LoveTruyen.Me

Hoang Tu Chu Phong Va Ke Thu Phien Ban Khac


Đạo quân khổng lồ 150.000 người của Hắc Sa cuối cùng xuất hiện ở đường chân trời phía Tây, bụi cát mịt mù dưới vó ngựa và bước chân của họ. Chu Phong đứng trên pháo đài biên giới chính của Tử Vân, giáp nặng ôm sát cơ thể, thanh kiếm sắc bén treo bên hông, ánh mắt sắc lạnh quan sát kẻ thù tiến đến. Bên dưới, 50.000 chiến binh Tử Vân đã sẵn sàng, các máy bắn đá và cung lớn được căng dây, bẫy lửa và gai sắt trải khắp cánh đồng trước mặt.

Hắc Sa không phí thời gian thương lượng. Một tiếng tù và vang lên, và hàng chục nghìn quân lao tới như một làn sóng đen kịt, tiếng gầm thét vang vọng cả vùng biên giới. Chu Phong ra lệnh bắn loạt tên lửa đầu tiên, hàng trăm mũi tên lửa lao xuống, biến hàng ngũ kẻ thù thành biển lửa. Máy bắn đá ném những tảng đá khổng lồ, nghiền nát hàng trăm tên, nhưng quân Hắc Sa vẫn đông như kiến, không ngừng tiến lên.

Chu Phong dẫn một đội kỵ binh tinh nhuệ xuống chiến trường, lao thẳng vào trung tâm quân địch để phá vỡ đội hình. Hắn chém như gió, mỗi nhát kiếm hạ gục một kẻ thù, máu bắn tung tóe lên giáp. Dù quân Tử Vân chiến đấu dũng mãnh, số lượng áp đảo của Hắc Sa khiến họ dần bị đẩy lùi về phía các bẫy chiến lược. Chu Phong ra hiệu kích hoạt bẫy: hàng loạt hố gai và bẫy lửa bùng lên, tiêu diệt hàng nghìn quân địch, tạo cơ hội cho quân Tử Vân lấy lại thế trận.

Giữa hỗn loạn, một nhóm sát thủ Hắc Huyết của Hắc Sa lặng lẽ tiếp cận Chu Phong. Chúng mặc giáp đen bó sát, di chuyển nhanh như bóng ma, mỗi tên đều cầm dao găm tẩm độc. Chu Phong nhận ra nguy hiểm, nhưng không kịp tránh hoàn toàn – một tên áp sát, dao găm sượt qua cánh tay hắn, để lại vết rạch nhỏ nhưng không sâu. Độc không đủ mạnh để hạ hắn ngay, nhưng làm cơ thể hắn hơi chậm lại.

Hắn gầm lên, xoay người chém hạ tên sát thủ gần nhất, rồi đối mặt với những tên còn lại. Dù bị vây, Chu Phong không hề dao động, kiếm và dao găm trong tay phối hợp hoàn hảo, hạ gục từng tên Hắc Huyết. Nhưng chúng không chỉ muốn giết hắn – một tên cuối cùng, trước khi chết, ném ra một lọ thuốc nhỏ vỡ tan dưới chân Chu Phong, tỏa ra khói trắng mờ ảo. Hắn nhận ra ngay: đây là một loại kích thích tâm lý, kết hợp giữa độc và hương kích dục, nhằm làm hắn mất kiểm soát.

Khói len vào mũi, cơ thể Chu Phong bất giác nóng lên, con cu 22cm cương cứng trong giáp, núm vú nhạy cảm bắt đầu râm ran. Hắn nghiến răng, cố giữ tỉnh táo, nhưng tâm trí bị kéo vào những hình ảnh nhục dục không mong muốn. Quân Hắc Sa nhân cơ hội lao tới, nhưng Chu Phong, với ý chí thép đã được rèn luyện qua bao thử thách, đè nén cảm giác xuống, gầm lên: “Lũ khốn, trò này vô dụng với ta!” Hắn lao vào giữa đám địch, chém giết như một con thú dữ, không để bản năng chi phối.

Sau hàng giờ chiến đấu, quân Hắc Sa buộc phải rút lui tạm thời, tổn thất nặng nề với hơn 30.000 người bị giết hoặc bị thương. Quân Tử Vân cũng không khá hơn, mất gần 10.000 người, nhưng vẫn giữ được pháo đài. Chu Phong đứng giữa chiến trường, máu và mồ hôi dính đầy giáp, hơi thở nặng nhọc nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Hắn ra lệnh củng cố lại phòng thủ, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

Đêm đó, trong lều chỉ huy, Chu Phong ngồi một mình, kiểm tra vết rạch trên tay. Độc đã được thầy thuốc xử lý, nhưng hắn biết Hắc Huyết sẽ không dừng lại ở đây. Hắn siết chặt kiếm, ánh mắt rực lửa: “Dù chúng có giở bao nhiêu trò bẩn, ta vẫn sẽ đứng vững.” Một vị hoàng tử bất khuất, vừa vượt qua cạm bẫy hiểm độc của kẻ thù, giờ đây sẵn sàng cho những trận chiến khốc liệt hơn phía trước. Hắc Sa vẫn chưa từ bỏ, và Chu Phong cũng không có ý định để chúng thắng.

