LoveTruyen.Me

Hoc Vien Anh Quoc

Chap 4: Đêm trước cuộc thi!

Đã 2 tuần trôi qua, Ngân và Ngọc vẫn không nói với nhau lời nào. Ngọc vẫn không thể hiểu nổi lí do thái độ kì lạ của Ngân, bình thường trước những chuyện trọng đại, Ngân nhất định sẽ thảo luận với Ngọc, nhưng không ngờ lần này ... Hôm nay đã là thứ 6, tức là chỉ còn 2 ngày nữa là Ngân chính thức bước vào cuộc thi. Ngồi trong lớp, thỉnh thoảng muốn quay sang bắt chuyện với Ngân nhưng mỗi lần bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Ngân là Ngọc lại thôi.
Hôm nay cũng vậy, đã là tiết cuối, lấy hết can đảm, Ngọc quay sang Ngân:

_Ngân nè, Ngọc nghĩ ...

Cùng lúc đó:

RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ...

Tiếng chuông quen thuộc vang lên báo hiệu kết thúc 1 ngày học hành căng thẳng. Không trả lời Ngọc, Ngân vội vã thu dọn đồ đạc rồi chạy luôn ra ngoài, để lại vẻ mặt bần thần của Ngọc. Đầu óc Ngọc trống rỗng, cùng lúc đó, 1 cánh tay vỗ vào lưng Ngọc 1 cái "bộp":

_Haizz, khờ gì mà khờ dữ vậy. Còn 2 ngày nữa mới thi, bây giờ thuyết phục bỏ cuộc vẫn chưa muộn. - Nhỏ Nhi vừa nói vừa thở dài như bà cụ non

_Thuyết phục thế nào bây giờ? - Ngọc thiểu não

_Ai biết mấy người.

Nhỏ trả lời tỉnh rụi rồi quay lưng bỏ đi. Ngọc ngồi lại đâm chiêu suy nghĩ 1 cái gì đó rồi nhanh chân chạy thật nhanh ra ngoài, bỏ luôn cả đóng đồ đạc lại.

_Bả đi đâu vậy? - Tâm hỏi Nhi

_Hội trường! - Nhi mỉm cười hài lòng

Ngọc cứ thế 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh về phía hội trường. Mọi ngày Ngọc vẫn đi qua đi lại chỗ đó cả chục lần nhưng thật lạ, không hiểu sao hôm nay nó lại xa đến như vậy. Giờ đây Ngọc chẳng quan tâm kết quả thế nào, chỉ biết là Ngọc quá mệt mỏi vì phải chiến tranh lạnh với Ngân cả nửa tháng nay rồi. Cuối cùng Ngọc cũng đã đến nơi, khác với tưởng tượng của Ngọc, hôm nay Hội trường vắng tanh, chỉ có tiếng piano thánh thót vọng ra ngoài. Ngọc đứng dựa vào cửa dõi theo. Ngân đang ngồi 1 mình giữa Hội trường vắng lặng, nhắm nghiền đôi mắt đánh từng nốt dường như không biết đến sự có mặt của Ngọc. Bản nhạc kết thúc, Ngân ngồi lặng lẽ nhìn phím đàn dưới tay mình bằng ánh mắt vô hồn.

_Ngân sẽ chơi piano vào hôm thi? - Ngọc hỏi

Tiếng nói của Ngọc như lôi Ngân về thực tại, Ngân quay ra cửa nhìn Ngọc, cố che giấu sự ngạc nhiên:

_Ừhm. Và Ngân sẽ chiến thắng.

Ngân nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt Ngọc và tiếp tục đặt mắt vào chiếc piano.

_Ra vậy, ừ. Nếu Ngân đã muốn như vậy. Là 1 người bạn, Ngọc không thể làm gì ngoài việc ủng hộ và ... giúp đỡ Ngân.

Vừa hết câu, mặc kệ có nghe được câu trả lời của Ngân hay không, Ngọc liền quay lưng bỏ đi. Ngân ngồi lại chưng hửng vì thái độ của Ngọc, chân Ngân khẽ nhích về phía cửa nhưng lại dừng lại như nghĩ ra điều gì đó. Rồi đột nhiên Ngân úp mặt xuống phím đàn tạo thành 1 tiếng động chói tai, nhưng điều đó chẳng là gì với cơn đau quặng thắt bụng Ngân lúc này. Cả thân người Ngân khẽ run run lên, rồi Ngân nặng nhọc thở hắc ra và nhắm mắt gục luôn tại chỗ đó.

