LoveTruyen.Me

Hoi Chung Nhiem Khuan

Trong giấc mơ, con người có thể thấy những điều mà lúc bình thường họ không thể thấy. Trong giấc mơ của cô, thứ không thể thấy chính là nơi yên bình dành cho cô và bạn cô.

WF025 ngồi dậy, sờ lên khuôn mặt mình. Cô cất giọng khàn khàn hỏi người đàn ông mà cô đã gặp lúc nãy :

  - Anh là bạn của MD025 sao ?

  - Hm? Cô tỉnh rồi sao ... câu trả lời chính xác hơn là đồng nghiệp, mã của tôi là ME025.

  - Nơi này là ở đâu ?

  - Tôi tưởng cô sau nhiều ngày ở đây thì phải biết rồi chứ.

  - Phải, tôi biết rằng, nơi này có những điều kỳ lạ mà một nơi tôi sống không có. Tại sao lại có chuyện bình nước được reset sau 12 tiếng, tại sao lại có những lá bài ma thuật cho phép giết hại người khác, tại sao lại có những món vũ khí mà bình thường không dễ có được, tại sao lại có một khu vực đầy rẫy zombie nhưng lại chưa được phát hiện và chúng cũng chưa từng thoát ra giết hại người khác.

  - Cô đã nhận ra những điều nên nhận ra rồi đấy. Vậy cô muốn tôi trả lời tất cả sao ?

  - Không. Tôi không quan tâm điều đó, bởi tôi đã từng được trông thấy một kẻ sử dụng điều tương tự rồi, tôi chỉ muốn biết về lũ zombie. Như tôi thấy, thì zombie đã cắn người anh nhưng anh không có dấu hiệu hóa zombie đúng không ?

  - Đúng, tôi đã giữ được lý trí, nó chỉ như vết cắn của con thú, chăm sóc vết thương là được.

  - Và lũ zombie luôn tấn công theo động vật có thân nhiệt ?

  - Đúng, tôi đã bắt thử chuột và thả ra. Hay thật đấy, cô quan sát cũng tốt đấy chứ.

  - Tôi đã từng thấy những con zombie bu vào đống lửa thôi. Điều cuối cùng, vậy một người đang sống có thể đứng chung với zombie không ?

  - Hmm, tôi chưa từng thấy điều này, ít nhất đến hiện tại là thế. Cô có gì muốn nói sao ?

  - Nếu anh là đồng đội của MD025 thì tôi rồi cũng phải nói ra lý do tôi hành động thôi. Tôi muốn cứu một người, đó là bạn tôi, người tôi đã thấy trong đám zombie.

Tiếng im lặng trải dài, người đàn ông kia không nói gì, đứng dậy ra bàn ngồi rồi viết gì đó vào cuốn sổ mở sẵn trên bàn.

Cô dõi theo một lúc rồi lại nằm xuống, ánh đèn được giảm xuống còn màu vàng vàng hòa cùng trần nhà.

Ở một khu trung gian gần đấy, MD025 và một người khác đang nói chuyện, hắn hiện ra là một người không cao lắm, tóc ngả vàng, đeo kính, giọng nói có phần trẻ con hơn so với MD025 :

  - Mã số tham gia cuộc thi của tôi là MK025, tên thật tôi l__

  - Thôi, sau này chúng ta có lẽ không gặp nhau đâu, anh cứ gọi tôi là MD là được.

  - Được thôi. Tôi nghĩ là anh quen bạn tôi nên tôi có thể gặp anh sau này cơ.

  - Ý anh là thằng đồng đội kia hay là WF ?

  - WF ? Ồ, có vẻ nó không nên tên thật cho anh.

  - Anh quen cô ta sao ?

  - Chúng tôi là bạn cấp 3 và học chung trường đại học.

  - Vậy tôi thực sự thắc mắc, cô ta là gì mà có thể thích nghi với mọi thứ nhanh vậy ?

  - Thực lòng thì tôi cũng không hiểu hết về nó, nhưng theo tôi biết, nó mồ côi từ nhỏ, gia đình bố mẹ bạn thân nó đã nhận nuôi nó, nhưng vào một đêm nọ vào cuối năm cấp 3, tôi đã thấy nó cùng đứa bạn thân đó đến gặp tôi, và cả hai trong tình trạng bị thương nặng. Tiếc là lúc đó tất cả chúng tôi thì không có tiền nên tôi chỉ làm được hết sức và không thể cứu cái chân gãy của người bạn kia. Còn nó sau đó cũng bị thương mảng lớn sau lưng.

  - Vậy tại sao anh không đưa họ đến bệnh viện ?

  - Tất cả bệnh viện gần đó sẽ từ chối chúng tôi thôi, nó đã thử trước khi đến nhà tôi lúc đó rồi.

  - Tại sao ?

  - ... anh biết không, thế giới của một vài người lại nằm dưới tay kiểm soát của người khác, và chúng tôi không thể làm gì khác...

Ngập ngừng đôi chút rồi MK hỏi :

  - Nhưng tại sao nó lại tham gia cuộc thi này vậy ?

