LoveTruyen.Me

Hoc Sinh Moi Lop Truong Keu Anh O Lai

     Cuối cùng ngày mà Nhi không mong chờ cũng đến. Với chiếc áo cưới gấm màu đỏ truyền thống. Tay cầm một đoá hoa hồng nhỏ nhưng cực kì xinh đẹp. Nhi ngồi trong phòng của khách sạn. Miệng thì mõm mẻm nhai kẹo cao su bạc hà. Gương mặt y như đi du lịch. Cực kì bình tĩnh.

- Ể! Nhi.

- Bà tới rồi à!

- Tất nhiên.

- Cha cha! Ngân cô nương hôm nay xinh nhở!

- Câu đó tui nói mới đúng.

- ....

- Mà bà tạo ạc chơi game sao?

- ukm.

- Nghe nói bà kêt hiệp lữ.

- Phải!

- Ai! Z là xui cho bà rồi. Hôm nay tại Bạch Linh có cuộc thi hiệp lữ đó. Đội nào thắng sẽ được một trang bị trong khu mua sắm vip.

-Hả!?

- Chỉ tỗ chức tới 5h thôi.

- Trời!  Sao tôi không nghe?

-Bà lo sắm sửa cưới xin còn gì.

      Cũng phải! Rốt cuộc thì cũng tại Nhi khăng đòi cưới sớm cho khoẻ mà. Nhưnh Nhi càng nghĩ càng tiếc. Suy nghĩ không nên có lại hiện rõ trên gương mặt của Nhi." Trốn một chút chả sao đâu nhỉ?". Vâng, ý định của Nhi là bỏ trốn... What? Không thể được, bỏ đi lúc này thì không khác nào chính Nhi đang huỷ hoại danh dự nhà Nguyên. Người ta sẽ nghĩ cô dâu bỏ trốn vì mất mặt việc mang thai trước khi cưới. Ahuhu!

- Nhi! Mày nghĩ xem một tấm vé vào phòng vip thì có gì tiếc hả?

     Lương tâm của Nhi đang bị chia rẽ giữa mặt đen và trắng.

- Đi một chút thì đã sao? Dù gì cũng đâu phải danh dự của mình mà phải lo. Đi đi!!

    Cô nghic mãi cuối cùng là mượn laptop của Ngân để đánh. Các bạn nghĩ xem. Một cô dâu bận áo cưới lại ôm chiếc laptop chơi game. Cảnh tượng thật khiến ai nấy cũng phát cười.

"Thất Nguyệt": Cao nhân, chàng cùng thiếp đánh hiệp lữ hội chứ?

1p....
2p.....
3p.....
5p.....

"Giơ tay hái sao": Ta đang có công chuyện.

"Thất Nguyệt": Ùa.

"Giơ tay hái sao": Nàng buồn à?

"Thất Nguyệt": không cam tâm. Phần thưởng quá lớn kìa.

"Giơ tay hái sao": Thôi được!

"Thất Nguyệt": o. O

"Giơ tay hái sao": Đánh nhanh nhất có thể được không?

"Thất Nguyệt": Ok

     Chỉ còn nửa tiếng là cử hành đám cưới đánh nhanh một chút lại hay. Cao nhân quả rất dũng cảm chuyện gì cũng chấp nhận nhường nhịn mình. √
Tại Thất Tâm Can.

Trận1: Đám quái cấp C

Qua dễ dàng.

Trận 2: Đánh boss cấp B

"Thất Nguyệt": Boss này nghe nói rất thích mĩ nam.

"Giơ tay hái sao": Vậy ta chắc là mĩ nam rồi.

"Thất Nguyệt": ....

Trận này qua đơn giản.

Trận 3: Boss cấp A

" Boss A": Mĩ nhân. Cũng hay ta gặp nàng, ta cũng là người chưa có thê tử. Nàng có thể theo ta. Ăn sung mặt sướng. Nàng thấy sao?

"Thất Nguyệt": phì! Ngươi không thấy phu quân ta đang đứng đây sao? Nhìn ngươi chắc là một tên quái biến thái rồi.

"Giơ tay hái sao": Dám giở trò với phu nhân ta. Ngươi đúng là thấy trời mà không biết sợ rồi!

Trận này quá dễ. Chỉ cần cao nhân sử dụng vào chiêu đã thắng.

Trận cuối: Boss cấp S°

"Thất Nguyệt": Sắp đến giờ rồi! Ta đánh nhanh một tí.

"Giơ tay hái sao": Thật trùng hợp ta cũng đang có việc bận.

"Thất Nguyệt": Không hiểu sao, ta và chàng lại...  tâm đầu ý hợp đến vậy.

"Giơ tay hái sao": Có lẽ là duyên. Duyên kiếp trước quá nặng bây giờ nàng phải trả lại cho ta chăng.

"Thất Nguyệt": Chàng nói cứ như chuyện ngôn tình.

    Hai người bắt đầu vào trận đấu. Boss này cực mạnh chiến lược là 3500 điểm. Máu sinh tồn 5000. Thể lực chiếc đấu 8000. Nghe nói chủ có một cặp duy nhất đánh bại nó. Nhưng sao khi đánh xong đã hết máu mà không kịp nhận thưởng vì vậy giải thưởng vẫn giữ tới giờ.

   Nhi suy nghĩ rồi đưa ra chiến thuật với cao nhân. Nhưng cao nhân một mực muốn đánh trực tiếp. Đó cũng là cách hay. Để cho thời gian trôi nhanh và ít bị tốn máu.

     Nhưng khi vào đánh, cao nhân liên tục bị trọng thương. Còn Nhi thì chỉ nhìn vì cao nhân nói 'trận này nàng đứng đây để phòng ta mất máu.

    Khi đang giao chiến một cách hăng say thì... cộc cộc cộc.

- Cô Nhi! Chúng tôi phải dậm phấn lại cho cô.

     Nhi tá hoả cả lên. Chút xíu nữa đã lỡ tay thoát game. Nhưng chuyện đáng lo là cái cô trang điểm đang ngoài cửa lỡ cổ thấy cô dâu chơi game thì chết mất. Danh dự của Nhi cũng tiêu tan.

- Cháu... không cần dậm lại đâu cô ạ.

- Sao? Không được đâu cô. Bà chủ đã tự mình căng dặn tôi phải làm cho cô đẹp nhất hôm nay rồi. Một sai sót nhỏ cũng khién tôi bị đuổi việc thưa cô!

- Nhưng ....

- Vậy tôi vào nha cô!

-Không được....

- ?

Nhi suy nghĩ một lát rồi buộc miệng nói.

- Anh... anh... Nguyên đang ở trong đây với tôi.

- Vậy.... tôi không làm phiền cô cậu nữa.

    Thôi chết, Nhi vừa làm cái quái gì vậy?

    End 14
   

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me