10.
"Quang Anh làm gì lâu thế, tao đợi mày mãi ý. Thằng Dương đâu? Sao không đưa mày về tới nơi tới chốn đàng hoàng vậy? Dm tí tao gặp tao đấm nó liền. Đã cướp nhiệm vụ đưa Quang Anh đến lớp của tao mà còn làm dở dang như này."
Bảo Minh cứ xổ một tràng như vậy, còn khua tay múa chân để miêu tả cho nó mình sẽ đấm hắn như nào nữa.
"Tao đuổi nó đi đấy. Nhìn ngứa mắt đéo chịu được."
Đúng là nó đuổi hắn đi thật. Tại hắn trêu dai quá, Quang Anh nhức tai. Thế là hắn cút luôn không lằng nhằng. Chắc chắn là ban đầu Đăng Dương ứ chịu rồi nhưng thấy cái vẻ kiên quyết của nó thôi đành lui. Nhưng hắn không lui hoàn toàn đâu nha, Đăng Dương lặng lẽ theo sau nó suốt một đoạn đường cho đến khi nó về lớp mới yên tâm rời đi.
"Thôi kệ mẹ nó đi. Đi vào lớp lẹ lẹ, đưa cặp mày đây tao cầm. Tao có chỗ cho mày rồi, cạnh tao nhé."
Nói xong cậu liền nhanh chóng với tay cầm ngay lấy cái cặp mà nó đang khoác trên vai. Tay còn lại khoác lấy vai thằng bạn bên cạnh. Nhìn cái tướng của thằng Bảo Minh ngông lắm. Hơn cả nó bây giờ.
Cả hai bước vào trong tiếng xì xào bàn tán của mấy nhóm trong lớp. Tại nó là học sinh mới mà. Cũng một phần là vì Quang Anh cũng có nổi tiếng ngang bướng, nó từng va mấy thằng trường này rồi. Tiếng lành đồn xa nên ai cũng biết.
Nói thật nó đếch quan tâm ai nói gì nó đâu. Từ chối hiểu mấy lời công kích, nó bướng nó kệ.
Bảo Minh thì khác, nếu Quang Anh tỏ ra không quan tâm hay thờ ơ với mấy lời bàn tán đó thì Bảo Minh lại rất để ý, cậu nghe thấy hết bọn kia nói gì đấy nhé. Mà thà rằng không nghe thấy chứ nghe xong khó chịu vô cùng. Tại bọn kia cứ khen Quang Anh của cậu ý. Không chịu đâu.
Cậu nghe rõ hết đấy nhé. Cái bọn con gái túm tụm lại giữa lớp đang khen ngoại hình bảnh trai của nó. Lũ con trai góc lớp thì đang thầm khen về dáng vóc với độ xinh yêu của nó. Còn có một bọn đang bất ngờ với cảm thán về học lực của nó nữa. Đúng rồi mà, đây là lớp thuộc top đầu, cái người tưởng chừng như quậy phá, bướng bỉnh kia hoá ra lại giỏi giang cỡ này. Nhưng mà... Ai cho ai cho. Ai cho bọn nó khen. Đợi Quang Anh 'nhả xích' là Bảo Minh lao vào chúng cắn đấy.
Nhìn thằng bạn cứ gầm gừ nơi cuống họng lại còn lườm nguýt mấy đứa trong lớp mà Quang Anh nhục nhã vô cùng. Trông có khác gì nó đang dắt theo một con chó đâu chứ. Đã vậy còn là chó dại...
Đánh bốp vào đầu thằng Bảo Minh một cái. Nó quát khẽ thằng bạn.
"Mày thôi đi được không. Nhục đéo chịu được luôn ý."
Bị đại ca đánh yêu một cái như vậy mà Bảo Minh không dám làm gì, ôm một cục tủi thân trong bụng rồi lẳng lặng ngồi vào chỗ. Mũi tên uất hận trong lòng hướng thẳng về lũ trong lớp nhá. Tại bọn chúng mà cậu bị nó đánh.
