Hoi Tho Thanh Xuan Reup Story
Cuối cùng thì sau trận dã chiến kia, Bible cũng đồng ý để cậu đi Bangkok, với điều kiện là mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho hắn. Không cho phép cắt đứt liên lạc. Build nhìn em người yêu nhà mình mà cảm thấy đáng yêu gần chết, Bible lớn rồi có đúng không, biết giữ của rồi. [Đến nơi chưa?] [Đến rồi thì gọi điện thoại cho em] [Nhớ anh] Build chỉ vừa mới đặt chân xuống sân bay, điện thoại vừa chuyển sang chế độ thường, liền nhận được thông báo tin nhắn, "tin tin" không ngừng. [Anh vừa mới xuống máy bay thôi, đợi một lát, anh về đến ký túc xá rồi sẽ gọi điện thoại cho em] Build đơn giản nhắn cho hắn tin báo bình an, sau đó liền nhanh chóng chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng. Vì sao nha, vì cậu hiểu quá rõ em người yêu nhà mình rồi. Chỉ cần nhận được tin nhắn trả lời của cậu, hắn sẽ liền bám mãi không buông.Ôi trời ơi, nhìn đi, cậu nói đâu có sai. [Anh bắt được taxi chưa?] [Em gọi cho anh nhé?] [Anh lên xe chưa] [Sao không trả lời em?] [Build?] Cậu chỉ ngó sơ qua tin nhắn, xong liền úp màn hình điện thoại xuống. Trời ơi, có người yêu dính người cũng khổ lắm á. Build vừa đến trường đã phải vội vàng làm thủ tục nhập học và nhận phòng. Đợt này cậu đăng ký ký túc xá tại trường luôn, không cần phải đi xa. Vốn dĩ ban đầu cậu định đăng ký ở phòng bốn người. Nhưng Bible sống chết không chịu. Hắn nằn nặc bắt cậu phải đăng ký phòng đơn, nếu không thì sẽ không cho cậu đi nữa. Phòng đơn thì tiện thật đó, nhưng giá cao gấp đôi phòng bốn người, ban đầu cậu cũng suy tính kỹ lắm, bởi vì cậu còn nhận phụ cấp từ bố mẹ mà. Nhưng Bible đã nhanh chóng quăng cho cậu một tấm thẻ, còn bảo là tiền mừng tuổi mình để dành từ năm 6 tuổi đến bây giờ, để dành để cưới vợ, cậu cứ xài thoải mái.Là bao nuôi cậu sao? Nhưng mà cậu sao có thể nhận số tiền này. Nhận rồi, là đồng ý trở thành vợ của thằng nhóc đó mất. Nhưng tên kia vẫn cương quyết nhét cho cậu chiếc thẻ, Build chỉ có thể ngượng ngùng cầm lấy, haizzz xem như giữ hộ hắn vậy. Sau một hồi giằng co, thì rốt cuộc Build cũng quyết định chọn phòng đơn. Dù sao ai cũng thích một mình một cõi mà. Cậu chật vật chuyển chiếc vali to đùng của mình lên tầng 5. May mắn ký túc xá có lấp thang máy. Không thôi chuyến này cậu xác định. Phòng cũng không rộng lắm, vừa đủ cho một người sinh hoạt thoải mái. Vật vã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cho đến khi cậu từ phòng tắm trở ra thì cũng đã 6 giờ tối. Nên ăn cái gì bây giờ ta? Sushi hay pad thái? Còn đang loay hoay với các phương án lựa chọn, Build chợt nhận được cuộc gọi đến của Bible."Anh đây" "......" Bên kia im lặng rất lâu, cho đến khi cậu phải một lần nữa nhắc lại rằng mình đang nghe máy, hắn mới mở lời: "Tại sao không nghe điện thoại của anh?" Build vội vàng kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi, wow, hắn đã gọi nhỡ cậu 14 cuộc. "Build xin lũi, tại có nhiều việc quá nên quên mất, người ta không cố ý mà" "Mở camera lên, anh muốn nhìn thấy em" "Dạ" Build nhanh chóng ấn nút kết nối cuộc gọi video, rõ ràng cậu đã bỏ bê người đàn ông này cả buổi chiều rồi. Bây giờ không lập tức nghe theo hắn, chỉ sợ ngủ một giấc thức dậy, hắn liền tìm đến tận đây. "Bây giờ em định làm gì, ăn tối chưa?" "Vừa mới tắm xong, đang định ra ngoài ăn ạ" "Đừng kết thúc cuộc gọi, anh muốn nhìn thấy em, giữ liên lạc và cứ làm những gì em muốn" "Em biết rồi" Build liền hiểu ý hắn mà xoay người lấy túi, khoá cửa, đi ra ngoài mua thức ăn. Vừa đi vừa cùng người nam nhân bên trong màn hình trò chuyện.
