Hoang Hau Ta Chi Co Minh Nang
Thời gian thấm thoát trôi qua bây giờ tôi đã là 1 cao thủ thực sự không ai có thể vượt qua được ngay cả thầy của tôi bởi vì 1 phần do tôi học kiến thức từ 2 thầy, phần còn lại do tôi là 1 sát thủ số 1 thế giới khi còn ở thế giới thực sự của tôi . 2 sư phụ đã đặt biệt hiệu cho riêng tôi là Huyết Lam 1 cái tên đối với tôi hết sức ý nghĩa bởi vì nó nhắc tôi nhớ mãi công ơn của 2 sư phụ đã dạy bảo tôi hết những gì 2 người biết trong 2 năm nay, biệt hiệu của tôi lan rộng khắp mọi nơi không ai là không biết đến cả nhưng tôi không vì thế mà lấy làm kiêu ngạo. Bên cạnh đó 2 sư phụ đã cùng nhau luyện cho tôi 1 thanh kiếm bằng Bạch kim xen lẫn kim cương và 1 số chất khác, nói chung thanh gươm rất bén 1 phát quẹt nhẹ ngang cũng đủ để đi gặp tổ tiên.Ngoài ra tôi còn mở 1 tửu lâu lớn và nổi tiếng nhất kinh thành ở đó có những kỹ nữ xinh đẹp bán nghệ chứ không bán thân ,tửu lâu chuyên gia mở ra những buổi từ thiện để giúp người nghèo khó đó là Uyển Linh Các,1 quán ăn cũng khá lớn nhưng rất nổi tiếng trong và ngoài nước tên là Tần Giao Bảo quán phục vụ những món ăn thức uống lạ do chính tay tôi chế biến mà ở thời đại này chưa có đặc biệt quán chỉ lấy công làm lời nên hằng ngày có rất nhiều người lui tới, cuối cùng tôi mở 1 nhà dừng chân tên là Nguyệt Hồng Sơn nhà nghỉ phục vụ rất chu đáo cho khách hàng tổng cộng có 37 phòng ngủ,1 sảnh ăn ,1 gian thanh toán nhận và trả phòng và 1 phòng to nhất trừ tôi ra không ai có quyền vào khi chưa có sự cho phép của tôi. Nghĩ lại Võ nghệ của tôi cũng đã xuất sắc,chế dược quá OK,công danh sự nghiệp thuận lợi khỏi nói, thời hạn 2 năm cũng đã hết vậy thì ta sẽ cáo sư về cung giữ đúng lời hứa với tên cẩu hoàng thượng vậy. Nghĩ là làm tôi đã cáo sư dùng kinh công bay về kinh thành . đúng theo lời Hắc sư phụ khi dùng kinh công sẽ nhanh hơn nhiều tôi không ngờ công dụng của nó nhanh hơn mức tưởng tượng thay vì lúc đi là 2 ngày thức trắng ròng rã giờ chỉ còn 15 phút thôi, tôi phi tới trước cổng hoàng cung tưởng sẽ đi vô thoải mái như lúc đi ra ai nhè
- đứng lại, ai cho phép ngươi đi vào cổng mà chưa có sự cho phép của thánh thượng
Nhiều tên lính lấy đao chận trước mắt tôi chỉ cần 1 sự manh động thì sẽ chết. Tôi chỉ cười kinh Bỉ nhìn bọn chúng bởi theo tôi biết đám lính này là 1 lũ bán nước theo lời của người dân trong kinh thành bàn tán trong dịp tôi 1 lần đi thăm dò tình hình cả nước. Tôi tiến lên 1 chút cố tình để thanh kiếm xẹt nhẹ qua cổ mình làm máu tuôn ra tôi nói
- các ngươi hỏi ta ai cho phép à đáng lý ra ta không có bổn phận trả lời các ngươi nhưng thôi coi như hôm nay ta làm phúc vậy gợi ý nhé các ngươi lắng lỗ tay lên mà nghe đi vào bẩm báo với người cao cao tại thượng mặt long bào nếu hắn không ra đây tự mình giải quyết việc này thì ta sẽ coi như lời hứa năm xưa ta đã thực hiện xong chỉ do hắn không chịu ra đón tiếp nên có trách cũng không được trách ta vô tình
Ta nói xong 1 tên quan từ đâu bước ra hùng hổ nói:
