Hoang Thuong Khong De Gheo All Yoojeongyeon
Tại khu rừng cách khu người dân ở không xa mấy - Đây...đây là đâu... _Jungyeon mở mắt ra đã thấy mình đứng ở một khu rừng to lớn, rồi chợt nhớ ra liền quay đầu liên tục tìm kiếm Sana nhưng không thấy nàng ở đâu cả
-Nè tên kia!!
- Ơ... Ông là ai vậy... _Jungyeon nghe tiếng kêu liền nhìn về hướng đó liền thấy một người cưỡi ngựa chạy tới hướng của cô,người này ăn mặc rất giống đóng phim cổ trang chắc là Jungyeon cô đây đang ở một phim trường nào đó
-Ngươi từ đâu đến, sao lại ăn mặc lạ kì như thế này... Là yêu quái sao _Người đó dò xét Jungyeon rồi liền rút kiếm chỉa thẳng vào mặt cô
-Không không không, tôi là con người... Không phải yêu quái gì đâu... !!
-Được rồi...Đây là khu rừng cấm ngươi đừng nên ở đây quá lâu nữa mau mau quay về đi _Nói rồi người đó quay ngựa bỏ đi
-Ơ mà nè,cho tôi hỏi nơi này là nơi nào vậy _Jungyeon liền hỏi người đó
- Đây là Thường Châu, Trung Hoa... Có một ngôi làng cách khu rừng này không xa, ngươi cứ xuống đó hỏi đường, nếu có duyên ta với ngươi có thể gặp nhau!!
-Cái gì... Trung... Trung...Hoa sao!! _Jungyeon đơ người khi nghe người đàn ông kia bảo cô đang đứng tại đất Trung, chả phải vài phút trước cô còn đang có mặt tại khu rừng trên đất Seoul sao,giờ lại bị dịch chuyển đến đây... Ruốt cuộc tiên sinh đang làm gì vậy chứ!! Liền nhớ lại lời người kia nói liền tìm đường đi khỏi khu rừng này trước khi trời sặp tối, sau một hồi tìm tòi may Jungyeon theo học địa chất kinh tế nên việc xác định vị trí và tìm đường đối với cô không có gì khó.Sau khi đặt chân đứng trước cổng nhìn lên đọc dòng chữ Thường Châu lại một lần nữa làm Jungyeon chán nản,nhưng cũng không quên đi kiếm Sana, chả biết khi nãy cô ấy rớt xuống chỗ nào nữa
-Trước tiên chắc mình phải đi kiếm bộ y phục mặc cho giống họ quá _Nói là làm Jungyeon nhìn xung quanh liền thấy giá phơi có bộ y phục nam trang liền rón rén canh nhà không có ai liền quơ lấy đồ và núp sau bực tường lớn để thay nó ra, sau khi khoác lên người bộ y phục và buộc tóc đuôi ngựa liền biến Jungyeon thành một chàng thư sinh tuấn tú hơn người, người ngoài nhìn vào sao có thể biết cô là con gái được chứ
-Đói quá đi mất, chắc phải kiếm gì ăn quá... Ờ mà...mình làm gì có tiền thời đại này!! Thôi cứ ăn đi rồi tính tiếp _Jungyeon liền đi vào một quán mì gần đó và chén hết tận 10 tô, sau khi ăn no nê cô liền tìm cách trốn đi...Nhưng đời vốn không như là mơ, cô liền bị chủ quán tóm cổ áo
-Nè cái tên này, bộ định ăn xong rồi không trả tiền sao _Chủ quàn kề dao chặt thịt vào cổ Jungyeon
-Dừng tay!!
-Ngươi là ai!?
-Ta là bạn của tên đó, ta sẽ trả hết ngươi thả hắn ra đi _Nói xong người kia ném cho chủ quán túi ngân lượng rồi kéo Jungyeon rời khỏi quán
-Ơ nè... Cho ta cảm ơn nha... _Jungyeon đi sau tên kia liền mở lời
- Ngươi không nhận ra ta sao? _Người kia quay mặt lại nhìn Jungyeon,thì ra là cái người mà cô gặp trong khu rừng ban nãy đây mà
-Ơ... Là ngươi, may thật không có ngươi chắc ta bị chủ quán đó đánh bầm dập rồi
- Ta giúp ngươi vì có duyên gặp lại thôi, ngươi phải trả lại số ngân lượng đó cho ta đó!!
-Được... Nhưng ta mới đến đây, không có gì làm cả... Với cả ta đang tìm một người bạn, ngươi có thể giúp ta được không?
-Được thôi, vậy người đến nhà ta ở cùng đi, dù gì ta cũng ở một mình, ta sẽ cho người theo ta học nghề rồi kiếm tiền trả cho ta...sẵn tiện tìm người bạn gì đó của ngươi luôn!! _Nói rồi tên đó kéo ra 1 con ngựa cho Jungyeon, vì cũng là một dân thể thao chuyên nghiệp nên môn gì Jungyeon cũng đều biết chơi nên việc cởi ngựa chẳn là vấn đề gì với cô.Thế rồi 2 người cùng nhau tiến về hướng Bắc,nơi đây chỉ có duy nhất 1 căn nhà nhỏ của tên kia ngoài ra xung quanh chỉ toàn núi rừng
-----------------------------------------Huhuhu bận quá chả có thời gian ra chap mới :"<
-Nè tên kia!!
