LoveTruyen.Me

Hoi Quang Phan Chieu Cam Hung Lich Su

   Trái tim đập từng nhịp yếu ớt. Từng nhịp... từng nhịp... chậm rãi mà nặng trĩu bên cạnh nỗi đau đớn tra tấn tinh thần non nớt. Cơ thể không còn chút sức lực nào nhưng miệng vẫn gào khóc thảm thiết. Nước mắt đã cạn từ lâu, thay vào đó là dòng máu ứa ra từ khoé mắt rồi chảy dọc xuống bờ má. Huyết Nguyệt đã khuất dạng, mặt trăng đã quay trở lại với sắc xanh lam quen thuộc. Trời đất bỗng quay cuồng, vô số vệt sáng trên cao hình như đang chuyển động rồi bị kéo dãn thành hàng loạt đường thẳng nằm đan xen giữa nền xanh huyền ảo. Không gian tĩnh lặng của màn đêm bị xé toạc bởi tiếng khóc vang vọng trời cao. Đôi mắt đỏ rực mất đi sức sống, linh hồn cũng bị nỗi đau dìm chết mà sao cơ thể này chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Đôi tay nhuộm đỏ màu máu cào rách mặt hết lần này đến khác, có lúc gương mặt biến dạng hoàn toàn rồi lại hồi phục như ban đầu... tóc trắng, mắt đỏ... gương mặt khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Cầm Thiên Thu đâm nát bụng, đâm xuyên qua trái tim vẫn đập từng nhịp hay cắt cổ chính mình... tôi đã làm tất cả để chết nhưng dù có làm thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể chết. Tiếng khóc lịm dần cũng là lúc có thứ gì đó bất chợt trào lên bóp nghẹt lồng ngực đến mức khó thở.
   - Đau... đau... đau quá!!!
   Đưa tay đập mạnh vào ngực mình liên hồi, miệng thốt lên vài tiếng yếu ớt trước khi gục đầu xuống nền đất lạnh lẽo. Quả thực so với nỗi đau tinh thần thì nỗi đau thể xác chẳng đáng là bao. Đau đớn, tuyệt vọng và ám ảnh đến mức cảm giác kinh khủng ấy đã đeo bám tôi đến tận hơn 1400 năm sau.
   - Huyết Nguyệt là điềm báo cho điều không may sắp diễn ra... Lúc đó anh đã phát điên rồi đồ sát tất cả dân làng... đến khi bình tĩnh lại, anh nhận ra mình chính là tai ương...
   - Bắc Phong...
   - Bọn họ cướp em đi, thế giới của anh đã sụp đổ... những gì anh nhớ chỉ là sự điên loạn không kiểm soát.
   Tôi chạm nhẹ vào thân cây đến nay đã hơn 1400 năm tuổi. Cũng chính tại vị trí này là khởi nguồn cho tất cả nỗi khổ đau.
   - Rồi anh mang em rời khỏi cái nơi địa ngục ấy nhưng để làm gì cơ chứ? Em rời bỏ thế gian này rồi mà...
   - ....
   - Tay anh đã dính máu, anh mất cha và em trong cùng 1 đêm... Lúc đó anh chỉ biết khóc, khóc đến mức huyết lệ tuôn chảy... cố gắng cầu xin được chết mà chẳng có lời hồi đáp.
   Nam Phương chìm trong im lặng, ẩn sâu trong đôi mắt em hiện lên vô số suy nghĩ phức tạp. Một sự tĩnh lặng tưởng chừng tiền kiếp của em đang hiện diện nơi đây.  Tôi không nói gì nữa mà ngước mắt nhìn lên trời cao. Vẫn là mặt trăng của nghìn năm trước, vẫn là vô vàn vì tinh tú đã mê hoặc chúng tôi thuở nào, có những thứ mãi mãi không bao giờ thay đổi.
   - Nhưng sau tất cả, anh đã đợi đến ngày em quay về rồi mà?
   Không còn là sự tĩnh lặng của tiền kiếp, sau 1400 năm, em đã cất lên giọng nói đầy ngọt ngào.
