LoveTruyen.Me

Hogi Left Him Met You Loving You

valentine, lễ tình nhân ngọt ngào hương vị tình ái. ngày của những thanh socola ngọt ngào, của đoá hồng thắm và những trái tim đang yêu.

có người đúc kết rằng trong môi trường học đường có bốn nhóm người vào dịp valentine. 

nhóm thứ nhất chính là những cô cậu vẫn còn ôm ấp trong lòng bóng hình người thương nhưng còn ngại ngùng chưa nói ra. ngày này không phải cơ hội tốt thì là bao giờ? thế là họ xúng xính nào hoa nào quà nào socola đem tỏ tình. có người thành công, cũng có người thất bại, nhưng ít nhất họ đã dũng cảm bày tỏ tình cảm chân thành của mình.

nhóm thứ hai là những cô nàng, anh chàng nổi tiếng và được nhiều người yêu mến, ừ ừ cái đám hotboy hotgirl mà ai cũng biết ấy. hôm nay với bọn họ chỉ là ngày để cạnh tranh độ được yêu mến nhất mà thôi. thi xem tủ đồ ai chật cứng socola, hoa hồng, thư tỏ tình hơn. kẻ thắng thì hả hê, kẻ thua lại giận tím mặt và đánh mất cả một ngày đáng lẽ sẽ rất vui vẻ của bản thân.

tiếp đến là những bông hoa có chậu, những chiếc chậu có hoa, những người hạnh phúc nhất trong ngày lễ này. lòng tràn ngập cảm giác háo hức, mong chờ những món quà, những lời đường mật và những giây phút lãng mạn với nửa kia biết bao. và dù có là điều bất ngờ nào đi chăng nữa, mỗi một giây phút của valentine sẽ đều trở thành một kỉ niệm khó phai trong lòng họ.

và nhóm cuối cùng là dành cho những người còn yêu bản thân thật nhiều, tới nỗi họ còn chưa tìm nửa kia cho chính mình. người người xúng xính xuống phố dạo chơi, còn họ thì dành thời gian cho bản thân, có thể là ăn món mình thích, hoặc dành thời gian đọc sách và nghe nhạc. chung quy cũng chẳng mấy khác biệt so với ngày thường, khác chăng có lẽ là xung quanh họ đông các cặp đôi hơn một chút.

----------

nếu hỏi min yoongi thuộc nhóm người nào, thì xin trả lời luôn, anh thuộc số ba. là một bông hoa có chậu, valentine với anh có phần đáng mong chờ hơn cả bởi những háo hức sục sôi về một buổi đi chơi với cậu người yêu jeon jungkook. yoongi sang lớp chàng người yêu với viễn cảnh được hắn tặng cho một hộp socola thật dễ thương, hoặc thứ quà handmade nào đó được làm bằng tấm lòng của người nọ. chừng đó đã đủ để gương mặt nhỏ hồng lên một tầng ngượng ngùng. tay anh cầm chặt hơn hai tấm vé xem phim - món quà nhỏ anh dành riêng cho buổi tối của riêng hai người.

_ kia rồi!

yoongi reo chuông trong lòng, người yêu anh kia rồi. jeon jungkook hôm nay chỉn chu hơn cả với mái tóc vuốt keo và bộ quần áo thật gọn gàng. hai tay hắn giữ hộp quà sau lưng, vừa đi vừa nhìn tới nhìn lui giống như muốn kiếm ai đó. yoongi vui sướng trong lòng mà khúc khích cười, hẳn là muốn tạo bất ngờ cho anh đây mà!

quyết định sẽ phối hợp theo người yêu để buổi tặng quà diễn ra trót lọt, yoongi dự sẽ thật tự nhiên bước ra và đối diện với hắn. 

_ jungkook-

_ taehyung!

cùng một lúc vang lên hai tiếng gọi, một của yoongi, một của jungkook, nhưng cái tên mà jeon jungkook vui vẻ gọi thế nào lại không phải tên anh. là một cái tên lạ. trong vài giây, đầu yoongi đã vội điểm lại tất cả bạn bè chơi với jungkook mà anh biết sau vài tháng hẹn hò với hắn. điểm đi điểm lại, vẫn không thấy trong danh sách cái tên taehyung mà hắn vừa gọi.

