Hoc Truong A Toi Thich Cau
Thanh Thanh một người cực kì cực kì thân của tôi. Như mọi người cũng biết cô ấy rất khác biệt so với tôi một trời một vực luôn. Cậu ta đường đường là một đương kim tiểu thư của Cố gia một gia tộc vô cùng giàu có còn tôi thì hazzz mãi mãi chỉ là một đứa con gái nghèo kiết xác. Trớ trêu làm sao cậu ấy và tôi lại cùng thích học trưởng đại nhân mới tài. Trong khi cậu ấy là một hoa khôi của trường vậy mà học trưởng vẫn từ chối tình cảm của cậu ấy. Tôi còn nhớ như in ngày đó.
Đó là một ngày mưa tầm tã. Cậu ấy hẹn học trưởng đến thư viện. Khi ấy tôi vẫn không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi cậu ấy khóc lóc chạy ra ngay bên ngoài:
- Thanh Thanh sao vậy?? Cậu ấy từ chối sao
- * Thanh Thanh vừa khóc vừa nói không nên lời* Cậu ấy....cậu ấy nói...cậu ấy đã có người trong lòng rồi và cậu ấy chỉ xem mình là bạn mà thôi.
Sau hôm đó Thanh Thanh phải nghỉ ở nhà một tuần. Cũng may sau lần đó thì cậu ấy đã không còn bất cứ tình cảm gì với học trưởng nữa. Tôi cũng không biết nên vui hay là nên buồn đây. Đên cả Thanh Thanh xinh đẹp tài giỏi như vậy cậu ấy cũng không thèm vậy thì tôi có đợi cả đời cũng không được
Ahihi hế lô mọi người mình nè. Chắc mọi người không biết mình là ai đâu. Kệ đi. Thật ra thì mình cũng không phải là một nhân vật quá quan trọng trong cái cậu truyện này. Thật ra là một nhân vật không hề liên quan gì đến câu chuyện cả. Cơ mà không có mình thì chắc cũng chả có câu chuyện này đâu. Bởi vì mình là ai. Mình là một nhân vật vô cùng quyền năng một người vô cùng quan trọng. Mình là người dưng của mọi người thôi. Xàm xí nhảm nhí vậy thôi chứ mình thật sự là người dưng thật. Thật sự thì hôm nay muốn tâm sự mỏng với mọi người là truyện của mình thật sự nó vô cùng nhảm nó không hề có một chút kịch tính đặc sắc nào cả. Nói thẳng thì nó cũng chả hay ho gì. Nó cũng chả có drama kịch tính như mọi bộ truyện khác đâu. Thật sự mình cũng biết rõ bộ truyện này của mình nó không có gì để đọc nhưng mà mình mong mọi người có thể đọc truyện của mình. Trân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.
À ở cuối mỗi chương sẽ có một phần bàn luận của mình về chương truyện đó. Thấy mình làm màu dã man truyện người ta hay mới có cái để nói chứ truyện mình nhạt toẹt có gì để nói ta. Nói vậy chứ mọi người ủng hộ mình nha ahihi
Đó là một ngày mưa tầm tã. Cậu ấy hẹn học trưởng đến thư viện. Khi ấy tôi vẫn không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi cậu ấy khóc lóc chạy ra ngay bên ngoài:
- Thanh Thanh sao vậy?? Cậu ấy từ chối sao
- * Thanh Thanh vừa khóc vừa nói không nên lời* Cậu ấy....cậu ấy nói...cậu ấy đã có người trong lòng rồi và cậu ấy chỉ xem mình là bạn mà thôi.
Sau hôm đó Thanh Thanh phải nghỉ ở nhà một tuần. Cũng may sau lần đó thì cậu ấy đã không còn bất cứ tình cảm gì với học trưởng nữa. Tôi cũng không biết nên vui hay là nên buồn đây. Đên cả Thanh Thanh xinh đẹp tài giỏi như vậy cậu ấy cũng không thèm vậy thì tôi có đợi cả đời cũng không được
Ahihi hế lô mọi người mình nè. Chắc mọi người không biết mình là ai đâu. Kệ đi. Thật ra thì mình cũng không phải là một nhân vật quá quan trọng trong cái cậu truyện này. Thật ra là một nhân vật không hề liên quan gì đến câu chuyện cả. Cơ mà không có mình thì chắc cũng chả có câu chuyện này đâu. Bởi vì mình là ai. Mình là một nhân vật vô cùng quyền năng một người vô cùng quan trọng. Mình là người dưng của mọi người thôi. Xàm xí nhảm nhí vậy thôi chứ mình thật sự là người dưng thật. Thật sự thì hôm nay muốn tâm sự mỏng với mọi người là truyện của mình thật sự nó vô cùng nhảm nó không hề có một chút kịch tính đặc sắc nào cả. Nói thẳng thì nó cũng chả hay ho gì. Nó cũng chả có drama kịch tính như mọi bộ truyện khác đâu. Thật sự mình cũng biết rõ bộ truyện này của mình nó không có gì để đọc nhưng mà mình mong mọi người có thể đọc truyện của mình. Trân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.
À ở cuối mỗi chương sẽ có một phần bàn luận của mình về chương truyện đó. Thấy mình làm màu dã man truyện người ta hay mới có cái để nói chứ truyện mình nhạt toẹt có gì để nói ta. Nói vậy chứ mọi người ủng hộ mình nha ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me