LoveTruyen.Me

Hoang Va Lansuongchieu Maytim Huan Van


Một buổi trưa mùa hạ, trời nóng nực, Hoàng bắt cái ghế ra trước sân ngồi chơi hóng mát thì bất chợt chàng nghe có tiếng rao hàng lảnh lót:
- Ai chổi lông gà! Ai.....chổi lông.....! hông...
Hoàng ngẩn mặt lên nhìn thì ra là người quen dì Tư Ù bán hột vịt lộn anh đứng lên ngoắt:
- Nè! Có phải Dì Tư đó không? Vô đây, Trời! Sao dạo này dì không bán hột vịt mà chuyển nghề đi bán chổi lông gà vậy?
Dì Tư Ù chợt nhận ra Hoàng bèn chắc lưỡi than:
- Ôi! Bán hột vịt lộn ế muốn chết, tao hết vốn nên đổi nghề.. Nè! Hồi sáng tới giờ bán ế quá mua giúp dùm dì mấy cây chổi nghen! Mua mở hàng dùm dì nghen!
Hoàng nhìn sơ qua rồi anh lắc đầu nói:
- Dì bán chổi lông gà, lại còn có cả roi mây nữa hén. Con hỏi thiệt dì nghen, dì bán roi mây nếu cho thử thì con mua, còn không cho thử thì thôi. Thú thật với dì con cần một cây roi mây thật tốt để răng dạy cháu Mi nhà con, dạo này cháu đổ đốn ra chả có học hành gì nên thân nên con cần phải răng dạy cháu.
- Gì thì không biết chớ roi mây tôi bán thì cậu cứ yên tâm, hể phết vô roi nào là có lằn ngay roi đó mà. Nè mua một cây nghen, tui để rẽ mà! Dì Tư nói luyến thoắng để quản cáo hàng
- Ai mà chả biết mấy người bán hàng luông quản cáo là hàng mình là nhất nhưng mua về xài chỉ được ít hôm lại phải mua cái mới. Dì nói không tin cho thử thì mới tin! Hoàng trả lời
- Hả! Cậu đòi thử là thử làm sao thì cứ mua đi rồi thử với cháu Mi thì biết tui đâu có bao giờ nói láo gạt cậu đâu, hàng tôi bán nào giờ là đồ tốt không đấy. Dì tư trả lời
- Thôi vầy nghen! Dì cứ đưa đít ra cho con thử, hể nổi lằng cây nào là con mua liền cây đó, được không? Hoàng nói
- Đồ mắc dịch! Tao đưa đít ra cho mày thử roi mây à, mày có điên không? Tao bán roi mây từ nào giờ đâu có ai đòi thử như mày bao giờ! Dì Tư trừng mắt quát
- Ừ! Dì bán hàng mà không cho thử, ai biết được đồ tốt xấu mà mua chứ. Hoàng trả lời
Dì Tư Ù ngẫm nghĩ: Nếu mình không cho nó thử thì thằng này nó không tin, thôi thì cứ cho nó thử rồi bán giá cho cao lên thì nó phải mua thôi nên dì nói:
- Thôi được tao cho mày thử roi mây đó, bây giờ thử ở đâu chớ đừng có ở đây người ta thấy thì kỳ lắm đó!
- Ừ! Thì mời dì vô trong nhà con có chổ thử mà dì yên tâm, nếu thử được thứ tốt thì con mua liền à! Hoàng vui vẻ nói
Dì Tư vác luôn cả đống chổi lông gà bước vào nhà, Hoàng dẫn dì Tư đến hình phòng chỉ lên cái phãng gỗ anh tươi cười nói:
- Vâng! Dì cứ để hết chổi xuống rồi lên phãng nàm sấp, cứ vạch quần ra hể con đánh, hễ thấy roi nào nổi lằng là con mua liền cây đó. Hoàng nói
- Hả! Tao phải cởi quần ra nữa hả! Đồ mắc dịch! Tao phải đưa đít ra cho mày quánh để thử roi mây còn cởi quần ra cho mày coi đít tao hả, còn lâu! Dì Tư nổi giận hét lên
- Ừ! Nếu dì không cởi quần làm sao biết được là roi tốt ai thấy có nổi lằng đâu mà mua! Nếu dì không chịu thì thôi vậy! Hoàng nói
- Ừ! Thì cởi, mày quánh rồi là mua đó nghen mậy! Không mua là mầy chết với tao nghen! Dì Tư dịu giọng nói rồi leo lên cái phãng nằm sấp xuống vạch hai mông đít ra cho Hoàng thử roi mây
- Ai mà gạt dì bao giờ! Hễ con quánh nỗi lằn là con mua ngay! Roi tốt thì xài bền mà! Hoàng lý sự
- Ừ! Thì mày cứ thử đi hàng tao bán là đồ lốt không đấy, mầy cứ lấy đại một cây rồi thử! Dì tư lẹ làng nói
Hoàng ngồi xuống bên bó roi mây anh lựa một cây vừa dài mỏng nhỏ bằng chiếc đủa. Anh rút cây roi mây ra rồi cầm trên tay, để ngay ngắn trên giữa hai cái bàng đít to lớn mập mạp trắng trẽo của dì Tư Ù anh nói:
- Chà đít của dì tư mập mạp tròn trịa, trắng trẽo ghê hén, đít như con gái vậy! Cái đít này quánh đã à nghen dì Tư! Con thử roi nghen dì!
- Ừ! Cái đít tao mập nhưng mà hơi sệ, bây giờ già rồi chớ hồi tao còn nhỏ có nhiều ông mê cái đít tao lắm đó hi...hi Đánh đi mầy sao nói nhiều quá vậy!
