LoveTruyen.Me

Hồi quang - Rhycap

05. Dưới ánh sáng của những vì sao

impngh

Mùa đông năm nay đến muộn, nhưng cái lạnh lại đột ngột xâm lấn không gian, phủ lên thành phố một lớp sương mờ ảo. Đức Duy đi bộ trên con đường quen thuộc, đầu cúi xuống, tay đút vào túi áo, bước đi như một thói quen. Em không vội vàng, cũng không có mục đích cụ thể. Chỉ là hôm nay, em muốn một mình, không muốn bất kỳ ai tìm thấy mình trong khoảnh khắc này.

Quang Anh đã rời lớp học nhạc từ lâu, nhưng Duy cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ khi ở bên anh. Em không muốn thừa nhận, nhưng sự hiện diện của Quang Anh dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Một phần an ủi, một phần gánh vác những nỗi đau mà em không thể chia sẻ với ai khác.

Chiếc điện thoại trong túi của Duy rung lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Em lấy ra, nhìn vào màn hình, và là tên của Quang Anh.

“Cậu đâu rồi? Đi dạo à?”

Duy nhìn dòng tin nhắn, mỉm cười một cách khó hiểu. Em đã quen với việc Quang Anh luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng cũng chính sự quan tâm ấy đôi khi lại khiến Duy cảm thấy một chút khó chịu. Em không muốn làm gánh nặng cho người khác.

"Tôi chỉ đi dạo thôi. Không có gì đâu."

Duy nhắn lại, rồi lại cất điện thoại vào túi. Cả không gian xung quanh dường như đều mờ đi, chỉ còn lại âm thanh của những bước chân lặng lẽ và hơi thở của chính mình.

Chợt, một luồng sáng ấm áp chiếu lên từ phía xa. Duy ngước lên và thấy Quang Anh đang đứng dựa vào cột điện, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Không hiểu sao, hình ảnh ấy lại làm tim Duy đập mạnh hơn bình thường. Quang Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt như luôn tìm kiếm điều gì đó từ em, một cái gì đó chưa nói ra.

Duy bước lại gần, không kìm nổi câu hỏi. “Anh tìm tôi à?”

“Ừ, thấy cậu lâu không trả lời tin nhắn, tôi lo. Cậu biết tôi không thích khi cậu tự ở một mình quá lâu mà.”

Quang Anh đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút nghiêm túc.

Duy cười nhạt: “Tôi chỉ ra ngoài một chút thôi. Anh không cần phải lo.”

Quang Anh không nói gì, chỉ bước đến gần Duy, rồi đưa tay khẽ vỗ vào vai em, như một cách để trấn an, và rồi cả hai cùng bước đi, không nói gì nữa. Họ cứ đi như thế, dưới ánh đèn đường vàng vọt, không gian bao quanh là sự im lặng ấm áp.

Bỗng nhiên, Quang Anh dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Duy, khiến em phải ngẩng đầu lên nhìn.

“Duy nè, tôi biết cậu đang cố gắng nhiều thứ. Nhưng cậu có biết không, đôi khi không phải mọi thứ đều phải tự mình vượt qua. Cậu không cần phải khép mình mãi như vậy đâu.”

Duy hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của Quang Anh. Em ngừng lại một chút, rồi đáp lại.

“Tôi không khép kín. Chỉ là… đôi khi cảm thấy không thể chia sẻ mọi thứ.”

“Chia sẻ là cách để nhẹ nhõm hơn. Và tôi không phải người ngoài, Duy. Cậu có thể nói với tôi bất cứ điều gì.” Quang Anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng chân thành.

Duy im lặng, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng. Em đã quá quen với việc gánh lấy mọi nỗi đau một mình, đã quá lâu rồi, đến nỗi quên mất cảm giác chia sẻ có thể nhẹ bớt mọi gánh nặng. Nhưng Quang Anh… anh ấy là người duy nhất khiến en có thể nghĩ đến điều đó.

Họ tiếp tục đi dọc con phố, ánh sáng từ những ngôi nhà lấp lánh, phản chiếu trong mắt em, tạo thành những vệt sáng nhỏ, như những vì sao trên bầu trời.

Duy không biết lúc nào mình lại tựa đầu vào vai Quang Anh, nhưng em không muốn rút lui. Đó là lần đầu tiên em cho phép mình yếu đuối và được chở che.

“Cảm ơn anh.” Duy thì thầm, mặc dù không biết mình đang cảm ơn điều gì. Nhưng có lẽ, đó là lời cảm ơn duy nhất em có thể nói trong khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me