_ lại là cậu? mà ai cho cậu gọi trống không vậy hả?

một cậu trai đứng cách đó không xa đang vui vẻ trò chuyện cùng vài ba người bạn, nghe thấy tên mình liền quay đầu nhìn. đến khi nhận ra chủ nhân của tiếng gọi liền nhăn mày, biểu hiện này chắc chắn có biết nhau. taehyung lại gần hắn, cằn nhằn về việc sao không gọi kính ngữ, còn jeon jungkook thì khì khì tít mắt cười, lộ ra cặp răng thỏ dễ thương không hề ăn nhập với cơ thể đô con của hắn.

nhận thấy có gì đó không đúng, yoongi liền lùi bước, trốn sau cột tường gần đó, chẳng buồn để ý hiện tại bản thân trông có bao nhiêu lén lút mà lắng tai nghe ngóng. 

_ đây, tặng anh - là giọng của jungkook.

_ s-sao lại tặng tôi...?

giọng của đối phương, taehyung, tông giọng ấm áp và trầm hơn jeon jungkook, nhưng hiện tại vì mang theo nét ngạc nhiên quá đỗi cùng ngại ngùng mà nghe ra thật ấp úng dễ thương.

_ valentine vui vẻ. taehyung em thích anh.

vui vẻ ngập tràn trong giọng nói của jeon jungkook bay vào yoongi lại chẳng khác nào sét đánh ngang tai. có gì không đúng ở đây rồi. min yoongi anh đây mới là người yêu hắn, không phải sao? vậy mà lễ tình nhân hắn thế nào lại không tìm đến anh mà lại tặng quà cho người khác? đã vậy còn tỏ tình với tên nhóc kia? vậy còn anh thì sao?

_ nói gì thế nhóc? không phải cậu đang hẹn hò với min yoongi khối trên sao? 

nghe thấy tên mình, yoongi vừa mông lung suy nghĩ một chút lập tức thần trí trở lại. cả cơ thể căng như dây đàn, thiếu điều muốn chạy ra trước mặt hai người để nghe cho rõ ràng.

_ không không. min yoongi đó dạo này đều biệt tích, em nhắn tin hỏi thăm cũng không buồn trả lời. có người khác từ lâu rồi cũng nên.

yoongi sững người dựa vào tường, đầu óc rối như tơ vò. cái gì mà biệt tích với cả có người khác chứ? anh sở dĩ giả bộ không quan tâm hắn là vì muốn tạo bất ngờ ngày hôm nay, vậy mà jungkook đã nhanh chóng bỏ anh để theo người khác. sao lại nói như thể hắn mới là người đáng thương bị đá như thế?

_ mà cũng là chuyện sớm muộn thôi bởi ngay từ đầu em cũng chỉ cặp với anh ta vì thua cược với bạn bè. mấy tháng chịu phạt, không được tìm đến người mình thật lòng thích thật sự phiền chết đi được. 

yoongi thật sự uất ức, muốn chạy ra và hét lên giải thích rằng hắn làm anh bực mình rồi. nhưng rồi một câu của jeon jungkook cứ như gáo nước lạnh dội thẳng vào người anh. hắt anh ướt nhẹp, hắt tới ê ẩm cả người, hắt tới tỉnh táo, dập tắt toàn bộ lửa cháy ghen tuông đang ngùn ngụt nãy giờ.

_ thôi bỏ đi. taehyung làm người yêu em nhé?

jeon jungkook bên kia càng cao hứng sau cái gật đầu rụt rè của taehyung, min yoongi sau bức tường càng tái mét mặt mày. nói như hắn, vở kịch giả bộ ngó lơ kia của anh đúng là đã giải thoát hắn rồi. 

jeon jungkook, cũng coi như tôi đã trả đủ nợ cho cậu. chúng ta chính thức chia tay.

mấy phút trước tim vẫn còn đập rộn ràng vì hắn, mà không hề hay biết mình vốn dĩ chỉ là trò chơi của hắn và đám bạn. cũng chẳng biết bản thân trong mắt người ta chỉ là một hình phạt vướng chân. biết được sự thật cũng là bởi thậm thụt nghe lén như thể vừa làm điều sai trái phải chui lủi trốn tránh. min yoongi thật thảm hại. lại còn đúng vào valentine, còn ai thảm hơn đây?

