Hoang Hau Ta Chi Co Minh Nang
... Khi tỉnh lại tớ thấy mình đang nằm ở trên một chiếc giường (:((nữa hả )có màng che nhưng mang đậm phong cách cổ đại tớ còn đang loay hoay không biết phải làm gì thì có một cô gái chắc chạc tuổi tui bước vào tui cứ tưởng đó là nô tì ở thế giới này của tui nên mặt tớ rất hớn hở nhưng...
- Ể ngươi thấy ta không mừng hả, không hỏi tiểu thư đi đâu giờ mới về làm tì nữ lo lắng à bla.. bla... Bla
tui mở lời với cô gái đó.
-Ê ngươi hiểu ta nói gì chứ
Nhưng ngược lại với câu hỏi của tôi cô gái đó tặng tôi 1 cái tác vào má và nói:
-Vớ vẫn ta có bị ngu đâu mà không hiểu ngươi nói gì cái gì mà nô tì của ngươi ta đang rất mong ngươi chết ngoắc đi cho xong sao ngươi lại quay về và xưng hô bằng cấp ta. Cô không là cái quái gì ở đây cả. Còn không mau quỳ cho ta ...
-------------------–--------------------------
Cô ta nói thế làm máu điên của tôi bắt đầu nổi lên tôi bỏ qua suy nghĩ tại sao cô ta hiểu ý tôi và tôi đã cho cô ấy cái tác mạnh thật mạnh xem như là tôi chào hỏi lại và tôi nói:
-Bà mẹ nó ,mất cái quái gì bổn tiểu thư phải quỳ lạy nhà ngươi trông khi cha và anh trai ta ta còn chưa quỳ xuống lạy mang ơn tình nghĩa nuôi ta khôn lớn . Ngươi chào hỏi ta bằng 1 cái bạc tay vậy ta cũng đã đáp lại lời chào ấy rồi mời ngươi về cho.
- Ngươi...
-Ngươi ngươi gì biến . tôi nói trong sự bực tức và cũng 1 chút tự hào về tài ăn nói của mình.(Maro: chị tự tin quá)
Về phần mắm đó thì hậm hực đi ra ngoài nhưng không lâu sau khoảng nửa canh giờ ( maro: nhanh quá ha)có 1 cô nhóc chạy vào nhào tới ôm tôi cô bé đó nói:
-Tiểu thư ,Lâm Nhi xin lỗi vì đã để tiểu thư đi lạc tiểu thư có sao không có gặp điều gì không bla .. Bla.. Bla
Haha thiên ơi cuối cùng ông đã biến giấc mơ của bổn tiểu thư thành sự thực để ta có dịp chém gió mà không bị ai phát hiện ( Maro:xin lỗi các bạn bệnh của tỉ ấy tái phác)
Tôi mở miệng:
- Em có thể kể cho ta nghe 1 chút về ta được không ta thật sự không nhớ gì hết. Mong cô bé cũng sẽ hiểu tôi nói gì
Cô bé ấy hīnh như hiểu ý tôi ẻm cũng không nói huyên thuyên nữa và bắt đầu vào thẳng vấn đề :
Tiểu thư tên Đặng Nguyệt Lam vừa sang tuổi 19 là con gái út của thừa tướng Đặng Lũy và tam phu nhân Châu Phương ,phu nhân vừa mất cách đây không lâu ,do tiểu thư không xinh nên mọi người thường gọi người là xú nữ ,mà người còn hiền nữa nên thường bị nhị,tam tiểu thư xem thường và ức hiếp...Nô tì hầu tiểu thư từ lúc phu nhân mất tới giờ là gần 1 năm nên cũng không biết nhiều ,nô tì cũng chưa từng thấy mặt thật của tiểu thư chỉ có thể nhìn tiểu thư qua lớp màng như bây giờ. Có 1 thời gian tiểu thư biến mất đột ngột ,mọi người tưởng tiểu thư đã chết nên dường như đa số mọi người đều không nhớ tới tiểu thư còn tồn tại. Còn về phần thừa tướng Đặng Luỹ do bận việc triều chính nên đã gần một năm nay vẫn chưa về phủ.Nô tì chỉ biết được nhiêu đây thôi xin tiểu thư thứ lỗi.
Tôi nghe cô bé nói mà cảm thấy tội cho thân thể này sau một hồi suy nghĩ tôi cho phép cô bé ra ngoài và bắt đầu xem xét ...
Ban đầu tôi mở lớp mạng che mặt ra cũng thấy cảm giác có chút hồi hộp nhưng...