   Năm ấy, tôi đã gào khóc cầu xin được chết. Không chỉ có mỗi cái đêm định mệnh mà còn cả một quãng thời gian rất rất dài sau đó. Tôi vẫn còn sống nhưng linh hồn đã chết, tôi cứ để bản thân chết dần chết mòn bên mộ người bất kể ngày hay đêm, bất kể nắng hay mưa. Không rõ bao lâu, có lẽ vài tuần đến vài tháng chẳng hạn. Cho đến khi có một mầm non nảy mầm trên nấm mộ, lời hứa khi trước chợt ùa về:

   "Ta sẽ ở bên nàng đến khi chồi non trở thành cổ thụ... à không, ta sẽ ở bên nàng đến đời đời kiếp kiếp!!!"

   Mầm non chính là khởi đầu cho sự sống mới cũng là thứ nhắc nhở tôi phải thực hiện lời hứa ấy. Đời đời kiếp kiếp... thế nào là đời đời kiếp kiếp? Tôi chẳng biết nữa... Tuy không còn cơ hội ở bên người từ lúc chồi non rẽ đất vươn mình nhưng biết đâu được khi chồi non trở thành cây cổ thụ trăm tuổi, người sẽ quay trở về cùng tôi thực hiện lời hứa còn dang dở. Tôi không nhớ mình đã vượt qua... à không, tôi chưa từng vượt qua nỗi đau đó mà chỉ đứng lên bước tiếp mà thôi. Tôi đã tiếp tục sống và rồi đánh đổi quãng thời gian dài vô tận để nhận lại món quà chính là sự hội ngộ.
   - Ừ, phải rồi... sự chờ đợi dai dẳng này cuối cùng đã kết thúc...
   Tôi đáp bằng giọng điệu hơi run run.
   Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nam Phương đồng thời nở nụ cười hạnh phúc. Đôi bàn tay siết chặt lấy nhau, tôi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay em. Nam Phương nắm tay tôi rất chặt, dường như sự mong đời của em còn lớn hơn lời nói. Một thoáng ngượng ngùng hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp, dù có là tiền kiếp hay hậu kiếp, tôi vẫn luôn bị hút hồn với vẻ đẹp ấy.
   - Đi nào.
   Chúng tôi rời đi cũng là lúc một vài bóng hình thấp thỏm phía xa, mấy đứa lén la lén lút khiến người đi đường phải ngoảnh mặt lại nhìn mấy lần.
   - Hình như tiến triển tốt lắm đấy.
   - Trời ơi, sao tôi cứ cảm thấy ghen tị thế nào ấy nhỉ?
   - Thì ra tình yêu vĩnh cửu trong các câu chuyện cổ tích thực sự tồn tại.
   - Ê bọn họ đi rồi kìa, đuổi theo mau lên.
   Đất Hội đã thay đổi rất nhiều sau 1400 năm, tôi cũng dõi theo quê nhà từ thuở Hội An mới thành lập nhưng ẩn sâu trong tim vẫn cảm thấy chút xa lạ. Phố cổ nằm gọn trong lưu vực sông Thu Bồn, những ngôi nhà tường vàng ngói đỏ mọc lên san sát nhau kết hợp cùng dàn giấy hồng nổi bật hoạ lên cảnh tượng đầy mơ mộng. Vị trí chúng tôi đang đứng cách ngôi làng năm xưa không quá xa, Hội An và cố hương nằm trên cùng mảnh đất nhưng cũng không hoàn toàn nằm trên cùng một điểm. Có lẽ là cố hương hơi chếch về hướng đông nam một chút.
   - Em nhớ là ngày xưa em với anh toàn trốn ra đây chơi đúng không?
   Ngước mắt nhìn về phía trước, dãy nhà nằm dọc bờ sông cũng là tuyến đường chính của Hội An. Màn đêm buông xuống từ lâu mà các hàng quán vẫn sáng đèn. Con người của thời đại này đang có xu hướng thức đến tận đêm khuya khác hẳn với thói quen đi ngủ ngay khi mặt trời lặn của người xưa. À nói đúng hơn là chỉ có một vài tụ điểm hoạt động về đêm mà thôi còn các cung đường nằm xa trung tâm thì đã chìm vào giấc ngủ.