- nha đầu to gan ai cho phép ngươi gọi thánh thượng như thế lính đâu còn đứng đó làm gì không mau bắt cô ả lại xử trảm
- ngừng lại ai dám đụng vào 1 sợi tóc của nàng giết không tha
Ta cười thầm trong lòng "ấy nha cuối cùng hắn cũng chịu xuất hiện không phí công ta nhượng bộ nãy giờ"
Hắn bước đến vui vẻ xoa đầu ta,rồi hắn nhìn ta từ trên xuống dưới bỗng hắn ngừng lại ở cổ thấy có 1 vết bị kiếm xẹt ngang qua còn nhuốm máu, hắn cau mày quay lưng lại phía đám lính gầm ra từng chữ:
- ai... dám...làm...quý...phi...của...trẩm...bị...thương...nói
Cả đám sợ hãi quỳ xuống trước cơn thịnh nộ của rồng tôi thấy vậy cũng chỉ đứng đó nhìn xem tiếp theo hắn sẽ định làm gì ai nhè hắn chỉ nhỏ nhẹ quay lại sang tôi thốt ra 2 chữ:
- chém tất
Và rồi hắn bịch mắt tôi lại khoảng 5 giây sau hắn mới mở tay che mắt tôi ra thì khung cảnh đầu lìa khỏi cổ máu chảy thành dòng hiện ra trước mắt tôi nếu với 1 người con gái bình thường thì sẽ ngạc nhiên,sợ hãi mà ôm lấy hắn nhưng còn tôi thì không. Tôi được huấn luyện ngay từ nhỏ nên cảnh đầu lìa khỏi cổ thấy hằng ngày là chuyện như ăn cơm bữa + thêm tốc độ kinh nghiệm của 1 sát thủ số 1 thế giới cũng như những gì tôi học thêm được từ Hắc Bạch sư phụ thì tốc độ giết mấy tên lính ấy của người nào đó còn quá chậm nếu tôi ra tay thì 1 cái chớp mắt thôi đã xử lí sạch sẽ những tên rác rưởi đông hơn thế này gấp 2,3 lần kìa.
Đương nhiên hắn cũng hơi ngạc nhiên trước thái độ bình thường như không có gì của tôi. Hắn nhéo má tôi 1 cái rõ đau hắn sủng nịnh nói:
- nàng giỏi lắm dám bỏ rơi trẫm 2 năm nay đến mỗi tung tích của nàng cũng chẳng có nói mau nàng đã đi đâu làm gì trong 2 năm này. Tôi bưng cặp mắt tội nghiệp hết mức tới chỗ hắn tôi nói:
- oan cho ta quá nha ta chỉ muốn tìm chồng chooooooooooooo.....
Mặt hắn đen lại hắn cố giữ lại chút bình tĩnh hỏi lại ta:
- cho ai nàng mau nói
Tôi ráng nhịn cười nói thật lớn:
- ta tìm chồng cho chàng
Nói xong ta vừa cười vừa hướng vào cung mà chạy đương nhiên hắn cũng sẽ đuổi theo hắn cười vui vẻ chạy theo ta nói:
- nàng được lắm đứng lại đó ta mà bắt được nàng thì nàng chết với ta
- ngon nhà ngươi bắt được ta đi hẳn tính
Bọn tắc kè hoa, nô tì, công công đặc biệt là Diệp ma ma và Huế công công 2 người hầu hạ hắn từ lúc hắn vừa chào đời đây là lần đầu tiên hai người thấy hắn vui cười đùa giỡn như thế bởi vì từ lúc hắn sinh ra và lớn lên hắn chưa bao giờ nở 1 nụ cười với ai ngay cả thái hậu hắn chỉ có 1 gương mặt lạnh như hầm băng ngàn năm, hắn chưa bao giờ đụng đến nữ sắc dù chỉ 1 lần có người phụ nữ nào vô tình hay cố tình đụng vào hắn đều có chung kết cuộc là tứ mã phanh thay mà thôi vậy mà giờ đây hoàng thượng lại biến thành 1 con người khác trước mặt 1 mỹ nhân nghiêng quốc khuynh thành đúng là anh hùng cách mấy cũng không thoát qua được ải mỹ nhân đương nhiên mọi người chứng kiến ở đó không ai dám hó hé nữa lời vì sợ mình bị ảo giác nếu có nói ra thì cũng bị coi như tin đồn nhãm và chịu chung số phận đi gặp tử thần.....
