LoveTruyen.Me

Hoe Quy Chi Gia Huu Ac Phu Hoan Tam Dao Gia Mon

Chương 18: Trúng độc...

Hôm nay, xe đi được nửa đường thì Trương Hách kêu Hạ Quân dừng lại.

Trương Hách mặt mày phơi phới mang theo Hạ Quân sắc mặt tối sầm cùng Đại Hắc một mặt vô cảm ba người đi vào cửa hàng thiết bị điện tử, không nói nhiều lời đã mua một cái TV cùng một chiếc laptop, sau đó lại tới siêu thị dạo quanh, mua một đống lớn đồ ăn.

Gân xanh trên trán Hạ Quân vẫn luôn nhúc nhích, thằng cháu này nhanh như thế đã thích ứng được với hoàn cảnh sống như hiện tại, đầu óc quá là linh hoạt, biết ăn biết chơi.

Vào lần thứ hai xuất phát, Đại Hắc trung thực liền thấy một màn như thế này.

Trương Hách ôm laptop chơi đến quên trời quên đất, vừa chơi đua xe vừa hút sữa bò, đại ca sắc mặt không thể nào kém hơn ngồi bên cạnh cầm gói snack khoai chiên đút cho Trương Hách ăn.

Mặc dù cảm thấy vô cùng quái dị nhưng việc cá nhân của đại ca không bao giờ được hỏi tùy tiện. Nghĩ vậy, Đại Hắc lại khôi phục trạng thái ban đầu – chăm chú lái xe.

Sắc trời đen kịt lại, Trương đại gia ăn no chơi mệt rồi thì quay sang mỉm cười nhìn Hạ Quân, Hạ Quân vừa nhìn ánh mắt này, cái đm! Thằng oắt này chính là một thằng súc vật, bất kể lúc nào bất cứ nơi nào cũng đều có thể động dục được!

Hạ Quân sợ hình tượng của mình trong mắt Đại Hắc bị đánh vỡ nên đã mặt lạnh kêu Đại Hắc dừng xe, sai anh đi mua vài món đồ quanh đó.

Sau đó gã liền thấy thằng cháu Trương Hách này nhếch mép nhào lên người mình.

"Rất là thông minh nha." Trương Hách hôn một cái lên môi Hạ Quân, Hạ Quân hít một hơi thật sâu rồi hơi dịch về phía cửa xe. Trương Hách nhanh chóng kéo đầu gã lại, dùng cặp mắt đào hoa tràn đầy ý xuân nhìn Hạ Quân.

Trong lòng Hạ Quân cười lạnh, cháu trai à, hôm nay ông đây sẽ giải quyết triệt để thằng súc sinh là mày đi! Hạ Quân đang bị áp trên ghế dựa một tay lôi ở đâu ra một khẩu súng.

"Cộc cộc!"

Hạ Quân cấp tốc nhét lại khẩu súng sang một bên, Trương Hách nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn sang. Có hai người đang đứng bên ngoài cửa sổ, một người mặc một chiếc áo bào màu vàng nghiễm nhiên chính là Diêu Ngân Tử, bên cạnh đó còn một người mặt mày trầm mặc đứng ở phía sau Diêu Ngân Tử. Lúc này Hạ Quân đang bị đè dưới thân bỗng nhiên đẩy Trương Hách ra, "Cái đm! Thằng nghiệp chướng này!"

Hạ Quân mở cửa xe, chân vừa chạm đất liền xông lên phía trước nện một quyền vào bụng Trương Thừa, Trương Thừa hung hăng trừng mắt với Hạ Quân, nhưng hai tay hai chân đã bị tay đạo sĩ kia dùng dây thừng trói chặt, bất đắc dĩ không thể động đậy.

Hạ Quân cũng phát hiện ra điều đó, cười lạnh nói: "Cái lồng má! Tự tìm đường chết sao?! Cố tình xuất hiện trước mặt bố mày, là sao, cmn mày cũng không có kết quả tốt đi. Hừ, lúc trước thật là có năng lực mà, bây giờ thì thế nào?" Một cái tát của Hạ Quân vung tới, đánh lệch cả mặt của Trương Thừa.

