LoveTruyen.Me

Hoc Sinh Moi

Thi giữa học kì xong, tôi đứng hạng nhất, Trâm Anh cứ tấm tắc vỗ vai khen tôi và bảo:
     - Đó giờ chơi với thiên tài mà mãi đến hôm nay tớ mới nhận ra.
Sau đó tôi được TA ưu ái "chọn mặt gửi vàng". Cậu ấy hỏi tôi tất cả mọi thứ cứ như thể tôi là người thông thái nhất trên đời này vậy. Từ chuyện học tập đến các vấn đề ngoài lề như dân số, khí hậu. Thậm chí khi ăn cái kẹo mà trên vỏ có in mấy chữ Tiếng Anh cậu ấy không hiểu cậu ấy cũng bắt tôi dịch cho nốt.
     - Cho tớ viên kẹo ở trong tớ sẽ cho cậu kiến thức!
     - Đồ ích kỉ, thế mà cậu bảo chúng mình là bạn bè sống chết có nhau.
Thật sự là tôi chưa bao giờ nói như thế cả, cậu ấy đúng là lắm trò. Tôi phì cười và thế là Trâm Anh cũng cười theo, một nụ cười trong trẻo. Tự nhiên cái nhìn của tôi dành cho cậu ấy kéo dài thêm một chút.
Trâm Anh còn lẽo đẽo bám theo tôi về để hỏi những thứ mà trong giờ học cậu ấy quên chưa kịp hỏi và một số thứ đột nhiên nảy ra trong đầu cậu ấy. Cũng nhờ thế mà tôi mới biết rằng nhà hai đứa tôi rất gần nhau, chỉ cách có một con ngõ và một lần rẽ trái.
     - Cậu không biết nhà tớ ở đây thật hả?
Tôi gãi đầu.
     - Chắc tại đó giờ tớ ít ra khỏi nhà nên không biết.
      Nhưng kể từ lúc đó, mỗi lần đi ngang qua ngõ này tôi lại vô thức nhìn vào căn nhà màu hồng có ô cửa sổ trắng. Có vài lần tính qua kéo TA đi học cho khỏi muộn nhưng lại thôi, tự dưng làm thế cũng kì kì.
  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me