- đứng lại, ai cho phép ngươi đi vào cổng mà chưa có sự cho phép của thánh thượng
Nhiều tên lính lấy đao chận trước mắt tôi chỉ cần 1 sự manh động thì sẽ chết. Tôi chỉ cười kinh Bỉ nhìn bọn chúng bởi theo tôi biết đám lính này là 1 lũ bán nước theo lời của người dân trong kinh thành bàn tán trong dịp tôi 1 lần đi thăm dò tình hình cả nước. Tôi tiến lên 1 chút cố tình để thanh kiếm xẹt nhẹ qua cổ mình làm máu tuôn ra tôi nói
- các ngươi hỏi ta ai cho phép à đáng lý ra ta không có bổn phận trả lời các ngươi nhưng thôi coi như hôm nay ta làm phúc vậy gợi ý nhé các ngươi lắng lỗ tay lên mà nghe đi vào bẩm báo với người cao cao tại thượng mặt long bào nếu hắn không ra đây tự mình giải quyết việc này thì ta sẽ coi như lời hứa năm xưa ta đã thực hiện xong chỉ do hắn không chịu ra đón tiếp nên có trách cũng không được trách ta vô tình
Ta nói xong 1 tên quan từ đâu bước ra hùng hổ nói:
- nha đầu to gan ai cho phép ngươi gọi thánh thượng như thế lính đâu còn đứng đó làm gì không mau bắt cô ả lại xử trảm
- ngừng lại ai dám đụng vào 1 sợi tóc của nàng giết không tha
Ta cười thầm trong lòng "ấy nha cuối cùng hắn cũng chịu xuất hiện không phí công ta nhượng bộ nãy giờ"
Hắn bước đến vui vẻ xoa đầu ta,rồi hắn nhìn ta từ trên xuống dưới bỗng hắn ngừng lại ở cổ thấy có 1 vết bị kiếm xẹt ngang qua còn nhuốm máu, hắn cau mày quay lưng lại phía đám lính gầm ra từng chữ:
- ai... dám...làm...quý...phi...của...trẩm...bị...thương...nói
Cả đám sợ hãi quỳ xuống trước cơn thịnh nộ của rồng tôi thấy vậy cũng chỉ đứng đó nhìn xem tiếp theo hắn sẽ định làm gì ai nhè hắn chỉ nhỏ nhẹ quay lại sang tôi thốt ra 2 chữ:
- chém tất
Và rồi hắn bịch mắt tôi lại khoảng 5 giây sau hắn mới mở tay che mắt tôi ra thì khung cảnh đầu lìa khỏi cổ máu chảy thành dòng hiện ra trước mắt tôi nếu với 1 người con gái bình thường thì sẽ ngạc nhiên,sợ hãi mà ôm lấy hắn nhưng còn tôi thì không. Tôi được huấn luyện ngay từ nhỏ nên cảnh đầu lìa khỏi cổ thấy hằng ngày là chuyện như ăn cơm bữa + thêm tốc độ kinh nghiệm của 1 sát thủ số 1 thế giới cũng như những gì tôi học thêm được từ Hắc Bạch sư phụ thì tốc độ giết mấy tên lính ấy của người nào đó còn quá chậm nếu tôi ra tay thì 1 cái chớp mắt thôi đã xử lí sạch sẽ những tên rác rưởi đông hơn thế này gấp 2,3 lần kìa.
Đương nhiên hắn cũng hơi ngạc nhiên trước thái độ bình thường như không có gì của tôi. Hắn nhéo má tôi 1 cái rõ đau hắn sủng nịnh nói:
- nàng giỏi lắm dám bỏ rơi trẫm 2 năm nay đến mỗi tung tích của nàng cũng chẳng có nói mau nàng đã đi đâu làm gì trong 2 năm này. Tôi bưng cặp mắt tội nghiệp hết mức tới chỗ hắn tôi nói:
- oan cho ta quá nha ta chỉ muốn tìm chồng chooooooooooooo.....
Mặt hắn đen lại hắn cố giữ lại chút bình tĩnh hỏi lại ta:
- cho ai nàng mau nói
Tôi ráng nhịn cười nói thật lớn:
- ta tìm chồng cho chàng
Nói xong ta vừa cười vừa hướng vào cung mà chạy đương nhiên hắn cũng sẽ đuổi theo hắn cười vui vẻ chạy theo ta nói:
- nàng được lắm đứng lại đó ta mà bắt được nàng thì nàng chết với ta
- ngon nhà ngươi bắt được ta đi hẳn tính
Bọn tắc kè hoa, nô tì, công công đặc biệt là Diệp ma ma và Huế công công 2 người hầu hạ hắn từ lúc hắn vừa chào đời đây là lần đầu tiên hai người thấy hắn vui cười đùa giỡn như thế bởi vì từ lúc hắn sinh ra và lớn lên hắn chưa bao giờ nở 1 nụ cười với ai ngay cả thái hậu hắn chỉ có 1 gương mặt lạnh như hầm băng ngàn năm, hắn chưa bao giờ đụng đến nữ sắc dù chỉ 1 lần có người phụ nữ nào vô tình hay cố tình đụng vào hắn đều có chung kết cuộc là tứ mã phanh thay mà thôi vậy mà giờ đây hoàng thượng lại biến thành 1 con người khác trước mặt 1 mỹ nhân nghiêng quốc khuynh thành đúng là anh hùng cách mấy cũng không thoát qua được ải mỹ nhân đương nhiên mọi người chứng kiến ở đó không ai dám hó hé nữa lời vì sợ mình bị ảo giác nếu có nói ra thì cũng bị coi như tin đồn nhãm và chịu chung số phận đi gặp tử thần.....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me