Trương Thừa vẫn hung hăng trừng Hạ Quân, không nói tiếng nào.

Diêu Ngân Tử bên cạnh quay đầu nhìn hai người bọn họ, y nghiêm túc nhìn về phía Hạ Quân nói: "Giữ mạng lại."

Hạ Quân lúc này đã mất lý trí, từ đâu đó rút ra một khẩu súng ngắm ngay phía Trương Thừa mà bắn. Nhưng Trương Thừa đã kịp ngồi xổm xuống tránh được phát đạn kia, trợn ngược mắt lên giận dữ nhìn Hạ Quân: "Mày cũng tuyệt tình quá đấy! Thiệt cho tao lúc trước lưu lại cho mày một con đường sống!"

"Đường sống?" Hạ Quân nghĩ lại tới cái thôn đó, một đòn đá mạnh vào bụng Trương Thừa, "Mày cho ông một con đường sống? Đm, Trương Thừa, mày đừng tưởng bố mày không biết mày tính làm cái gì! Mày là sợ trực tiếp bắn chết ông thì bọn dưới trướng nó không phục đúng không? Còn không phải là mày lấy tay che mắt anh em sao? Sao? Mày đưa bố đi nơi nào?!"

Trương Thừa ngậm mồm, không phát tiếng gì nữa.

Hạ Quân nhấc súng lên chĩa vào cậu ta, "Hôm nay bố phải giết mày!"

Một mảng tĩnh lặng.

Hạ Quân có chút sững sờ, mãi mới hồi phục lại tinh thần, đệt! Thời điểm mấu chốt thì lại không còn đạn!

"Đại ca!" Đại Hắc đã trở lại, trong tay xách theo một cái túi lớn, đề cao cảnh giác nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Toàn bộ lên xe." Trương Hách nhô đầu ra ra lệnh.

Hạ Quân vốn không tính tha cho Trương Thừa thì lại bị một cái ánh mắt của Trương Hách ngăn lại. Chết tiệt, suýt chút nữa thì quên ở đây vẫn còn hai thằng không phải là người.

Hạ Quân ra hiệu cho Đại Hắc đừng làm càn, nhấc chân đạp thằng Trương Thừa một cái rồi mặt lạnh lên xe.

Diêu Ngân Tử đi về phía Trương Thừa rồi nhấc cậu ta lên. Trương Thừa nhìn y chằm chằm: "Bỏ tao ra! Tao không muốn về lại cái nơi quái quỷ kia!"

Diêu Ngân Tử mặt không thay đổi, nhét cậu ta vào trong xe, "Không được."

"Cái đệt mẹ! Thả tao ra! Chúng mày rốt cuộc muốn thế nào?!" Trương Thừa vừa nhìn thấy Trương Hách thì đồng tử trong nháy mắt có rút lại, vội lùi ra sau. Trương Hách nằm nhoài bên vai Hạ Quân, cười híp mắt nhìn cậu ta: "Xem ra là nhận ra gia, đỡ phải giới thiệu."

Trương Thừa trợn to mắt nhìn hắn, "Chúng mày muốn bắt tao vào đó làm cái gì? Tao không biết con mẹ gì cả!"

"Không biết gì cả?" Trương Hách nở nụ cười, đưa tay ra nắm cằm cậu ta, nhìn chung quanh một chút, sau đó nói: "Người không biết gì cả lại sẽ có thể trốn khỏi nơi đó sao, hửm?"

"Rốt cuộc chúng mày muốn làm gì?" Trương Thừa tỉnh táo lại, nhìn con mắt của hắn.

Trương Hách cười lạnh, chỉ vào chỗ ngồi sau cùng rồi nói với Diêu Ngân Tử: "Hai ngươi ngồi sau đi."

Hạ Quân thấy đầu đau như búa bổ, thái dương đau nhói dữ dội, thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh nổi lên trên trán. Gã quay đầu lại, nỗ lực không nghĩ đến thằng ranh sau lưng. Một cơn lửa giận bùng cháy trong lồng ngực, ngón tay cũng vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy. Mẹ nó chứ, đây là cơ hội ngàn năm có một. Ranh con kia đã ở ngay trước mắt nhưng hắn lại không thể động vào.