   - Ừ, hồi đấy xung quanh là đồng cỏ, mọi thứ vẫn còn hoang sơ lắm.
   Tôi đáp.
   - Kí ức của em mơ hồ lắm nhưng em vẫn nhớ một điều...
   - Điều gì?
   - "Anh yêu em... Lam Nguyệt!!"... Anh đã nói thế với tiền kiếp của em nhưng em vốn dĩ không nghe được.
   Tôi hơi đứng hình khi nghe điều đó và đến bây giờ tôi mới nhớ ra được tôi đã từng nói yêu nàng rồi. Bây giờ nhớ lại trong đầu tôi chỉ toàn sự ngượng ngùng mà thôi và câu tỏ tình đó lại là minh chứng cho sự yếu đuối của thời trai trẻ. Lam Nguyệt không thể cảm nhận âm thanh và tôi không đủ can đảm để thực hiện thủ ngữ.
   - Thực sự thì anh đã quên mất điều đó.
   Nhìn về phía vì sao Lam Nguyệt đang toả sáng rực rỡ bên cạnh mặt trăng, tôi khẽ mỉm cười... cười để che đi sự khó xử, cười bản thân vì đã từng quá yếu đuối.
   - 1400 năm rồi, anh quên là điều bình thường mà.
   - Không hẳn... có lẽ là vì anh luôn đinh ninh bản thân chưa bao giờ nói ra được hết câu tỏ tình đó.
   - Dạ?
   - Tất cả những gì anh nhớ là lời tỏ tình ngắt quãng khi đó mà thôi...
   Tiếng thở dài cất lên để rồi 2 đứa chìm vào tĩnh lặng. Trăng vẫn toả sáng lung linh gợi lại kha khá kỉ niệm năm nào, nhân chứng cho tình yêu vĩnh cửu vẫn ngự trị trời cao. Dường như mọi hào quang đều hướng về cặp uyên ương mới tái hợp sau 1400 năm mà quên mất phía xa xa vẫn còn mấy bóng hình thấp tha thấp thỏm.
   - Sao tự dưng lại im lặng thế kia? Có chuyện gì xảy ra à?
   Giọng nói có phần lo lắng của Xuân Tú kéo tụt cảm xúc lâng lâng của cả đám chạm đáy.
   - Chỗ này xa quá, tôi chẳng nghe thấy gì cả.
   Hạ Vy đáp.
   - Có nên lại gần hơn không nhỉ?
   - Nhìn xung quanh có chỗ nào trốn nữa đâu? Mình lại gần kiểu gì cũng bị phát hiện.
   - Thế thì chúng ta phải làm gì đó để kéo Bắc Phong và Nam Phương lại gần nhau hơn.... aaa...
   Nói giữa chừng, Xuân Tú bất ngờ thốt lên một tiếng khá to như thể vừa nghĩ ra điều gì đó và rồi ngay lập tức bị Thu Minh bịt chặt mồm lại. May mắn là tiếng kêu không quá to và khoảng cách cũng quá xa nên không làm ảnh hưởng gì đến bầu không khí lãng mạng bên này.
   - Nhỏ nhỏ cái mồm thôi!!
   Thu Minh cất tiếng lo lắng, đến khi xác nhận mọi chuyện vẫn ổn, cô mới thở dài một tiếng.
   - Tôi biết cậu hay phá đám rồi nhưng bây giờ không phải là lúc đâu.
   Hạ Vy tiếp lời.
   - Đông Triều này, chỗ pháo hoa thừa dịp Tết vẫn để ở nhà kho của nhà văn hoá đúng không?
   Không một lời đáp lại mà cả đám chỉ nhìn nhau qua lại, Xuân Tú thường hay làm mọi người tụt hứng. Ý tưởng cậu nói khá điên rồ mà lại có phần hợp lý trong việc tạo điểm nhấn cho bầu không khí càng thêm lãng mạng.
   - Ừ, tôi cầm chìa khoá dự phòng ở đây này.