----------

nếu hỏi jung hoseok thuộc nhóm người nào trong dịp valentine thì xin trả lời, cậu thuộc loại thứ nhất. là một chàng trai mang trong lòng hình bóng của cậu nhóc đáng yêu khối dưới với đôi mắt to tròn tựa trân bảo giữa hai hàng mi dày xinh đẹp cùng nụ cười hình hộp vô tư hồn nhiên, valentine chính là dịp hoseok chờ đợi đã lâu để có thể tỏ tình với cậu. 

hoseok cầm trên tay hộp socola nhỏ được anh seokjin cẩn thận thắt cho cái nơ xinh xinh - thứ được tạo ra bởi sự bất lực của ông anh chí cốt khi thấy cậu loay hoay cả buổi, làm nhăn nhúm tới sợi ruy băng thứ năm cũng chẳng thể thắt được một chiếc nơ hoàn chỉnh. mang theo lo lắng không thôi, cậu chàng bước tới lớp của nhóc kim taehyung khối dưới. 

thật may, chưa cần tới lớp nhóc thì đã bắt gặp người thương rồi. trên hành lang, bên cạnh tủ đồ của nhóc, nhóc đang trò chuyện cùng vài người bạn. chắc hẳn đang vui lắm, bởi nụ cười hình hộp mà jung hoseok đem vào từng giấc mơ kia đang hiện hữu ngay trước mắt cậu, nở rộ trên gương mặt hoàn mỹ của cậu nhóc khối dưới.

jung hoseok quyết định dùng hết tự tin gần mười tám năm (chính xác là mười tám năm non bốn ngày) sống trên đời để hít một hơi cổ vũ bản thân, sải chân tự tin bước tới gần tình yêu thầm lặng gần một năm ròng rã của mình. thế mà ngay khoảnh khắc ấy, ông trời lại đùa cợt cậu: cho một jeon jungkook với nụ cười tươi rói cùng hộp quà hình trái tim xuất hiện.

giữa cái thời đại đi đâu cũng thấy bốn mắt như thế này, có được đôi mắt khỏe mạnh 10/10 như hoseok thật tốt và đáng quý biết mấy. thế mà cậu lại ước hiện tại mắt mình tốt nhất nên cận thật nặng đi, để có thể tháo kính liền nhòe nhoẹt không thấy rõ cảnh tượng trước mắt nữa. nhưng tất cả chỉ là ước mong hão huyền, thực tại cậu đang mở mắt thật to mà nhìn tình yêu nhỏ của mình - kim taehyung đỏ mặt chấp nhận lời tỏ tình của kẻ trời ơi đất hỡi từ đâu giáng xuống kia. 

hoseok biết tim mình vỡ vụn rồi. không thể tin cậu lại bị thằng nhóc đó hớt tay trên chỉ trong chớp mắt. chỉ cần nhanh hơn một chút thôi, liệu người đang đứng cạnh nhóc mà ngắm nụ cười hình hộp gây thương nhớ kia có phải đã là jung hoseok cậu rồi không?

tức giận pha chán nản, cậu quay lưng trở về. trên tay vẫn là hộp quà chưa kịp trao đi, cùng cõi lòng chưa nở hoa đã héo tàn. valentine chưa kịp tỏ tình thì crush đã có người yêu rồi, còn ai thảm hơn đây?

