Hoang Thuong Khong De Gheo All Yoojeongyeon
Mới đây cũng được 11 năm rồi từ cái hôm Thái Tử tạm biệt các nàng đến nay vẫn chưa gặp lại nhau, trong lòng Du Trịnh Nguyên ngày nào cũng nhớ đến các nàng, muốn vui chơi cùng các nàng bởi trong cung đâu ai rảnh để chơi với cậu, thắm thót cũng 11 năm, cũng đã tới lúc cậu lên thay cha giữ ngôi vua chính cậu cũng cảm thấy nó quá là sớm,thái tử cậu đây còn rất muốn cưỡi ngựa bắn cung chưa muốn ngồi lì trong triều phê diệt tấu thật sự công việc đó quá nhàm chán đối với người linh hoạt như thái tử -Hoàng Thượng!! -....-Dạ thần xin bẩm Hoàng Thượng!! -Ơ quan đại thần có chuyện gì vậy!? _Du Trịnh Nguyên từ nãy giờ cũng chả biết hắn gọi mình, nghe thật lạ lẩm -Dạ tâu Hoàng Thượng hiện nay theo thần thấy nước Nhật đang lâm vào hỗn khí nặng nề, quan võ chia cắt, quan lại ăn chơi xa đọa,Thiên Hoàng KiuShi cũng vừa qua đời hiện do chính công chúa Lâm Nhã Nguyên cùng những công chúa khác cai quản đất nước nhưng sức phận nữ nhi chắc hẳn sẽ không dễ dàng khôi phục lại đất nước đang đỗ vỡ ấy đâu ạ -Chuyện nước họ sao lại phiền đến ta?
-Dạ bẩm thân nghĩ chúng ta mau mau chớp lấy thời cơ để thâu tóm nước Nhật và mở rộng lãnh thổ, ắc hẳn đây là ý trời đã ban đó ạ!! -Nhưng có chắc sẽ thâu tóm gọn gàng không? Ta biết tin quân lính của nước họ không dễ đối đầu, vả lại... Lâm Nhã Nguyên không dễ cho ai cướp lấy ngôi đâu!! _Du Trịnh Nguyên trầm ngâm suy nghĩ, từ lúc nhỏ khi gặp nàng thái tử đã thấy được trong nàng có một khả năng cai trị rất tốt, là một loại phụ nữ máu lạnh nhưng vì còn nhỏ nên ắc hẳn chưa bọc lộ ra ngoài -Hoàng Thượng cứ yên trí,chỉ cần người phê diệt quân ta lập tức đem quân xâm lược!! -Hảo!! Các quan võ trong triều nghe lệnh ta, chúng ta sẽ chiếm đống nước Nhật!! _Du Trịnh Nguyên đứng dậy tuyên bố Thế là vài ngày sau tại hoàng cung đã tụ tập đầy binh lính, xe ngựa, vũ khí chuẩn bị cho cuộc xâm lược.Nhưng...có thật là vị vua của đất nước Trung Hoa thật sự muốn gây chiến sao, tuy rất mạnh mẽ và kiên cường nhưng việc dẫn quân chiếm đống nước bạn thật là tàn ác -Bẩm Thiên Hoàng...nước ta có quân xâm lăng ạ!! _Cận vệ chạy vào bẩm báo cho Lâm Nhã Nghiên-Sao!? Ngươi có biết là quân của nước nào không-Dạ...dạ...là... -Nói mau sao lại ấp úng, mau nói!! -Dạ tâu....Trung... Hoa...ạ!! -Cái...cái gì.. _Sa Hạ vừa nghe xong liền làm rớt ly ngọc đang cằm trên tay nàng có nghe lầm không...là Trung Hoa sao!! -Hình như chỉ vừa ngường ngôi, chính sách vẫn chưa thay đổi xong. Sao có thể vội vàng liều như vậy, họ không xem chúng ta ra gì rồi!! _Danh Tỉnh Nam nàng đây cũng không hề biết vị vua mới là ai nhưng hành động này thật sự là xúc phạm đất nước của nàng rồi -Dạ thần nghe nói là thái tử Du Trịnh Nguyên lên nắm ngôi ạ!! -Du Trịnh Nguyên sao... _Lâm Nhã Nguyên thật không ngờ mà-Tỷ tỷ à... -Mau chuẩn bụ binh lính chống trả, nhất định không cần đàm phán, cứ thế mà đánh, nhất định phải giữ nước!!-Dạ...nhưng... -Lệnh vua ngươi dám cải!! _Lâm Nhã Nguyên gằng giọng-Dạ dạ thần tuân lệnh!! -Du Trịnh Nguyên...thái tử ngươi ruốt cuộc muốn gì đây!!
