LoveTruyen.Me

Hoi Sinh Thanh Vo Dich

Nhất Nam đi khuất, lúc này Mộng Cơ mới quay sang hỏi Thiên Tứ.

- Thiếu gia, vì sao người lại từ chối lời mời của anh ta vậy. Ta thấy anh ta cũng rất có thành ý mà.

Thiên Tứ cười cười, vừa đi vừa đáp.

- Đúng là anh ta rất có thành ý, nhưng kẻ đặt trận pháp theo dõi lên người anh ta thì không.

- Anh ta bị người khác theo dõi sao?

Mộng Cơ ngạc nhiên hỏi lại. Thiên Tứ gật đầu đáp.

- Đúng là vậy, trên người anh ta có trận pháp theo dõi. Đây là trận pháp sơ cấp, gần giống như máy nghe lén vậy. Trên trận pháp lưu lại một ít quỷ khí giống với khí tức của con quỷ gây ra vụ án này.

Đến lúc này Mộng Cơ cũng đã hiểu vì sao thiếu gia nhà mình lại trả lời Nhật Nam vòng vo như vậy. Đã nói đi bắt quỷ mà lại bảo với Nhật Nam là đi ăn cơm. Có điều nếu lời Thiên Tứ nói là thật thì cảm ứng của vị thiếu gia này quá kinh khủng đi. Ngay cả bản thân nàng còn chẳng nhận ra điều gì khác biết. Vậy mà một người còn chưa bắt đầu tu luyện đã có thể cảm nhận được rồi. Cái này quá không tin được.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cô là hầu gái của anh ta. Chủ nhân của mình đã nói vậy, cô cũng không để tâm nhiều.

Hai người lái xe rời khỏi làng, Thiên Tứ chỉ đường cho Mộng Cơ. Khi hai người đi tới trước quả núi nhỏ thì Thiên Tứ bải nàng ta dừng lại.

- Chỗ này không cần đi xe nữa, chúng ta đi bộ đi.

Thiên Tứ xuống xe, mắt nhìn về phía đỉnh núi. Ngọn núi này nhìn bề ngoài không có gì khác lạ. Thậm chí linh khí còn khá mỏng, không bằng linh khó trong ngôi làng nhỏ bé kia.

- Nơi này có trận pháp phong toả linh khí. Xem ra tên tà tu này cũng có chút cẩn thận rồi đấy.

Gã còn đang suy nghĩ xem trận pháp cấp thấp này lên giải quyết thế nào để không làm tên tà tu phát giác thì đằng sau, Mộng Cơ vẫn còn đang loay hoay đánh xe gọn vào ven đường. Gã khó hiểu quay lại hỏi.

- Cô đang làm gì vậy?

Mộng Cơ tìm được chỗ cất xe, chỗ này cũng kín đáo, không sợ bị kẻ khác cướp mất.

- Thiếu gia chờ chút, để tôi che dấu xe đi đã. Nơi này hoang vắng, nhỡ có kẻ trộm xe thì lát xong việc chúng ta phải đi bộ về nhà đấy.

Thiên Tứ nghe xong thì bật cười, hắn đi tới bên chiếc xe, đặt 1 tay lên thân xe. Chỉ thấy chiếc xe dần thu nhỏ rồi biến mất không thấy đâu nữa. Gã cười cười nói với Mộng Cơ.

- Chẳng phải tôi đưa cho cô nhẫn không gian rồi sao. Cất vào đó là được rồi mà.

Mộng Cơ ngớ người ngạc nhiên, trần đời nàng chưa thấy ai dùng nhẫn không gian để cất giữ xe cộ cả. Đơn giản vì diện tích sử dụng của những chiếc nhận này khá ít. Nhiều nhất cũng chỉ 2 3 mét vuông. Cứ cho là chưa được cái xe này đi thì cũng không thể chứa thêm được vật gì. Ấy vậy Thiên Tứ lại chỉ cần 1 cái chạm tay liền đem chiếc ô tô dài hơn 3m này biến mất.

- Nhẫn không gian của người chắc rộng lắm nhỉ.

Thiên Tứ đưa chiếc nhẫn của mình ra ngắm rồi lắc đầu đáp.

- Không rộng lớn, cũng chỉ là hơn năm trăm mét vuông thôi. Cũng chẳng để làm gì được cả.

- Hơn năm trăm.... Trăm mét sao?

