LoveTruyen.Me

Hoc Vien Starlight


10 phút trước khi tiếng nổ phát ra

•Khu D tầng 2

"Trong đây không có gì bất thường cả"

Tora vào trong phòng sinh học kiểm tra còn Hana đứng ngoài cửa đợi vì không dám vào.

"Vậy à"

Nghe cậu nói thế, cô ngoái đầu vào trong nhìn. Vừa lúc đó cơn gió chợt thổi qua làm rèm cửa bay nhẹ, ánh trăng theo đó mà len lỏi vào, căn phòng tối được ánh sáng phản chiếu lên một thứ gì đó như sợi chỉ.

Hana giật mình nhẹ, quan sát kĩ lần nữa nhưng gió đã ngừng thổi, rèm cửa che khuất đi ánh trăng nên không còn thấy gì nữa. Cô dùng đèn pin rọi quanh phòng nhưng chẳng được gì.

"Có chuyện gì à?"

Tora thấy thế liền hỏi

"Cậu kiểm tra phòng kĩ chưa?"

"Rồi, sao vậy?"

"Không, không có gì, chắc tớ nhìn nhầm"

Tora không biết Hana đã nhìn thấy gì nhưng cũng không hỏi, cậu đóng cửa sổ phòng sinh học lại rồi cả hai cùng đi tiếp.

•Khu D tầng 3

"Phía trước là phòng hóa học đúng không?"

Hana đi phía sau lưng Tora cầm đèn pin rọi qua lại. Cậu không trả lời lại vì cậu biết Hana chỉ hỏi cho không khí đừng quá im lặng thôi chứ cô biết thừa phía trước là phòng gì

"Đưa đèn pin đây cầm cho"

"Không! Ai mà biết được có thứ gì đột nhiên nhảy ra từ đâu đó không chứ"

"Ở ngoài đi"

Hai người đến trước cửa phòng hóa học , Tora định mở cửa bước vào thì Hana liền ngăn lại

"Suỵt, có tiếng gì đó bên trong ấy"

Cô đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Tora nghe thấy thế rút vũ khí ra, hai người đứng nép vào một bên cửa.

Cậu mở cửa ra nhè nhẹ rồi nhìn vào. Cảnh tượng hai người thấy là bóng lưng mờ ảo của một cô gái mái tóc xõa dài màu tím đậm gần chuyển sang đen cùng với bộ váy trắng đứng nhìn ra cửa sổ.

Cánh cửa sổ được mở ra để những cơn gió thổi vào. Cảnh tượng đẹp đẽ nên thơ nhưng cũng đem lại cảm giác kinh dị.

Cô gái như biết được sự hiện diện của hai người từ trước. Cô quay đầu lại, tóc mái dài lòng thòng che gần hết khuôn mặt.

Cả Tora và Hana đều ngơ ngác cứng đơ người, chẳng biết đây là người hay ma, hay chỉ là một hình ảnh được làm từ công nghệ kĩ thuật?

Dù không nhìn rõ được bởi hình ảnh rất mờ ảo nhưng Hana vẫn thấy được rõ ràng trên mắt người đó có quầng thâm.

Được một lúc thì cô gái đó cũng biến mất. Hai người liền đi vào trong, Tora đến vị trí mà hình ảnh cô gái đó đã đứng để kiểm tra. Hana chòm người nhìn qua cửa sổ xem có ai ở dưới không

Sau một hồi kiểm tra kĩ lưỡng, không hề có một thiết bị công nghệ nào ở trong phòng, cũng chẳng thấy một bóng người nào ở quanh.

Tora và Hana đứng nhìn qua cửa sổ một lần nữa rồi đóng cửa lại, bỗng nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ phía sau - ngay vị trí của một chiếc bàn dùng để đặt vật thí nghiệm.

Chưa kịp nhìn về phía sau, ở đó đã phát ra một tiếng nổ lớn. Hana nhanh chóng kéo Tora nhảy qua cửa sổ để tránh vụ nổ trong gang tấc.

Tầng 3 khá cao nhưng hai người rơi xuống một bụi cây nên chỉ xây xát nhẹ.

.
.
.

Hotaru và Shita đi cùng với Hitto và Sakura đang đến phía sau khu D. Còn một khoảng nữa là đến chỗ của nhóm  Hana và Tora nhưng lại bị chặn bởi các mô hình cơ thể người, xương người ,... cùng với nhiều mảnh vãi lớn màu trắng lơ lửng như hồn ma

"Sakura, liên lạc với nhóm Yuki nhanh"

Sakura nghe theo lệnh của Hitto lập tức kết nối tai nghe liên lạc với Aki

•Khu D tầng 4 , phòng tin học

"Yuki Aki nghe đây, hiện tại ngoài hội học sinh, lớp 4/A và một vài loài côn trùng nhỏ ra thì không có dấu hiệu sự sống nào khác cả"

Aki ngồi trên chiếc ghế xoay với 1 hàng máy tính được mở, ngón tay bấm vào bàn phím liên tục.

