội muội thật tốt bụng, nếu sau này ta nhìn thấy được, nhất định sẽ nấu cho muội một bữa thật ngon". Thần Am xúc động nói -"Được, vậy ta chờ thưởng thức tay nghề của tỷ".************** Cuộc sống Thần Am trong cung cũng coi như ổn định, những người cần gặp nàng đều đã gặp qua, những gì cần biết cũng đã được biết, những gì cần tránh cũng đã ghi nhớ tất cả. Quy cách trong cung đã nằm gọn trong tay nàng, nhưng có một điều nàng vẫn không thông tỏ chính là Văn đế. Mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ rồi, có lẽ vì giữa nàng và Văn đế chỉ được liên kết với nhau bằng trăm binh vạn mã giữa họ vốn không có tình yêu, bởi vậy Văn đế mới lạnh nhạt với nàng như vậy. Nói lạnh nhạt cũng không phải, ngài vẫn tôn trọng nàng, có quan tâm, có hỏi han nhưng nàng cảm nhận đó chỉ là sự chiếu lệ. Kết hôn hơn 1 tháng nay, đến cả nắm tay hai người họ đều chưa từng có. Thần Am ngồi ở đầu giường, tay mân mê chiếc ghim cài nhỏ -"Ca ca nói thử xem, có phải trái tim của vị vua thật khó hiểu không, muội đã cố gắng mở lòng, nhưng hình như ngài ấy không thích muội. Nếu ca ca ở đây thì tốt quá, chắc chắc sẽ không để muội nhức đầu như vậy, đúng không?" Thời gian đã đủ để Thần Am thông suốt tất cả, nàng đã quyết sẽ dành tình cảm của mình cho Văn đế, trọn đạo vợ chồng. Ca ca của nàng vẫn ở đó, vẫn chiếm một phần quan trọng trong trái tim nàng, nhưng ca ca thật sự đã biến thành ca ca rồi. Giờ đây Thần Am không dám mưu cầu cao xa nữa, nàng đã xem ca ca như một người thân trong gia đình, người nàng sẽ tâm sự mỗi khi buồn bã, người sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nàng ở chốn cung cấm này. Mấy ngày nay Thần Am rất ngoan ngoãn, nghe lời Trạch Ảo dạy, để bà giúp nàng làm bánh mang đến lấy lòng Văn đế. Nhưng mỗi lần nàng đến ngài ấy đều bảo có việc cần xử lí, kêu Tào Thành nhận bánh rồi tiễn nàng về. Lòng Thần Am thật sự có chút hụt hẫng -"A Tỷ, hôm nay tỷ lại đến nữa sao?". Việt Hằng vừa đến điện Minh Quang lại thấy Thần Am định rời đi với nét mặt buồn bã -"Ừm" -"Tỷ bất tiện...ngày mai tỷ đừng đến nữa, mặc kệ bệ hạ, ngài ấy không chết đói được đâu". Việt Hằng thấy câu nói của mình không khiến Thần Am cười được lại chuyển sang an ủi: -"Tỷ đừng buồn, bệ hạ trước giờ đã là người như vậy, rất khó gần, từ từ rồi hai người cũng thân thiết thôi" Thần Am mỉm cười chiếu lệ -"Muội không cần an ủi đâu, ta không sao mà. Ta về Trường Thu cung trước đây". -"Tỷ mà không sao mới lạ." Đợi Thần Am đi khuất bóng rồi Việt Hằng lại lên tiếng sau đó một mạch đi vào điện Minh Quang không cần sự xin phép -"Bệ hạ rốt cuộc người là thế nào đây?". -"A Hằng...lại có chuyện gì nữa vậy?". Văn đế tay vẫn ghi ghi chép chép thứ gì mà không nhìn lên -"Bệ hạ đối xử với hoàng hậu vậy sao?" -"Tỷ ấy không thể nhìn thấy vậy mà ngày nào cũng cất công mang thức ăn đến cho người, còn người thì sao, ngay cả một lần nhìn