   Đông Triều giơ chùm chìa khoá lên đồng thời nở nụ cười mãn nguyện. Thực tế nếu bị phát hiện, cả đám sẽ ăn no đòn nhưng hiện tại làm gì có ai nghĩ đến hậu quả đâu.
   Chính tại vị trí này... là nơi tôi đã nói lên câu tỏ tình tưởng chừng đã lãng quên từ lâu. Bản thân tôi không nhớ và người gợi lại mảng kí ức đó lại chính là hậu kiếp của nàng. Tôi cứ tưởng Lam Nguyệt sẽ không bao giờ biết được để rồi 1400 năm sau, tôi nhận ra tôi mới là kẻ khờ.
   - Mọi thứ đã thay đổi nhiều quá rồi nhỉ?
   Nam Phương ngồi xuống chiếc ghế bên bờ sông rồi vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Lời nói em cất lên làm tôi  như lạc trôi vào mảng kí ức đẹp đẽ năm nào.
   - Dù vậy vẫn có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi.
   Tôi đáp.
   - Em với anh đã từng cùng nhau ngắn trăng ở chỗ này và sau 1400 năm vẫn vậy... Đúng là có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi...
   - Ừ, chờ đợi 1400 năm để đổi lại khoảnh khắc này... thực sự rất đáng.
   - Thế Bắc Phong này, anh có quên gì không?
   Thêm một lần nữa tôi lại rơi vào trầm tư. Vì sao Lam Nguyệt bỗng loé lên sắc xanh huyền ảo cùng mặt trăng toả sáng rực rỡ tựa như khoảnh khắc của 1400 năm trước. Không còn sắc đỏ của Huyết Nguyệt, đổi lại là tone màu xanh lam lãng mạng và vì sao Lam Nguyệt lung linh hơn bao giờ hết báo hiệu thời khắc của tôi đã đến thêm một lần nữa.
   - Nam Phương...
   Sự chờ đợi dài đằng đẵng đã kết thúc và giờ là lúc tôi phải viết lên hồi kết cho cuộc tình "đời đời kiếp kiếp". Đưa tay vào túi lấy ra hộp nhẫn được tạo lên bằng những chất liệu quý giá nhất mà 2 đứa em yêu quý của tôi tỉ mỉ lựa chọn. Là viên kim cương băng vĩnh cửu tượng trưng cho thứ tình yêu kiên cường đã vượt qua cả thời gian. Là loại ngọc trai quý hiếm, độc quyền và duy nhất tựa như tình yêu "đời đời kiếp kiếp" dành cho người con gái tôi yêu nhất trên đời này.
   - 1400 năm rồi... đáng lẽ anh phải nói điều này từ rất lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ... 1400 năm... anh đã chờ đợi 1400 năm để nói...
   - ...
   - Nam Phương à, anh yêu em!!
   Cuối cùng... cuối cùng cũng nói ra hết câu tỏ tình thiêng liêng mà tôi đã chờ đợi suốt 1400 năm. Đôi mắt Nam Phương trở lên long lanh chất chứa vô vàn hạnh phúc khi thấy tôi quỳ một gối xuống trong khi mở hộp nhẫn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Hàng lệ ứa ra thấm đẫm khoé mi, nụ cười nở trên bờ môi đỏ mọng tựa như tất cả cảm xúc chôn giấu bấy lâu trào ra cùng lúc.
   - Em... Em yêu... anh!!
   Cất lên giọng nói ngập ngừng, Nam Phương ôm chầm lấy tôi. Không còn là cảnh tượng khổ đau của năm xưa mà lần này tất cả đều là cảm xúc hạnh phúc, mừng rỡ. 1400 năm là quãng thời gian rất dài nhưng thực sự rất đáng... rất đáng vì tôi đã hoàn thành tâm nguyện của mình cũng như trở về bên người mình yêu.
   - Bắc Phong, em yêu anh!!
