LoveTruyen.Me

Hoang Hau La Tieu Ho Ly

Ngồi được một lúc nhóm Á Hiên cũng đi mất, chỉ còn mỗi cậu, cậu cũng không vì thế mà mất đi niềm vui, cậu cứ đàn mãi đàn tiếp cho đến khi

- Dật : Đinh Phi hôm nay tâm tình có vẻ tốt nhỉ

Tiếng nói đột ngột khiến cậu có chút giật mình

- Hâm : ng...người, lần sau người đến hãy ra tiếng trước chứ đừng có như ma như vậy, thật là... _ cậu mặt mày cau có nói

- Dật : được rồi...được rồi là tôi sai

- Hâm : mà người đến đây làm gì??

- Dật : à, hôm trước ta học đàn thấy rất ổn. Hôm nay đến muốn học tiếp

- Hâm : dạy người mệt chết ta _ cậu vừa nói vừa nhớ lại cái ngày đầu tiên dạy anh, cũng khổ lắm chứ bộ, để anh tiến bộ được như bây giờ cũng đã phải trải qua những nốt nhạc như đấm vào tai vậy, khiến cậu đau đầu luôn

- Dật : ý gì chứ...ta không đàn được mới nhờ dậy nè

- Hâm : ta dạy có được phí không

- Dật : đừng keo như vậy chứ, ta cũng đâu phải người lạ đâu, ta nghèo chết đi được _ vừa nói anh vừa làm mặt thống khổ khiến cậu cười chết mất

- Hâm : haha...được rồi, đến đây ta dạy cho ngươi

Thế là cậu với anh, một dạy một học cứ thế cả triều hôm đấy ngập trong tiếng nhạc ở cung cậu. Nơi đằng xa từ đầu đến cuối mọi cử chỉ của hai người đều bị một người nhìn thấy

- ... : Chết tiệt _ đấm vào cây

_ _ _ _ _ _ _

- Hâm : ngươi đàn tốt hơn rồi đấy, chắc chỉ cần vài hôm nữa thôi là ngươi có thể tự đàn được rồi

- Dật : ta mà lại, từ đầu đến cuối đều rất tuyệt hảo nha _ gương mặt tự tin khiến cậu chỉ muốn đấm

- Hâm : bớt tự luyến đi, ngươi chưa nghe câu...

- Dật : biết rồi...biết rồi " khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, kiêu ngạo một chút cũng là thừa " có đúng không, hôm nào gặp ta câụ cũng nói câu đấy

- Hâm : haha...còn không phải ngươi quá tự luyến sao?

- Hâm : nói chuyện với ngươi thật vui

- Dật : kết ta rồi có đúng không _ anh vừa nói vừa cười ngốc mà nhìn cậu

- Hâm : không có đâu, ngươi có mà mơ

- Dật : nói chuyện với thấy ta mà vui thì là kết ta rồi còn gì nữa

- Hâm : hứ...không có đâu

- Dật : Aizzaaa có người kết ta rồi kìa

- Hâm : đã bảo không mà

Thế là hai người một chạy một đuổi cứ thế náo loạn khắp cung Đinh

- Dật : th...thôi...được...rồi phù, mệt chết ta rồi

- Hâm : ..phù, chắc ta không mệt đấy. Ai bảo ngươi cứ trêu ta cơ..hứ

- Dật : được rồi, sau không trêu cậu nữa...được chưa

_ _ _ _ _ _ _

- Ngọc Anh : chủ tử, hôm nay người chơi với hoàng thái tử thật vui

- Hâm : vậy sao?

- Ngọc Anh : đúng vậy, người không biết chứ nhìn người lúc đấy rất vui nha, lâu lắm rồi em mới thấy người cười tươi như vậy _ vừa nói vừa chải tóc cho cậu

- Hâm : ... _ cậu không nói gì, chỉ ngồi im mà suy nghĩ

- Ngọc Anh : người hôm nay tắm cái gì a

- Hâm : ừm, mùi dừa khô đi. Đổ ta ít dược vào, hôm nay cơ thể thật mệt

- Ngọc Anh : em đi chuẩn bị ngay

Mùi dừa khô là mùi của hoàng thái tử, hôm nay dạy đàn cho anh cậu có ngửi thấy. Cảm thấy rất dễ chịu, có thể thử qua

_ _ _ _ _ _

- Hâm : hôm nay trời lạnh hơn mọi hôm, mang thêm than lên đây

- Ngọc Anh : dạ

Mấy ngày nay thời tiết chuyển lạnh, trong triều cũng bắt đầu phát than cho các phi tần. Cậu thật chẳng thích mùi than này tí nào

- Ngọc Anh : đây, em mang lên rồi

- Hâm : sao ít vậy

- Ngọc Anh : chẳng phải chủ tử không thích mùi than sao, nên đem ít thôi. Khói dày rất độc, mấy đêm nay người mất ngủ là do mùi này còn gì

- Hâm : chắc mai ta phải tìm cách thôi, chứ cứ thế này sợ là chết vì độc than quá nặng mất _ cậu chỉ có nước lắc đầu

Sáng hôm sau

- Hâm : em đem đồ ta cần chưa?

- Ngọc Anh : dạ đây ạ..sao người cần nhiều hương vậy, làm than thôi mà

- Hâm : mỗi người đều thích các hương khác nhau mà

- Á Hiên : Đinh huynh, huynh đang làm gì vậy _ từ xa Á Hiên đi tới, dơ tay vẫy cậu

- Hâm : ta đang làm than

- Lâm : than sao?? Trong triều không phát đủ than cho huynh à

- Hâm : không phải, mùi rất khó chịu, ta rất ghét, muốn làm mùi khác

- Húc : huynh thật giỏi a, có thể làm cho đệ không, đệ cũng không thích mùi than

- Hâm : được, đang có ý làm cho các đệ

- Hâm : các đệ thích mùi gì?

- Lâm : giống huynh đi, khữu giác của huynh rất tốt mà

- Hâm : hoa mai trắng nha

- Á Hiên : được ạ

Thế là cả buổi sáng cậu ngồi làm than, nhóm Á Hiên cũng giúp đỡ không ít. Trong cung Đinh toả khói nghi ngút đủ các mùi hương

- Hâm : xong rồi

- Lâm : huynh làm gì nhiều vậy, tưởng chỉ bọn đệ với huynh thôi chứ

- Hâm : bốn cái hoa mai trắng này là của các đệ với ta, hoa cúc này là của Nghi hoàng hậu

- Húc : còn gỗ trầm tích này là của ai?? _ vừa nói vừa chỉ vào bịch than

- Hâm : là...của Mã Gia Kỳ

- Hiên : huynh ý đối sử với huynh như vậy mà huynh vẫn tốt vậy sao

- Hâm : là ta tự nguyện

- Húc : mà cái mùi dừa khô này là của ai vậy huynh

- Hâm : là của hoàng thái tử

- Lâm : của Dật ca sao, này có phải huynh kết Dật ca rồi không _ làm mặt gian nhìn cậu

- Hâm : này, đình có linh tinh. Ta thấy hoàng thái tử cũng không tệ, rất tốt nên làm cũng không sao

- Hiên : ừ thì không tệ, ừ thì tốt

- Hâm : thật chịu các đệ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me