Đang ngồi khoanh tay, úp mặt xuống bàn tỏ vẻ hậm hực cho Quang Anh biết là cậu đang giận đấy nhưng hình như nó không quan tâm thì phải. Hé mắt nhìn vẫn thấy nó nhởn nhơ lắm, ngồi hút sữa lướt điện thoại như không có gì xảy ra luôn.
Hừ! Hoàng Lê Bảo Minh ghim tuyệt đối. Lần này cậu sẽ dỗi nó luôn. Cho chừa. Quyết hôm nay không chịu nói chuyện với Nguyễn Quang Anh.
"Xin chào xin chào. Cậu là Nguyễn Quang Anh đúng không. Eo ơi nhìn dễ thương thế. Sao thành đại ca được hay vậy."
Ô ô ô. Cái gì đấy? Sao lại có thằng oắt nào ra bắt chuyện với Quang Anh vậy? Đã vậy lại còn khen nó dễ thương nữa chứ. Không thấy Hoàng Lê Bảo Minh vẫn đang ngồi đây à? Cậu không nhìn nhưng nghe thấy hết đấy nhé.
"Đúng rồi. Nguyễn Quang Anh. Nhưng không có dễ thương nha. Nói dễ thương là ghét đấy."
Ơ có nghe nhầm không. Quang Anh vừa đáp lại thằng oắt kia à? Sao giọng nghe mát tai vậy?
Không tin vào những gì mình nghe được. Bảo Minh nhấc mặt mình ra khỏi tay xem thằng to gan kia là ai. Nhưng hình như nó nhìn nhầm à. Đáp lời thằng kia thì thôi đi, Quang Anh còn cười tươi rói kìa, đã vậy tay nó còn đang được thằng kia nắm nữa. Nắm tay kiểu công chúa ý. Bảo Minh ước là nó mù luôn cho rồi.
"Hỉu gòi hỉu gòi. Tớ là Đặng Thành An, Ngồi trước Quang Anh này."
Hoá ra là thằng nhóc Thành An. Tưởng gì. Cái tướng thì loi cha loi choi, đã vậy còn lùn, mặt thì non choẹt, tính thì như con nít, được mỗi cái giàu. Cái đó thì đứa nào trong trường này chả có. Không đáng để chấp.
Nhưng Bảo Minh vẫn không chấp nhận được. Tại sao thằng đó vẫn đang nắm tay Quang Anh thế. Chẳng lẽ giờ cậu cắn một cái cho thằng An chịu nhả ra. Không được không được, làm vậy thì Quang Anh đánh cậu mất.
Đột nhiên một ý tưởng loé lên trong đầu, Bảo Minh phải thừa nhận là mình thông minh, nhanh trí vờ cờ. Vòng hai tay qua ôm lấy người bên cạnh, chỉ là ôm hờ thôi không Quang Anh đá đít mất. Đầu còn tựa tựa vào vai người bên cạnh nữa. Mặt Bảo Minh bây giờ phải gọi là đắc trí vô cùng.
"Mày làm gì đấy?"
Quang Anh đánh mắt liếc nhìn cậu. Trong mắt ngập tràn sự khinh bỉ luôn kìa. Ê tự ái nha.
"Mắc ôm bạn. Hông được à."
Bảo Minh vừa nói vừa đánh mắt liếc sang Thành An, vẻ rất tự đắc. Thằng An thì vẫn cười cười nhưng ánh mắt nó nhìn cậu trông uất hận chưa kìa.
1-0
Cuối cùng bầu không khí gượng gạo ấy bị tiếng trống thông báo vào học phá vỡ. Thành An dù khá bất mãn nhưng buộc phải quay lên bảng vì giáo viên vào rồi. Còn thằng Bảo Minh thì thầm mãn nguyện trong lòng.
Hehe giờ thì biết Quang Anh là của ai chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me