Lại thêm 1 lần Mộng Cơ thất kinh. Nói như vậy chẳng phải nhẫn không gian của Thiên Tứ rộng cả mấy trăm m² rồi à. Mà chiếc nhẫn không gian có diện tích lớn nhất được biết chỉ là 5m vuông thôi.

Giáng vẻ của Mộng Cơ quả thật làm Thiên Tứ không nhịn được mà cười. Nếu là trước đây 1 tháng, hắn thật sự không biết chút gì về tu tiên. Còn nghĩ nó chỉ tồn tại trong truyện. Nhưng sau khi trải qua thời gian tẩy lễ của mười tám vị Đạo Tôn. Thì những thứ người ta cho là thánh khí, tiên khí, bảo vật..... Hắn đều nhìn không khác gì rác. Nếu không phải hắn không muốn thế giới này chịu tác động lớn thì đã tự mình tạo ra linh binh Đạo Cấp của mình rồi.

- Haha, được rồi không đùa cô nữa. Chiếc nhẫn mà ta đưa cho cô cũng không nhỏ đâu.

Lúc này Mộng Cơ mới nhin lại chiếc nhẫn của mình. Nàng ta hoá phát hiện ra chiếc nhẫn không gian này ấy vậy lại rộng đến 80 mét vuông.

- Cái này không khỏi quá lớn đi.

Nếu thế lực nào có thể sở hữu được chiếc nhân này thì số lượng hàng hoá có thể cất dấu, vận chuyển sẽ tăng lên rất nhiều. Chí ít cái này cũng có giá vài trăm triệu chứ ko kém.

- Hừm. Đi theo ta thì cô còn nhiều thứ phải ngạc nhiên lắm. Vì thế lên chuẩn bị tâm lý đi, nếu không cô sẽ chết vì kinh ngạc đấy.

Thiên Tứ nhếch mép cười, sau đó ung dung lên núi. Mộng Cơ chợt tỉnh hồn, vội chạy theo sau. Bất giác nàng lại phát hiện ra Thiên Tứ còn là Linh khí sư nữa. Có thể cải biến nhẫn không gian lên diện tích lớn như này. Từ cổ chí kim chưa từng có ghi chép có ai làm được. Mà loại nhẫn không gian liên quan đến pháp tắc không gian, một loại năng lực cực kì hiếm. Đã ngàn năm nay chưa từng có ai sở hữu, vì vậy những đồ vật liên quan tới không gian đều được truyền lại từ mấy ngàn năm trước.

- Không biết vị thiếu chủ này còn có thể làm được nghề nghiệp nào nữa đây. Thật không dám nghĩ nữa rồi.

Nàng nhìn trộm Thiên Tứ một cái rồi lại tự nghĩ. Thiên Tứ biết nhưng hắn cũng không bận tâm, dù sao họ đã đứng trước mặt hắn thề trung thành. Nếu có ý phản bội, không cần hắn ra tay. Thì lực lượng Thiên Đạo cũng cho họ biến mất ngay tức thì. Ai bảo hắn giờ là chủ của thien đạo chứ. Muốn thay đổi quy tắc của thế giới này dễ như trở bàn tay.

Đi đến lưng chừng núi, Thiên Tứ thả Oán Linh và quỷ xương ra.

- Hai người phong toả ngọn núi này. Tránh để những kẻ khác làm phiền.

Hai quỷ vật của gã cúi đầu nhận lệnh rồi lập tức rời đi. Dặn dò chúng xong xuôi, gã quay sang nói với Mộng Cơ.

- Trong hang núi trước mặt có một tên tà tu luyện khí tầng 4 đỉnh phong và một con cương thi tầng 6 sơ kì. Ta để cho cô tự mình giải quyết đấy.

Mộng Cơ có chút kinh ngạc nhìn sang hắn. Bản thân nàng mới chỉ là luyện khí tầng 5 sơ kì vừa tiến cấp. Căn cơ còn chưa ổn định. Đấu với tà tu luyện khí tầng 4 đỉnh phong coi như thắng cũng không dễ dàng. Nhưng giờ lại còn cả một con cương thi tầng 6 nữa. Cương thi là loại quỷ có thực thể, nhục thân rắn chắc. Không sợ đau đơn. Trừ khi đánh nát đầu nó hay toàn cơ thể mới có thể hạ được. Vậy mà giờ Thiên Tứ lại để cho mình nàng ứng chiến hai kẻ này.

- Thiếu gia, cái này....