"Em lại ăn sushi sao?" Bible tràn ngập bất mãn khi nhìn thấy món ăn này. Hắn không biết tại sao người yêu của mình lại yêu thích nó nhiều đến như vậy. Lúc mới đến Chiang Mai, cậu luôn miệng bảo rằng mình muốn ăn sushi, nhưng vào thời điểm đó, chẳng có một cửa hàng bán món Nhật nào ở Chiang Mai cả. Lần đầu tiên hắn thưởng thức món ăn này là mấy tháng trước. Khi mà món ăn Nhật Bản bắt đầu tấn công vào thị trường Chiang Mai. Đối với hắn, món đồ kia cũng không phải quá xuất sắc, nhưng nhìn biểu cảm đáng yêu của Build mỗi khi được ăn nó mà xem. Chính điều đó đã khiến cho hắn không ngại đường xa mà lấy xe đèo cậu đi hơn mười cây số chỉ để mua một hộp sushi. "Vâng ạ, nó ngon mà, em có thể ăn nó cả ngày luôn" "Như vậy không tốt đâu, nhớ phải ăn cơm đó" "Thì sushi cũng có cơm mà"
"Không giống, thứ bên trên lớp cơm kia là đồ sống, Build, em nên hạn chế ăn nó lại, bụng của em không tốt" "Em biết rồi, chỉ ăn mỗi hộp này thôi, được chưa" "Được" Bible giám sát Build ăn hết hộp sushi, cậu được nghỉ ngơi hai ngày trước khi bắt đầu lịch học. Dù sao ngày mai cũng không có việc gì làm, tối nay liền nấu cháo điện thoại với anh bồ nhà mình vậy. Nghĩ là làm, cậu cơ bản đi tìm một vị trí thích hợp để đặt điện thoại, sau đó liền nhanh chóng đi thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Build vẫn luôn như vậy, những lúc ra ngoài cậu luôn rất chỉn chu. Chỉ khi ở nhà hoặc ở một mình, Build mới mặc những bộ đồ thoải mái. Âm thanh sột soạt của việc thay quần áo lập tức đánh vào thính giác của Bible. Màn hình trước mặt trống huơ, biểu thị rất rõ ràng người đối diện đang làm hành động không thể để lọt vào camera.
"Build....." "Em đây" Build nhanh chóng tròng vội chiếc áo ngủ vào người, sau đó trở lại màn hình. "Em đang làm gì?" "Không có gì, chỉ là thay đồ thôi" "Đừng biến mất khỏi màn hình, anh sẽ lo lắng" "Nhưng em chỉ là đi thay đồ thôi mà" "Em có thể thay tại đây mà, cũng đâu có ai đâu" "......????......" Bible, đồ biến thái, ý hắn bảo là cậu hãy thay quần áo trước màn hình điện thoại á? Build không được tự nhiên mà đỏ mặt. "Sao lại ngại ngùng rồi, chẳng phải anh đã nhìn qua rồi sao, em không cần phải xấu hổ đâu" "Đáng ghét" Build quơ lấy cái gối che lên mặt, cậu ngượng muốn chết, tên này, sao có thể nói ra mấy lời đó mà mặt không đỏ, tim không đập a. "Được rồi, Build, bỏ gối xuống, em sẽ không thở được" Bible vội nhắc nhở người đối diện, hắn cực kỳ ghét cái tính hay ngại ngùng này của cậu. Chỉ cần cảm thấy xấu hổ, cậu lại dùng gối để che mặt, cho đến khi bản thân cảm thấy không thở được mới thoát ra.
