LoveTruyen.Me

Hoi Bong Bot

"Em về rồi."

Quang Anh lên tiếng ngay khi vừa đẩy cửa bước vào trong nhà. Thế Anh nghe thấy tiếng nó liền ngưng lại công việc gõ phím nhàm chán mà quay ra.

"Quang Anh lại phòng khách anh có chuyện muốn nói."

Nó uể oải bước vào, những cơn ngáp ngắn ngáp dài ập đến, nước mắt sinh lí cứ theo trào ra. Bây giờ đã là 12h đêm và nó đang rất buồn ngủ. Nó đã tiêu sạch toàn bộ năng lượng của ngày hôm nay trong buổi đi chơi vừa rồi và khi này nó chỉ muốn mau chóng lao nhanh lên giường và đánh một giấc thật ngon đến sáng mai thôi.

Nhưng anh nó không cho phép, dù nó đã bảo với gã là hiện tại nó chỉ muốn đi ngủ thôi, buồn ngủ lắm rồi. Bất lực trước sự kiên quyết của gã, nó thở hắt một cái tỏ thái độ rồi vùng vằng bước đến chiếc sofa trong phòng khách.

Nó ngả người trên ghế, đối mặt vói gã. Mắt nó tuyệt đối ngắm nhiền. Thông cảm đi, nó buồn ngủ đến độ chẳng thể mở nổi mắt nữa rồi.

"Thế có chuyện gì mà anh gấp vậy? Bộ không để mai được sao."

"Không"

Gã trả lời thẳng thắn, giọng đầy cứng rắn.

"Bắt đầu từ tuần sau, em sẽ đến trường AR cùng bọn thằng Dương."

Nghe đến đây nó giật mình, mắt mở to nhìn gã. Cơn buồn ngủ gần như biến mất không vết tích.

"Ơ nhưng-"

"Không nhưng nhị gì cả. Anh chốt rồi. Thủ tục sẽ làm nhanh để vừa kịp đầu tuần em có thể đi học."

Lời đang thốt ra liền bị chặn ngang. Có vẻ lần này gã thật sự kiên quyết hơn với nó.

"Em không muốn mà. Anhhhh."

Nó lại chuẩn bị dở ra cái trò mè nheo đây mà. Nhưng tiếc quá, lần này Thế Anh thật sự cứng rắn hơn bình thường. Tại chuyện này ảnh hưởng trực tiếp lên nó, bị đánh như vậy gã xót lắm chứ. Chuyển sang trường kia có bọn thằng Dương chăm thì yên tâm hơn nhiều.

"Không mè nheo. Một là chuyển, hai là anh cắt sạch tiền tiêu vặt của em. Khoá cả thẻ luôn."

Gã làm pha chí mạng đấy, đánh thẳng vào kinh tế như này sao mà nó đỡ nổi. Quang Anh tỏ rõ vẻ bất mãn. Nó cố gắng thuyết phục gã. Nhưng lần này gã vững lắm, không dao động dù chỉ một chút, hoàn toàn lơ đẹp ý kiến của nó. Gã coi nó với gã ai lì hơn ai.

Bình thường trong những cuộc trò chuyện kiểu như này, Quang Anh luôn là người dành phần thắng tuyệt đối. Nhưng lần này lại khác, vị thần chiến thắng gọi tên Thế Anh. Nó chấp nhận chịu thua gã rồi, ngay khi gã định gọi điện cho ngân hàng yêu cầu khoá thẻ của nó.

Đáng lẽ gã nên biết đến cách đe doạ này sớm hơn thì thằng em bướng bỉnh của gã đã phải chuyển trường sớm rồi. Nhưng chẳng sao, ít nhất là bây giờ nó sẽ phải chuyển đi dù muốn hay không.

Không đạt được kết quả như mong muốn nó giận dỗi bước vào phòng, cánh cửa bị nó trút hết hận thù mà đóng sầm một cái rõ mạnh. Thế Anh thấy vậy mà chỉ đành bất lực thở dài. Lần này để dỗ được nó chắc sẽ khó khăn lắm đây. Gã thương nó mà, từ bé đến lớn đều chiều theo ý nó, nó thích gì mặc gì gã đều không can. Nhưng lần này gã bắt buộc phải làm trái ý nó, đều chỉ là muốn tốt cho nó mà thôi.

Thế Anh không quá mong chờ vào việc Quang Anh có thể hiểu được ý tứ mà gã cẩn thận gài gắm vào qua hành động. Tại nó có thèm nghĩ đâu mà hiểu. Quang Anh luôn cho rằng việc gã chiều nó, mọi người cưng nó là điều hiển nhiên. Cũng tại nó tiếp xúc từ bé đến lớn nên quen thói đấy. Nhưng gã mong rằng nó chín chắn lên chút, mặc dù với gã thì nó vẫn luôn là em bé. Nhưng ít nhất gã muốn nó phải tự ý thức hơn trong việc chăm sóc bản thân. Chứ nó cứ buông thả như này thì làm sao mà thành người.

Và đó là mong muốn trong quá khứ của gã và nó khá... vô vọng. Gã thử rất nhiều cách để chấn chỉnh Quang Anh và lúc nào cũng thất bại. Sự thất bại đấy không hoàn toàn là do Quang Anh mà còn là tác động, ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài. Nếu không do gã quá xót em trai thì cũng là do lũ đàn em của nó quá thương đại ca. Do đó mà kế hoạch kiến tạo nên một Quang Anh trưởng thành hơn luôn thảm hại đến đau lòng.

Nên là gã đã quyết định. Nếu hiện tại không thể khiến nó trở nên chín chắn hơn thì cứ để nó làm em bé của gã như xưa vậy. Rồi sau này bước chân ra xã hội, kiểu gì nó cũng bắt buộc phải lớn thôi.

Thế là gã chuyển trường cho nó, đưa nó về bên lũ đàn em của nó cho chúng để ý với chăm lo hộ. Không muốn trưởng thành thì gã cho thành em bé luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me