LoveTruyen.Me

Hoang Thuong Khong De Gheo All Yoojeongyeon

- Hoàng A Mã... Nhi thần có chuyện muốn thỉnh giáo người _Hoàng Thương khụy ngồi nửa quỳ trước mặt Trịnh Nguyên khiến người có chút khó xử nhưng cũng miễn cưỡng nhìn Hoàng Thượng bắt ánh mắt một người cha chiều mến nhìn con trai mình

- Lâm Mẫu Hậu có nói với con về việc gian thần trong triều nhưng nhi thần thật sự không có cách nào và cũng không muốn đụng đến họ vì sợ thất lễ với A Mã, dù gì họ cũng từng là quan đại thần giúp Hoàng A Mã trong cuộc chiến xâm lược nước Nhật và ngày đêm phục dưỡng bên người... Nay người ở đây, có thể cho nhi thần một tấu chương dẹp loạn giúp bá tánh được không ạ!!!

- Con cũng biết đó việc triều chính nữ nhân trong thiên hạ không một ai được nhắc đến, vì vốn họ không hiểu rõ. Nhưng riêng các Mẫu phi của con thì khác, các nàng ta từng nắm giữ một đất nước, từng tự mình đứng lên chiến đấu, họ vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán _Trịnh Nguyên không biết từ đâu miệng mình lại tuôn ra những lời nói kì lạ khi nghĩ lại người cũng chả biết mình từ khi nào lại biết những chuyện của triều đại này nhiều như vậy

- Vậy ý người con nên nghe theo Lâm Mẫu Phi sao ạ...?

- Con học rộng, hiểu nhiều, văn võ song toàn, khôi ngô anh tú, lãnh đạo quân thần xuất thần, yêu thương bá tánh... Chỉ có một chuyện con mãi mãi không thể làm tốt được như ta!!!

- Là chuyện gì vậy ạ...!?

- Thấu hiểu tâm can của nữ nhi thiên hạ!!!

---------------------------------------------------

- Lâm Nhã Nguyên tỷ tỷ, tỷ vừa đi đâu về vậy? _Danh Tĩnh Nam ngồi ở cung của Lâm Nhã Nguyên đợi nàng đã 2 canh giờ

- Sao muội lại tới đây, cái tên kia lại có chuyện gì tới báo ta sao? Nếu là chuyện của hắn thì không cần phiền muội mệt mỏi qua đây thỉnh an đâu. Quay về cung nghỉ ngơi đi _Lâm Nhã Nguyên đi lại bàn trà ngồi đối diện với Danh Tĩnh Nam

- Trịnh Nguyên đã khỏe rồi, còn vừa đến gặp Hoàng Thượng. Chỉ là chàng có hỏi sao từ lúc chàng ấy tĩnh lại đã không thấy tỷ liền nhờ muội đem đến cho tỷ một túi thơm, Trịnh Nguyên cũng thật khóe tay tự mình đan túi thơm cho tỷ. Vua Du cũng từng đan chi chúng ta mỗi người một cái, thật sự nhìn chúng rất giống nhau _Danh Tĩnh Nam lấy túi thơm Vua Du tặng các nàng ra để 2 cái lại gần nhau thật rõ chúng giống nhau như đúc

- Ta từ ngoài về hơi mệt, muội muội nếu không còn việc gì thì mau mau quay về cung đi _Lâm Nhã Nguyên không nói thêm gì liền quay người đến giường nằm xuống khiến sắc mặt Danh Tĩnh Nam không vui liền bừng bừng lui về

- Muội muội xin lui!!!

- Các ngươi mang một ít nhân sâm và hoa đào sáng nay ta vừa hái mang qua cung của các muội ấy. Còn Bồ Cúc Đào...mang qua cho Trịnh Nguyên, dò hỏi xem vết thương của hắn lành chưa

- Tuân chỉ!!!

- Nhớ là do các ngươi quan tâm nên mới hỏi, không được nói ta hỏi

- Dạ!!!