mặt người ta còn không có". -"Nếu thiếp mà là hoàng hậu, nhất định sẽ đá ngài một phát văng khỏi hoàng cung này." Văn đế nghe Việt Hằng nói một tràn dài thì đưa tay xoa xoa thái dương, đặt bút xuống nhìn trực diện nàng mà nói -"Không lẽ bây giờ nàng muốn trẫm chạy đến ôm nàng ấy vào lòng cảm ơn sao, A Hằng nàng phải hiểu rõ chứ, ta không thể làm như vậy" -"Thiếp cứ không hiểu thì đã sao, Di Di của ngài là ai chứ, thật ra nàng ta có thế lực gì mà khiến bệ hạ có thể tổn thương một cô gái tốt như vậy". Việt Hằng và Văn đế đã quen biết nhau từ khi ngài rời khỏi Thọ Xuân năm ấy nên dĩ nhiên bí mất nhỏ nhoi trong lòng ngài nàng đều biết rõ mồn một. Hai người họ đã định sẵn là bạn tâm giao một đời, là đôi tri kỉ tốt nhất, nào ngờ số phận đẩy đưa hai con người ấy lại phải kết hôn với nhau. Nhưng cả hai đều hiểu rõ, giữa họ thật sự không có tình cảm mà chỉ là tình bạn bè, hôn nhân chỉ là một hình thức chiếu lệ với thiên hạ. -"Mặc kệ nàng nói gì, trẫm cứ như vậy đó, trẫm là thiên tử ai dám ngăn cản". Việt Hằng tức tối ném thẳng cây trâm trên đầu về phía Văn đế, đầu nhọn xước qua rỉ máu khiến ngài rên rỉ -"A Hằng đau quá, nàng làm gì vậy?" -"Chỉ một vết thương nhỏ đã la làng, vậy mà còn bảo mình là thiên tử". -"Thiếp ra lệnh cho bệ hạ phải đến xin lỗi hoàng hậu, nếu không thì đừng trách thiếp vô tình". -"Nàng có thật sự biết ta là vua không hả, còn dám ra lệnh cho ta". Văn đế bất lực nói -"Thiếp chỉ biết bệ hạ là cậu bé lười biếng, ngày ngày trốn luyện võ, không chuyên tâm học hành, suốt ngày chỉ biết tương tư người tình bé nhỏ". -"Đêm nay thiếp sẽ đóng cửa Vĩnh Lạc cung, bệ hạ đừng mong bước vào nửa bước. Ngoan ngoãn đến Trường Thu cung xin lỗi hoàng hậu đi". Nói rồi Việt Hằng hiên ngang rời đi, quả thật trên đời này vạn người sợ Văn đế nhưng Văn đế lại chỉ sợ mỗi mình nàng, trông mắt ngài Việt Hằng chính là một con cọp dữ. Những lời Việt Hằng nhận xét Văn đế ban nãy đều rất đúng, thuở nhỏ ngài lười biếng tập luyện, suốt ngày chỉ muốn đi chơi rong ruổi, một ngày luyện tập thì đã khóc hết nữa ngày. Nhưng Văn đế thật sự là một nhân tài, chẳng qua là ngài không biết đó thôi, mãi đến khi xung quanh chẳng còn lại người thân nào cậu bé lười biếng mới thật sự trưởng thành, chuyên tâm hơn với những việc mình làm. Và từ đó trở đi, đã không ai có thể sánh ngang với ngài nữa. Tối hôm ấy Văn đế đã đến Trường Thu cung, ngẫm lại những lời Việt Hằng đã nói, ngài thật sự nên cho Thần Am một lời xin lỗi. Văn đế đến trong im lặng, vừa bước vào đã thấy Thần Am dựa trên đầu giường, người khoác lên bộ váy ngủ, mái tóc buộc lỏng lẻo, hương thơm của nàng toả khắp cả gian phòng, quả là như mỹ nhân ngồi ở tiên cảnh Thần Am nghe tiếng bước chân, tưởng Trạch Ảo lại bước vào cằn nhằn -"Trạch Ảo~~con ngủ liền đây, người không cần cứ vào canh con vậy đâu" Không nghe tiếng trả lời Thần Am cảm thấy lạ bèn ngồi thẳng