Nếu như có hắn ở bên cạnh, hắn chắc chắn sẽ không để cho cậu làm ra hành động này. Nhìn người đối diện từ từ đưa mặt mình rời khỏi gối, Bible lúc này mới bàn vào việc chính : "Được rồi, Build, chúng ta cần phải nói chuyện" "Vâng ạ~" "Em phải nghiêm túc, anh sẽ không vì em dễ thương mà tha cho em đâu" "Vâng" Build nghe người đối diện nói muốn nói chuyện nghiêm túc với mình mà giật thót. Hắn là đang muốn tính sổ với cậu vụ không nghe điện thoại có đúng không. Cậu sớm hiểu rõ gã nam nhân này mà, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Lúc nãy không nói, chẳng qua bởi vì hắn muốn cậu ăn xong bữa tối thôi. Đáng lẽ khi nãy cậu phải bảo mình mệt rồi, mình muốn ngủ, huhu. Bây giờ cho cậu chọn lại có được không. Build lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn vào màn hình, tư thế anh dũng chiến đấu kiên làm cho Bible không nhịn được mà phì cười:
"Còn nhớ cái túi mà anh đã đưa cho em, dặn dến Bangkok thì mới được mở, có nhớ không?" "Nhớ ạ" "Đem nó lại đây" "Vâng~" Build xoay người đi về phía giường, loay hoay lục tìm vali bên dưới. Cậu chỉ mới bỏ vài bộ đồ vào tủ thôi, mấy thứ lặt vặt còn lại vẫn còn đặt trong vali, nhét xuống bên dưới giường ngủ. Build lúc này liền khôm người xuống để tìm. Cậu đang mặc áo ngủ rộng rãi của Bible. Nói là áo ngủ chứ chẳng qua chỉ là một cái T-shirt size rộng mà thôi. Kể từ sau lúc cả hai phát sinh quan hệ, cậu ngày càng bám mùi hắn. Đến cả áo hắn, cũng trộm vài cái để mặc. Vì áo dài qua mông, nên bên dưới Build cũng không mảy may mặc quần, cậu chỉ bận độc một chiếc boxer trắng. Lúc Build khôm người, áo liền bị kéo lên cao, khoe ra cả boxer cùng vòng ba gợi cảm. Điện thoại đặt trên bàn học, mà vị trí của bàn học lại đối diện giường, nên người được hưởng màn dâng đào này, gọi tên Bible Wichapas Sumettikul. Cách một màn hình điện thoại, nam nhân có chút hít thở nặng nề. Hắn đưa tay xoa lên đũng quần nhô cao của mình, ép bản thân phải điều hòa nhịp thở. "Tìm được rồi" Build vui vẻ vừa cầm túi đồ vừa đi về phía điện thoại. "Mở ra, nhìn vào bên trong" Cậu ngoan ngoãn làm theo. What???? Cái gì đây, hắn đưa cho cậu một đống sextoy. Nhìn gương mặt hốt hoảng của người đối diện, Bible hài lòng mà nở nụ cười dâm đãng. "Đây là sự trừng phạt cho em vì dám không nghe máy. Ngoan, lấy trứng rung ra, tự mình chơi" "Khôngggggg...." Cứu cậu, ai đó làm ơn cứu cậu khỏi tên nam nhân tinh trùng thượng não này với. Cậu sao có thể làm chuyện này trước màn hình camera. "Tin" Âm thanh thông báo tin nhắn. Bạn vừa nhận được một thông tin định vị từ người dùng Bsumettikul. ????? "Sao anh biết được vị trí của em?"
Build hoảng hốt chất vấn người bên kia màn hình. "Đó là bí mật, bây giờ thì em tự làm hay để anh đến đó. Dù sao thì, vế sau chắc chắn sẽ không bao giờ nhẹ nhàng đâu" Build khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, người nam nhân này chưa từng nói đùa bao nhiêu. Hắn nói hắn đến, nghĩa là ngày hôm sau hắn sẽ có mặt ở đây thật. Và hắn sẽ không đơn giản chỉ trừng phạt cậu bằng cách sử dụng món đồ kia.