Ngồi trên xe trên đường về nhà, bác tài khá ngạc nhiên vì Ngọc hôm nay. Nếu là mọi hôm, chắc chắn lúc này Ngọc đang tíu tít kể cho bác nghe về chuyện trường lớp, chuyện Ngọc đã học như thế nào, có những gì thú vị ... v ... v. Ngọc vốn không phải là người cô độc, nhưng bản tính vui vẻ nên Ngọc có thể trò chuyện với bất cứ người nào Ngọc cho là đáng tin tưởng, không loại trừ bác tài.

_Hôm nay có chuyện không vui hả? - Bác tài hỏi Ngọc qua gương chiếu hậu

_Dạ ... Bác có bao giờ cảm thấy buồn khi bạn thân của mình sắp hẹn hò với khác không?

_Chà ... hôm nay bé Ngọc đa cảm dữ ta. Bạn con là gái hay trai?

_Con gái.

_Ừm ... chắc là ... đố kị. Đó là cảm giác ganh tị vì thấy bạn có bạn trai và cảm thấy hụt hẫn khi mình không còn là trung tâm chú ý của bạn.

Ngọc trầm ngâm suy nghĩ lời bác nói. Không thể là đố kị được, hồi đó Ngọc cũng rất thân với Nhi, rồi Nhi cũng có bạn trai và bây giờ thân với Tâm hơn cả Ngọc nhưng Ngọc có cảm thấy gì đâu, ngược lại còn thấy mừng cho Nhi. Càng không phải ganh tị. Tuy Ngọc không phải là người quá tự kiêu nhưng với vẻ ngoài của mình, Ngọc tin rằng mình cũng được khá nhiều người chú ý nên điều bác tài nói là không thể. Vậy đó là cảm giác gì?

Về đến nhà, Ngọc chào mẹ và dượng rồi đi thẳng lên phòng và nằm bệt ra giường. Rồi đột nhiên Ngọc ngồi bật dậy và lê bước về phía chiếc bàn học có 2 cái khung hình được đặt khá trang trọng. Cái thứ nhất là hình cả nhà Ngọc chụp chung. Có ba. Và cái thứ 2 là 1 cái khung trống không của Ngân. Rồi Ngọc nhẹ nhàng lấy cái khung thứ nhất lên. Bên trong hình có 3 người, chính xác là 4 và người thứ 4 chính là đứa em đang trong bụng mẹ. So với ngày xưa, mẹ bây giờ có phần đẹp ra nhưng nụ cười thì ít hạnh phúc hơn ngày xưa 1 chút, chỉ 1 chút thôi, vì Ngọc biết, dượng thương iu mẹ không thua gì ba. Còn ba, ba thật đẹp trai và phong độ, ra dáng 1 nghệ sĩ thật sự. Ngọc nhẹ nhàng tháo cái khung hình gia đình ra, để lộ 1 tấm hình khác nhỏ hơn và bị gấp đi 1 nửa. 1 nửa trong hình là 1 cô bé độ chừng 5 tuổi với vẻ mặt hơi trầm so với tuổi. Nếu Ngọc nhớ không lầm, lần đầu tiên gặp nhau, cô bé đã chào Ngọc bằng 3 thứ tiếng chưa tính cả tiếng Việt. Nghĩ đến đây Ngọc chợt phì cười, những hồi ức về người bạn thơ ấu như mới hôm qua chợt ùa về trong Ngọc.

----------------------

Flashback

Trong tiềm thức mờ ảo, khung cảnh khuôn viên của 1 trường mần non nhỏ hiện ra. Ở 1 góc sân sau trường, kế bên 1 cây đa, có 2 cô bé đang quấn quýt lấy nhau và đu đưa trên cùng 1 chiếc xích đu:

_Này, đến bao giờ bồ mới chịu cho tôi biết bồ là người nước nào? - 1 cô bé khuôn mặt ngây thơ lên tiếng hỏi cô bé bên cạnh

_Bồ hỏi tôi là người nước nào trong khi đang nói tiếng Việt với tôi? - Cô bé kia còn vặn lại

_Nhưng bồ nói được những 4 thứ tiếng. Tôi này, tiếng Việt còn nói chưa rành á.

_Thì đã sao. Tôi đã nói tôi là người Việt mà. Đừng nói chuyện này nữa, nói tôi nghe xem, sau này bồ muốn làm nghề gì?

_Tiểu thuyết gia nổi tiếng, tuy tui chẳng hiểu "tiểu thuyết" là gì nhưng người ta bảo nghề này sẽ viết ra những câu truyện rất hay. Còn bồ, thôn dịt vin à? - Cô tủm tỉm cười

_Là thông - dịch - viên. Không, tôi không thích nghề đó. Tôi muốn thành lập trình viên nổi tiếng như Bill Gate.

_Ông đó là ai? Thợ sửa xe hả? Hay gã bán kem. Tui thích kem lắm cơ.