người dậy, nàng sợ có ai đó đột nhập, sờ soạng xung quanh đứng dậy -"Thần Am, đừng sợ, là trẫm". Thần Am được Văn đế đỡ lại ngồi ngay ngắn trên giường -"Bệ hạ? Sao người lại ở đây giờ này". -"Ờ thì...tại...trẫm đến hỏi xem thuốc Tôn thái y cho nàng, uống vào cảm thấy mắt có gì thay đổi chưa?" Thần Am nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt không tránh khỏi buồn bã -"Không sao, cứ từ từ, chắc chắn Tôn thái y sẽ chữa khỏi cho nàng". -"Vâng"............ Bầu không gian đột nhiên trở nên im lặng, cả hai cũng không biết nói gì tiếp theo nữa, mãi một hồi Văn đế mới lên tiếng -"Mấy ngày nay trẫm bận quá, nàng nhiều lần đến điện Minh Quang mà không tiếp đón được...thật xin lỗi, nàng đừng trách trẫm". -"Thiếp không dám, thiếp biết bệ hạ vì quốc gia đại sự nhọc lòng, bệ hạ đã khổ cực lắm rồi, sao thiếp có thể trách ngài". Văn đế mỉm cười vỗ nhẹ vào tay Thần Am -"A Hằng nói đúng thật, nàng quả thật là một nữ nhân rất tốt". -"Bệ hạ quá khen rồi". Thần Am ngượng ngùng đáp lại, cánh tay mềm mại của nàng di chuyển vô tình chạm vào vết thương ban sáng của Văn đế -"A". -"Bệ hạ, người sao vậy?" -"Thần Am...nàng đụng vào vết thương của trẫm rồi". Thần Am vội vàng dời bàn tay của mình ra xa -"Thiếp xin lỗi, thiếp không cố ý, mà sao...bệ hạ lại bị thương vậy?" Văn đế ấp úng không biết trả lời thế nào -"À thì...thì...sáng này trẫm vô ý bị vật nhọn đâm vào, cũng không nặng lắm nhưng vẫn còn hơi đau" -"Có phải thiếp làm nó nặng hơn rồi không, ban nãy hình như đang chảy máu" -"Không sao không sao đâu" Thần Am vừa lo lắng vừa áy náy -"Bệ hạ, người đau ở tay nào vậy?" -"Tay trái". Thần Am nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay trái của Văn đế, những ngón tay mảnh khảnh cẩn thận lướt nhẹ trên ấy tìm kiếm vết thương nhỏ -"Chảy máu thật rồi". Thần Am cau mày chạm nhẹ vào rướm máu, sau đó nàng lại cúi đầu, kề môi thổi thổi từng hơi mát lạnh lên ấy "Mẫu thân nói Di Di có phép thuật, mỗi lần thổi vào vết thương liền không đau nữa, ca ca thấy Di Di giỏi không?" Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo bỗng vang lên trong đầu Văn đế, ngài như bị đóng băng tại chỗ, hành động của Thần Am lại làm ngài nhớ đến cô gái nhỏ của mình -"Bệ hạ còn đau không?". Thần Am sau khi thổi xong ngẩng đầu lên hỏi Văn đế lạnh lùng rút cánh tay nàng đang nắm ra -"Không đau nữa, cũng trễ rồi nàng nghĩ sớm đi, trẫm thay y phục rồi quay lại". -"Vâng". Văn đế rời đi, Thần Am khó hiểu nằm trở lại giường "Mình lại làm gì sai sao, rõ ràng ban nãy còn bình thường sao lại trở nên lạnh lùng như vậy, thật khó hiểu" "Di Di, muội đang ở đâu, ca ca nhớ muội rồi. Ca ca nhất định sẽ tìm được muội, muội chờ ta" Văn đế ở gian bên cạnh đầu cũng đầy suy nghĩ, giọng nói bé bỏng cứ chạy mãi bên tai, nỗi nhớ lại cuồn cuộn ùa về Văn đế trở lại phòng, cẩn thận trèo lên giường, nằm quay lưng với Thần Am, không chỉ hôm nay, mà những ngày trước đó đều như vậy