-Dạ bẩm thân nghĩ chúng ta mau mau chớp lấy thời cơ để thâu tóm nước Nhật và mở rộng lãnh thổ, ắc hẳn đây là ý trời đã ban đó ạ!! -Nhưng có chắc sẽ thâu tóm gọn gàng không? Ta biết tin quân lính của nước họ không dễ đối đầu, vả lại... Lâm Nhã Nguyên không dễ cho ai cướp lấy ngôi đâu!! _Du Trịnh Nguyên trầm ngâm suy nghĩ, từ lúc nhỏ khi gặp nàng thái tử đã thấy được trong nàng có một khả năng cai trị rất tốt, là một loại phụ nữ máu lạnh nhưng vì còn nhỏ nên ắc hẳn chưa bọc lộ ra ngoài -Hoàng Thượng cứ yên trí,chỉ cần người phê diệt quân ta lập tức đem quân xâm lược!! -Hảo!! Các quan võ trong triều nghe lệnh ta, chúng ta sẽ chiếm đống nước Nhật!! _Du Trịnh Nguyên đứng dậy tuyên bố Thế là vài ngày sau tại hoàng cung đã tụ tập đầy binh lính, xe ngựa, vũ khí chuẩn bị cho cuộc xâm lược.Nhưng...có thật là vị vua của đất nước Trung Hoa thật sự muốn gây chiến sao, tuy rất mạnh mẽ và kiên cường nhưng việc dẫn quân chiếm đống nước bạn thật là tàn ác -Bẩm Thiên Hoàng...nước ta có quân xâm lăng ạ!! _Cận vệ chạy vào bẩm báo cho Lâm Nhã Nghiên-Sao!? Ngươi có biết là quân của nước nào không-Dạ...dạ...là... -Nói mau sao lại ấp úng, mau nói!! -Dạ tâu....Trung... Hoa...ạ!! -Cái...cái gì.. _Sa Hạ vừa nghe xong liền làm rớt ly ngọc đang cằm trên tay nàng có nghe lầm không...là Trung Hoa sao!! -Hình như chỉ vừa ngường ngôi, chính sách vẫn chưa thay đổi xong. Sao có thể vội vàng liều như vậy, họ không xem chúng ta ra gì rồi!! _Danh Tỉnh Nam nàng đây cũng không hề biết vị vua mới là ai nhưng hành động này thật sự là xúc phạm đất nước của nàng rồi -Dạ thần nghe nói là thái tử Du Trịnh Nguyên lên nắm ngôi ạ!! -Du Trịnh Nguyên sao... _Lâm Nhã Nguyên thật không ngờ mà-Tỷ tỷ à... -Mau chuẩn bụ binh lính chống trả, nhất định không cần đàm phán, cứ thế mà đánh, nhất định phải giữ nước!!-Dạ...nhưng... -Lệnh vua ngươi dám cải!! _Lâm Nhã Nguyên gằng giọng-Dạ dạ thần tuân lệnh!! -Du Trịnh Nguyên...thái tử ngươi ruốt cuộc muốn gì đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me