----------

tan học hôm nay học sinh ra về nhanh hơn bình thường. đương nhiên rồi, các cặp đôi còn phải vội vàng để cùng nhau xúng xính hẹn hò, ai có thời gian mà lang thang ở lại như hoseok chứ.

jung hoseok cứ như người mất hồn, lững thững cả nửa buổi mới đến bên tủ đồ, mở ra, ảnh của kim taehyung dán đầy bên trong. cậu tự nhủ phải gỡ đi thôi, cũng nên uncrush đi thôi, cậu không muốn làm kẻ thứ ba. à không nói vậy không đúng, bởi hoseok không có ý định xen vào phá bĩnh chuyện người khác. nhưng cậu cũng chẳng muốn tương tư người đã có đôi có cặp.

nghĩ liền làm, cậu một hai gỡ tất cả ảnh của nhóc khối dưới xuống, còn không quên cầm theo hộp socola nhỏ, đi tới nhà vệ sinh.

vò toàn bộ chỗ ảnh không biết đã phải tốn bao nhiêu công chạy đôn chạy đáo quanh trường để trả tiền cơm trưa, làm hộ bài tập đổi lấy, hoseok chán nản cùng hậm hực ném chúng vào thùng rác. cậu rửa mặt cho tỉnh táo, tự nhủ từ bây giờ phải quên cậu nhóc khối dưới mà quay trở lại với cuộc sống đi thôi. 

bấy giờ lông mày hoseok mới đôi chút giãn ra, tầm nhìn hướng đến hộp socola kia. thực lòng cậu không muốn đổ đi chút nào. để làm được một hộp bé xíu này hoseok đã phải xuống nước năn nỉ anh seokjin dạy cách làm. rồi còn mất cả tháng trời, bao nhiêu là tâm tư cùng nỗ lực mới làm được, thế mà giờ thành công cốc hết. làm gì có ai để tặng đâu chứ.

cười cay đắng, hoseok nghĩ ngợi một hồi rồi cất hộp quà nhỏ vào lại ba lô. thôi thì cứ giữ lại, có gì cho lũ trẻ nhà hàng xóm, chắc tụi nó thích kẹo ngọt lắm. rồi cậu đi về phía buồng vệ sinh. 

buồn gì thì buồn, cũng không có cái buồn nào so được với buồn đi vệ sinh.

đẩy cửa, cậu giật mình vì phát hiện có người bên trong, buột miệng hét lên. thật là, cái cài cửa sinh ra không phải để làm vật phong thủy làm đẹp nhà vệ sinh đâu nhé.

chưa gì hoseok đã kịp chuẩn bị một bài văn tế trong đầu để chối bay biến rằng cơ sự đáng ngại ngùng này không phải do cậu gây ra mà là do kẻ trong buồng không cài cửa. trong tình huống này ắt hẳn sẽ có một ánh mắt hung dữ trợn lên như muốn thiêu chết cậu hoặc cuộc to tiếng nào đó xảy ra và jung hoseok không ngại tiếp đâu, cậu cũng đang bực mình đây. để xem kẻ xấu số nào sẽ làm bao cát trút giận cho cậu nào.

một giây, hai giây. thế mà lại không có bất kì lời than phiền hay chửi thề nào được tung ra, cũng chẳng hề có bất kì luồng sát khí nào được phóng tới. trước mặt hoseok chỉ là một cậu chàng, ừ được rồi vì đây là nhà vệ sinh nam nên hiển nhiên sẽ là một cu cậu. cậu chàng ngồi bó gối trên nắp bồn cầu, vì vậy mà trông người nọ đã trắng trẻo nhỏ bé càng thêm bé nhỏ hơn. mái đầu đen đang gác lên đầu gối liền giật mình ngóc lên. đôi mắt nhỏ vẫn còn nhập nhèm do chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn cậu. 

người này đang ngủ thì bị tiếng hét của hoseok gọi dậy.

yoongi bất ngờ bị lôi dậy, mơ màng ngẩng lên lại thấy một tên lạ hoắc đang chết đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm, anh thuận miệng kêu "ah" một tiếng, nhưng âm thanh chỉ thoát ra đơn gọn và khản đặc bởi ngái ngủ và còn vì lí do nào đó.

_ xin lỗi, là tôi không biết cậu ở bên trong, tại cậu không cài khóa...

hoseok thấy đối phương không có vẻ bực bội trách móc mình, cộng với dáng vẻ trắng trẻo ngơ ngác có đôi chút dễ thương vô hại. tới lúc đó mới rút ý định sẽ quát vào mặt anh một trận, dùng tông giọng thật ôn hòa để giải thích.