Chúa ơi !con không thể tin nỗi đây mà là xú nữ sao con mắt nhìn người ở thời đại không có trong sử sách này có vấn đề à ? mũi cao,mắt phượng to tròn ,lông mi dài cong vút ,làn da trắng hồng mịn màng ,môi đỏ mọng không cần tô son,tóc đen mượt dài đến thắt lưng,thân hình uyển chuyển thon gọn như đồng hồ cát,số đo ba vòng khỏi chê vậy mà lại là xú nữ họ bị mù rồi phải không?
Ik mà khoan sao cần phải dùng mạng che mặt để dấu đi khuôn mặt diễm lệ thế này .Haiz hình như có ủy khúc ở đây thì phải ,mà thôi kệ đi từ giờ về sau đây là thân thể của mình ,mình muốn làm sao là quyền của mình nghĩ chi cho mệt tổn hại biết bao nhiêu chất xám...(maro: đúng đó chị suy nghĩ hay nhất trong năm...)
Cốc..cốc..cốc
-tiểu thư người đi ra sảnh chính với em nhận thánh chỉ của hoàng thượng(Lâm Nhi nói)
-Được chị ra đây ngay
Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài kể từ khi tôi đến đây. Đúng thật cảnh vật ở đây thiệt trong lành nha không ô nhiễm như ở thế kỉ thứ 21 tôi cứ thế đi theo Lâm Nhi mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên và thích thú đến khi tới một cái sân rộng có cột trạm vàng khắc hình rồng thì mới ngừng lại ở đó dường như mọi người trong phủ đã tập trung đầy đủ chỉ còn đợi mình tôi nhị phu nhân lên tiếng:
-Xú nữ ngươi làm gì mà lề mề vậy còn không mau quỳ xuống nhận thánh chỉ
Tôi chỉ nhìn bà ta một cách khinh Bỉ mặc kệ lời bà ta nói tôi vẫn đứng yên như đinh đóng cột Lý công công thấy thế chỉ lắc đầu nhìn qua tiểu công công che mặt bên cạnh và bắt đầu đọc:
-Mệnh thiên hoàng đế chiếu viết tất cả tiểu thư trong phủ thừa tướng đã đến tuổi cặp kê nay ta truyền lệnh 3 tiểu thư sáng mai phải có mặt tại hoàng cung cùng với các tiểu thư khác tham gia vào cuộc tuyển tú nữ nếu trái lệnh giết không tha...
Tôi chỉ nghe tới đây thôi mặc cho Lý công công nói gì mà quay lại hướng tới phủ của mình đi về nhưng không biết rằng có một người nào đó đang dõi theo nở một nụ cười đầy vẻ hứng thú.
- Ể ngươi thấy ta không mừng hả, không hỏi tiểu thư đi đâu giờ mới về làm tì nữ lo lắng à bla.. bla... Bla
tui mở lời với cô gái đó.
-Ê ngươi hiểu ta nói gì chứ
Nhưng ngược lại với câu hỏi của tôi cô gái đó tặng tôi 1 cái tác vào má và nói:
-Vớ vẫn ta có bị ngu đâu mà không hiểu ngươi nói gì cái gì mà nô tì của ngươi ta đang rất mong ngươi chết ngoắc đi cho xong sao ngươi lại quay về và xưng hô bằng cấp ta. Cô không là cái quái gì ở đây cả. Còn không mau quỳ cho ta ...
-------------------–--------------------------
Cô ta nói thế làm máu điên của tôi bắt đầu nổi lên tôi bỏ qua suy nghĩ tại sao cô ta hiểu ý tôi và tôi đã cho cô ấy cái tác mạnh thật mạnh xem như là tôi chào hỏi lại và tôi nói:
-Bà mẹ nó ,mất cái quái gì bổn tiểu thư phải quỳ lạy nhà ngươi trông khi cha và anh trai ta ta còn chưa quỳ xuống lạy mang ơn tình nghĩa nuôi ta khôn lớn . Ngươi chào hỏi ta bằng 1 cái bạc tay vậy ta cũng đã đáp lại lời chào ấy rồi mời ngươi về cho.
- Ngươi...