Sau trận chiến biên giới đầu tiên, quân Hắc Sa rút lui để tái tổ chức, nhưng Chu Phong biết chúng sẽ sớm quay lại với lực lượng mạnh hơn. Hắn không để quân Tử Vân nghỉ ngơi lâu, ra lệnh sửa chữa pháo đài, bổ sung bẫy chiến lược và tăng cường tuần tra. Hắn đích thân kiểm tra từng đội quân, đảm bảo tinh thần chiến đấu vẫn cao dù tổn thất nặng nề.

Ba ngày sau, quân Hắc Sa trở lại với chiến thuật tinh vi hơn. Chúng chia quân thành ba mũi tấn công đồng thời: chính diện, hai cánh trái phải, nhằm bao vây pháo đài. Chu Phong đứng trên tường thành, ánh mắt sắc lạnh quan sát kẻ thù tiến đến, không chút dao động. Hắn ra lệnh bắn loạt tên lửa và đá tảng đầu tiên, đồng thời dẫn một đội kỵ binh tinh nhuệ lao xuống chiến trường, nhắm thẳng vào trung tâm đội hình địch để phá vỡ thế trận.

Giữa trận chiến hỗn loạn, một nhóm sát thủ Hắc Huyết của Hắc Sa lặng lẽ tiếp cận Chu Phong. Chúng mặc giáp đen bó sát, di chuyển nhanh như bóng ma, nhắm thẳng vào hắn. Chu Phong chém hạ vài tên, nhưng một tên áp sát từ phía sau, không dùng dao mà bất ngờ giật mạnh dây đai giáp, tuột quần hắn xuống đến đầu gối, để lộ con cu 22cm và trứng dái to lớn. Trước khi hắn kịp phản ứng, tên sát thủ nắm lấy con cu, sục mạnh như vũ bão, đồng thời dùng tay kia xoắn núm vú qua lớp giáp trên.

Chu Phong gầm lên: “Lũ khốn… dừng lại!” Nhưng tên sát thủ không nghe, tiếp tục sục và xoắn, đẩy hắn đến giới hạn. Quần tuột xuống làm hắn khó di chuyển, nhưng hắn vẫn cố chống lại, chém kiếm loạn xạ để thoát thân. Sau 5 phút chịu đựng, hắn không thể cầm cự, bắn tinh tung tóe ngay giữa chiến trường, từng đợt dày đặc văng lên cát và giáp, tổng cộng 18 lần liên tiếp. Hắn thở hổn hển, ánh mắt đầy phẫn nộ, kéo vội quần lên, rồi xoay người đâm kiếm xuyên tim tên sát thủ ngay tức khắc.

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, một tên Hắc Huyết khác lao tới, lại giật quần hắn xuống lần nữa, tiếp tục sục cu và xoắn núm vú không ngừng. Hắn nghiến răng, cố chống lại, nhưng cảm giác mãnh liệt kéo dài thêm 10 phút khiến hắn bắn tinh lần thứ hai, thêm 20 đợt, tinh dịch chảy xuống cả chân và đất. Hắn gầm lên, dùng toàn lực đá bay tên sát thủ, rồi chém hạ những tên còn lại trong cơn thịnh nộ, vừa chiến đấu vừa kéo quần lên giữa đám hỗn loạn.

Dù cơ thể run rẩy vì dư âm và quần áo xộc xệch, Chu Phong không dừng lại. Hắn lao vào giữa đám quân Hắc Sa, kiếm chém như gió, hạ gục hàng chục tên, máu bắn tung tóe khắp chiến trường. Ý chí thép của hắn truyền cảm hứng cho quân Tử Vân, họ chiến đấu dữ dội hơn bao giờ hết, đẩy lùi từng đợt tấn công của kẻ thù. Sau hàng giờ giao tranh ác liệt, quân Hắc Sa lại phải rút lui, tổn thất thêm 40.000 người, trong khi quân Tử Vân chỉ mất 8.000.

Chu Phong đứng giữa chiến trường, máu và tinh dịch dính đầy giáp, quần áo vẫn chưa chỉnh tề hoàn toàn, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, không chút dao động. Hắn giơ kiếm lên, ra hiệu chiến thắng, khiến quân Tử Vân gầm lên reo hò. Trở về pháo đài, hắn chỉnh lại trang phục, tắm rửa sạch sẽ, băng bó vết thương, và ngồi lại với Kael để đánh giá tình hình. “Chúng không thể làm ta quỳ, dù có dùng trò gì,” hắn nói, giọng lạnh băng.

Hắn biết Hắc Sa sẽ còn tấn công, và Hắc Huyết sẽ không ngừng tìm cách phá hủy ý chí của hắn. Nhưng mỗi lần bị đẩy đến giới hạn, Chu Phong lại trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn ra lệnh chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, đồng thời gửi thư khẩn đến các đồng minh, yêu cầu viện binh nhanh nhất có thể. Một vị hoàng tử bất khuất, dù bị làm nhục giữa chiến trường, vẫn đứng vững như ngọn núi, sẵn sàng dẫn dắt Tử Vân qua cơn bão lớn nhất lịch sử.


