07.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, đúng như anh nó đã nói, hôm nay nó phải đi học ở trường mới.Quang Anh ngồi khoanh tay trên chiếc ghế sofa, cái nét giận hờn, phụng phịu tỏ rõ trên mặt nó."Thôi mà. Không phải anh đã nói rồi sao. Học ngoan đi rồi sẽ có thưởng."Thế Anh vò nhẹ mái tóc của nó, giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành. Nó thì vẫn cái vẻ mặt đó, chu môi nhăn mày. Thế Anh thấy vậy đành bất bất lực thở dài. Biết rằng bây giờ nó đang dỗi lắm, càng nói nó nó càng bướng đấy.Kính congTiếng chuông cửa vang lên, gã liền bước nhanh ra mở cửa. Lũ kia đến đón Quang Anh đây mà."Em chào anh. Quang Anh đâu ạ?"Cánh cửa chỉ vừa hé mở, thằng nhóc Bảo Minh liền lanh lẹ lên tiếng. Thằng này nôn lắm rồi. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày Quang Anh chuyển trường.Thế Anh thở dài chỉ tay về phía chiếc sofa đang an toạ giữa phòng khách, nơi mà con mèo nhỏ nào đó đang ngồi bó tay bó gối lại thành một cục. Bọn kia thấy vậy ngay lập tức liền hiểu ý. Biết ngay mà, kiểu gì cũng giận dỗi.Bọn nó nháy mắt với gã, gương mặt tự tin, tướng đi rất vênh váo bước vào phòng nhằm nhắc nhở cho nó biết hôm nay nó phải đi học.Bước đến trước mặt Quang Anh, chúng vẫn còn vênh lắm, nhìn giống kiểu định dạy cho nó một bài học vậy. Nhưng khi Quang Anh mới chỉ nhướn mày lên nhìn chúng thì chỉ trong một khoảnh khắc, cái tướng ngông ngông, vênh váo liền bị chúng trút sạch. Quỳ hai đầu gối xuống nền gỗ, chúng mếu máo cầu xin nó."Quang Anh đi học đi màaaaa""Đại ca hông được bỏ tao một mình""Mày không đi là tao lăn ra dãy đành đạch lên đấy.""Nguyễn Quang Anh là đồ tồi, mày dám ghost tao.""Ứ ừ ư, Quang Anh phải đi học cơ.""Đi đi đi đi đi.""Thề là trường vui lắm ý."...Thế Anh ôm mặt bất lực. Có khi thuyết phục một đứa trẻ lên 3 đi học mầm non còn dễ hơn thuyết phục em gã nữa. Bướng đến thế là cùng.Ừ. Quang Anh nó lì. Nhìn cái tướng nó kìa, mắt nhắm tịt, mặt vênh lên không thèm nhìn xuống cái lũ đang ôm chân mình cầu xin. Nó kệ luôn mấy cái lời lải nhải ngoài tai, coi như tiếng gió thoảng luôn.Đến cuối cùng vẫn là phải động đến vấn đề tài chính thì nó mới chịu nhấc mông ra khỏi ghế mà đi học mặc dù rất bất mãn. Thì Quang Anh cũng lì đấy, nhưng nếu động đến tiền thì tạm thời ngưng lì."Đi học vui vẻ."Thế Anh vẫy tay tạm biệt đứa em trai của mình. Trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng thằng em nghịch tử của gã cuối cùng cũng chịu đi học."Tạm biệt anh."Hoàng Hùng đáp lại lời gã thay cho nó, tại bây giờ Quang Anh bận giận rồi. Thế Anh biết chứ, nhưng mặc kệ, lần này bắt buộc phải cho nó đi học tại trường mới, nó có giận có dỗi bao lâu cũng được.____________"Này, sao không chào anh Thế Anh."Hoàng Hùng lên tiếng, trong giọng nói có tí trách móc nó. Người lớn chào mà không thèm chào lại, điểm giáo dục công dân không biết liệu có thể cứu nổi hay không."Không thích. Giận ảnh rồi."Quang Anh thở hắt một cái, chân đá mạnh vào viên sỏi bên đường khiến nó bay xa đến vài mét. "Nhưng mà anh Thế Anh làm vậy là để tốt cho mày thôi mà. Quang Anh không chịu nghĩ cho ảnh sao. Anh Thế Anh vì mày cỡ đó mà mày lại giận dỗi ảnh như này. Thử hỏi xem liệu anh ý có buồn không?"Tuấn Duy từ tốn giải thích cho nó. Trong lòng hi vọng lần này Quang Anh có thể bớt trẻ con đi xíu mà nhận ra thành ý của gã.Lời nói của Tuấn Duy đặc biệt nhẹ nhàng, không hề mang hàm ý trách móc nó. Nhưng sự dịu dàng ấy lại khiến nó mặc cảm vô cùng. Thật ra nó biết anh nó làm vậy là để tốt cho nó nhưng sâu trong tâm hồn nó, chính nó đã tự ý phủ nhận đi lòng tốt của gã. Trong vô thức nó cố tình quên đi tâm ý của anh nó. Mỗi khi cảm thấy ai làm phật ý nó, bất cứ điều gì, Quang Anh luôn mặc định là người kia sai với nó mà giận dỗi, chẳng để ý xem tâm tư mà người kia gửi vào trong hành động.Đó cũng là lí do khiến nó và người ấy chia tay. Hết sức nhảm nhí. Người kia thì vì nó, yêu nó, thật lòng muốn nó tránh xa những cuộc ẩu đả tay chân để không nhận phải những vết thương thể xác. Nó liền cảm thấy người này đang kìm kẹp mình, quản lí mình một cách quá đáng. Thế là nó đã chia tay. Đã vậy, nó còn doạ người kia, nếu còn ngỏ lời quay lại với nó một lần nữa nó liền cạnh mặt không hẹn ngày gặp lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me