LoveTruyen.Me

Hoang Thuong Khong De Gheo All Yoojeongyeon

Sau buổi ghi hình, Dahyun cùng 5 nàng quay về biệt thự nghỉ ngơi riêng Jungyeon phải quay lại công ty để tiếp tục công việc

-Thưa giác đốc có tiên sinh muốn gặp cô!!

-Được mời ông ấy vào đi!! _Jungyeon đứng dậy chỉnh lại bộ đồ vest của mình rồi đi tới mở cửa

-Dạ con chào tiên sinh, mời tiên sinh ngồi ạ _Jungyeon đỡ ông lão vào ghế ngồi

-Hôm nay tiên sinh đích thân đến đây tìm con ắc hẳn có gì chỉ dạy _Jungyeon rót trà cho tiên sinh, vị tiên sinh này là bạn thân của cụ cố Jungyeon, ông nay đã gần 200 tuổi từ lâu ông Yoo có ý muốn đưa tiên sinh về sống cùng gia đình nhưng ông một mực từ trối và cứ khăng khăng ở lại bên lăng mộ của cụ cố Jungyeon tới nay đã trải quá 7 đời

-Ta thứ nhất là đến thăm con, thứ hai là muốn báo cho con biết vấn đề này liên quan đến ông cha con ngày xưa _Tiên sinh đưa một cuộn giấy cho Jungyeon, trông nó đã cũ lắm rồi các từ ngữ hoặc ký tự chắc vì trải qua suốt 7 đời lưu truyền nên mới mờ dần đi như vậy

-Đây là gì vậy tiên sinh?  _Jungyeon mở cuộn giấy ra xem thì bên trong lắp đầy chữ tiếng Trung cổ đại và các ký tự khó hiểu

-Đây là văn án mà cụ tổ đã để lại,ông có dặn ta đến đời thứ 7 của gia tộc này nhất định đích thân ta phải trao nó cho con, con dù có thế nào cũng phải đích thân dịch ra được những gì cụ cố để lại _Tiên sinh kĩ càng dặn dò Jungyeon

-Dạ con đã nhớ, mà tiên sinh con biết tiên sinh rất hiểu biết về những điều kì lạ xảy ra,con từ trước nói thật là không tin vào cái gọi là phép màu hay gì.... Nhưng lần này con muốn nhờ tiên sinh điều tra về những người này giúp con!!

-Con hôm nay lại đi hỏi ta về phép màu sao? Ta có nghe nhầm không vậy...Thôi được con có gì cứ lên đền thờ trên núi tìm gặp ta, bây giờ ta phải quay về thắp hương cho cụ cố con rồi không thể để ổng bơ vơ một mình được _Nói rồi Jungyeon tiển tiên sinh cho bảo vệ chở ông về còn mình cũng sắp xếp đồ đạc về nhà

Tại biệt thự

-Chào cô chủ đã về _Mấy cô người hầu đi tới cằm cặp cũng như cởi áo vest cho Jungyeon

-2 đứa nhỏ đâu rồi _Jungyeon thường ngày vẫn nghe tiếng la hét của Chaeyoung vì bị con bé Dahyun chọc ghẹo vậy mà giờ về nhà lại im phăn phắc

-Dạ  2 tiểu thư đang ở trong phòng chiếu phim cùng với mấy cô gái kia đấy thưa cô chủ!!

-Từ khi nào mà 2 đứa nó cứ đu theo mấy người đó vậy không biết, mấy chị dọn cơm ra đi rồi vào kêu bọn nhỏ ra ăn luôn nha _Jungyeon đi lên lầu tắm rửa thay đồ rồi cũng xuống bàn ăn

-Aaaaaa!!!

-Gì vậy _Nghe tiếng hét Jungyeon cùng với mấy người kia chạy đến xem thì thấy Sana đang đứng đơ người ở đó bên dưới là cuộn giấy Jungyeon vừa đem về đã được mở ra

-Nè chị có sao không Sana _Dahyun nhanh chóng chạy đến bên Sana xem xét

-Ờ...không...tôi không sao _Sana mắt cứ nhìn chăm chăm vào cuộn giấy dưới sàn ,mấy nàng kia cũng nhìn nó.Thấy vậy Jungyeon liền đi đến cằm nó lên bỏ lại vào cặp

-Nè... Cái đó...cô lấy nó ở đâu vậy... _Sana nắm cổ tay Jungyeon lại nhìn cô hỏi

-Tôi lấy nó ở đâu không liên quan đến cô.... Đừng chọc tôi điên, lần sau dám đụng tới đồ của tôi thì khôn hồn biến ra khỏi nhà này!! _Jungyeon mặt lạnh tanh gằng giọng quát vào mặt Sana rồi quay qua lườm 4 người còn lại rồi bỏ lên phòng

-Ờ ờ...Chị ấy là vậy đó thôi Sana chị đừng để ý nha, mọi người mau mau vào ăn cơm đi không có gì đâu _Dahyun

-Tỷ à...là cái đó...có phải không _Sana đi ngang qua người Nayeon hỏi nhỏ

-Ừm...chính là nó đó, chắc chắn Jungyeon có liên quan đến thế giới của chúng ta!! _Nayeon và các nàng lặng người đi không ai nói với ai câu nào suốt bữa ăn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me