Hoc Vien Vampire Zerobaseone
Mùi trà của Yujin thoang thoảng trong căn phòng, dễ chịu quá và những làn gió khẽ ùa vào cửa sổ, cả không gian như tĩnh lặng, Matthew mở mắt tỉnh dậy, bên cạnh là Zhang Hao vẫn đang ngủ, Taerae thì đang sắp xếp hành lý cho cả bọn, Ricky đi thay đồ, Yujin đang ngồi thưởng thức trà, ánh mắt đu đưa theo những ngọn gió trên bầu trời xanh nhạt_Mọi người dậy sớm vậy? ''Cậu rời khỏi giường tới ngồi cạnh Yujin"_Hôm nay chúng ta về nên mọi người dậy sớm thay đồ rồi sắp xếp hành lý luôn ''Yujin nói"_Zhang Hao dậy đi ''Ricky đi tới giường gọi, cậu vẫn ngủ say li bì không biết gì"_ZHANG HAO CON HEO KIA MÀY CÓ DẬY KHÔNG!!! ''Tiếng hét của Ricky làm cho căn phòng như sụp đổ, Zhang Hao hớt hải ngồi dậy"_Động đất động đất hả!!??? ''Cậu cuống cuồng chạy xuống giường"_Ngủ như chết mà cũng biết có động đất à ''Ricky cười đểu Zhang Hao, cười cái nụ cười đểu chưa từng thấy"_MÀY CHẾT CHẮC RICKYYY ''Zhang Hao hùng hổ chạy tới vật cậu xuống cù léc"Cánh cửa mở ra, Malevis bước vào, trên tay xách chiếc vali màu sữa với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc_Các cậu đi thay đồ rồi chúng ta sẽ xuống khách sạn ăn sáng rồi sẽ bay về vương quốcCả lũ gật đầu rồi đi thay quần áo, sắp xếp lại đồ đạcBọn cậu cùng với Malevis xách hành lý xuống phía dưới đại sảnh gửi đồ rồi vào ăn sáng, Matthew chọn cho mình chỗ gần cửa sổ, thả hồn theo cơn gió, cậu không muốn nghĩ về chuyện hôm qua nữa, Yujin và Ricky đi mua đồ ăn, Zhang Hao ngồi xuống cạnh cậu, Taerae trầm ngâm đọc sáchVừa đúng lúc bọn hắn cũng xách vali xuống dưới đại sảnh, bước vào trong bọn họ không ai nói chuyện gì, tất cả như 1 không gian yên lặng, Matthew cậu không thể nhìn vào Jiwoong, cậu sợ cậu sẽ không thể kìm được cảm xúc của mình, khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhìn ra phía cửa sổ và còn một điều ngược lại, Jiwoong cũng không hề chú ý tới MatthewBọn hắn ngồi riêng 1 bàn, bọn cậu ngồi riêng 1 bàn, không khí căng thẳng chưa từng thấyBá tước Dacurla và Malevis bước vào cũng phải lạnh sống gáy vì cái không khí nặng nề này_Mọi người, chúng ta có 30 phút để xong xuôi việc rồi đến sân bay ''Ông ta lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh này"_Vâng thưa ông ''Tất cả bọn cậu nói rồi đứa nào đứa đấy ăn nhanh hết sức có thể, còn bọn hắn vẫn điềm tĩnh ăn, chả ai nói chuyện gì trong khi bọn cậu thì lại lên tiếng rôm rả nói chuyện"30 phút sau khi hoàn tất các thủ tục trả phòng lấy hành lý rồi rời khỏi khách sạn rời xa nơi này, bọn cậu cũng có chút nuối tiếc nhưng vẫn nhìn lại quang cảnh 1 lúc rồi lên xe ra tới sân bayRa tới sân bay, Matthew từ từ rải bước vào trong, sân bay hỗn loạn, người cậu có cảm giác như được lạc vào 1 biển người, chợt có 1 bàn tay kéo cậu đi, cậu cũng không biết là ai, ánh mắt vẫn thất thần như không để ý, Zhang Hao, Yujin, Ricky, Taerae mọi người đâu rồi?? Trước mặt cậu là mọi người đang nói chuyện_Matthew, đi đâu mà bây giờ mới tới? ''Zhang Hao chống nạnh hỏi"_Hả ''Matthew chợt nhớ lại, lúc nãy cậu nhớ rõ ràng là có 1 bàn tay nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại không nhìn lên, là ai vậy, ai đã nắm tay cậu kéo cậu đi??"Jiwoong đứng tựa vào cột, ánh mắt sắc lạnh nhìn thoáng