LoveTruyen.Me

Hoi Phu Thuy Hop Tren Gac Mai Quyen 1 Vong Linh Trong Truong Hoc

Thắc mắc con Tố đưa ra khá là chính đáng, mà nhất thời trong giây phút đó Kim và Thúy chưa kịp nghĩ ra lời giải. Nhưng thế không có nghĩa tụi nó bó tay toàn tập cả một ngày hôm ấy. Bởi nếu bó tay thì đã không xảy ra chuyện lùm xùm sau đây trong Ngõ Tây đường Trà Sư.

Như thường lệ, nắng tắt đã lâu thì ông Gia Nghĩa mới vẫy tay chào cô Thiều, và kéo cánh cổng sắt vừa nặng vừa kêu rần rần như xe lửa. Ông khóa cổng, kiểm tra kỹ lưỡng trước sau rồi leo lên xe máy chạy đi trên con phố thưa người đã lên đèn. Gió thổi từ kinh nghe man mát nhưng cũng mang theo mùi cống thum thủm, một điều khá là đáng tiếc cho quán cà phê cạnh tiệm ông.

Ông Nghĩa chạy xe tà tà. Nhà ông cách hiệu thuốc chỉ mấy căn, ông không vội gì. Vợ ông đã tan ca ở tiệm may, đi đón thằng con từ lớp học võ chắc đã về tới nhà rồi. Nghĩ đến nồi canh chua thơm phức đợi mình trên bàn, ông Nghĩa nuốt ực một cái, bẻ tay lái quẹo vào Ngõ Tây.

Ngõ Tây có đủ đường cho xe chạy nhưng thế không có nghĩa đây là một con hẻm rộng rãi. Ngày thường, ông phải bắt mình đi rề rề. Mấy hôm nay, ông lại càng o ép động cơ con Yamaha cục cưng, bởi một nhà trong hẻm đang xây dở, dọc tường dựng nhan nhản những tấm tôn to đùng. Nếu không phải vì nhà ông ở cuối hẻm, còn lâu ông mới thèm rẽ vô đây. Tốc độ của ông hiện giờ chỉ ngang ngửa thả bộ.

Đã thế, đang đi giữa đường, ông lại hạ tốc thêm một chặp nữa. Đó là vì tự nhiên trong hẻm giờ mọc thêm một kẻ vô gia cư ngồi co ro trong bóng tối do thân cột đèn đổ xuống. Những người lang thang như thế này trong lòng phố huyện ông gặp không hiếm, thế nên sự tiếc thương buồn bã từ dạo nào đã thay thế bằng sự lãnh đạm thờ ơ. Biết sao được, tuy nhà ông Nghĩa phải gọi là khấm khá, đồng lương ông kiếm được trước hết là dùng để chi cho gia đình ông, không thể bố thí cho toàn bộ những kẻ có cảnh ngộ không may trong cả thị trấn. Hơn nữa, người vô gia cư này cũng không đặt bên mình cái nón lật ngửa, hay cái lon, hay bất cứ thứ gì để khách qua đường ném tiền vào.

Ông cố không nhìn vào người vô gia cư, nên chỉ kịp thấy qua khóe mắt dáng dấp nhỏ thó của hắn ta, à không, đúng hơn là của cô ta. Người vô gia cư là con gái. Một đứa con gái trẻ măng, vận quần áo tươm tất. Gặp ông trờ tới, nó thu chân lại nhường đường.

Khi đi cách đứa con gái độ hai mét, ông Nghĩa bóp thắng thêm lần nữa. Lần này, xe ông dừng hẳn, bởi vì trong bụng ông chợt cồn lên mối nghi ngờ. Ông cựa quậy trên yên, thận trọng quay người lại. Ngay cả khi con nhỏ nhìn nghiêng về phía ông, rồi lầm lũi đứng dậy trong bộ đồ láng o hoàn toàn không thích hợp để làm ăn xin, ông vẫn chỉ nghĩ rằng trông con bé này quen quen.

Nhưng khi nhìn vào con gấu bông trên tay nó, ông lập tức nhớ ra.

