Hoang Thuong Khong De Gheo All Yoojeongyeon
- Thảo dân Châu Hiền xin bái kiến Hoàng Thượng _Châu Hiền từ ngoài thành vừa nghe có lệnh triệu tập lập tức phi ngựa đến kinh thành - Ngươi lại đến nhanh hơn trẫm nghĩ, ta miễn lễ!!! _Hoàng Thượng khi thấy Châu Hiền vẻ mặt tốt lên hẳn vốn hắn và Hoàng Thượng là huynh đệ kết nghĩa, tuy chỉ lớn hơn Hoàng Thượng 5 tuổi nhưng 2 người xem nhau như cùng chang lứa luôn vui đùa cùng nhau cùng nhau học hỏi. Đến khi lớn lên vì Hoàng Thượng được Tiên Hoàng Du Trịnh Nguyên nhường ngôi nên đã dần dần mất liên lạc với Châu Hiền- Hôm nay trẫm gọi người vào đây là muốn ngươi cho trẫm đường lối dẹp yên bọn gian thần... Ngươi nghĩ sao? _Hoàng Thượng trầm mặt nhìn Châu Hiền khiến hắn có chút bối rối, cố tìm lời nói để Hoàng Thượng yên lòng - À... Thần nghĩ việc quan tham ô, hà hiếp bá tánh nhất định phải được dẹp yên... Nhưng không phải cứ nói là làm được ngay, thật sự nếu người làm không chính đáng bọn gian thần e sẽ kết bè kết phái chóng lại người - Ngươi nghĩ... Ta có nên đi hỏi ý kiến của A Mã ta không, ta nghĩ người sẽ cho ta nhiều lời khuyên - Tiên Hoàng vừa bị trọng thương, thần e nếu Hoàng Thượng đem chuyện này nói cho Tiên Hoàng nghe thần sợ sẽ ảnh hưởng đến long thể của người _Châu Hiền lựa lời ngăn cản Hoàng Thượng khiến Hoàng Thượng nhíu mày nhìn Châu Hiến khiến hắn né tránh ánh mắt - Ừm... Ngươi nói cũng phải --------------------------------------------------- Châu Hiền?- Lâm Nhã Nguyên muội... _Châu Hiền nghe người gọi mình liền nhìn sang thì nhận ra là Lâm Thái Hậu định gọi nàng liền bị nàng kéo đi vào chỗ khuất - Huynh làm sao lại vào cung rồi!? Ta nhớ....- Là Hoàng Thượng kêu ta vào, muội vừa mới về sao!? Ta thật sự lo cho các muội đó _Châu Hiền xoa đầu Lâm Nhã Nguyên nhưng đã bị nàng hắt ra - Ta đã xuyên không đến một thế giới khác...Huynh không tin được đâu, ở đấy ta gặp Du Trịnh Nguyên... À không là tiền nhân của phu quân ta mới đúng, nhìn hắn chả khác gì Vua Du - Ta gặp người đó rồi!!!- Sao?! Huynh gặp hắn rồi!!! _Lâm Nhã Nguyên khó hiểu nhìn Châu Hiền, chả phải huynh ấy chỉ vừa vào cung hôm nay thôi sao, sao lại gặp được người đó rồi - Lúc hắn rơi xuống đây, đúng ngay lúc ta đang từ nước Nhật quay về liền gặp hắn trong cánh rừng, lúc nhìn hắn ta còn chả tin vào mắt mình nhưng cũng lơ đi, sau đó ta đưa hắn tới nhà ta ở tạm. Và hắn nói muốn vào cung tìm người, ta liền đưa hắn vào... Thế rồi Sa Hạ và Danh Tĩnh Nam muội muội gặp được hắn liền mừng rỡ ôm ấp... Ta thật sự chả hiểu cuối cùng đang diễn ra cái quái gì - Ta từ lúc gặp hắn cũng có cảm giác đó như huynh thôi... - Hoàng Thượng gọi ta vào hỏi chuyện quan thần tham ô!!! _Châu Hiền đem chuyện khi nãy của mình với Hoàng Thượng kể lại cho Lâm Nhã Nguyên nghe - Vậy sao!? Ta đoán không sai, thằng bé đó chỉ 10 mấy tuổi niên thì làm thể nào đủ bản lĩnh đụng đến các đại thần do A Mã nó tin tưởng để lại cùng nó cai trị giang sơn này cơ chứ. Mãi mãi chỉ là con rối trong tay bọn chúng, bù nhìn không hơn không kém... _Lâm Nhã Nguyên nhìn khung cảnh giang sơn trong lòng có chút rối bời - Muội chỉ tính để vậy thôi sao? - Chỉ để vậy... Để vậy cho bọn chúng làm càng sao... Hoàng Thượng không làm được... Vậy thì để cho Lâm Thái Hậu ta làm vậy _Lâm Nhã Nguyên vỗ vai Châu Hiền rồi quay người bỏ đi - Muội...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me