_ à, không sao, lỗi của tôi mà. làm cậu khó xử rồi.

yoongi khịt mũi, chỉ tò mò không biết mình đã ngủ trong đây được bao lâu rồi.

_ cậu không sao chứ?

hoseok nhìn người trước mặt một chút, liền chú ý tới khóe mắt sưng vù cùng cái mũi đỏ cứ sụt sịt không ngừng của anh. không thể hỏi thẳng một thằng con trai "anh vừa khóc à?" được, hỏi vậy chẳng thà đấm một cú vào giữa mặt nhau còn hơn. còn chưa nghĩ ra có nên hỏi hay không, hoseok đã ngơ ngác nhận ra bản thân lỡ buột luôn suy nghĩ khỏi miệng từ lúc nào. 

cái miệng hại cái thân. không thân thích ai mướn hỏi han vô duyên thế chứ? 

_ à xin lỗi tôi không có ý tọc mạch chuyện riêng tư của cậu đâu, quên nó đi.

thế là phải vội chèn một câu chữa cháy để không khí bớt đóng băng.

_ cậu biết quan tâm tới người khác nhỉ?

yoongi đối với câu hỏi bồng bột kia không có ý định trả lời, cũng không có ý bảo "tôi không để bụng" để hoseok bớt áy náy. anh chỉ bình thản thả chân xuống sàn, duỗi tay chân một chút để giãn gân cốt. và min yoongi không hề hay biết bản thân hiện tại trông hệt như một con mèo trong mắt hoseok.

_ à không, nhưng dù gì cũng không nên khóc vào valentine.

hoseok gãi đầu giải thích, chả hiểu sao đến ba chữ "valentine" cậu nói nhỏ hẳn đi.

bản thân cậu cũng đang rầu chết vào valentine đây, nếu khóc được thì cậu cũng muốn khóc.

yoongi ngồi thừ người ra một lúc, dường như để câu nói vừa rồi của hoseok vào đầu mà suy nghĩ. valentine nhận ra bản thân vốn chẳng được yêu thương gì, đã vậy còn là hình phạt làm phiền người khác, có gì đáng để không khóc chứ hả? nhanh chóng hốc mắt của anh lại nóng lên, trĩu đầy nước. 

yoongi nghĩ anh sắp khóc rồi. thật lòng anh không muốn khóc. anh ghét khóc vì jeon jungkook, càng ghét hơn để người khác nhìn thấy mình khóc.

hoseok thấy đối phương đang yên ổn, sau câu nói của mình lại ngân ngấn nước mắt, run rẩy cắn môi nén khóc liền bối rối không thôi. là cậu chọc vào đúng nỗi đau của cậu trai này à? không không cậu không muốn vậy chút nào.

tay chân quýnh quáng, hoseok không biết làm gì ngoài vòng tay ôm lấy người lạ mặt vào lòng, rối rít:

_ xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu buồn.

lần này yoongi rất muốn nín khóc lại và nói rằng không phải lỗi tại cậu nên không cần phải cảm thấy có lỗi hay an ủi. nhưng cái ôm của cậu trai trước mặt chẳng hiểu sao lại khiến anh muốn vùi sâu vào mà khóc to hơn, giống như đứa trẻ muốn khóc ăn vạ.

đối phương không những không nín lại còn khóc thảm hơn làm hoseok đổ mồ hôi hột không biết phải làm sao. rồi cậu nhanh chóng nhận ra bản thân có phần quá phận, nghĩ tốt nhất nên nhanh chóng tách ra khỏi người ta mà xin lỗi đi thôi.

thâm tâm hoseok tự chửi bản thân này là lần thứ ba kể từ khi gặp cậu trai trước mặt, hôm nay cậu bị làm sao không biết nữa, mấy lần liền thất thố. nếu có làm cậu trai này hoảng sợ nghi ngờ mình không đứng đắn cũng đúng lắm.

