Hoi Phu Thuy Hop Tren Gac Mai Quyen 1 Vong Linh Trong Truong Hoc
Tố chỏi tay bật dậy, ôm tim:– Nó đi luôn rồi hả?– Không. Cô ta chỉ tạm thời lánh mặt mà thôi, nhưng linh hồn thì vẫn bám chặt vào xác phàm của bạn.– Thế bà không trục xuất nó được à?Huyền lắc đầu không do dự.Tố dở khóc dở cười:– Nhưng bà kéo nó ra được kia mà? Tui chưa nhìn thấy ai làm vậy bao giờ hết.– Phù thủy nào cũng có thể kéo họ ra được. – Huyền né ánh mắt Tố – Tui không cao tay như bạn nghĩ đâu.Tố thả người xuống tảng đá, thừ mặt:– Thế hồi nào đến giờ nó ở trong người tui như vậy đó hả? Lâu lâu mới nhảy ra hù tui chơi?– Tùy. Nếu cô ta trú trong người bạn quá lâu, dần dà bạn sẽ cảm thấy cơ thể suy nhược, thân nhiệt hạ xuống, da dẻ có màu xanh tái. Còn nếu chỉ lảng vảng chung quanh thì ngoài việc lâu lâu bạn nhìn thấy cô ta, cô ta cũng không tác động gì lên thể trạng bạn. Tui thì thấy bạn vẫn còn khỏe mạnh.– Nói vậy là nó mới chui vô người tui gần đây á? Chi vậy?Huyền trả lời bằng một cái nhún vai nữa. Đoạn nó chùi tay lên hai bên đùi, một cử chỉ khiến Tố dởn óc khi nghĩ đến thứ chất gớm ghiếc mà con ma nọ rất có thể đã để lại trên người hai đứa nó.– Tui diễn phép cho bạn coi rồi đó. Đừng bắt tui làm thêm trò nào nữa.– Sao vậy?– Tui không thích.Hồi nhỏ, Tố từng hỏi thầy Bạch nó một câu tương tự như vậy. Đúng ra, nó thắc mắc tại sao thầy không học cùng một loại phép với các phù thủy khác trong làng, và lời giải đáp nó nhận được rất đơn giản: thầy không thích.Thế nên Tố không phải là không có lý do gì để tin Huyền. Nhưng tin không có nghĩa là không thấy tiếc.– Tui thấy bà giỏi lắm đó.– Đã nói là mấy trò vặt này ai cũng làm được kia mà!Huyền bảo, lần này hai mày nó chau vào nhau rõ rệt nên Tố không muốn thúc thêm.Có điều sau màn biểu diễn vừa rồi, mặc dù mấy giây đầu bị dọa sợ mất mật nhưng sự hứng khởi do có một người bạn có thể khiến con ma đã làm khổ mình mấy ngày nay khốn đốn như vậy nhanh chóng bơm vào người Tố một luồng năng lượng tràn trề. Nó nhún nhún trên đôi dép lê:– Thôi quên đi. Giờ chơi gì tiếp hén? Câu cua, được không? Tui biết có chỗ...– Thôi. Tụi mình về đi.Câu nói của Huyền như con đập chắn ngang tràng tía lia của Tố. Tố sửng sốt kêu lên:– Về đâu sớm vậy? Mới chơi có chút xíu mờ?– Sắp mưa rồi.Quả thật bầu trời đã sẫm lại thành một màu xám tro, với đáy mây sà xuống tận ngọn cây cao nhất. Tuy vậy, những con diều đằng xa vẫn cứ ương bướng bay. Tụi xóm Đá quả chẳng sợ nắng sợ gió gì ráo. Tố khịt mũi:– Dầm mưa một chút có sao đâu? Có mưa xuống, cua ló mặt ra lại càng dễ bắt nữa chứ. Bắt xong là thả liền, bà khỏi sợ mang tội.