"Mioki, giúp chị quan sát camera nhé, phát hiện gì lạ báo cho chị hoặc Kiritou-kun"

Cô nói rồi chỉnh màn hình của một chiếc máy tính thành màn hình quan sát camera. Mioki cũng nhanh chóng ngồi vào ghế làm theo lời chị mình.

• Khu D tầng 3, hiện trường vụ nổ

"Không phải là do mấy chất hóa học trộn lại nên nổ đâu, vì tất cả các lọ chất học trong đây không thiếu lọ nào cả"

Yaki nói rồi đóng tủ kính - nơi chứa nhiều lọ chất hóa học lại. Senko nghe thấy thế liền hỏi

"Vậy không lẽ có bom sao?"

"Có thể"

"Nhưng nếu là bom thì loại bom gì chứ?  Ngoại trừ cửa sổ ra, tất cả các đồ vật trong phòng này bị dính bụi đen chứ không hề hư hại"

Fuji vừa nói vừa chỉ tay vào cái bàn gần cửa sổ - nơi dính bụi đen dày đặc nhất

"Hana-chan với Tora-kun kìa"

Senko chòm người ra ngoài cửa sổ và nhìn xuống. Fuji và Yaki nghe vậy cũng đến nhìn theo

"Này, hai người có sao không đấy?"

Từ phía dưới , Tora giơ ngón cái lên ra hiệu là mình vẫn ổn. Hana cũng ngồi dậy khỏi bụi cây rồi phủi tay chân.

Hai người bước ra khỏi bụi cây được vài mét thì có một cái lon lạ quăng từ hướng bụi cây ra. Chẳng mấy chốc, làn khỏi mờ ảo màu trắng tỏa ra theo hình cầu rồi bao trùm cả Tora và Hana

Từ bên ngoài chẳng thấy gì được bên trong và hai người ở bên trong cũng chẳng nhìn được gì ngoài màu trắng.

...

Ở phía Hotaru, cô dùng quạt để chiến đấu với mô hình cơ thể người kì lạ kia. Trên mô hình chẳng nhìn thấy sợ dây hay máy móc gì nhưng nó lại chuyển động như một con rối, dù cô có chém nhưng tay chân nó chưa đứt ra thì vẫn tiếp tục chuyển động được.

Shita ở gần đó thì đang cố gắng chiến với mô hình xương người, các mô hình trong học viện được làm rất chắc chắn, khó có thể tháo hay chém đứt khớp nó trong một lần được.

Chuyện ở dưới có 2 người đàn em lo, những con ma giả lơ lửng kia thì hội trưởng và hội phó xử.

Hai người không thể phát huy hết sức mạnh được vì đạn có thể lạc trúng các nhóm khác. Những mảnh vải trắng di chuyển không ngừng nhưng không phải không có quy luật.

Chỉ có điều, bắn rơi được 1 mảnh vải thì lại có mảnh khác ra cản đường

•Phòng tin học

"Chị!"

Mioki chỉ vào màn hình, có một thứ gì đó chuyển động sau gốc cây to cách đó không xa. Đó có lẽ chính là nơi điều khiển các mô hình và ma giả.

"Tốt lắm"

Aki khen em mình sau đó liền liên lạc với Hitto

"Có một thứ gì đó có thể là nơi điều khiển mấy thứ kia. Không phát hiện sinh vật sống. Đã gửi tọa độ"

Hitto mở điện thoại ra xem tọa độ. Anh thay đạn cho súng rồi đứng tại chỗ ngắm bắn đến nơi đó.

Sakura ra hiệu cho Shita và Hotaru tránh đường

Một tiếng 'Bằng' phát ra, lập tức những thử cản đường đều đứng im lại.

.
.
.

Ở phía Hana và Tora, cô nhớ ra mình có mang theo đèn pin nên liền lấy nó ra mở lên. Làn khói lạ tuy dày nhưng có lẽ không che khuất được ánh đèn pin.

"Khom người xuống!"

Tsutaku cầm theo lưỡi hái chui ra ngoài cửa sổ. Vừa nghe thấy Tora lập tức kéo Hana khom sát xuống đất

Tsutaku nằm xuống quơ lưỡi hái một phát, làn khói như bị chẻ đôi. Ngay lúc ấy, Senko nhảy xuống dùng kéo cắt đôi chiếc lon phát ra khói.

Làn khỏi tỏa ra mù mịt nhưng không lâu sau dần biến mất hết.

Fuji và Yaki nhảy xuống cùng mọi người, cô nàng phù thủy dùng ma thuật làm cho mặt đất đàn hồi để đáp xuống dễ dàng.

"Hana-chan, mọi người, không sao cả chứ?!"