_ ah, xin lỗi, tôi không nên-

_ không...đừng. thật sự làm phiền cậu một chút nhưng làm ơn đừng đi.

yoongi nức nở, níu chặt áo của người lạ mặt khi nhận thấy cậu đang muốn buông mình ra. thậm chí với jeon jungkook anh cũng chưa từng xuất hiện cảm giác muốn dựa dẫm để thỏa thích ăn vạ khóc đến chừng này. hôm nay mặt mũi của min yoongi trước mặt người này đã sớm không còn rồi, chi bằng cứ trút hết buồn phiền cho xong. hết hôm nay thôi rồi anh sẽ không làm phiền bất cứ ai nữa.

hoseok hơi sững người, nhưng rồi cũng nhanh chóng ôm lấy người nhỏ bé, vòng tay siết thêm chặt anh trong lòng, duy trì tông giọng nhẹ nhàng an ủi cùng mấy cái vỗ nhẹ lên lưng anh, kiên nhẫn để anh phát tiết đến ướt cả vai áo mình. thế mà cậu lại không thấy phiền chút nào, dù cho đến tên của người này cậu cũng chưa hề biết, cũng chẳng biết người này buồn rầu chuyện gì lại đem mình biến thành cái gối ôm khóc nức nở tới vậy.

cuối cùng cái bao cát xấu số được người dùng để xả giận lại chính là jung hoseok cậu. à khoan nói vậy lại không đúng rồi, không có xấu số. hoseok không những không thấy có vấn đề khi đóng vai bao cát cho cậu trai này mà còn thấy thoải mái là đằng khác.

----------

đến khi hai người cùng nhau thơ thẩn từng bước ra bến xe buýt đi về thì trời đã nhèm tối rồi. ánh chiều tàn yếu ớt chiếu lên con đường vắng người qua lại, trong không khí chỉ vang lên tiếng bước chân cùng hai chiếc bóng in trên mặt đường, một cao một thấp trải dài.

_ có vẻ valentine của cậu cũng không vui lắm nhỉ? dù gì cũng là tôi làm phiền cậu trước, tôi sẽ sẵn lòng nghe nếu cậu muốn giãi bày.

cả hai ngồi xuống ghế chờ, người thấp hơn lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh mịch của cả hai. sau trận khóc thỏa thích, anh giờ tàn tạ không chịu nổi. tóc tai có phần bết dính vào mặt, mặt mũi đều sưng vù cả lên, thậm chí đến giọng nói cũng đã khàn cả đi. tuy vậy nhưng tâm tình đã khá hơn rất nhiều.

_ tôi chưa kịp tỏ tình với crush thì bị người khác hớt tay trên.

hoseok thở dài, chuyện thích taehyung ngoại trừ ông anh thân thiết seokjin ra cậu chẳng hề kể cho ai hết. cậu hoàn toàn có thể bịa một lí do nào đó để đáp cho có lệ câu hỏi của yoongi, nhưng trong lòng lại có cảm giác muốn nói cho người này nghe.

_ người đó đồng ý kẻ kia à?

nhận được cái gật đầu nặng nề của hoseok, yoongi cúi đầu không nói nữa. người này cũng đâu vui vẻ gì hơn anh đâu, vậy mà anh còn làm phiền cậu nữa. một chút có lỗi dấy lên trong lòng yoongi. bầu không khí lại rơi vào trầm lắng.

_ vậy còn cậu thì sao? khóc tới ghê gớm như vậy mà.

hoseok quay ra nhìn hai mắt sưng lên của yoongi, có chút buồn cười cùng tội nghiệp anh. gương mặt nhỏ trắng trẻo, đôi mắt mèo nhỏ nhỏ tuy lệch mí nhưng nhìn bên nào cũng xinh đẹp, cùng cái mũi tròn tròn và đôi môi hồng nhỏ xinh này nữa. đáng yêu chừng này cơ mà, ai lại nỡ làm chuyện gì khiến anh phải khóc chứ.

_ tôi tới giờ mới nhận ra bản thân chỉ là trò đùa cùng gánh nặng của người cũ, vốn người ta từ đầu đã chẳng đặt tôi trong lòng.

yoongi cúi gằm mặt xuống, giọng nhẹ và mảnh, tưởng như âm thanh của anh có thể hoà cùng vào tiếng gió bay đi mất. nhắc lại chuyện đau lòng ấy, thế mà anh chẳng còn cảm giác đau đớn trĩu lòng nữa, cảm xúc chai sạn rồi hay bởi lí do nào khác? 