– Tui không dầm mưa được. Ba tui la.Huyền quả quyết, lại lôi ba nó ra làm chiếc búa phán quan. Búa gõ đánh "cốp" lên bàn, Tố hết đường cãi vã. Nhất là khi sau khi tuyên bố xong, con bé quay mình đi thẳng một mạch xuống rẫy.Tố lật đật chạy theo, cho đến khi Huyền hãm đà lại. Nó lăn lăn những suy nghĩ của mình trên lưỡi, chẳng biết phải thổ lộ điều gì. Nét mặt Huyền đã khó đọc rồi, đằng này con nhỏ vẫn cứ phom phom cắm mặt về phía trước, không chịu nhìn lại một cái.– Nè. – Huyền chợt hắng giọng – Bữa nay đi chơi với bạn vui lắm.Tố vẫn khua chân, nhưng bộ não nó đã bị vất lại ở bên vệ đường nơi Huyền vừa ngỏ lời.– Nhưng mà mai mốt...Huyền chưa kịp hoàn tất câu nói đã đứng sựng lại. Tố hiểu ngay tại sao, bởi chắc chắn cảm giác trong lòng nó lúc này tệ hơn con bạn gấp một trăm lần.Sừng sững trên con đường mòn giữa rẫy là ông Tạo một thân áo đen thui chắp tay dạng chân. Mái tóc ông rối bời, khuôn mặt hầm hầm đến khó có thể nói chắc giữa sắc diện ông và bầu trời đổ giông trên cao, cái nào tối hơn cái nào. Hai con mắt ông như hai hòn đạn xoi vào mặt Tố khiến óc nó vón cục lại, bàn tay bất giác chộp lấy gấu áo của Huyền.Hành động cỏn con này có vẻ làm nổ bừng miệng núi lửa trong lòng ông Tạo. Ông lừ lừ tiến tới, áp đảo và hiên ngang như một con sư tử biết chắc rằng con mồi của mình không còn đường để chạy. Nhưng sư tử không xé xác Tố như nó e sợ, mà chĩa sự chú ý sang Huyền lúc này cũng hóa đá. Thần thái Huyền không mang màu xanh lè, run rẩy của nỗi sợ, mà xám ngoét, đông cứng do sự ngỡ ngàng gây ra.– Vụ này mới nhỉ. Ba mới thấy lần đầu đấy.Ông Tạo chắp tay sau lưng. Sư tử tạm thu nanh vuốt lại, giờ trông ông giống thầy giám thị sắp sửa trừng phạt đứa học trò hư hơn.– Ba... Sao ba...– Con thấy sao rồi? – Ông Tạo nhỏ nhẹ hỏi. – Có còn khó thở hay tức ngực gì không? Mưa mà chạy ra ngoài chơi thế này không tốt cho sức khỏe đâu.Huyền ngần ngừ, thanh âm nó lạo xạo trong cổ họng:– Đỡ hơn nhiều rồi, ba... Tự nhiên nó...– Không, Huyền à. Không có cái gì trên đời là tự nhiên cả. Ba biết là con đang giả bộ với ba. Ba cũng biết là con đang giấu chai thuốc trong người. – Ông Tạo tiếp, giọng máy móc như một con rô bốt đang bắt chước lời nói của một người cha dịu dàng nhưng nghiêm khắc. – Chà. Không ngờ ba già đầu rồi mà còn bị mắc lừa. Nhưng mà con có biết tại sao ba bị con lừa không?Huyền ngậm miệng lại. Dưới ánh mắt tra khảo của ba, nó không thể làm gì hơn ngoài một cái hích rất nhẹ vào những ngón tay run như cầy sấy của Tố bên cạnh.– Tại vì đây là lần đầu tiên con giở trò này. Lần đầu tiên con nói dối thẳng vào mặt ba. Lần đầu tiên con khiến ba lo lắng mà không vì cái tích sự gì cả. Sao thế hả Huyền?Trên cao, bất chợt một tiếng sấm nổ lên, xé toạc khung trời thành hai nửa. Tố giật thót, nhưng nó đã kịp cắn chặt lưỡi mình để khỏi phát ra âm thanh không cần thiết. Nó buông áo Huyền ra chỉ để thu nắm tay lại, mọi sự kềm chế tập trung cả vào đó.– Con chỉ muốn sống khác đi một chút, ba à. Cho dù chỉ trong một ngày mà thôi...