Việt Hằng vốn tinh tế vội vàng tiến lại nắm tay Thần Am, đỡ nàng ngồi xuống ghế -"Hoàng hậu, người đúng là mỹ nhân". Được khen Thần Am liền cúi đầu đỏ mặt, đôi lúc nàng cũng muốn biết, nàng có thật sự xinh đẹp giống như mọi người đã khen không Việt Hằng từ nhỏ đã cũng Văn đế chinh chiến khắp nơi, đồng sinh cộng tử, là một nữ nhân hào kiệt, tính tình hào sảng, thoải mái, trên đời này khó có ai dám làm phật lòng nàng, kể cả Văn đế cũng vậy. Những điều này dĩ nhiên Thần Am đều đã nghe nói qua nên bây giờ ngồi cùng Việt Hằng, nàng quả thật có chút lo sợ sẽ làm phật lòng nàng ấy. -"Hôm nay Việt phi đến đây...chắc là có chuyện quan trọng cần nói". Thần Am rụt rè hỏi -"Muội đã xem qua rồi, tỷ với muội tuy bằng tuổi nhưng tỷ lớn tháng hơn, sau này chúng ta cứ xưng hô bằng tỷ muội được không?" -"Được mà, dĩ nhiên là được". Thần Am gật đầu lia lịa Việt Hằng cảm nhận được Thần Am hình như có chút sợ mình nên dịu dàng nắm lấy tay nàng, mỉm cười nói -"Muội biết tỷ đã nghe nhiều người nhận xét về muội, thật ra ta không đáng sợ như họ nói đâu, tỷ đừng sợ ta như vậy". -"Tỷ vào đây sống rồi muội thật sự rất mừng đó. Cuối cùng cũng kiếm được người chơi cùng, không phải ngày nào cũng chỉ buồn chán ở Vĩnh Lạc cung". Thần Am ngơ ngác trước lời nói của Việt Hằng, nghe ra cứ như nàng ấy là một đứa trẻ vậy, không giống như một vị tướng sĩ đã từng xông pha ra trận xíu nào. Lòng Thần Am cũng thấy nhẹ nhõm hơn, ít nhất nàng cũng cảm nhận được Việt Hằng là một người tốt -"Muội muội thú vị thật". -"Đương nhiên rồi, sau này có nhiều thời gian muội nhất định sẽ bày nhiều trò chơi với tỷ, chắc chắn lúc ấy tỷ còn thích hơn" -"Chắc chắn muội muội cũng là một nữ nhân xinh đẹp". Thần Am đang nắm lấy tay Việt Hằng, sau đó lại mạnh dạn di chuyển bàn tay lên khuôn mặt nàng ấy, cũng giống như Văn đế, nàng xem xét kĩ càng từng điểm trên khuôn mặt. Việt Hằng bị sợ mó liền cười khúc khích -"Đẹp thật, da của muội rất đẹp, mắt to thật đấy". -"Tỷ cảm nhận tốt đó, hoàn toàn đúng". -"Ta không nhìn thấy được, nên cảm nhận cũng trở nên tốt hơn". Việt Hằng cảm thấy Thần Am thật hiền lành nhưng cũng thật kiên cương, nếu đổi ngược lại nàng là người không nhìn thấy, chắc chắn nàng sẽ không còn thiết sống trên đời này nữa. Thật ra Thần Am cũng từng có suy nghĩ như vậy, nhưng có một điều đã níu nàng lại. Nàng phải đợi ca ca của mình về, phải giữ trọn lời hứa. Nhưng bây giờ có lẽ đã thất hứa rồi -"Tỷ tỷ, nếu sau này có ai ăn hiếp tỷ, chỉ cần nói với A Hằng, ta nhất định sẽ bảo vệ tỷ". Việt Hằng thật biết cách làm Thần Am cảm động, từ khi vào đây, ngoài Trạch Ảo thì Việt Hằng là người thứ hai nói sẽ bảo vệ cô. Đôi mắt long lanh mơ màng của Thần Am chớp lấy chớp để như sắp rơi nước mắt -"Muội muội thật tốt bụng, nếu sau này ta nhìn thấy được, nhất định sẽ nấu cho muội một bữa thật ngon". Thần Am xúc động nói -"Được, vậy ta chờ thưởng thức tay nghề của tỷ".