_ thằng khốn.

_ tại tôi ngu ngốc thôi.

anh ngẩng mặt nhìn một hoseok đang nhíu chặt mày, mỉm cười. nụ cười dịu dàng làm đôi mắt nhỏ sưng lên vì khóc càng díp nhỏ lại như cọng chỉ. hoseok nhìn mà chẳng thể nhịn nổi cảm giác muốn cười, phụt một cái thành tiếng.

_ cậu cười gì hả?

yoongi mím chặt môi, chuyện của anh đáng cười lắm hay sao? đúng là anh ngu ngốc, tới nỗi người ngoài nghe cũng thấy nực cười?

trước khi yoongi kịp suy thêm vài suy nghĩ lệch lạc oan uổng đâu đâu cho người trước mặt, hoseok đã kịp chặn lại tia lạnh lẽo đang lan rộng trong mắt anh.

_ cậu dễ thương thật đấy.

hoseok lại nhìn yoongi, đưa tay khẽ chạm vào bọng mắt sưng lên của anh, xoa nhẹ. min yoongi tim đập mạnh lạ thường, nhất thời ngỡ ngàng không biết nói gì, để mặc đối phương xoa xoa mặt mình. 

và một suy nghĩ nữa thoáng qua trong đầu yoongi, rằng cậu trai trước mặt này bỗng nhiên cười sao đẹp thế?

_ đừng khóc nữa nhé, mắt cậu đã sưng hết rồi này.

yoongi biết cậu có ý an ủi mình, khẽ gật gật đầu ngượng chín mặt. ngượng thứ nhất bởi bản thân vừa rồi thế nào mà hồ đồ nghĩ xấu cho người ta, ngượng thứ hai bởi vì nhớ lại bản thân đã khóc một trận no nê trước mặt hoseok. anh vốn chẳng phải người hay khóc nhè đâu...

_ được rồi đừng xụ mặt nữa. valentine là ngày phải vui mới được. cậu không nhận được socola chứ gì? vậy tôi tặng cậu.

yoongi mơ hồ không hiểu, trước mặt hoseok đã chìa ra hộp quà nhỏ về phía mình.

_ đây là...

yoongi mở hộp quà nhỏ có chiếc nơ xinh xinh gài trên nắp, những viên socola nhỏ hình trái tim chất đầy hộp.

_ socola tôi tự làm, ban đầu đúng là muốn tặng cho crush nhưng hết cơ hội rồi. 

hoseok thành thật nói ra, rồi lại phát hiện lời nói có phần không hay. nói socola tặng crush giờ lại đưa cho anh, ai mà đi thích nhận lại thứ như vậy? đối phương tròn mắt nhìn cậu, cuộc chửi rủa ầm ĩ trong lòng hoseok càng dữ dội hơn.

_ tôi làm có thể chưa ngon lắm, cũng có hơi méo mó không được đẹp, nên cậu không thích cũng không sao hết, tôi có thể đem về cho lũ trẻ hàng xóm-

_ cho tôi rồi thì là của tôi. cậu tính đem socola của tôi cho đứa nào hả?

yoongi càng nghe càng thấy nhiệt huyết tặng quà của hoseok đi xuống, thậm chí còn tuôn ra vài lời chừa chốn quay đầu, liền nhanh chóng nhíu mày cắt lời. đầu quay sang một bên để người kia không thấy hai má đang lặng lẽ nóng lên của mình. lần đầu trong đời anh phải nói mấy lời ngọt ngào để dỗ người khác, da mặt lại vốn không dày, dù mặt mũi đã mất sạch kể từ lúc quệt từa lưa nước mắt vào áo hoseok cũng không dám chìa nốt cái mặt này cho cậu nhìn. 

hoseok vừa ngượng vừa mở cờ trong lòng vì nghe thấy thật lòng trong lời đối phương, nhanh chóng chữa cháy:

_ không đâu nào dám, của cậu cả mà.

một khoảng sau đó lại là chìm vào yên lặng, nhưng cái yên lặng hiện tại không phải ngột ngạt ngượng ngùng mà là thoải mái yên bình. còn tại sao lại là như vậy thì cả hoseok và yoongi đều không lí giải được. 

hoseok nhìn cậu trai trắng trẻo tay nghịch cái nơ xinh xinh mà anh seokjin cất công thắt hộ cậu mà tự nhủ về phải tập thắt nơ đi thôi. lại chợt nhận ra nãy giờ cả hai vẫn chưa hề biết tên nhau. cậu hắng giọng, mở lời trước.