Nàng gãi gãi đầu ra chiều khó xử. Thiên Tứ thở dài ném cho nàng thanh kiếm. Đây là vũ khí mà hắn nhặt được của mấy tên tà tu. Mặc dù chỉ là binh khí phàm cấp hạ phẩm. Nhưng cũng đủ đối phó với cương thi kia.

- Không cần lo lắng, ngươi dán tật phong phù lên người trước. Khi gặp nguy hiểm nó sẽ kéo ngươi đi xa trăm trượng. Bản thân ngươi vừa mới đột phá, trận chiến này cũng là để ngươi ổn định căn cơ. Nếu có thể chiến thắng, sẽ có rất nhiều ích lợi đối với ngươi.

Biết được suy nghĩ của Thiên Tứ, Mộng Cơ cũng an tâm phần nào. Có tật phong phù, sẽ tránh được công kích chí mạng, nhưng bị thương cũng không phải không có. Nhưng nếu không đi, chỉ dựa vào bản thân nàng tự mình củng cố căn cơ sẽ tiêu hao rất nhiều tài lực và thời gian. Nàng thở dài, rùi cũng vung kiếm lên đi về phía hang động.

- Thiếu chủ, nếu chẳng may ta xảy ra chuyện, người có ứng cứu ta không?

Thiên Tứ nhìn điệu bộ của nàng ta không khỏi bật cười nói.

- Cô dù sao cũng là tu sĩ luyện khí tầng 5, còn ta ngay cả tu luyện cũng chưa từng. Sao cứu được cô. Tật phong phù này chỉ đưa cô đi ra phạm vi trăm trượng, lúc đó cô vẫn phải chạy tiếp.

- Cái... Cái này..... Hay ta đổi sang kế hoạch khác được không?

Thiên Tứ lắc đầu đáp.

- Hết rồi, cô thấy rồi đấy. Hai linh thú của ta đều đi phong toả ngọn núi rồi. Giờ mà thu chúng về cũng chẳng còn mấy linh lực để chiến đấu. Hơn nữa khi hai linh thú xuất hiện hẳn là tên tà tu cũng sẽ phát hiện. Cô mà không ra tay trước cướp lấy tiên cơ thì sẽ càng khó khăn hơn đấy.

Nói rồi Thiên Tứ nhàn nhã ngả người vào gốc cây lớn sau mình. Sau đó lại lôi một cuốn truyện tranh ra đọc. Thấy thái độ của thiếu gia đã cương quyết như vậy, Mộng Cơ chỉ còn biết thở dài.

- Đã đến đây rồi thì liều vậy. Trong tay ta còn hai lá bùa Bạo tán phù và Thuấn di phù, thêm thành kiếm này nữa. Có thể chống đỡ được một thời gian.

Nàng nhẩm tính kế hoạch một chút, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm rồi lao vút vào trong hang động.

Lúc này Thiên Tứ mới bỏ quyển truyện trên tay xuống. Vừa hay Oán Linh xuất hiện, đằng sau nó có một người đang bị oán khí của nó vây lấy.

Oán Linh ném tên kia xuống trước mặt Thiên Tứ, dùng truyền âm nói với gã.

- Chủ nhân, là tên này theo dõi chúng ta.

Thiên Tứ gật gật đầu, từ lúc rời khỏi ngôi làng kia, kẻ này đã bám theo hai người bọn họ. Thiên Tứ ra hiệu cho Oán Linh thả người, nhàn nhã hỏi.

- Vì sao lại theo dõi bọn ta.

Tên kia thấy oán khí khống chế hắn đã biến mất thì vui mừng lắm. Còn đang tính kế thoát thân thì cả người truyền đến cơn đau nhức kinh khủng. Gã cảm giác được phần bụng hắn đau nhói, lạnh buốt. Giống như có mảnh băng cực lamhj đang không ngừng đâm vào dạ dày của gã.

- Ta hỏi lại lần nữa, ngươi vì sao lại theo dõi chúng ta.

Kẻ kia lăn lộn dưới đất thêm một lúc nữa, con đau mới thuyên giảm. Miệng phun ra búng máu tươi. Hắn kinh hãi nhìn Thiên Tứ, lúc nãy hắn còn nhận định tên thiếu niên trước mặt mình chỉ là phàm nhân. Oán Linh vì muốn bắt người ăn linh hồn lên mới thả hắn ra để bắt người này. Cứ nghĩ là thoát thân. Ai dè lúc này Oán Linh đã đứng phía sau Thiên Tứ. Biếu hiện của nó giống như người hầu, sẵn sàng bảo vệ tên phàm nhân kia vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me