Hoang Thiet Tinh Than Chi Canh Hoan
Onikiri rõ ràng là đang trốn tránh ta.
Tổ tấn công họp bàn tác chiến, hắn thân là chủ lực tất nhiên phải tham gia, vậy mà mấy ngày liền không hề thấy mặt, dù cho các thức thần khác trong tổ đều nói ngày nào cũng gặp hắn. Nhóm trị liệu lại nói gần đây tần suất bị thương của hắn bỗng nhiều lên đột biến, lên trận mà cứ như là đang liều mạng vậy. Ta vừa mở ảo cảnh vừa thả sao băng dội vào mặt kẻ địch vừa suy nghĩ lí do cớ sao lại vậy, mặc cho Kaguyahime khóc không ra nước mắt.
Chuyện ngày hôm đó, cũng đâu đáng để tránh mặt nhau thế này.
Siêu quỷ vương sắp hiện thế, Seimei nhìn tinh tượng trên bầu trời, lẩm nhẩm tính toán khả năng thắng thua của đôi bên. Tính toán chán chê, y lại nhờ ta dự đoán trước tương lai, tìm giúp y một con đường sống. Mấy tên âm dương sư khác ở trong hoàng cung đều được Seimei mời tới, ngày đêm tính toán suy tính đường đi nước bước. Ta phiền não mắng một câu phiền phức, sau đó lại giúp bọn họ xem thử kết quả.
Đêm tối tĩnh mịch. Tinh Thần Chi Cảnh mở ra bao trùm cả tòa viện, ánh trăng soi lay động trên mặt nước, ta ngồi trên mái nhà ngắm nhìn ảo cảnh đẹp đẽ trước mắt, chợt cảm thấy thật trống vắng. Cắn một miếng cơm nắm do Miketsu làm, trệu trạo nhai hết miếng cơm, rồi lại đặt nắm cơm xuống đĩa, phiền não mà đẩy nó ra xa.
Không ngon chút nào.
Trước đây thức ăn của ta luôn là do nàng ta chuẩn bị, ăn bấy nhiêu lâu cũng chẳng thấy vấn đề gì. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, ta lại chẳng nuốt được thức ăn do Miketsu làm nữa.
Mấy ngày sau đó nhóm thức thần nữ luân phiên làm đồ ăn cho ta, thậm chí người trong cung cũng dâng đồ ăn tới, ta đều thử qua một lượt, cuối cùng vẫn là không nuốt nổi.
So với nắm cơm đơn giản của Onikiri, cao lương mỹ vị vào miệng ta đều không có vị gì cả.
Ta bị làm sao thế này.
Đương lúc ta đang sầu não vì vị giác của mình, một cơn gió thoáng qua toàn mùi rượu, tên quỷ tướng phiền nhiễu Ibaraki đã leo tót lên ngồi trên mái nhà từ bao giờ, hai mắt vàng rực mông lung nhìn trời sao, cái đầu xù đầy tóc trắng hơi gà gật một cái, ta vừa định rời đi, Ibaraki đã vươn tay ngăn ta lại, vẻ mặt có chút ngượng ngùng nhìn ta.
- Này thần sử, ngươi có thể giúp ta một việc không?
Đêm hôm đó, lần đầu tiên ta vì kẻ khác mà thức trắng.
Tổ tấn công họp bàn tác chiến, hắn thân là chủ lực tất nhiên phải tham gia, vậy mà mấy ngày liền không hề thấy mặt, dù cho các thức thần khác trong tổ đều nói ngày nào cũng gặp hắn. Nhóm trị liệu lại nói gần đây tần suất bị thương của hắn bỗng nhiều lên đột biến, lên trận mà cứ như là đang liều mạng vậy. Ta vừa mở ảo cảnh vừa thả sao băng dội vào mặt kẻ địch vừa suy nghĩ lí do cớ sao lại vậy, mặc cho Kaguyahime khóc không ra nước mắt.
Chuyện ngày hôm đó, cũng đâu đáng để tránh mặt nhau thế này.
Siêu quỷ vương sắp hiện thế, Seimei nhìn tinh tượng trên bầu trời, lẩm nhẩm tính toán khả năng thắng thua của đôi bên. Tính toán chán chê, y lại nhờ ta dự đoán trước tương lai, tìm giúp y một con đường sống. Mấy tên âm dương sư khác ở trong hoàng cung đều được Seimei mời tới, ngày đêm tính toán suy tính đường đi nước bước. Ta phiền não mắng một câu phiền phức, sau đó lại giúp bọn họ xem thử kết quả.
Đêm tối tĩnh mịch. Tinh Thần Chi Cảnh mở ra bao trùm cả tòa viện, ánh trăng soi lay động trên mặt nước, ta ngồi trên mái nhà ngắm nhìn ảo cảnh đẹp đẽ trước mắt, chợt cảm thấy thật trống vắng. Cắn một miếng cơm nắm do Miketsu làm, trệu trạo nhai hết miếng cơm, rồi lại đặt nắm cơm xuống đĩa, phiền não mà đẩy nó ra xa.
Không ngon chút nào.
Trước đây thức ăn của ta luôn là do nàng ta chuẩn bị, ăn bấy nhiêu lâu cũng chẳng thấy vấn đề gì. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, ta lại chẳng nuốt được thức ăn do Miketsu làm nữa.
Mấy ngày sau đó nhóm thức thần nữ luân phiên làm đồ ăn cho ta, thậm chí người trong cung cũng dâng đồ ăn tới, ta đều thử qua một lượt, cuối cùng vẫn là không nuốt nổi.
So với nắm cơm đơn giản của Onikiri, cao lương mỹ vị vào miệng ta đều không có vị gì cả.
Ta bị làm sao thế này.
Đương lúc ta đang sầu não vì vị giác của mình, một cơn gió thoáng qua toàn mùi rượu, tên quỷ tướng phiền nhiễu Ibaraki đã leo tót lên ngồi trên mái nhà từ bao giờ, hai mắt vàng rực mông lung nhìn trời sao, cái đầu xù đầy tóc trắng hơi gà gật một cái, ta vừa định rời đi, Ibaraki đã vươn tay ngăn ta lại, vẻ mặt có chút ngượng ngùng nhìn ta.
- Này thần sử, ngươi có thể giúp ta một việc không?
Đêm hôm đó, lần đầu tiên ta vì kẻ khác mà thức trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me