qua Matthew, vừa rồi 1 nửa linh hồn của anh đã kéo cậu đi, từ lúc nào anh lại như vậy!!Một lát sau, tất cả đã ngồi trên máy bay và bay về vương quốc. Matthew lại chọn cho mình chỗ thoáng nhất, ánh mắt ngắm nhìn những đám mây, đầu khẽ ngả xuống chiếc ghế, khuôn mặt ngay lúc ngủ cũng rất đẹp như 1 tiên nữ, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt màu tím to đẹp, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ nhẹ như cánh hoa anh đào, mái tóc nâu đỏ che đi gương mặt đó, chỉ còn lại là một dáng người nhỏ nhắn đang say trong giấc ngủ như không muốn tỉnh lại, Jiwoong ngồi đối diện cậu, ánh mắt lạnh tanh nhưng trong đó vẫn có cảm xúc, người con trai này đã dần khiến anh quan tâm muốn bảo vệ cậu, nhưng tại sao lại vậy, từ trước đến giờ ngoài Seobin, Jiwoong chưa bao giờ để ý hay quan tâm bất kỳ ai, có phải cảm xúc của anh đã dành cho người con trai này rồi sao???''Ngài Jiwoong à, hihi ngài thấy em có giỏi không, em làm được món bánh mà ngài muốn rồi này''''Cho dù ngài không muốn em cũng vẫn sẽ dạy, cho dù có ra sao thì em cũng sẽ không bao giờ rời khỏi căn biệt thự này cho tới khi dạy cho mọi người biết yêu thương, biết suy nghĩ, lúc đó em sẽ đi, còn bây giờ nếu ngài muốn em đi ngài phải học thôi, nếu ngài muốn em sẽ chơi với ngài cho tới cùng''Ta vẫn không thể ngừng nhớ, không thể quên, dù ta đã biết người con trai ngày xưa Đã Không Còn!!! Có phải định mệnh đã sắp đặt cho ta đến với người con trai này! Ánh mắt nhìn về phía Matthew, khuôn mặt vẫn trong giấc ngủ, liệu cậu có biết rằng, trò đùa này đã được định mệnh sắp đặtJeonghyeon vẫn chống cằm nhìn ra phía ngoài, ngày mai là ngày anh đã thay đổi cuộc đời của mình, người con trai đã mang cho anh sắc màu của cuộc sống, người con trai anh yêu rất nhiều, Yoon Seobin!! Bây giờ ở nơi đó em có hạnh phúc không, em có vui vẻ không, em có tha thứ cho ta không, tình yêu của em ta vẫn chôn sâu nó ta vẫn chưa quên, EM - người đã thay đổi được tất cả bọn ta 1 mình, mạnh mẽ 1 mình chống chọi, chịu đựng bị bọn ta hút máu chơi đùa, nhưng em vẫn luôn nghĩ đến bọn ta, ĐÃ CÓ BAO GIỜ EM NGHĨ ĐẾN BẢN THÂN CỦA MÌNH, còn bây giờ người khiến ta quan tâm đến là RICKY, ta xin lỗi, có phải em giận ta lắm phải không??_Jeonghyeon, anh có sao không? ''Ricky cúi xuống xoa xoa trước mặt anh"_À..ờ ta không sao ''Anh chợt giật mình nhìn sang Ricky, cậu nở nụ cười, chính nụ cười này rất giống Seobin..., Jeonghyeon bất chợt ôm lấy cậu, trong lòng co thắt lại"_Chỉ 1 lúc thôi ''Ricky giật mình tròn xoe mắt, người không phản ứng lại"_Anh..bị sao vậy? ''Đáp trả lại cậu chỉ là hơi thở của Jeonghyeon"Hai tiếng sau tất cả có mặt tại sân bay của vương quốc và về biệt thự_Ngày mai mọi người sẽ đến trường lại như bình thường ''Bá tước nói, trên tay cầm 1 quyển sách cổ ông vừa lấy ở phòng sách của biệt thự"_Được rồi, ông có thể trở về tòa lâu đài ''Hanbin nói"_Vậy ta xin phép ''Ông cung kính nói, định đi ra thì đâm sầm vào Ricky và khung cảnh như thế này đây, ông bá tước ngã lăn lộn, cậu ngã ngửa ra"_Ui da ''Ricky đứng dậy xoa cái đầu của mình, trước mặt cậu là 1 bức ảnh, nó là gì vậy"_Ricky hậu đậu quá ''Taerae nói"Ông bá tước ngồi dậy, chỉnh tề lại trang phục rồi lễ phép cúi chào rồi rời khỏi căn biệt thự, cậu cầm bức ảnh đó vừa xoa đầu vừa đứng dậyMột không gian yên tĩnh bao trùm lên cả căn phòng, 1 giọng nói nhẹ nhàng cất lên _YOON SEOBINTất cả bọn họ, mắt giật mình quay lại nhìn thẳng về phía Ricky, cậu vừa nói gì vậy???