Dì Tư trạc chừng 50 ngoài, tóc búi cao, thân hình phốp pháp mập mạp, hai mông đít dì to lớn và rắn chắc da thịt đầy đặng lại trắng trẽo. Dì Tư Ù mặc chiếc áo bà ba trắng cái quần mỹ a đã ngã màu bạc phết, đầu đội nón lá buôn.
Dì và Hoàng quen biết nhau từ hồi anh còn nhỏ mới 16 tuổi. Dạo đó dì Tư Ù còn làm nghề buôn bán hột vịt lộn. Gia cảnh củng tàm tạm, nghe đâu dì có một cuộc tình rất đẹp từ thuở thiếu thời nhưng vì môn đăng hộ đối bên đàng trai họ chê không cho cưới hỏi nên cuộc tình đổ vỡ. Từ đó dì không không còn màng tới chuyện chồng con nữa mà ở vậy cho đến nay. Hoàng thường đến mua hột vịt về cho bố đánh chén nên anh quen thân với dì. Có một lần củng như thường lệ anh đến mua hột vịt ở nhà dì Tư sắp ra về thì trời đổ cơn mưa như trút nước nên anh phải ngồi nán lại trò chuyện với dì. Thấy trời mưa to dì mừng rở nói:
- Trời nắng nóng mấy hôm, giờ mới được một trận mưa thật là thoải mái mát mẻ quá! Ừ! Sẵn trời mưa, tao với mày lên sân thượng nhà tao tắm mưa nghen!
Hoàng cười rồi nói:
- Trời! Dì Tư lớn vậy mà còn tắm mưa nữa hả hi...hi Được! Muốn tắm thì tắm, con với dì lên sân thượng nè!
Nói xong cả hai dì cháu đưa nhau lên sân thượng nằm ở trên cao không có nhà kế bên vì chổ dì Tư ở là một khoảng đất trống trải xung quanh toàn là ruộng với hàng dừa xanh trãi dài xa tít. Đường vô nhà dì Tư củng quanh co khúc khũy như con đường tình ái đầy gian nan của kiếp hồng nhan đa truân lận đận như dì.
Tắm mưa được một lúc thì dì cười nói:
- Nè! Tao với mày lột hết quần áo ra luôn, ở trần truồng nghen, tắm vậy mới đã chịu hôn?
Hoàng chưa kịp trả lời thì dì Tư đã thoát y trần như nhộng khiếng cho anh bẽn lẽn quay mặt đi chổ khác nhưng trong lòng anh rộn lên, trống ngực đánh thình thịch hai tay run rẫy vì từ nào giờ đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một người đàn bà lõa lồ đứng trước mặt, cái cảm giác thật lạ anh ghé mắt liếc nhìn...! Thân hình dì Tư bụng to, vú lớn tròn nung núc trắng như bông bưởi, tóc xõa dài ngang lưng, cặp mông no tròn với những dòng nước chảy dài láng bóng như thoa mỡ, mập mạp, tròn trịa, cong vêu ra dầy cả tấc, trắng và mềm mại như cái bánh đúc thật là hoàng mỹ không có bất cứ một vết sẹo nào cả
- Nè! Thằng kia còn chờ gì nữa mà không cởi quần ra, cởi quần ra tắm cho mát nghen! Để tao coi hai cái mông đít mầy bao lớn hi...hi Dì tư ngó Hoàng cười nói
Hoàng củng cởi quần tắm được một lát thì dì Tư lại nói:
- Chà! Cái mông đít của mầy củng trắng trẽo mập mạp quá hén! Nè! lại đây cầm cái sơ mướp này chà lưng cho dì nghen!
Nói xong dì Tư Ù nằm dài xuống nền gạch xi măng những hạt mưa rơi đồm độp trên tấm lưng mỡ màng của dì lăng chảy dài xuống đôi mông to tròn nẩy nở và đồ sộ khiếng Hoàng trố mắt ra nhìn mãi không chán. Anh vén tóc rồi kéo miếng sơ mướp từ gáy dì Tư dài xuống dưới phía lưng quần rồi từ từ kéo nhẹ nhàng trở lên, bàn tay anh thật điêu luyện, làm cho dì phải nổi da gà, có lẽ là bẫm tính trời ban cho người đàn ông. Dì Tư nghĩ thầm! Trời, bàn tay thằng này ghê thật, nó chà tới đâu là mình nổi gai óc tới đó, đúng là bàn tay đàn ông có khác. Hôm trước mình bị trúng vó kêu mấy đứa con gái vô cạo dùm đâu có cái cảm giác này đâu, dì Tư nói:
- Nè! Chà luôn cái mông đít của dì nữa, sao mày cứ ở trên lưng hoài vậy! Ở dưới đít nữa nghe không!
- Dạ! Vâng
Hoàng vâng dạ rồi bắt đầu đưa miếng sơ mướp xuống hai cái mông đít mịnh màng trắng trẽo, hai bàn tay anh rờ rẫm miết qua lại trên từng thớ thịt tròn trịa béo tròn trùng trục, mập bự, đẫy đà của người đàn bà lớn tuổi. Trong khi dì Tư Ù đang lim dim đôi mắt ra chiều thích thú đến tột đỉnh
Bất chợt có tiếng dì Tư hối thúc kéo Hoàng trở về với thực tại:
- Nè! Không quánh sao mà đứng như trời trồng vậy mậy! Quánh đi mầy, rồi mua giúp dùm dì Tư nghen!
Thế là như tỉnh giấc mộng, hoang giơ cao cây roi mây quất mạnh xuống cái môn g đít đồ sộ của bà Tư:

- Á ! Sao mày đánh mạnh thế hả thằng kia?

- Đánh thế mới nổi lằn chứ! À, cây này tôi mua được...dẻo dai và đạt chuẩn lắm! Sao, bà còn muốn tôi thử cây khác không? Để trả công bà, tôi sẽ mua giá gấp đôi.

Nghĩ đến món lời ngon lành, bà Tư vội vàng đồng ý ngay:

- Được rồi...mày cứ thử thoải mái, nhưng nói thì phải giữ lời đấy nhé! Mày sai lời thì 1đừng trách tao đấy !

Nói rồi, bà trở về tư thế cũ, cái mông chổng lên cao như muốn khiêu khích ngọn roi trong tay Hoàng.

Mà cũng lạ thật, Hoàng đánh vào mông mà cái l** của bà Tư lại đau chứ! Mà phải đau lắm thì nó mới khóc , cái l**căng cứng,ra nước ướt nhẹp cả cái phản..

Sau trận mưa roi của Hoàng, tưởng như tan mông nát lồn bà tư,Hoàng đã chọn được 35 roi ưng ý, tương xứng với 35 cái lằn đỏ chót in hằn trên cái bàn tọa của bà Tư.

Vừa kéo quần lên , bà Tư vừa đon đả:

- Khi nào xài hết số roi đó, mày cứ nhắn, tao sẽ đem roi đến cho mày thử!

- Tất nhiên rồi...hahaha

Nhìn cái mông của bà và đống roi, Hoàng thầm nghĩ: " Với số roi này thì mình tha hồ dạy dỗ vợ con, người làm và đứa học trò bất đắc dĩ và hư đốn như cô giáo của bé My. Ngay 7h tối nay thôi chư không ần đợi lâu, trong giờ thú tội, Hoang sẽ tha hồ tỏ rõ quyền uy và oai phong của người chủ gia đình...À...mình sẽ buộc roi mây thành từng bó, cứ 2 roi một, 3 roi một, 4 roi một....nhưng chỉ buộc chặt một đầu thôi, để khi quất 1 roi xuống là trên mông đít của kẻ phạm tội sẽ in 1 lần nhiều lằn đỏ...hahahha...và sẽ tùy theo tội trạng mà sử dụng loại roi nào."

Mới nghĩ đén đó mà Hoàng đã thấy phấn khởi lắm rồi và bắt tay ngay vào công việc để thực hiện ý định.

0o0

Hôm sau đúng 7 giờ tối cô giáo đến nhà Hoàng để nhận nội quy, là học sinh mới nhập trường nên cô không cần phải đến lớp thường xuyên như Lan và bé Mi, chỉ ở nhà học thuộc nội quy rồi mới quyết định mình có nên đóng học phí để dự lớp hay không. Nội quy của nhà Hoàng như sau
1- Nên đi cầu ngay sau khi ăn cơm, không chấp hành "quánh"
2- Khi dọn dẹp vệ sinh hay lau chụi nhà cửa không cho mặc quần áo, làm trái "quánh"
3- 4 giờ khuya phải thức dậy dầu không có chuyện gì làm nếu trái "quánh"
4- Không nên tiếp bạn trai, bạn trẻ, bạn già trong nhà bắt được hoặc nghe người mách lại "quánh"
5- Mỗi ngày tắm hai lần và tắm liền sau khi đi vệ sinh không tuân củng "quánh"
6- Mỗi ngày ăn 4 lần, một lần ăn 6 chén cơm không ăn không đủ số củng "quánh"
Quánh...quánh...quánh.v.v...Có cả thảy khoảng 100 điều nội quy toàn là vớ va vớ vẫn hở ra là quánh. Cô gíao xem xong bản nội quy thì rùng mình run sợ mồ hôi đổ ra như tắm, choáng ván cả mặt mày. Cô vất bản nội quy vào sọt rác, thế là từ đó cô không đến lớp học nữa mặc dù cô rất muốn được trị bệnh
.
.
.
.
Phần này cũng có chỗ mình cho là hơi nhạy cảm. Xin lỗi nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me