LoveTruyen.Me

Hoc Vien Vampire Zerobaseone

Ánh chiều tà đã hiện rõ lên bầu trời, hầu như ban ngày ở đây đều rất ngắn dường như chỉ có 4 tiếng là nhiều, những làn gió bay đùa trên bầu trời, ở ngoài mọi người đã tấp nập ồn ào hơn, tất cả đổ dồn ra đường, những chiếc đèn phố mờ ảo hiện lên, những cửa hàng cửa hiệu tấp nập đón khách, ban ngày thì thật yên tĩnh không một bóng dáng, cả thành phố chìm trong im lặng không một tiếng nói, chỉ nghe được những tiếng lá cây và những tiếng chuông to của tòa tháp cao trong lâu đài, nhưng còn về tối thì lại là một không gian khác hoàn toàn như là hai thế giới riêng vậy

Chiếc xe đỗ lại trước cổng biệt thự bóng đêm, Matthew bước xuống rải bước vào trong nhà, nhưng sao hôm nay mọi người yên tĩnh quá vậy, không có một tiếng nói, ngôi biệt thự như chìm vào trong hư vô

Matthew đẩy cánh cửa lớn ra, là một không gian tối chỉ có những ánh đèn nến xanh đỏ, cam, vàng mờ nhạt, cậu cảm thấy khá rùng mình vì cái không gian này giống y như lúc bọn cậu vừa bước chân vào ngôi biệt thự này, cậu đi theo dãy hành lang rải thảm đỏ bước tới căn phòng lớn

Matthew chợt mở cánh cửa ra, thì đập vào mắt cậu là một không gian ngạt thở vô cùng, tất cả mọi người đều rất căng thẳng, bọn cậu cũng vậy, ánh mắt ủ rũ vì buồn, Zhang Hao vẫn đi đi lại lại, còn có cả bá tước nữa..nhưng có chuyện gì xảy ra vậy?? Tại sao ngài ấy lại tới đây?

_Mọi người ''Matthew mở cửa bước vào thì tất cả mọi thứ thay đổi, những ánh mắt của bọn cậu đổ dồn hết vào cậu như kiểu sinh vật lạ"

_Có..chuyện gì vậy..? ''Cậu tròn xoe mắt nói, Zhang Hao đi tới hét vào mặt cậu"

_Mày đã đi đâu suốt từ sáng hả!!???

_Tao.........

_Mày có biết tao lo lắng lắm không...mày có biết không? ''Ánh mắt của Zhang Hao như sắp khóc nhưng vẫn cố kìm lại để không cho nó tuôn"

_Tao..xin lỗi..tao chỉ đi dạo thôi ''Matthew cúi đầu xuống"

_MÀY ĐI SAO MÀY LẠI KHÔNG NÓI CHO AI BIẾT, MÀY CÓ BIẾT VÌ MÀY MÀ MỌI NGƯỜI ĐI TÌM VÀ LO LẮNG CHO MÀY NHƯ THẾ NÀO KHÔNG.. VÌ MÀY MÀ.. JIWOONG... ''Zhang Hao nhíu hai hàng lông mày lại, ánh mắt như chảy xuống một giọt lệ"

Zhang Hao vừa nói gì cơ?? Jiwoong?? Jiwoong làm sao, anh ấy có chuyện gì? Phải rồi, thể nào cậu không thấy Jiwoong, không thấy anh ở đây??

_Jiwoong làm sao, anh ấy làm sao?? ''Matthew nhíu mắt nhìn Zhang Hao"

_Mày đến phòng anh ấy rồi biết ''Ricky thẫn thờ đi tới"

Cậu vội vã chạy ra khỏi phòng khách, đôi chân nhỏ cố gắng chạy thật nhanh đến phòng của Jiwoong!! Anh xảy ra chuyện gì sao?? Trong lúc cậu đi anh đã xảy ra chuyện gì?? Trong lòng cậu nóng ran như lửa đốt...cậu chỉ muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ, ngay bây giờ!!!

Cánh cửa phòng Jiwoong đã khóa chặt không thể mở được, bên trong có một ánh mắt tím hồng nhìn xuyên thấu cậu, hàng lông mày giãn ra, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Matthew bước vào cửa đã đóng lại trong một giây

Chuyện gì vậy tối quá, căn phòng này tràn ngập những mùi hương rất thơm rất dễ chịu, và những hơi mát lạnh lan tỏa khắp phòng, không một chút ánh sáng, cậu không nhìn thấy gì cả! Jiwoong đâu rồi, anh ở đâu rồi??