- Ơ... Ông là ai vậy... _Jungyeon nghe tiếng kêu liền nhìn về hướng đó liền thấy một người cưỡi ngựa chạy tới hướng của cô,người này ăn mặc rất giống đóng phim cổ trang chắc là Jungyeon cô đây đang ở một phim trường nào đó
-Ngươi từ đâu đến, sao lại ăn mặc lạ kì như thế này... Là yêu quái sao _Người đó dò xét Jungyeon rồi liền rút kiếm chỉa thẳng vào mặt cô
-Không không không, tôi là con người... Không phải yêu quái gì đâu... !!
-Được rồi...Đây là khu rừng cấm ngươi đừng nên ở đây quá lâu nữa mau mau quay về đi _Nói rồi người đó quay ngựa bỏ đi
-Ơ mà nè,cho tôi hỏi nơi này là nơi nào vậy _Jungyeon liền hỏi người đó
- Đây là Thường Châu, Trung Hoa... Có một ngôi làng cách khu rừng này không xa, ngươi cứ xuống đó hỏi đường, nếu có duyên ta với ngươi có thể gặp nhau!!
-Cái gì... Trung... Trung...Hoa sao!! _Jungyeon đơ người khi nghe người đàn ông kia bảo cô đang đứng tại đất Trung, chả phải vài phút trước cô còn đang có mặt tại khu rừng trên đất Seoul sao,giờ lại bị dịch chuyển đến đây... Ruốt cuộc tiên sinh đang làm gì vậy chứ!! Liền nhớ lại lời người kia nói liền tìm đường đi khỏi khu rừng này trước khi trời sặp tối, sau một hồi tìm tòi may Jungyeon theo học địa chất kinh tế nên việc xác định vị trí và tìm đường đối với cô không có gì khó.Sau khi đặt chân đứng trước cổng nhìn lên đọc dòng chữ Thường Châu lại một lần nữa làm Jungyeon chán nản,nhưng cũng không quên đi kiếm Sana, chả biết khi nãy cô ấy rớt xuống chỗ nào nữa
-Trước tiên chắc mình phải đi kiếm bộ y phục mặc cho giống họ quá _Nói là làm Jungyeon nhìn xung quanh liền thấy giá phơi có bộ y phục nam trang liền rón rén canh nhà không có ai liền quơ lấy đồ và núp sau bực tường lớn để thay nó ra, sau khi khoác lên người bộ y phục và buộc tóc đuôi ngựa liền biến Jungyeon thành một chàng thư sinh tuấn tú hơn người, người ngoài nhìn vào sao có thể biết cô là con gái được chứ
-Đói quá đi mất, chắc phải kiếm gì ăn quá... Ờ mà...mình làm gì có tiền thời đại này!! Thôi cứ ăn đi rồi tính tiếp _Jungyeon liền đi vào một quán mì gần đó và chén hết tận 10 tô, sau khi ăn no nê cô liền tìm cách trốn đi...Nhưng đời vốn không như là mơ, cô liền bị chủ quán tóm cổ áo
-Nè cái tên này, bộ định ăn xong rồi không trả tiền sao _Chủ quàn kề dao chặt thịt vào cổ Jungyeon
-Dừng tay!!
-Ngươi là ai!?
-Ta là bạn của tên đó, ta sẽ trả hết ngươi thả hắn ra đi _Nói xong người kia ném cho chủ quán túi ngân lượng rồi kéo Jungyeon rời khỏi quán
-Ơ nè... Cho ta cảm ơn nha... _Jungyeon đi sau tên kia liền mở lời
- Ngươi không nhận ra ta sao? _Người kia quay mặt lại nhìn Jungyeon,thì ra là cái người mà cô gặp trong khu rừng ban nãy đây mà
-Ơ... Là ngươi, may thật không có ngươi chắc ta bị chủ quán đó đánh bầm dập rồi
- Ta giúp ngươi vì có duyên gặp lại thôi, ngươi phải trả lại số ngân lượng đó cho ta đó!!
-Được... Nhưng ta mới đến đây, không có gì làm cả... Với cả ta đang tìm một người bạn, ngươi có thể giúp ta được không?
-Được thôi, vậy người đến nhà ta ở cùng đi, dù gì ta cũng ở một mình, ta sẽ cho người theo ta học nghề rồi kiếm tiền trả cho ta...sẵn tiện tìm người bạn gì đó của ngươi luôn!! _Nói rồi tên đó kéo ra 1 con ngựa cho Jungyeon, vì cũng là một dân thể thao chuyên nghiệp nên môn gì Jungyeon cũng đều biết chơi nên việc cởi ngựa chẳn là vấn đề gì với cô.Thế rồi 2 người cùng nhau tiến về hướng Bắc,nơi đây chỉ có duy nhất 1 căn nhà nhỏ của tên kia ngoài ra xung quanh chỉ toàn núi rừng
-----------------------------------------Huhuhu bận quá chả có thời gian ra chap mới :"<
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me