   Lời yêu cất lên thêm lần nữa trước khi tôi đặt lên môi em một nụ hôn đã mong chờ từ rất lâu. Hai con tim bị chia cách đã kết nối lại sau quãng thời gian dài đằng đẵng. Tựa như 1400 năm trước, chúng tôi chìm đắm trong thứ tình yêu khó khăn lắm mới có được chỉ là lần này không còn thứ gì có thể đem nàng rời xa khỏi tôi nữa.
   Bùmm...
   Khoảnh khắc chúng tôi chứng minh thứ tình yêu vĩnh cửu thực sự tồn tại, hàng loạt tiếng nổ lớn vang vọng trời cao mang theo vô vàn sắc màu rực rỡ. Tiếng pháo hoa vang ngang trời, mọi thứ xung quanh trở lên lãng mạng biết bao. Thứ tình yêu vốn chỉ nằm gọn trong tone màu xanh lam hiện tại đã bùng nổ thành vô số màu sắc khác nhau, là minh chứng cho tình yêu thiêng liêng vượt qua cả không gian và thời gian.
   Tiếng pháo hoa vang vọng thu hút các tâm hồn mộng mơ cùng hướng về một phía nhưng ở nơi nào đó lại bao chùm bởi sự căng thẳng cũng như lo lắng đến tột độ.
   - Có người đến... có người đến!!!
   - Chúng mày đang làm gì đấy?
   - Bị phát hiện rồi!!! Bắn nốt số pháo hoa còn lại mau lên.
   Theo tiếng hét đầy hoảng hốt của Thu Minh, những người còn lại nhanh chóng châm hết ngòi nổ của đống pháo hoa còn lại. Pháo hoa bay lên trời đem theo biết bao khát vọng, tâm tư của cả nhóm gửi gắm đến 2 người bạn thân thiết của mình để rồi khi đợt pháo hoa cuối cùng nổ vang trời, thời gian như ngưng đọng ở khoảnh khắc đó. Tất cả mọi người ở khắp Hội An cùng hướng lên trời. Dù là người lớn, trẻ con hay cả những người đang dở việc, ai ai cũng ngừng lại để ngắm nhìn đợt pháo hoa trái mùa, để lắng nghe thanh âm vang vảng bên tai. Mọi người chỉ được ngắm pháo hoa qua dịp Tết Nguyên Đán mà quên mất rằng, pháo hoa là biểu tượng của sự vui mừng, hân hoan và hạnh phúc.
   Trở về nhà trong tâm trạng lâng lâng khó tả, tôi hơi chững lại khi thấy Thiên An đang ngồi một mình trước hiên nhà. Khi nhìn thấy tôi, em nở nụ cười đầy mãn nguyện thay cho những gì định nói.
   - Em chưa ngủ à? 
   Tôi hỏi.
   - Ngày trọng đại như này, sao em có thể bỏ lỡ được chứ.
   Tôi không đáp lại ngay mà tiến đến ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại. Chúng tôi rơi vào tĩnh lặng một lúc trước khi Thiên An cất tiếng:
   - Em đã luôn muốn được thấy tâm nguyện của anh hoàn thành.
   - Giờ thì em được thấy rồi đấy.
   - Tốt rồi nhỉ? 1400 năm dài đằng đẵng... em rất vinh dự khi được chứng kiến khoảnh khắc này, thưa Thần Mặt Trăng.
   Thiên An vừa nói vừa rót cho tôi một tách trà rồi cả 2 chúng tôi cùng nhìn về phía mặt trăng toả ánh xanh huyền ảo.
   - Thần Mặt Trăng ư? Phải rồi nhỉ?
   - Anh đã bao giờ tự hỏi... tại sao mọi người đều gọi anh là Thần Mặt Trăng chưa?
   - Bởi vì cuộc đời của anh vốn gắn kết mật thiết với mặt trăng chẳng hạn. Tất cả mọi thứ xung quanh anh đều liên quan đến mặt trăng.
   - Điều đó đúng nhưng chưa đủ... về những điều anh đã làm trong xuyên suốt 1400 năm qua.