– Chú Nghĩa đứng lại con nói chuyện một chút. – Kim nói bằng giọng run run. Hai mắt nó nhíu lại, hai chân nó khảng khái đứng vững, duy có cánh tay là hơi đưa ra đằng sau, giấu con gấu bông sau đùi.

Ông Nghĩa chỉnh thẳng đầu xe. Nhưng con hẻm trước mặt ông giờ đã bị một tấm tôn dựng nghiêng bít lại, và đứng trước tấm tôn là con bé có một tay bó bột hôm nọ. Ông cũng để ý thấy hôm nay tòi thêm một con nhỏ lạ hoắc nữa.

Ông sầm mặt:

– Tránh ra. Không tao tông ráng chịu.

– Chú mà tông là con sẽ gọi cảnh sát. – Kim nói, tay kia của nó thọc vào túi quần căng phồng. Ông Nghĩa hơi chột dạ. Ông chỉ dọa thế thôi chứ không hề có ý định tông xe vào bất cứ ai, nhưng ông biết dù có làm cái gì đi nữa, nếu dính líu tới cảnh sát thì họ sẽ tin lời mấy đứa nhóc tì này trước khi tin lời ông.

– Nói chuyện gì thì nói lẹ lên. – Ông Nghĩa hất đầu.

Kim hắng giọng:

– Lẹ hay không thì tùy thuộc vào chú. Tụi con chỉ cần chú nói ra, thành thật, những gì xảy ra vào cái hôm cô Trần Thị Lụa chết cháy.

– Trần Thị Lụa đi vào nhà kho. Nhà kho bốc cháy. Tao đang ở một chỗ khác. Hết chuyện.

Nói rồi, ông Nghĩa bóp chặt tay nắm, tiếng rú rồn rột vang lên từ xe ông như một loài thú dữ. Kim hơi giật mình, nhưng giọng nó vẫn không mang chút nao núng:

– Chính cô chủ nhiệm đã bảo chú cùng những người khác trong nhóm của Hiếu Chi đã có mặt trong nhà kho ngày hôm đó. Chuyện này chú không lấp liếm được đâu.

Ông Nghĩa thầm chửi rủa trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng:

– Ừ thì đúng là tao đã có mặt trong đó. Tụi tao rủ nhau vô đó kiếm đồ nghề dựng gian hàng, thì thình lình điện trong nhà kho bị chập. Và thế là hỏa hoạn, được chứ?

Phải rồi, mắc mớ gì ông sợ mấy đứa con nít này kia chứ? Thậm chí ngay đến công an hỏi tội cũng chưa chắc gì ông ngán. Chuyện đã qua mấy chục năm, chẳng còn chứng cứ gì để kết tội ông cả.

"Cháu của Trần Thị Lụa" tiếp tục bằng giọng đều đều như trả bài thuộc lòng:

– Một điều nữa con muốn biết, chính là tại sao chú lại đối xử bạc đãi với cô Lụa như vậy? Cô Lụa đã làm gì bọn chú?

Mắt ông Nghĩa lóe lên:

– Hỏi quá nhiều rồi, lũ thám tử con. Tao bảo là tao không dính líu gì tới con Lụa hết, tin hay không gì cũng được, nhưng đến bây giờ mà tụi bây vẫn không chịu tránh ra thì nếu có xảy ra xe đụng, chính là tụi bây rước họa vào thân.

– Chuyện xảy ra lâu rồi, tụi con chỉ cần chú nhắc lại vài lời mà thôi, tuyệt đối sẽ không truy cứu chú. – Tố chợt lên tiếng – Nếu chú đã trót gây đau thương cho người khác thì bây giờ hối lỗi vẫn còn kịp đó. Có người thân của cô Lụa đây, cũng có trời phật chứng giám, chú nói ra chẳng phải nhẹ lòng hơn sao chú?