-----------------------------------------------------

Lâm Nhã Nguyên sau khi nằm trong giang phòng một hồi thấy ngộp ngạt nên quyết định đi dạo xung quanh khuôn viên hít thở một tí, khi nàng ra khỏi cung cũng là xế chiều, mặt hồ nằm nào vẫn một màu xanh ngọc làm nàng khi nhìn xuống liền thấy trong lòng có chút nhói đau chả biết là cái cảm giác khốn khiếp gì

- Sao lại thất thần đứng đây _Một giọng nói từ sau lưng nàng vang lên làm cắt đi dòng suy nghĩ của nàng

- Nô tì bái kiến Tiên Hoàng _Ả nô tì đi kế bên Lâm Nhã Nguyên khi thấy Trịnh Nguyên bước đến liền khụy gối hành lễ

- Bình thân!!!

- Đã muộn ngươi còn không quay về đi, ta nghĩ vết thương của ngươi chưa lành hẳn chắc không nên đi lại nhiều đâu _Lâm Nhã Nguyên chỉ xoay lại nhìn tên kia một cái rồi lại trầm mặt nhìn xuống mặt hồ

- Là nàng đang lo cho ta sao? Ta cảm thấy muốn hít thở một tí liền được Hoàng Thượng gợi ý ra đây, quả nhiên khung cảnh đây rất hữu tình... Khiến ta cảm giác quen thuộc _Trịnh Nguyên giờ mới đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, đường đầy hoa, mặt hồ mênh mông một màu xanh ngọc khung cảnh khiến con người ta muốn thả hồn vào thiên nhiên, lại còn tuyệt hơn khi có mĩ nữ đứng ngay đây kế bên người

- Quen thuộc sao.... _Lâm Nhã Nguyên vừa nghe Trịnh Nguyên nói vậy liền dừng mắt một tí rồi cũng cho qua

- Ta cũng lỡ đến đây rồi, hay nàng cùng ta đi dạo một tí đi!!? _Trịnh Nguyên cười ôn hòa nhìn nàng khiến nàng vì nụ cười tỏa nắng có phần quen thuộc đó mà làm cho ngây người nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh mà quay đi

- Ta mệt rồi muốn về cung nghỉ ngơi... Ê... Ngươi làm gì vậy... _Chưa kịp từ chối liền bị Trịnh Nguyên một hai bế xốc nàng lên

- Đi ngắm cảnh cùng ta!!!

- Mau bỏ ta xuống, thật không có quy cũ... Rất nhiều người đang nhìn... _Lâm Nhã Nguyên thấy vẻ mặt của bọn nô tì cùng cận vệ tủm tỉm cười nhìn cả 2 liền dẫy dụa

- Ui da...đau ta... _Chắc vì nàng dãy mạnh quá nên vết thương ngay eo của Trịnh Nguyên bị hở ra liền cảm giác đau đớn khiến nàng cũng hoảng hốt nhìn vẻ mặt Trịnh Nguyên

- Ngươi ngươi sao vậy... Ta làm ngươi đau sao... Mau bỏ xuống ta xem xem _Lâm Nhã Nguyên bước xuống khỏi vòng tay của Trịnh Nguyên liền thấy vết máu đã bị mình dãy mạnh mà hở ra liền lo lắng

- Đau lắm đó...aaaaa... _Trịnh Nguyên thấy nàng lo lắng liền giả vờ la ó lên mếu máo khiến Lâm Nhã Nguyên càng lúc càng lo hơn

- Ta ta ta không cố ý, các ngươi còn đứng đó mau cùng ta đỡ Tiên Hoàng về cung _Lâm Nhã Nguyên gằng giọng khiến đám nô tì liền cùng nàng đưa Trịnh Nguyên về cung, còn tên kia thì đắc ý cười thầm trong bụng

---------------------------------------------------

Các bạn đọc truyện nhớ vote cho mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me