   Hàng loạt các kí ức chợt ùa về, đúng là trong cả cuộc đời dài đằng đẵng của mình, tôi đã làm vô số việc tốt để bù đắp cho tội lỗi trong quá khứ nhưng có lẽ phần lớn vẫn bắt nguồn từ câu dặn dò của cha: "Con được định sẵn sẽ trở thành một người nổi bật và là sứ giả mà thượng đế cử xuống để chữa lành cho loài người."
   - Bắc Phong này, em cũng là nhân chứng cho những việc anh đã từng làm đấy.
   Thiên An nói tiếp.
   - Có lẽ em nói đúng.
   - Thần thánh là những người đem lại hạnh phúc và bình yên cho nhân loại... đối với tất cả bọn em, anh là vị thần vĩ đại nhất.
   - Bây giờ nghe em gọi anh là Thần Mặt Trăng, anh lại thấy thật nhẹ nhõm.
   - Vâng, em biết rất rõ câu trả lời mà.
   Bởi vì tôi đã thấy được nụ cười hạnh phúc trên bờ môi người mà tôi muốn bảo vệ nhất. Có thể là hơi muộn nhưng thực sự người đã quay về bên tôi, tha thứ cho lỗi lầm năm xưa và cùng tôi viết lên hồi kết cho câu chuyện còn dang dở. Tôi không thể chữa lành cho tất cả mọi người nhưng ít nhất, những người xung quanh tôi thực sự đã sống cuộc đời thật hạnh phúc.
   - Chắc là anh mệt rồi, anh đi ngủ đi, em sẽ ngồi đây thêm lúc nữa.
   - Ừ, chúc em ngủ ngon.
   Nói xong tôi đứng dậy vươn vai một cái rồi đi vào trong nhà còn Thiên An vẫn ngồi ngoài hiên thêm lúc nữa. Em ngước mắt nhìn lên mặt trăng trên trời cao rồi nở nụ cười nhẹ nhàng tựa như lần đầu tiên tôi thấy em cười. Tôi vẫn ở đây, ngôi nhà vẫn ở đây nhưng chỉ có duy nhất một người già đi theo thời gian.
   - Tâm nguyện của em cũng được hoàn thành rồi.
   Các kí ức thuở niên thiếu xuất hiện bao trọn tâm trí, Thiên An chìm đắm vào những dòng kí ức đó cùng nụ cười mãn nguyện. Về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, về nụ cười đầu tiên sau cơn ác mộng kinh khủng và hàng loạt kỉ niệm vui vẻ cùng người anh thân thương.
   ...
   Ánh nắng đã chiếu đến 2/3 bờ tường vàng ươm, mặt trời chói chang đã lên đến đỉnh, tôi từ từ mở đôi mắt đỏ rực ra chỉ khác là hôm nay trong tôi tràn đầy sức sống nhưng kể ra cũng lạ. Dựa vào các vệt nắng trên tường thì hiện tại đã khá muộn mà sao hôm nay Thiên An không gọi tôi dậy nhỉ? Vươn mình một cái trước khi xuống nhà, cửa chính và cửa sổ vẫn đóng chặt đến mức ánh nắng không thể rọi vào bên trong.
   - Thiên An?
   Cửa phòng Thiên An hơi hé mở, tôi có thể thấy em vẫn nằm đắp chăn trên giường dẫu hiện tại đã gần giữa trưa.
   - Ồ hiếm khi thấy em dậy muộn hơn anh đấy? Chắc là đêm qua thức muộn lắm chứ gì?
   Không biết tôi đã đợi bao lâu chỉ để nói câu đó nữa. Bình thường có mỗi Thiên An nói câu đấy với tôi thôi. Bước vào phòng trong khi miệng vẫn nói nhưng... không có lời hồi đáp nào. Mở tấm rèm cửa sổ để ánh nắng rọi vào xua tan không gian tối tăm trong phòng đồng thời chiếu xuống bờ môi đang mỉm cười.
   - Thiên An...
   Lời hồi đáp... không có lời hồi đáp... Trái tim tôi hẫng lại một nhịp... Chiếc khăn trên tay cứ thế rơi xuống đất... Cánh hồng cuối cùng cuốn theo gió bay về phương xa...

••••• To Be Countinued •••••
  
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me