Sau hai trận chiến liên tiếp ở biên giới, quân Tử Vân giành chiến thắng nhưng tổn thất không nhỏ. Chu Phong biết nếu Hắc Sa tiếp tục tấn công với số lượng áp đảo, pháo đài sẽ không cầm cự được lâu. May mắn thay, viện binh từ các đồng minh bắt đầu đến. Đầu tiên là 20.000 quân từ Lục Phong, do tướng quân Thane – một chiến binh cao lớn với mái tóc bạc và chiến mâu dài – dẫn đầu. Tiếp theo là 15.000 quân từ Hải Vân, dưới sự chỉ huy của nữ tướng quân Lyria, một chiến lược gia nổi tiếng với khả năng điều khiển thủy quân và chiến thuật đánh úp.

Chu Phong đón tiếp họ tại pháo đài biên giới, ánh mắt sắc lạnh nhưng lộ vẻ cảm kích. “Cảm ơn các ngươi đã đến. Hắc Sa không chỉ là mối đe dọa với Tử Vân, mà với cả đại lục. Chúng ta phải dừng chúng tại đây,” hắn nói, giọng trầm lạnh. Thane gật đầu, giơ mâu lên: “Để chúng nếm mùi chiến mâu của Lục Phong.” Lyria mỉm cười, ánh mắt sắc bén: “Hải Vân sẽ cho chúng thấy thế nào là sóng thần.”

Với quân số tăng lên 85.000 người, Chu Phong quyết định không chờ Hắc Sa tấn công thêm lần nữa. Hắn lên kế hoạch phản công, nhắm thẳng vào trung tâm chỉ huy của Hắc Sa tại một thung lũng cách biên giới ba ngày đường – nơi các tướng lĩnh của chúng đang họp bàn chiến lược. “Nếu chặt được đầu, thân sẽ tự tan rã,” hắn nói với các tướng quân đồng minh, ánh mắt rực lửa quyết tâm.

Hắn chia quân thành ba đạo: đạo chính diện do chính hắn và Thane dẫn đầu, tấn công trực tiếp để thu hút sự chú ý; đạo cánh trái do Kael chỉ huy, đánh vòng qua đồi đá để cắt đường rút lui của địch; đạo cánh phải do Lyria dẫn đầu, sử dụng chiến thuật đánh úp từ các con sông nhỏ để gây rối loạn. Trước ngày xuất quân, Chu Phong kiểm tra lại mọi chi tiết, từ lương thực đến vũ khí, đảm bảo không có sai sót.

Ngày phản công, quân liên minh lao vào thung lũng Hắc Sa như một cơn lốc. Chu Phong và Thane dẫn đầu đạo chính diện, kiếm và mâu phối hợp hoàn hảo, hạ gục hàng trăm quân địch chỉ trong phút đầu. Quân Hắc Sa, dù đông hơn, bị bất ngờ bởi tốc độ và sự phối hợp của liên minh, nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Kael từ cánh trái cắt đường rút lui, còn Lyria từ cánh phải dẫn thủy quân nhỏ dọc sông tấn công bất ngờ, đốt cháy kho lương của địch.

Giữa trận chiến, Chu Phong đối mặt với một trong những tướng lĩnh cao cấp của Hắc Sa – một gã khổng lồ tên Brakus, cao hơn hai mét, tay cầm búa chiến nặng nề. Brakus gầm lên: “Mày chết chắc rồi, hoàng tử!” Hắn vung búa xuống, nhưng Chu Phong né nhanh, kiếm chém một đường vào đùi gã, làm gã quỳ một chân. Brakus cố phản đòn, nhưng Chu Phong nhanh hơn, đâm kiếm xuyên ngực gã, kết thúc nhanh gọn.

Trận chiến kéo dài đến hoàng hôn, quân Hắc Sa mất hơn 60.000 người và toàn bộ tướng lĩnh cao cấp tại thung lũng, buộc tàn quân phải rút lui về sâu trong lãnh thổ của chúng. Quân liên minh cũng tổn thất gần 20.000 người, nhưng chiến thắng này đã làm lung lay tinh thần của Hắc Sa. Chu Phong đứng giữa chiến trường, máu dính đầy giáp, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Tây: “Đây chưa phải kết thúc.”

Hắn ra lệnh dựng trại tại thung lũng, củng cố vị trí và chuẩn bị cho bước tiếp theo: tiến sâu hơn vào lãnh thổ Hắc Sa, nhắm thẳng đến thủ đô để kết thúc mối đe dọa một lần và mãi mãi. Dù biết Hắc Sa vẫn còn lực lượng mạnh và những sát thủ Hắc Huyết đang chờ cơ hội, Chu Phong không chùn bước. Một vị hoàng tử bất khuất, giờ đây dẫn dắt liên minh ba vương quốc, sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng với đế quốc tàn bạo nhất đại lục.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me