_Cậu về rồi sao? ''Một giọng nói lạnh lẽo phát ra trong bóng tối"

_Ai..vậy? ''Matthew sợ hãi nói, rõ ràng là không có ai mà, giọng nói này nó phát ra từ đâu"

_Cậu giỏi thật, đi mà cũng không biết nói cho ai sao? ''Người đó vẫn lạnh lẽo nói"

_Tôi thật sự chỉ muốn ra ngoài đi dạo thôi, có chuyện gì xảy ra sao, chuyện gì xảy ra với Jiwoong sao? ''Matthew vừa lo lắng vừa sợ hãi nói"

_Cũng chỉ vì cậu mà tên đó ra nông nỗi này

_Tại sao lại là tôi, tôi đã làm gì...Jiwoong đã xảy ra chuyện gì??

_Cậu biết Vampire sợ nhất và kị nhất là thứ gì không? ''Từng giọng nói như xuyên thấu tâm can người nghe"

_Ánh sáng sao?? Ánh nắng sao??

_Phải, Vampire kị nhất là ánh sáng và ánh nắng mặt trời thì thật căm thù, không riêng gì những Vampire bình thường, Vampire chúng tôi càng kị hơn, thứ ánh sáng ấy chỉ tiếp xúc bình thường thì chắc chắn không sao, nhưng Jiwoong là một Đế Vương, là người được các Thượng Thần tối cao bảo vệ như một báu vật quan trọng, từ lúc sinh ra đến bây giờ anh ấy chưa bao giờ được tiếp xúc với ánh mặt trời, thậm chí còn không được ra ngoài, chỉ khi buổi chiều và rạng chiều tới đêm thì lúc đó Jiwoong mới được ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó, điều đó theo anh ấy tới tận bây giờ. Jiwoong cực kỳ kị nó nhưng ngày hôm nay sau khi nghe tin cậu đã biến mất thì lập tức anh ấy đã phá luật lệ của Vương Quốc, anh ấy đã chạy ra ngoài đi tìm cậu, tìm cậu một cách điên cuồng không hề nghĩ tới một chút cho bản thân, rằng mình sẽ gặp nguy hiểm, rằng mình sẽ chết, anh ấy chỉ muốn tìm thấy cậu, chỉ muốn cậu bình yên, cậu là người đầu tiên, người khiến Jiwoong lo lắng đến mức tự đâm đầu vào nguy hiểm mà không ngần ngại

_Tôi sao?? Sao anh ấy lại phải làm vậy?? ''Giọng nói của Matthew run run khi nghe những lời nói của người trong bóng tối, anh đã chạy ra ngoài tìm cậu, mạo hiểm cả tính mạng dù biết rằng mình sẽ gặp nguy hiểm thậm chí có thể chết sao??"

_Cậu không hiểu sao, không hiểu một chút nào sao, vì JIWOONG YÊU CẬU, cậu hiểu không?? Matthew - cậu đã khiến anh ấy trở nên như vậy, khiến anh ấy phát điên vì cậu, lúc chạy đi tìm cậu cho đến lúc trở về, thì không khác gì cây khô bị mất nước, như người không còn linh hồn, đôi mắt quá vô cảm như bị hút hết hồn, khuôn mặt mệt mỏi xanh xao, nhưng rồi sao người anh ấy gọi tên vẫn là cậu?

_Tôi quá hiểu anh ấy, những ánh mắt theo dõi cậu luôn nhìn về phía cậu mặc dù cậu không hề để ý, những hành động và lời nói cũng đủ để tôi thấy rằng, anh ấy yêu cậu đến như thế nào, vì người con trai mình yêu mà làm tất cả, bất chấp tính mạng chỉ là để thấy người đó an toàn và yên bình

_Tôi biết cậu không hề biết Jiwoong yêu cậu, vì tình yêu đó được Jiwoong giấu quá hoàn hảo, đến mức cậu không thể phát hiện, Jiwoong vốn là một con người rất lạnh lùng và tàn nhẫn, từ lúc mẹ chúng tôi chết đi thì anh ấy càng Tàn Khốc - Ít Nói. Lúc nào cũng chỉ muốn ở một mình, tự mình chìm vào thế giới riêng của mình, ánh mắt hung thần dịu xuống được che lấp đi bằng màu xanh dương lạnh lẽo, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng trầm cảm, cậu không phải người đầu tiên anh ấy yêu nhưng trong trái tim Jiwoong cậu là người đầu tiên và là người quan trọng nhất