  - Nghe nói là vì bạn cô ta đã tham gia, tôi tưởng đó là anh.

MK trợn mắt rồi quay đi :

  - Nhưng mà đứa kia nó đang gãy chân, nó làm được gì chứ, sao nó lại tham gia chứ, trời ơi lũ điên này.

Anh vừa dậm chân vừa lẩm bẩm, cứ như vậy đi hết vòng thứ 3 của khu trung gian rồi dừng lại khi MD lôi về.

Cả hai trở về thấy WF đang cuộn tròn lại ngủ, còn người đàn ông kia lại đang ngồi viết gì đó, giấy tờ vứt ngổn ngang trên bàn.

MK lại gần rồi nhìn tờ giấy trên bàn, hắn cúi xuống nói gì đó với ME rồi quay lại. MD nhếch mép :

  - Đổi đồng đội được rồi.

  - Cấp trên cho thì tôi cũng đổi. - ME không quay đầu mà tiếp tục viết. - Gọi cô ta dậy đi, tôi cần thông báo chung cho mọi người.

Tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, hướng đôi mắt khó hiểu vào những tờ giấy được dán lên trên tủ gỗ đối diện bàn ăn.

  - Được rồi, tôi sẽ nói lại những gì tôi nghiên cứu và trải nghiệm những ngày qua.

  Thứ nhất, về không gian khu vực, thì có vẻ có 37 tầng, nhưng chỉ lên được tầng 30, và từ tầng 10 trở đi là không xuống được.

  Thứ hai, tôi đoán không chỉ có 1 tòa nhà như này, mà ít nhất hiện tại phải xấp xỉ hơn con số 25. Mọi người nhìn vào mã số mọi người đi, chữ cái đầu tiên là W hoặc M đại diện cho giới tính là nữ hoặc nam, chữ cái thứ hai là chữ cái trong bảng chữ cái latinh, đây là số thứ tự người chơi, tức là tối đa số người chơi tham gia cùng lúc là 52. Dãy số cuối cùng là số tòa nhà, chúng giống nhau vì chúng ta chung tòa nhà 25.

  Thứ ba, đám zombie ngoài kia là không phải dạng lây lan từ dịch thể, mà do một loại thí nghiệm nào đó. Tôi đã thử tìm hiệu trên 15 con thì tất cả chúng đều có vết kim tiêm ở sau gáy, gần não. Vì mặt khác, tôi đã bị một con zombie cắn nhưng tôi không có dấu hiệu biến đổi, vết thương chỉ sưng mủ rồi lành.

Thứ tư, về địa lý của tòa nhà, thì tôi nghi ngờ, nó cũng như lá bài kia, được tạo ra bởi một năng lực khổng lồ nào đấy, nên hy vọng để được người ngoài giải cứu còn 1%.

Đó là những gì tôi nghiên cứu được, mọi người có ý kiến gì không ?

Cả ba im lặng, WF giơ tay hỏi :

  - Thế quy luật chọn người tham gia là gì ? Theo trải nghiệm của tôi thì tôi bỗng dưng bị đánh ngất và đến đây.

  - Theo tôi biết thì có 3 cách, thứ nhất là tham gia bằng đường link trên mạng, thứ hai là qua một tờ báo, thứ ba là viết thư rồi viết địa chỉ rồi gửi đi. Nhưng tất cả chúng đều xuất hiện một cách ngẫu nhiên, chúng bỗng dưng được gửi cho một số người, và có thể người thân hoặc người họ quan tâm cũng bị ép tham gia cùng.

  - ... Câu hỏi cuối ...

  - Nói đi.

  - Tại sao anh lại biết điều đó ? Bởi vì là một người tham gia, có thể họ biết được cách tham gia, nhưng họ không thể biết được đó có phải ngẫu nhiên hay không, chưa kể anh còn kể được cụ thể 3 cách, trong khi đó tôi chưa chắc anh gặp đủ lượng người tham gia đủ cả 3 cái trên vì anh đã dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu zombie rồi.

  - ... đồng đội tôi chưa kể cô nghe à ?

  - Kể gì cơ ?

  - Bọn tôi tuy là làm công ăn lương, nhưng công việc của chúng tôi chính là nghiên cứu, khảo sát và giam giữ những vật siêu nhiên trong thế giới con người.

  - Nghe như trạm nghiên cứu mấy cái SCP ấy nhỉ.

  - Ờ, tương tự thế đấy, nhưng những thứ chúng tôi nghiên cứu không quái dị đến thế. Ngược lại với tôi thì cô mới là quái dị đấy, tại sao cô nghe điều đó mà không phản ứng gì vậy ?

  - ... anh có nhớ phần thưởng bao gồm 100 tỷ USD và một món quà thần kỳ không ? Tôi đoán là món quà liên quan đến thẻ bài.

  - Tại sao cô nghĩ thế ?

  - Vì tôi đã từng trông thấy và sống chung với 1 điều phi lý ...

=======================

;-; xinloi vì chuyến du lịch hơi quá đà đã khiến tui lười đến tận giờ này

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me