Diêu Ngân Tử lau chùi thanh kiếm gỗ đào, Trương Hách thì khoanh tay, ngả đầu lên vai Hạ Quân, ngón tay mảnh khảnh gõ nhịp nhàng vào hộp sữa rỗng, "Diêu đạo sĩ, ngươi có thể biết rõ lai lịch của người này?"

Diêu Ngân Tử đoan đoan chính chính ngồi ngay ngắn, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ đào: "Bần đạo không thể tính sai. Người này chính là người đầu tiên chạy ra khỏi thôn."

Hạ Quân dù vẫn đang rất tức giận nhưng vẫn tranh thủ lắng nghe. Càng nghe, lòng gã lại càng hỗn loạn. Mấy cái thằng này nói cái quỷ gì mà gã nghe chả hiểu gì hết vậy?

Hạ Quân lắc lắc đầu, tổng kết lại những gì gã biết được thì: một là trong thôn kia có gì đó rất quái lạ; hai là hiện tại bọn gã sẽ lại phải về thôn; ba là gã muốn giết Trương Hách. Phân loại ra như thế thì mọi chuyện lại cũng đơn giản. Tạm thời cứ theo bọn chúng đi, sau đó đợi thời cơ chín mùi thì giết chết thằng ranh Trương Thừa kia thôi.

Bên lỗ tai có một hơi ẩm phun tới, Hạ Quân quay đầu lại thì liền thấy thằng quỷ Trương Hách đang nằm nhoài trên vai mà liếm lỗ tai gã. Liếc nhìn về phía trước, thấy Đại Hắc đang nghiêm túc lái xe thì bất động thanh sắc nhẹ nhàng đẩy Trương Hách ra một chút.

Trương Hách khó chịu nhếch mày. Hạ Quân đột nhiên dồn sức ấn Trương Hách lên chỗ ngồi, cúi đầu hung hăng cắn lên môi hắn, mút lấy mút để.

Cả Đại Hắc đang lái xe cùng với Trương Thừa đang ngồi sau đều sững sờ, những rồi cũng khôi phục biểu cảm, không nhìn bọn họ nữa. Chỉ có Diêu Ngân Tử là nhìn chằm chằm hai người, mắt cũng không thèm chớp một cái.

Hạ Quân thả Trương Hách ra, thấy hiệu quả nụ hôn này mang lại thì lại càng thêm bất an trong lòng. Mẹ nhà nó chứ, cho dù có phải để mấy người kia hiểu lầm thì cũng phải để họ biết là mình nằm trên nha! Nhưng mà diễn xong cho bọn họ nhìn thì liệu cái cây hòe thành tinh trước mắt này có làm gì không?

Mắt Hạ Quân hơi biến đen, gục người bên vai Trương Hách.

Ai biết được Trương Hách vốn có đủ loại phản ứng lúc này lại chỉ hứng thú ôm lấy Hạ Quân. Khóe miệng của hắn hơi nâng lên, lộ ra ánh mắt hài lòng. Người này mà chủ động thì đúng là để cho người ta phải ngứa ngáy trong lòng. Trương Hách cười một cái, một tay ôm chặt Hạ Quân, một tay túm tóc của Hạ Quân kéo lên nhưng lại chỉ thấy sắc mặt trắng bệch cùng đôi mắt nhắm nghiền của Hạ Quân.

Hạ Quân trúng độc, là độc của Cường Tử đã chết hạ. Tên kia cũng quá ác, tâm cơ đủ xảo quyệt, đến con dao đâm Hạ Quân cũng tra độc dược lên. Phải là người ôm lòng oán sâu đến cỡ nào mới có thể hạ được quyết tâm giết một người như vậy? Hạ Quân nghĩ không ra, chính mình tự nhận là không có bạc đãi gì Cường Tử, rốt cuộc là đã làm cái gì mới có thể khiến cậu ta hận mình sâu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me