– Không phải chỉ một ngày đâu con. – Ông Tạo lại ngắt lời con, vẫn bằng chất giọng nhẹ nhàng như chiếc gối ôm mềm mại ụp lên mũi người đối diện.Huyền nuốt khan:– Ba, tụi mình đừng nên nói chuyện này ở đây...– Sao thế? Con sợ có ai ở đây sẽ trở mặt với con khi biết được chuyện gia đình mình sao?– Nếu... – Tố chợt lên tiếng, nhưng rồi nó nhận ra cổ họng mình chứa đầy đờm. Nó tằng hắng vài cái thật dài, và rất may là cha con phù thủy nọ niệm tình mà chờ cho nó thông suốt để nói tiếp – Nếu ông đang nói tôi thì tôi cho ông biết, tôi không bao giờ trở mặt với ai hết.Ánh mắt ông Tạo xẹt qua Tố một cái khiến con nhỏ bắt đứng tim, nhưng nó đã kịp đạt được cái thành tích vô tiền khoáng hậu trong giây phút này là không nghe lời nỗi sợ sai khiến mà co giò chạy ra xa. Trái lại, sự phẫn nộ của ông Tạo còn khiến một phần ngu ngốc trong nó thấy thỏa mãn vô cùng.– Tôi đã tận mắt thấy cách ông đối xử với con gái ông rồi. Cho dù chuyện gia đình ông có thế nào đi nữa, tôi cũng chắc chắn người mà tôi căm ghét là ông chứ không phải Huyền.Tố làm một hơi như bị ma nhập. Nói xong, nó nhắm tịt mắt, chờ trời sập xuống đầu.Hóa ra ông trời vẫn chưa tới số sập, mặc dù ông rõ là đang gào rú trên cao. Thầy Tạo chỉ ném cho Tố một cái nhìn khinh rẻ như thể trước mặt ông là một loài cóc nhái nào đó, rồi dời mắt sang Huyền:– Nói cho ba biết xem?Huyền hít mạnh:– Ba à, ba có bao giờ nghĩ là thỉnh thoảng con vẫn thấy chán, thấy bệnh với cái cuộc sống của con bây giờ hay không? Rằng con muốn thay đổi một chút gì đó, muốn thử trải nghiệm điều gì mới mẻ? Ba từng nói với con rồi, đến cuối cùng thì mọi thứ cũng đều không có ý nghĩa gì cả, cho nên cứ cho con được làm chủ ngày hôm nay đi.Mắt thầy Tạo giật giật. Ông thở dài thườn thượt:– Con lại không thành thật nữa. Con biết rõ tại sao ba không vừa lòng với hành động của con. Nó chẳng dính dáng gì tới việc con có ước muốn hay nhu cầu riêng, mà liên quan mật thiết với việc con nói dối ba và đặt chính mình vào nguy hiểm.Huyền nín thinh, mà ba nó cũng chẳng chờ nó trả lời.– Mình về thôi con. Còn mày, biến!Ba chữ cuối, ông nói khi trừng mắt nhìn con Tố. Tố nghiến răng ngó lại, nếu tròng mắt nó không có khả năng biến thành màu đỏ thì nó vẫn hy vọng mọi sự phẫn nộ trong lòng đang phơi bày hết trên mặt mình cho lão già ác ôn nọ xem. Như để đáp lại, ông Tạo giơ tay lên, ý chừng muốn gỡ nó khỏi con gái ông.– Đừng đụng vào bạn ấy! – Huyền chợt hét to, cái giọng không quen lớn tiếng của nó nứt nẻ như bị đẩy qua một cái loa hư. Nó đẩy Tố một cái suýt té lăn cù, mọi sự dè chừng, lễ độ trôi tuột đâu mất. – Ba đừng nghĩ con không rành mấy chiêu trò của ba! Con biết tay ba có bùa!Mặt ông Tạo giờ đen kịt như trát than:– Nếu biết vậy thì tự con bước qua đây.Huyền cắn môi, dợm chân bước tới.Chợt Tố kêu lên:– Huyền! Đừng!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me