************** Cuộc sống Thần Am trong cung cũng coi như ổn định, những người cần gặp nàng đều đã gặp qua, những gì cần biết cũng đã được biết, những gì cần tránh cũng đã ghi nhớ tất cả. Quy cách trong cung đã nằm gọn trong tay nàng, nhưng có một điều nàng vẫn không thông tỏ chính là Văn đế. Mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ rồi, có lẽ vì giữa nàng và Văn đế chỉ được liên kết với nhau bằng trăm binh vạn mã giữa họ vốn không có tình yêu, bởi vậy Văn đế mới lạnh nhạt với nàng như vậy. Nói lạnh nhạt cũng không phải, ngài vẫn tôn trọng nàng, có quan tâm, có hỏi han nhưng nàng cảm nhận đó chỉ là sự chiếu lệ. Kết hôn hơn 1 tháng nay, đến cả nắm tay hai người họ đều chưa từng có. Thần Am ngồi ở đầu giường, tay mân mê chiếc ghim cài nhỏ -"Ca ca nói thử xem, có phải trái tim của vị vua thật khó hiểu không, muội đã cố gắng mở lòng, nhưng hình như ngài ấy không thích muội. Nếu ca ca ở đây thì tốt quá, chắc chắc sẽ không để muội nhức đầu như vậy, đúng không?" Thời gian đã đủ để Thần Am thông suốt tất cả, nàng đã quyết sẽ dành tình cảm của mình cho Văn đế, trọn đạo vợ chồng. Ca ca của nàng vẫn ở đó, vẫn chiếm một phần quan trọng trong trái tim nàng, nhưng ca ca thật sự đã biến thành ca ca rồi. Giờ đây Thần Am không dám mưu cầu cao xa nữa, nàng đã xem ca ca như một người thân trong gia đình, người nàng sẽ tâm sự mỗi khi buồn bã, người sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nàng ở chốn cung cấm này. Mấy ngày nay Thần Am rất ngoan ngoãn, nghe lời Trạch Ảo dạy, để bà giúp nàng làm bánh mang đến lấy lòng Văn đế. Nhưng mỗi lần nàng đến ngài ấy đều bảo có việc cần xử lí, kêu Tào Thành nhận bánh rồi tiễn nàng về. Lòng Thần Am thật sự có chút hụt hẫng -"A Tỷ, hôm nay tỷ lại đến nữa sao?". Việt Hằng vừa đến điện Minh Quang lại thấy Thần Am định rời đi với nét mặt buồn bã -"Ừm" -"Tỷ bất tiện...ngày mai tỷ đừng đến nữa, mặc kệ bệ hạ, ngài ấy không chết đói được đâu". Việt Hằng thấy câu nói của mình không khiến Thần Am cười được lại chuyển sang an ủi: -"Tỷ đừng buồn, bệ hạ trước giờ đã là người như vậy, rất khó gần, từ từ rồi hai người cũng thân thiết thôi" Thần Am mỉm cười chiếu lệ -"Muội không cần an ủi đâu, ta không sao mà. Ta về Trường Thu cung trước đây". -"Tỷ mà không sao mới lạ." Đợi Thần Am đi khuất bóng rồi Việt Hằng lại lên tiếng sau đó một mạch đi vào điện Minh Quang không cần sự xin phép -"Bệ hạ rốt cuộc người là thế nào đây?". -"A Hằng...lại có chuyện gì nữa vậy?". Văn đế tay vẫn ghi ghi chép chép thứ gì mà không nhìn lên -"Bệ hạ đối xử với hoàng hậu vậy sao?" -"Tỷ ấy không thể nhìn thấy vậy mà ngày nào cũng cất công mang thức ăn đến cho người, còn người thì sao, ngay cả một lần nhìn mặt người ta còn không có". -"Nếu thiếp mà là hoàng hậu, nhất định sẽ đá ngài một phát văng khỏi