LoveTruyen.Me

Hoi Phu Thuy Hop Tren Gac Mai Quyen 1 Vong Linh Trong Truong Hoc

Nếu có ai hỏi Tố nó ngưỡng mộ con Thúy không, câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Mặc dù không được thầy nào dạy cho, con Thúy vẫn thừa hưởng mớ sách vở phù chú mà Tố mường tượng trông như một kho bí kíp võ công tối mật, oai ơi là oai. Nhưng nếu chỉ có sách thôi thì chẳng nói làm gì, đằng này Thúy còn nhét được cả kho tàng có một không hai đó vào đầu và có thể nhắm mắt vận dụng chiêu số trong đấy. Mỗi lần Thúy liệt kê hàng mớ nguyên liệu luyện bùa mà Tố chưa nghe tới bao giờ với sự tự tin của giáo sư đại học đứng trên bục giảng, Tố lại há hốc miệng đớp từng lời châu ngọc.

Thế không có nghĩa là Tố đâm đầu sùng bái con nhỏ này, hay nghĩ rằng khối kiến thức nó sở hữu hoàn toàn không có lỗ hổng. Thúy đọc nhiều tài liệu, đương nhiên nó phải biết nhiều. Nhưng tuổi nó còn nhỏ, tay chân lại vụng về, hấp tấp, Tố thấy còn lâu con bé mới đến được trình thầy Tạo, hay thậm chí là thầy Bạch. Sở dĩ nó để con nhỏ này nấu thuốc cho nó phần vì Thúy nhiệt tình quá, phần khác nếu để thầy Bạch quán xuyến hết mọi chuyện, thế nào nó cũng phải thú nhận với thầy về chuyến đi đêm hôm nọ của hai đứa.

Con Thúy mới nhìn đốm lửa ma một cái, nghe triệu chứng bệnh của Tố một câu, đã bộp chộp phán là tiểu hồn nhập. Nó mà đoán sai bét Tố cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Sau ngày đầu tiên chỉ bị lạnh cóng, Tố giờ đã phát hiện ra có một thực thể khác ngoài hàn khí đang đeo đuổi nó. Thực thể này mang hình dạng người - một con người tóc dài, xám ngoét, da mặt hằn những đường lồi lõm như mặt của một cụ bà có quá nhiều nếp nhăn bị cắt ra rồi dán lên một cơ thể ốm o, thấp chủn.

Lâu lâu, Tố nhìn thấy cái bóng đó thấp thoáng trong đáy mắt. Tố thấy nó leo vách tường, đeo trên màn cửa, thò đầu ra dưới gầm giường. Tố bắt gặp nó chìm nổi trong góc phòng, đôi lúc đưa hai cánh tay gầy đét như hai miếng khô bò vẫy vẫy đòi nó nhìn lại.

Đêm hôm đó, Tố chập chờn mở mắt ra, con ma đang ngồi chồm hổm trên thanh chắn đầu giường, nhìn xuống nó.

Tố muốn hét lên lắm, nhưng lưỡi nó quíu lại. Nó quơ lấy cái gối bên cạnh ụp lên mặt, miệng rên rỉ:

- Biến chỗ khác đi mà biến chỗ khác đi mà biến chỗ khác đi mà.

Thầy Bạch nó từng dặn, nếu gặp ma, nên niệm chú Đại Bi Quan Âm, hay chí ít cũng lẩm nhẩm "Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát". Con Tố quên phéng hết tất cả những điều này, chắc vì thế mà Phật A Di Đà lẫn Bồ Tát Quan Thế Âm đều tếch đi đâu không thèm đến ứng cứu, chỉ có một ngón tay lạnh ngắt khều khều lên mu bàn tay của nó.

- BIẾN ĐI!

Tố vùng vẫy hất ra kèm theo một tiếng gầm, cảm giác mình vừa huơ tay trước ngăn đá tủ lạnh đang mở. Nó lật người lại, cuộn tròn vào đống chăn mền như con ốc mượn hồn.

Hồi sau, Tố nghe có tiếng nức nở từ góc phòng vọng lại.

Khóc cái quỷ gì vậy nè trời? Tố chắc con ma này bị sự hắt hủi của nó làm tổn thương lắm, hồi còn sống chắc bị gia đình bỏ rơi, cuộc đời lâm ly bi đát lắm, nhưng Tố một trăm phần trăm không quan tâm. Chả cần biết con ma đó muốn làm bạn với nó tới mức nào, đã chết rồi thì làm ơn làm phước khớp mõm lại cho thiên hạ nhờ. Tố chỉ muốn ngủ một giấc cho yên.

- Im đi im đi im đi im mồm mày đi...