Hotaru cùng với Shita và hai anh chị lớp trên chạy đến chỗ mọi người. Trên tay Hitto còn xách theo một cô bé có mái tóc xõa dài che gần hết mặt giống như người mà Tora và Hana đã nhìn thấy trước đó

"Thủ phạm đây này"

Sakura mở điện thoại loa lớn cho mọi người cùng nghe, đầu dây bên kia là Aki

"Cô bé này tên là Yurei Tako, năm ba, thuộc loại bán ma, là kết quả của một cuộc minh hôn, có khả năng che giấu sự hiện diện (ẩn thân) nhưng không được lâu vì theo như được biết thì thể chất của con bé rất yếu. Có lẽ cô bé này đã dùng máu của mình để ẩn đi những sợi dây điều khiển các mô hình"

Aki đọc lên những thông tin thu thập được trong dữ liệu máy tính của học viện.

"Minh hôn à? Chẳng phải hình thức này đã bị cấm lâu rồi sao?"

"Ai mà biết được"

"Được rồi, Yurei-san, động cơ của em là gì?"

Với ánh mắt chăm chú chờ đợi câu trả lời của mọi người, một lúc lâu sau Yurei mới mở miệng nhưng không trả lời ngay vào trọng tâm câu hỏi

"Minh hôn cái gì chứ?! Rõ ràng cha tôi còn sống mà! Chỉ là-... chỉ là không chạm vào được thôi..."

Cô bé nói rồi cúi gầm mặt nhìn xuống đất

"..."

"...Nhưng như vậy thì đã sao chứ?! Tôi cũng giống các người thôi mà! Các người chẳng phải cũng là loài lai với nhiều loài vật khác sao?! Vậy tại sao? Tại sao chứ...? Tại sao lại xa lánh, bắt nạt tôi chứ?"

Yurei nói với giọng nhỏ dần, Hitto thấy thế cũng thả lỏng tay dần rồi thả cô bé xuống đất

"Học viện này vẫn còn có vụ bắt nạt, kì thị nữa à?"

Hitto nhìn qua Sakura hỏi, cô mở cuốn sổ ghi chép của mình ra rồi

" Bình thường thì không thấy gì, có lẽ những vụ bắt nạt xảy ra ở những góc khuất camera hoặc là mấy học sinh đó thấy hội học sinh và giáo viên thì lại giả vờ như bình thường..."

"Được rồi, Tsutaku và Kiritou , ngày mai hai cậu âm thầm kiểm tra xem còn bao nhiêu trường hợp giống vậy nữa, sau khi kiểm trả xong thì hốt hết lên phòng hội học sinh đi"

"Rõ"

Cô bé ngồi dưới nền xi măng trong chả có tí sức sống nào. Hana thấy vậy ngồi xuống trước Yurei và hỏi lại vấn đề cũ

"Em làm những việc này để làm gì"

"Tôi... đã lập ra kế hoạch từ năm trước, nếu như mọi người sợ ma đến vậy thì tôi sẽ dọa cho tất cả sợ. Làm ầm học viện này lên, cho đến khi hội học sinh vào cuộc và giải quyết sự việc"

Yurei vừa trả lời vừa đứng lên, sau đó nói tiếp

"Tôi đã đạt được mục đích rồi"

Mục đích mà cô bé nhắm tới có lẽ là vừa hù dọa được những người đã kì thị cô, chứng minh năng lực của bản thân mình và cuối cùng là cho giáo viên, hội học sinh biết được những vụ bắt nạt vẫn luôn tồn tại.

Yurei - cô bé thể chất yếu chẳng thể tham gia một CLB nào , mất gần một năm để vừa nghiên cứu sơ đồ học viện, vừa tính toán kĩ lường từng bước thực hiện kế hoạch, làm ra chiếc máy điều khiển các mô hình.

Nếu thể chất cô khỏe hơn, có lẽ đã không tốn nhiều thời gian để dự trữ máu như vậy.

"Ra là vậy"

Sakura nói rồi nhìn qua Hitto, anh cũng hiểu ý gật đầu

"Yurei Tako, em sẽ được tuyển thẳng vào hội học sinh"

"Hả?!"

Đầu dây bên kia im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng

"Yuki Aki đây đồng tình nhé, tôi đây cũng cần người chia bớt đống công việc đây"

Nói rồi Aki ngồi dựa vào ghế

"Vậy là xong vụ này rồi nhỉ?"

"Chưa xong đâu..."

Kiritou treo ngược mình trên trần nhà, hướng ra cửa sổ, dường như anh phát hiện điều gì đó. Mioki lập tức đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới.

.
.
.

"Mô hình cơ thể người trong kho còn nhiều nên không sao, nhưng còn vụ nổ thì em tính sao đây"

Sakura nhìn Yurei, tay chỉ lên phòng hóa. Đáp lại lời nói đó là một câu hỏi với vẻ mặt khó hiểu

"Vụ nổ đó chẳng phải mấy anh chị làm sao?"

~End chap 《11》~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me