hoàng cung này." Văn đế nghe Việt Hằng nói một tràn dài thì đưa tay xoa xoa thái dương, đặt bút xuống nhìn trực diện nàng mà nói -"Không lẽ bây giờ nàng muốn trẫm chạy đến ôm nàng ấy vào lòng cảm ơn sao, A Hằng nàng phải hiểu rõ chứ, ta không thể làm như vậy" -"Thiếp cứ không hiểu thì đã sao, Di Di của ngài là ai chứ, thật ra nàng ta có thế lực gì mà khiến bệ hạ có thể tổn thương một cô gái tốt như vậy". Việt Hằng và Văn đế đã quen biết nhau từ khi ngài rời khỏi Thọ Xuân năm ấy nên dĩ nhiên bí mất nhỏ nhoi trong lòng ngài nàng đều biết rõ mồn một. Hai người họ đã định sẵn là bạn tâm giao một đời, là đôi tri kỉ tốt nhất, nào ngờ số phận đẩy đưa hai con người ấy lại phải kết hôn với nhau. Nhưng cả hai đều hiểu rõ, giữa họ thật sự không có tình cảm mà chỉ là tình bạn bè, hôn nhân chỉ là một hình thức chiếu lệ với thiên hạ. -"Mặc kệ nàng nói gì, trẫm cứ như vậy đó, trẫm là thiên tử ai dám ngăn cản". Việt Hằng tức tối ném thẳng cây trâm trên đầu về phía Văn đế, đầu nhọn xước qua rỉ máu khiến ngài rên rỉ -"A Hằng đau quá, nàng làm gì vậy?" -"Chỉ một vết thương nhỏ đã la làng, vậy mà còn bảo mình là thiên tử". -"Thiếp ra lệnh cho bệ hạ phải đến xin lỗi hoàng hậu, nếu không thì đừng trách thiếp vô tình". -"Nàng có thật sự biết ta là vua không hả, còn dám ra lệnh cho ta". Văn đế bất lực nói -"Thiếp chỉ biết bệ hạ là cậu bé lười biếng, ngày ngày trốn luyện võ, không chuyên tâm học hành, suốt ngày chỉ biết tương tư người tình bé nhỏ". -"Đêm nay thiếp sẽ đóng cửa Vĩnh Lạc cung, bệ hạ đừng mong bước vào nửa bước. Ngoan ngoãn đến Trường Thu cung xin lỗi hoàng hậu đi". Nói rồi Việt Hằng hiên ngang rời đi, quả thật trên đời này vạn người sợ Văn đế nhưng Văn đế lại chỉ sợ mỗi mình nàng, trông mắt ngài Việt Hằng chính là một con cọp dữ. Những lời Việt Hằng nhận xét Văn đế ban nãy đều rất đúng, thuở nhỏ ngài lười biếng tập luyện, suốt ngày chỉ muốn đi chơi rong ruổi, một ngày luyện tập thì đã khóc hết nữa ngày. Nhưng Văn đế thật sự là một nhân tài, chẳng qua là ngài không biết đó thôi, mãi đến khi xung quanh chẳng còn lại người thân nào cậu bé lười biếng mới thật sự trưởng thành, chuyên tâm hơn với những việc mình làm. Và từ đó trở đi, đã không ai có thể sánh ngang với ngài nữa. Tối hôm ấy Văn đế đã đến Trường Thu cung, ngẫm lại những lời Việt Hằng đã nói, ngài thật sự nên cho Thần Am một lời xin lỗi. Văn đế đến trong im lặng, vừa bước vào đã thấy Thần Am dựa trên đầu giường, người khoác lên bộ váy ngủ, mái tóc buộc lỏng lẻo, hương thơm của nàng toả khắp cả gian phòng, quả là như mỹ nhân ngồi ở tiên cảnh Thần Am nghe tiếng bước chân, tưởng Trạch Ảo lại bước vào cằn nhằn -"Trạch Ảo~~con ngủ liền đây, người không cần cứ vào canh con vậy đâu" Không nghe tiếng trả lời Thần Am cảm thấy lạ bèn ngồi thẳng người dậy, nàng sợ có ai đó đột nhập, sờ soạng xung quanh đứng dậy -"Thần Am, đừng sợ, là trẫm". Thần Am được Văn đế đỡ lại ngồi ngay ngắn trên giường -"Bệ hạ? Sao người lại ở đây giờ này". -"Ờ thì...tại...trẫm đến hỏi xem thuốc Tôn thái y cho nàng, uống vào cảm thấy mắt có gì thay đổi chưa?" Thần Am nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt không tránh khỏi buồn bã -"Không sao, cứ từ từ, chắc chắn Tôn thái y sẽ chữa khỏi cho nàng". -"Vâng"............ Bầu không gian đột nhiên trở nên im lặng, cả hai cũng không biết nói gì tiếp theo nữa, mãi một hồi Văn đế mới lên tiếng -"Mấy ngày nay trẫm bận quá, nàng nhiều lần đến điện Minh Quang mà không tiếp đón được...thật xin lỗi, nàng đừng trách trẫm". -"Thiếp không dám, thiếp biết bệ hạ vì quốc gia đại sự nhọc lòng, bệ hạ đã khổ cực lắm rồi, sao thiếp có thể trách ngài". Văn đế mỉm cười vỗ nhẹ vào tay Thần Am -"A Hằng nói đúng thật, nàng quả thật là một nữ nhân rất tốt". -"Bệ hạ quá khen rồi". Thần Am ngượng ngùng đáp lại, cánh tay mềm mại của nàng di chuyển vô tình chạm vào vết thương ban sáng của Văn đế -"A". -"Bệ hạ, người sao vậy?" -"Thần Am...nàng đụng vào vết thương của trẫm rồi". Thần Am vội vàng dời bàn tay của mình ra xa -"Thiếp xin lỗi, thiếp không cố ý, mà sao...bệ hạ lại bị thương vậy?" Văn đế ấp úng không biết trả lời thế nào -"À thì...thì...sáng này trẫm vô ý bị vật nhọn đâm vào, cũng không nặng lắm nhưng vẫn còn hơi đau" -"Có phải thiếp làm nó nặng hơn rồi không, ban nãy hình như đang chảy máu" -"Không sao không sao đâu" Thần Am vừa lo lắng vừa áy náy -"Bệ hạ, người đau ở tay nào vậy?" -"Tay trái". Thần Am nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay trái của Văn đế, những ngón tay mảnh khảnh cẩn thận lướt nhẹ trên ấy tìm kiếm vết thương nhỏ -"Chảy máu thật rồi". Thần Am cau mày chạm nhẹ vào rướm máu, sau đó nàng lại cúi đầu, kề môi thổi thổi từng hơi mát lạnh lên ấy "Mẫu thân nói Di Di có phép thuật, mỗi lần thổi vào vết thương liền không đau nữa, ca ca thấy Di Di giỏi không?" Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo bỗng vang lên trong đầu Văn đế, ngài như bị đóng băng tại chỗ, hành động của Thần Am lại làm ngài nhớ đến cô gái nhỏ của mình -"Bệ hạ còn đau không?". Thần Am sau khi thổi xong ngẩng đầu lên hỏi Văn đế lạnh lùng rút cánh tay nàng đang nắm ra -"Không đau nữa, cũng trễ rồi nàng nghĩ sớm đi, trẫm thay y phục rồi quay lại". -"Vâng". Văn đế rời đi, Thần Am khó hiểu nằm trở lại giường "Mình lại làm gì sai sao, rõ ràng ban nãy còn bình thường sao lại trở nên lạnh lùng như vậy, thật khó hiểu" "Di Di, muội đang ở đâu, ca ca nhớ muội rồi. Ca ca nhất định sẽ tìm được muội, muội chờ ta" Văn đế ở gian bên cạnh đầu cũng đầy suy nghĩ, giọng nói bé bỏng cứ chạy mãi bên tai, nỗi nhớ lại cuồn cuộn ùa về Văn đế trở lại phòng, cẩn thận trèo lên giường, nằm quay lưng với Thần Am, không chỉ hôm nay, mà những ngày trước đó đều như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me