Lời con bé khiến ông Nghĩa chững người. Một cảm giác bứt rứt khó chịu bỗng đội mồ sống dậy trong ông. Ông ngoảnh lại con Kim, ngoảnh lại khuôn mặt chẳng giống chút gì với Trần Thị Lụa kia nhưng lại nhìn ông bằng cặp mắt oán hờn y hệt.

– Hoặc là chú muốn nói chuyện với người này đây. – Giọng Thúy vang lên khiến ông Nghĩa quay đầu về phía nó. Tố tự lúc nào đã áp một tay lên trán, tay kia cầm một tờ giấy để trước ngực, bả vai nó đang được Thúy vịn vào. Nét mặt Thúy lộ rõ vẻ đắc thắng bí hiểm.

Nhưng ông Nghĩa chờ hoài, chờ hoài mà vẫn không thấy "người này đây" của nó ở đâu.

Thúy thu nụ cười. Bàn tay nó chợt huơ tới huơ lui lia lịa như lên đồng, nét mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Ngay cả con Tố đứng cạnh nó cũng ngẩn tò te. Tố thì thào:

– Sao ổng tỉnh bơ vậy mày?

– Đợi chút! Con ma lì lợm của mày không chịu chui ra! – Thúy thì thào lại.

– Ủa, sao mày nói là bùa mày công dụng ngon lành mà!

– Thì ngon chớ! Ráng đứng im chút xíu, để tao...

Tới đây thì ông Nghĩa hết kiên nhẫn. Ông rồ ga thúc chiếc xe lao thẳng về phía trước, khiến hai đứa con gái vừa la chói lói vừa nhảy né, xô nhau lăn kềnh ra đất. Thực bụng ông Nghĩa không muốn tông bừa hai đứa nó để rước họa vào thân. Ông chỉ muốn hù cho chúng nó chạy tóe khói và phải ân hận cái tội dám ngáng đường ông. Bánh xe ông sấn tới trước hai con nhỏ, động cơ xe tiếp tục gầm rú thị oai. Tố sợ xanh mặt, lồm cồm bò dậy chờ thời khắc bị con Yamaha còi cọc đó húc vào ổ bụng.

Nhưng nó chỉ lo hão, và không hẳn là vì ông Nghĩa vốn chẳng có ý định hại nó. Ừ thì đúng là như vậy, nhưng thứ đang làm cả người lẫn xe ông cứng đờ không phải là lý trí của chính ông, mà là một thứ gì đó khủng khiếp hơn.

Ông Nghĩa thốt nhiên cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đều mất hết cảm giác, chỉ lưu lại một cái lạnh nhức xương. Ông tái mặt ngước lên nhân dạng tim tím đang đặc dần, lơ lửng phía trên đầu con Tố. Không khí chung quanh nhân dạng ngưng tụ lại thành khói, và đằng sau làn khói hư mị đó, nhân dạng mang một bộ mặt xám xịt, nứt nẻ như mặt đất bị hạn hán lâu năm. Làn da khô và dày cui như da thuộc viền quanh đôi mắt to cộ của nó, cái đôi mắt mà hiện giờ đang ngó trân trân vào ông không chút cảm xúc.

Nhưng ông biết rõ. Ông biết đằng sau đôi mắt vô hồn đó là một cái gì quen thuộc. Sự nhận biết. Trách cứ. Thù hận.

Ông Nghĩa đưa tay dụi mắt, tự hỏi có phải mình đang mơ hay không. Khóe mắt ông như bị bao phủ bởi màu đỏ cam của ngọn lửa năm nào, chẳng rõ là ảo hay là thật. Ông cấu lên da tay mình, cơn đau bình dị khiến thần hồn ông hoảng loạn. Giờ thì ông biết mình chẳng thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này, bởi đây không hề là cơn ác mộng.

Trước những cặp mắt thô lố của đám con gái, ông Nghĩa quăng xe, quỳ thụp xuống mặt đường hẻm bụi bặm mà dập đầu rên rỉ:

– Ma thần làm ơn... Làm ơn tha cho con... Con không có cố ý... Con thề là ngày hôm đó con không có cố ý... Người hại chết Trần Thị Lụa không phải là con...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me