_ mà phải rồi, tôi là jung hoseok, lớp 11.

_ gọi một tiếng anh đi, min yoongi này lớp 12.

hoseok tròn mắt nhìn anh, nhìn một hồi đến khi yoongi phải quay đầu lại nhìn vì tò mò mới nói tiếp.

_ anh hơn tuổi em mà sao dễ thương quá vậy? em còn tưởng lớp 10 chứ.

yoongi nghe xong càng đỏ mặt, không nói được gì nữa đành rút một cục vào áo khoác, mặc người bên cạnh cười ha hả khen anh dễ thương. tay anh trong túi áo liền lục được một vật, là đôi vé xem phim anh đã đặt, còn chưa biết nên làm sao với nó thì chiếc xe buýt số 94 mà hoseok chờ đã tới gần.

chiếc xe dừng trước mặt cả hai, có lẽ cả hai sẽ chia tay nhau tại đây. chẳng biết rồi ngày mai sẽ thế nào? tới trường, gặp nhau và gật đầu chào, hay nhìn nhau và đảo mắt đi thẳng coi như không hề hay biết?

hoseok bước về phía trước, vẫy tay chào anh rồi bước chân lên bậc thang xe. yoongi cắn môi suy nghĩ, suy đi tính lại chỉ còn bây giờ hoặc chẳng bao giờ có cơ hội nữa, liền nắm lấy bàn tay người nhỏ tuổi hơn kéo lại. 

_ anh? 

mặt đỏ lựng, yoongi ngẩng mặt nhìn hoseok, rút hết dũng khí lên tiếng:

_ em muốn đi xem phim cùng anh tối nay không? n...nếu không muốn thì anh...

thấy hoseok im lặng vài giây, yoongi nghĩ cậu từ chối, trong lòng có chút thất vọng. nhưng rồi muốn mở miệng chữa ngượng lại cảm thấy nghèn nghẹn trong họng, không biết nói sao thì hoseok đã lên tiếng thay

_ em đồng ý mà, anh đừng đem cho.

hoseok thấy người kia chẳng khác nào hình ảnh mình ban nãy chìa hộp socola liền vội vàng lên tiếng nhận lời. cậu không yêu yoongi, ít nhất hiện tại là chưa có cảm giác yêu đương với anh, chỉ đơn giản cậu là không thích thấy anh khóc và muốn chia sẻ, vỗ về anh mà thôi. nhưng nghĩ nhiều làm gì chứ, chỉ cần biết đi với yoongi thì cậu sẽ thích.

hoseok đưa tay nắm lấy bàn tay trắng trẻo kia. yoongi hẵng còn ngơ ngác, bị hành động của cậu dọa cho hoảng loạn một phen, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mà nắm chặt tay cậu, theo hoseok lên xe.




có đôi khi thất tình không phải chuyện gì quá đau buồn hay đen đủi, có thất tình thì ta mới có cơ hội đi tìm được người khác hợp với mình hơn. với hoseok và yoongi trong câu chuyện này định mệnh nực cười lắm, sắp xếp thế nào lại để hai kẻ thất tình cùng gặp được nhau trong hoàn cảnh quá đỗi oái oăm, để rồi họ tự an ủi chia sẻ với nhau và nảy nở những cảm xúc ngọt ngào dành riêng cho nhau. nhưng đúng cuộc sống là vậy mà. phải oái oăm thì mới đúng là cuộc sống=)))))  




p/s: đúng ra đã up vào valentine rồi mà tôi nhận ra nó be bét quá nên đành unpub để beta lại, dạo này tôi cũng bận bịu quá giờ mới có thể nghiêm chỉnh beta và up lên huhuuu












Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me