Ép mí mắt vào nhau, Tố lẩm bẩm trong miệng như niệm chú, tiếp tục quên lời dặn của thầy nó. Không có thần phật can thiệp, con ma nọ cứ rúc rích suốt đêm, riết rồi âm thanh cũng chìm vào phông nền. Tố nằm đó lẩn đếm từng vòng xoay của tiếng quạt máy u u, lơ thơ chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Sáng tỉnh dậy, mắt nó đầy ghèn.

Thầy Bạch đã luyện xong ấn giải hàn, thực chất là một đồng xu năm ngàn chẳng biết được nhúng vào cái gì mà bề mặt rin rít, còn tỏa mùi kinh giới. Tố ấp đồng xu trong hai tay mình, nghe hơi nóng lan tỏa rất nhanh từ cánh tay đến ngực bụng đầu, tự nhiên thấy thèm bún riêu quá xá.

- Có thấy gì khác lạ không con?

Thầy Bạch hỏi. Tố ấm ớ vài tiếng, rồi do dự lắc đầu. Kỳ thực nó vẫn phân vân chẳng biết có nên kể thầy nghe về con ma tóc dài không, nhưng nó tạm quyết định chờ thông tin từ con Thúy cái đã. Hôm qua nó bất thần bỏ về, chắc chắn đã nghĩ ra manh mối gì rồi.

Tố đoán trúng phóc. Buổi chiều hôm đó Thúy lật đật chạy sang nhà nó, còn vận nguyên bộ đồng phục trên người, lớn mồm chào thầy Bạch một cái trước khi đâm bổ vào phòng. Thúy mới ló đầu vô đã vung tay một cái, một cuốn sổ cũ mèm bị liệng đánh soạch lên giường Tố, mở ngay chóc trang nó cần tìm.

Tố ngóc cổ lên:

- Gì vậy mày?

- Cái nhập mày không phải tiểu hồn, mà là vong chưa siêu thoát, thuộc loại oán linh. Loại vong này chết oan nên oán niệm đầy mình, tìm mọi cách bám vịnh vào hơi người sống để trả thù kẻ đã hại mình. Oan hồn thường thu hút những tiểu hồn lang thang muốn dựa dẫm vào âm khí mạnh mẽ của nó, nên tao chắc chắn mấy đốm lửa hôm nọ là tiểu hồn thật. Có điều con ma này chắc thừa cơ tụi mình rối trí đã nhập vào mày...

Càng nghe Thúy nói, Tố lại càng sợ muốn xỉu. Nó run lập cập:

- Vậy ý của mày là... con ma này là ma ác? Ma đầy thù hận? Sẽ bẻ cổ tao chết tươi có ngày?

- A... Không, không... - Thúy chững lại một chút, rồi giả lả cười - Ờ thì... oan hồn khác với ác hồn, khác với quỷ nha mày. Oan hồn chỉ là vong của người chết oan thôi, mà oan hồn có hàn khí này, sách bảo là loại ít đáng lo ngại. Nó chưa nhập vào người mày, hay làm tổn hại tới cơ thể mày, tức là linh lực của nó chưa cao...

- Thế lỡ mấy ngày tới nó làm mấy cái đó thì sao? Ai giữ mạng được cho tao?

Thúy giơ hai tay lên:

- Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nghe tao hỏi nè: con ma ở đâu tới ám mày?

- Thì... trường tụi mình?

- Đúng chóc. - Thúy búng tay - Mà trường thì có ai? Có học trò. Con ma mày nhìn thấy là người lớn hay con nít?

Tố nhăn mũi:

- Ai mà biết!

- Mày không biết thì tao nói luôn cho mày biết: đó là một con ma con. Oan hồn nhỏ tuổi, cộng theo linh lực kém, tao khẳng định với mày luôn là con này vô hại. Trong sách có chỉ dẫn cách khống chế nó. Thậm chí nếu muốn trục xuất nó cũng dễ luôn, chỉ cần tìm tro cốt người chết, vấn hồn, rồi hoàn thành di nguyện của nó là được.

Thúy đập tay lên bìa cuốn sổ một cái, hùng hồn nói:

- Nói chung là mày để chuyện luyện bùa khống chế cho tao. Tất nhiên là phải thực hiện chút nghi thức đuổi hồn, nhưng việc này tao cũng từng làm rồi. Tao sẽ xin phép thầy Bạch tới ngủ nhờ nhà mày, mày thấy thế nào?

Thúy ngó Tố, và nụ cười trên mặt nó từ từ rơi rớt khi con Tố nhìn lại nó bằng ánh mắt như thể nó vừa khoe mình có thể trèo lên trời hái mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me