_= =" bồ đúng là chẳng biết gì. Ông ấy là 1 chuyên gia vi tính. Nhưng ... mẹ tôi lại bảo không cần phải mất công như vậy, con gái học vi tính thì khô cứng lắm, bà bảo tôi lớn lên cứ việc về làm cho công ty của bà.

_ "Học vi tính sẽ bị "khô và đông cứng"" - cô bé thầm nghĩ rồi rùng mình. Vậy bồ sẽ từ bỏ mơ ước?

_Tôi không biết.

_Bồ thật là ngốc. Mẹ tôi cũng có thích cái công việc tôi chọn đâu, mẹ nói chẳng qua tôi quá "lậm" những câu chuyện cổ tích mẹ kể, khi lớn sẽ thay đổi ngay thôi. Thậm chí tôi còn chẳng hiểu từ "lậm" là gì. Nhưng ba thì luôn đứng về phía tôi, ba luôn nói:"Cuộc sống là của bản thân tôi, tôi có quyền lựa chọn những thứ tôi cho là đúng và không được từ bỏ mơ ước chỉ để làm hài lòng 1 ai đó".

_Đúng vậy nhỉ? Ta luôn có lựa chọn, chúng nhiều như sao trên trời vậy. Chủ yếu là ta có tìm ra nó hay không thôi. - Cô bé có khuôn mặt trầm tiếp lời 1 cách hào hứng

_Ôi! Xem bà cụ non kìa. - Cô vừa nói vừa thè lưỡi lêu lêu bạn mình

_Hứ, vậy câu của bồ nói lúc nãy không "cụ non" chắc?

_Tôi chỉ thuật lại lời của ba thôi mà. Còn bồ thì ... bà cụ non, hihi.

_Bồ á.

_Thôi không đùa nữa. Coi nè - Cô bé vừa nói vừa chìa ra 2 tấm hình chụp 2 đứa.

_Đã rửa rồi à?

_Ừhm. Bồ 1 tấm, tui 1 tấm.

_Tui có ý này. Đưa 2 tấm đây.

Nghe theo lời bạn, cô bé đưa cả 2 tấm cho bạn mình. Cô bé có khuôn mặt trầm nhanh tay để 2 tấm hình lại sát nhau rồi gấp 2 góc của 2 tấm lại.

_Thấy chưa, khi để riêng là 2 tấm tách biệt. Nhưng khi xếp lại thế này thì lại thành 1 rồi.

_Bồ cái gì cũng nghĩ ra nhỉ? - Cô bé kia nhăn mặt

_Còn bồ thì chẳng bao giờ nghĩ ra cái gì?

_Như thế mới ngây thơ, mới đáng iu. Mẹ tôi hay bảo tôi thế. Ai như bồ "bà cụ non", kakaka

_Lêu lêu, còn lâu.

2 đứa cứ thế đùa giỡn bên nhau rồi lại trêu ghẹo lẫn nhau 1 cách vui vẻ. Nếu không nói thì mỗi đứa trong 2 tụi nó đều là 1 bài toán bù trừ cho nhau. Cuộc sống đôi khi công bằng và dễ chịu, đôi khi lại phủ phàn làm những việc mà chẳng ai ngờ đến.

----------------------

End Flashback

1 tuần sau đó, cô bạn ấy chuyển đi, kết thúc 1 tháng học tại trường mầm non. Cũng từ đó, Ngọc hoàn toàn mất liên lạc với cô bé. Ấn tượng duy nhất còn lại với Ngọc là cô bé có khuôn mặt trầm hơn so với tuổi, thông minh và Ngọc thường gọi cô là Piky vì cô pé rất thích màu hồng và cũng bởi vì cô bé chẳng bao giờ chịu cho Ngọc biết tên. Nhưng mất mát về Piky chẳng là gì so với sự ra đi của ba vào năm Ngọc 11 tuổi. Ông mất vì ung thư gan thời kì cuối. Có lẽ ông ý thức được gia đình khó khăn thế nào nên đã im lặng gậm nhắm nổi đau ngày này qua tháng nọ, cho đến khi căn bệnh bộc phát và không thể chạy chữa được nữa.

Ngọc thở dài rồi để tấm hình Piky vào 1 ngăn trong bóp.

_ Ba ơi, lần này lựa chọn của con là đúng hay sai? Piky, nếu bồ còn ở đây, liệu bồ sẽ cho tôi lời khuyên chứ?

Ngọc thôi không nghĩ ngợi nữa mà ngồi phịch xuống ghế, lấy điện thoại và dò tìm số của Luân. Người duy nhất Ngọc cho rằng có thể giúp mình lúc này. Sau cuộc nói chuyện điện thoại với Luân, Ngọc đi lại phía tủ quần áo và lấy ra 1 chiếc hộp bằng gỗ được trạm trổ tinh sảo.

_Mày sẽ ở đây đợi cho đến Chủ Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me