_Jiwoong yêu tôi sao? Không thể nào, anh đừng gạt tôi..tôi không tin đâu..đó không phải là sự thật, một Vampire Máu Lạnh đến như vậy thì làm sao có thể yêu được bất kỳ ai ''Matthew ôm đầu ngồi khuỵu xuống, sắc tím rũ xuống đôi mắt thất thần hé lên chút buồn"

_Đó không phải sự thật mà, anh ấy chỉ yêu duy nhất một người con trai thôi..tôi hiểu hết, tôi rất hiểu mà, trong ánh mắt anh ấy lúc nào cũng chỉ có Seobin thôi..chỉ có một mình cậu ấy thôi...anh ấy yêu cậu ấy đến mức đó cơ mà..tôi là cái gì chứ..anh ấy chưa bao giờ yêu tôi, là do tôi tự ảo tưởng thôi... Nếu như anh ấy đã không yêu tôi..thì xin anh đừng khiến tôi nuôi hy vọng... Hy vọng rằng anh ấy cũng yêu tôi.. Nhưng để rồi phải nhận lấy thất vọng bấy nhiêu, rằng anh ấy không hề yêu tôi

_Đúng là loài người thật ngu ngốc ''Ánh mắt sắc nhìn về phía Matthew"

_Seobin sao?? Tôi không phủ nhận là Jiwoong đã từng yêu Seobin, yêu thậm chí đến mức hơn cả bản thân mình, hai năm trước từ khi Seobin ra đi, anh ấy đã rất đau khổ và vô cảm với mọi thứ...luôn làm mọi cách để quên đi được cậu ấy, nhưng lại không thể, điều đó là rất khó với Jiwoong! Cũng chỉ vì..chỉ vì Jiwoong đã nợ người con trai đó, nợ rất rất nhiều, người con trai đó đã thay đổi được người Máu Lạnh - Tàn Nhẫn - Vô Cảm như Jiwoong, khiến cho các Thượng Thần phải nể phục cậu ấy, không chỉ riêng Jiwoong mà còn là tất cả chúng tôi, nên dĩ nhiên Jiwoong đã yêu cậu trai đó, nhưng tất cả chỉ là TÌNH CẢM ĐƠN PHƯƠNG CỦA MỘT VAMPIRE, đó không phải là một tình yêu thật, và từ khi các cậu đến thì cuộc sống của Jiwoong mà còn tất cả bọn tôi đã thay đổi, nụ cười hạnh phúc đã tràn về nơi này, đó là điều mà tất cả đều nghĩ rằng sẽ không có lần hai xảy ra ở nơi này. Cậu là người mà Jiwoong dám cá cược mạng sống của mình với tử thần chỉ để tìm ra cậu, thậm chí Seobin còn không được như vậy, cho dù Jiwoong có yêu Seobin như thế nào cũng chưa đến mức khiến Jiwoong phải đánh cược mạng sống nguy hiểm đến như vậy!! Cậu là người đầu tiên khiến Jiwoong trở nên như vậy!! Biết lo lắng cho một người và sợ hãi khi mất đi người đó là như thế nào, sự lo lắng cho cậu ngày hôm nay đã bộc lộ rõ ra cảm xúc thật của Jiwoong

_Cậu yêu Jiwoong chứ? ''Người đó dần dần đi về phía của cậu"

_CÓ TÔI..YÊU JIWOONG........RẤT NHIỀU ''Từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt Matthew"

_Vậy thì hãy nhìn đây

Ánh đèn sáng lên, trước mặt cậu bây giờ là một thiên thần đang nằm trên chiếc giường to, bên cạnh chiếc kệ là những lọ dược thần đỏ như màu của huyết sắc, người đó đang thiếp đi vào trong giấc ngủ, chiếc mũi được ngửi bằng những khí dược trong suốt được một vỏ nhựa che đậy lại, đôi mắt ngay cả khi ngủ vẫn rất lạnh lùng, mái tóc nâu đỏ khẽ bay, thân thể khỏe mạnh được lộ ra bằng tấm ngực rắn chắc, những hương dược như bảo vệ người đó, khuôn mặt vô cảm vẫn say mê vào trong giấc mộng như không muốn tỉnh dậy, từng hơi thở cũng thấy rất nặng nề, cả không gian như ngưng lại khi người đó xuất hiện...!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me