_Ricky cậu vừa nói gì vậy!! ''Jeonghyeon giật mình, nhịp tim như không khống chế lại được nói"_T..ôi không biết..mình vừa nói gì nữa! ''Cậu trở về như ban đầu, lắc đầu nói"Bọn cậu nhìn sang bọn hắn, khuôn mặt ai nấy đều hiện lên 1 ẩn ý gì đó, không thể hiểu nổi, ánh mắt lóe lên sự mệt mỏi_Tay cậu đang cầm gì vậy đưa cho tôi!!! ''Jeonghyeon chạy đến lấy lại bức ảnh trên tay Ricky"Ánh mắt ngạc nhiên, khuôn mặt u buồn của anh đã hiện ra, là bức ảnh của Seobin mà, anh đã cất nó đi rồi, tại sao bây giờ nó lại ở đây, không lẽ quyển sách ban nãy của bá tước chính là quyển sách hắn đã giấu bức ảnh nàyHanbin đi tới, anh cũng không thể tin được đó là Seobin mà, Matthew chần chừ lại khẽ nhìn vào bức ảnh, người con trai xinh đẹp đó chính là Seobin sao??_Seobin là ai? ''Tất cả bọn cậu cất lên giọng nói nhìn về phía bọn hắn với ánh mắt như muốn biết hết mọi chuyện"Ở trong ngôi biệt thự bỏ hoang ở ngoại thành vương quốc_Seobin!!!! Cậu là do chính ta hại và cũng chính do ta đã cứu linh hồn của cậu, cậu có hận ta không? "Căn phòng cũ phía tây hiện lên 2 linh hồn rất xinh đẹp"_Tôi không hận người_Vậy thì ngươi có định trả ơn cho ta không Seobin?_Người muốn tôi phải làm gì? "Giọng nói trong trẻo nhưng cũng đầy sự đau thương cất lên"_Hãy trở về căn biệt thự đó ''Giọng nói của 1 người đàn bà cất lên với nụ cười xảo quyệt"Đối diện với bà ta là một cậu con trai có mái tóc màu vàng ánh kim, đôi mắt màu đỏ chứa đầy u buồn lạnh lẽo_Ngươi có muốn được quay trở về với Jeonghyeon không Seobin?_Tôi rất muốn, rất muốn trở về gặp lại ngài ''Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo"_Ngươi hãy nhìn cậu trai này xem, cậu ấy đã gần thay đổi được Jeonghyeon của ngươi rồi ''Một quả cầu hiện lên trước mặt cậu"_Không thể được, KHÔNG THỂ ĐƯỢC, JEONGHYEON LÀM SAO CÓ THỂ QUÊN TÔI NHANH NHƯ VẬY, KHÔNG THỂ ''Cậu trai đó gào thét lên trong sự đau thương"_Vậy cậu có thể về lại căn biệt thự đó để có được ước mong của mình chứ? ''Nụ cười lạnh lẽo hiện lên"_Được tôi sẽ về, để giành lại Jeonghyeon ''Ánh mắt lạnh lẽo của Seobin kèm theo sự tức giận, hai tay nắm chặt"_Mọi người chắc hẳn sẽ CHƯA THỂ NÀO QUÊN SEOBIN NÀY ĐÂU "Nụ cười lạnh lùng cất lên vang khắp căn biệt thự"_Ta sẽ để cậu nhập vào cái thân xác kia, hãy trở về như 1 người bình thường đến Học Viện Vampire tiếp cận bọn chúngSeobin nhắm mắt lại, linh hồn của cậu nhập vào thể xác của 1 cậu trai mái tóc màu tím than, ánh mắt màu tím sự cuốn hút lạ thường_Còn 1 việc nữa về cậu trai đó, hãy dẫn cậu ta đến đây, ta sẽ chiếm lấy linh hồn lẫn cả thể xác của cậu ta để trả thù KIM JUNGSEOK và gặp lại đứa con trai cưng của ta_Ta sẽ ở đây chờ tin tốt của ngươi Seobin, còn bây giờ hãy đi đi_Tôi sẽ trở về và dẫn cậu ta đến đây Thương phi Hyekyung! "Seobin cúi đầu cung kính, lạnh lùng bước ra khỏi đây!! Nụ cười như chiếm đoạt hết mọi thứ"Jeonghyeon ngài hãy đợi em nhé, em trở về với ngài đây!! Người em yêu hơn tất cả!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me