-Ngươi ngươi gì biến . tôi nói trong sự bực tức và cũng 1 chút tự hào về tài ăn nói của mình.(Maro: chị tự tin quá)
Về phần mắm đó thì hậm hực đi ra ngoài nhưng không lâu sau khoảng nửa canh giờ ( maro: nhanh quá ha)có 1 cô nhóc chạy vào nhào tới ôm tôi cô bé đó nói:
-Tiểu thư ,Lâm Nhi xin lỗi vì đã để tiểu thư đi lạc tiểu thư có sao không có gặp điều gì không bla .. Bla.. Bla
Haha thiên ơi cuối cùng ông đã biến giấc mơ của bổn tiểu thư thành sự thực để ta có dịp chém gió mà không bị ai phát hiện ( Maro:xin lỗi các bạn bệnh của tỉ ấy tái phác)
Tôi mở miệng:
- Em có thể kể cho ta nghe 1 chút về ta được không ta thật sự không nhớ gì hết. Mong cô bé cũng sẽ hiểu tôi nói gì
Cô bé ấy hīnh như hiểu ý tôi ẻm cũng không nói huyên thuyên nữa và bắt đầu vào thẳng vấn đề :
Tiểu thư tên Đặng Nguyệt Lam vừa sang tuổi 19 là con gái út của thừa tướng Đặng Lũy và tam phu nhân Châu Phương ,phu nhân vừa mất cách đây không lâu ,do tiểu thư không xinh nên mọi người thường gọi người là xú nữ ,mà người còn hiền nữa nên thường bị nhị,tam tiểu thư xem thường và ức hiếp...Nô tì hầu tiểu thư từ lúc phu nhân mất tới giờ là gần 1 năm nên cũng không biết nhiều ,nô tì cũng chưa từng thấy mặt thật của tiểu thư chỉ có thể nhìn tiểu thư qua lớp màng như bây giờ. Có 1 thời gian tiểu thư biến mất đột ngột ,mọi người tưởng tiểu thư đã chết nên dường như đa số mọi người đều không nhớ tới tiểu thư còn tồn tại. Còn về phần thừa tướng Đặng Luỹ do bận việc triều chính nên đã gần một năm nay vẫn chưa về phủ.Nô tì chỉ biết được nhiêu đây thôi xin tiểu thư thứ lỗi.
Tôi nghe cô bé nói mà cảm thấy tội cho thân thể này sau một hồi suy nghĩ tôi cho phép cô bé ra ngoài và bắt đầu xem xét ...
Ban đầu tôi mở lớp mạng che mặt ra cũng thấy cảm giác có chút hồi hộp nhưng...
Chúa ơi !con không thể tin nỗi đây mà là xú nữ sao con mắt nhìn người ở thời đại không có trong sử sách này có vấn đề à ? mũi cao,mắt phượng to tròn ,lông mi dài cong vút ,làn da trắng hồng mịn màng ,môi đỏ mọng không cần tô son,tóc đen mượt dài đến thắt lưng,thân hình uyển chuyển thon gọn như đồng hồ cát,số đo ba vòng khỏi chê vậy mà lại là xú nữ họ bị mù rồi phải không?
Ik mà khoan sao cần phải dùng mạng che mặt để dấu đi khuôn mặt diễm lệ thế này .Haiz hình như có ủy khúc ở đây thì phải ,mà thôi kệ đi từ giờ về sau đây là thân thể của mình ,mình muốn làm sao là quyền của mình nghĩ chi cho mệt tổn hại biết bao nhiêu chất xám...(maro: đúng đó chị suy nghĩ hay nhất trong năm...)
Cốc..cốc..cốc
-tiểu thư người đi ra sảnh chính với em nhận thánh chỉ của hoàng thượng(Lâm Nhi nói)
-Được chị ra đây ngay
Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài kể từ khi tôi đến đây. Đúng thật cảnh vật ở đây thiệt trong lành nha không ô nhiễm như ở thế kỉ thứ 21 tôi cứ thế đi theo Lâm Nhi mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên và thích thú đến khi tới một cái sân rộng có cột trạm vàng khắc hình rồng thì mới ngừng lại ở đó dường như mọi người trong phủ đã tập trung đầy đủ chỉ còn đợi mình tôi nhị phu nhân lên tiếng:
-Xú nữ ngươi làm gì mà lề mề vậy còn không mau quỳ xuống nhận thánh chỉ
Tôi chỉ nhìn bà ta một cách khinh Bỉ mặc kệ lời bà ta nói tôi vẫn đứng yên như đinh đóng cột Lý công công thấy thế chỉ lắc đầu nhìn qua tiểu công công che mặt bên cạnh và bắt đầu đọc:
-Mệnh thiên hoàng đế chiếu viết tất cả tiểu thư trong phủ thừa tướng đã đến tuổi cặp kê nay ta truyền lệnh 3 tiểu thư sáng mai phải có mặt tại hoàng cung cùng với các tiểu thư khác tham gia vào cuộc tuyển tú nữ nếu trái lệnh giết không tha...
Tôi chỉ nghe tới đây thôi mặc cho Lý công công nói gì mà quay lại hướng tới phủ của mình đi về nhưng không biết rằng có một người nào đó đang dõi theo nở một nụ cười đầy vẻ hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me