"Em lại ăn sushi sao?" Bible tràn ngập bất mãn khi nhìn thấy món ăn này. Hắn không biết tại sao người yêu của mình lại yêu thích nó nhiều đến như vậy. Lúc mới đến Chiang Mai, cậu luôn miệng bảo rằng mình muốn ăn sushi, nhưng vào thời điểm đó, chẳng có một cửa hàng bán món Nhật nào ở Chiang Mai cả. Lần đầu tiên hắn thưởng thức món ăn này là mấy tháng trước. Khi mà món ăn Nhật Bản bắt đầu tấn công vào thị trường Chiang Mai. Đối với hắn, món đồ kia cũng không phải quá xuất sắc, nhưng nhìn biểu cảm đáng yêu của Build mỗi khi được ăn nó mà xem. Chính điều đó đã khiến cho hắn không ngại đường xa mà lấy xe đèo cậu đi hơn mười cây số chỉ để mua một hộp sushi. "Vâng ạ, nó ngon mà, em có thể ăn nó cả ngày luôn" "Như vậy không tốt đâu, nhớ phải ăn cơm đó" "Thì sushi cũng có cơm mà"
"Không giống, thứ bên trên lớp cơm kia là đồ sống, Build, em nên hạn chế ăn nó lại, bụng của em không tốt" "Em biết rồi, chỉ ăn mỗi hộp này thôi, được chưa" "Được" Bible giám sát Build ăn hết hộp sushi, cậu được nghỉ ngơi hai ngày trước khi bắt đầu lịch học. Dù sao ngày mai cũng không có việc gì làm, tối nay liền nấu cháo điện thoại với anh bồ nhà mình vậy. Nghĩ là làm, cậu cơ bản đi tìm một vị trí thích hợp để đặt điện thoại, sau đó liền nhanh chóng đi thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Build vẫn luôn như vậy, những lúc ra ngoài cậu luôn rất chỉn chu. Chỉ khi ở nhà hoặc ở một mình, Build mới mặc những bộ đồ thoải mái. Âm thanh sột soạt của việc thay quần áo lập tức đánh vào thính giác của Bible. Màn hình trước mặt trống huơ, biểu thị rất rõ ràng người đối diện đang làm hành động không thể để lọt vào camera.
"Build....." "Em đây" Build nhanh chóng tròng vội chiếc áo ngủ vào người, sau đó trở lại màn hình. "Em đang làm gì?" "Không có gì, chỉ là thay đồ thôi" "Đừng biến mất khỏi màn hình, anh sẽ lo lắng" "Nhưng em chỉ là đi thay đồ thôi mà" "Em có thể thay tại đây mà, cũng đâu có ai đâu" "......????......" Bible, đồ biến thái, ý hắn bảo là cậu hãy thay quần áo trước màn hình điện thoại á? Build không được tự nhiên mà đỏ mặt. "Sao lại ngại ngùng rồi, chẳng phải anh đã nhìn qua rồi sao, em không cần phải xấu hổ đâu" "Đáng ghét" Build quơ lấy cái gối che lên mặt, cậu ngượng muốn chết, tên này, sao có thể nói ra mấy lời đó mà mặt không đỏ, tim không đập a. "Được rồi, Build, bỏ gối xuống, em sẽ không thở được" Bible vội nhắc nhở người đối diện, hắn cực kỳ ghét cái tính hay ngại ngùng này của cậu. Chỉ cần cảm thấy xấu hổ, cậu lại dùng gối để che mặt, cho đến khi bản thân cảm thấy không thở được mới thoát ra.
Nếu như có hắn ở bên cạnh, hắn chắc chắn sẽ không để cho cậu làm ra hành động này. Nhìn người đối diện từ từ đưa mặt mình rời khỏi gối, Bible lúc này mới bàn vào việc chính : "Được rồi, Build, chúng ta cần phải nói chuyện" "Vâng ạ~" "Em phải nghiêm túc, anh sẽ không vì em dễ thương mà tha cho em đâu" "Vâng" Build nghe người đối diện nói muốn nói chuyện nghiêm túc với mình mà giật thót. Hắn là đang muốn tính sổ với cậu vụ không nghe điện thoại có đúng không. Cậu sớm hiểu rõ gã nam nhân này mà, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Lúc nãy không nói, chẳng qua bởi vì hắn muốn cậu ăn xong bữa tối thôi. Đáng lẽ khi nãy cậu phải bảo mình mệt rồi, mình muốn ngủ, huhu. Bây giờ cho cậu chọn lại có được không. Build lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn vào màn hình, tư thế anh dũng chiến đấu kiên làm cho Bible không nhịn được mà phì cười:
"Còn nhớ cái túi mà anh đã đưa cho em, dặn dến Bangkok thì mới được mở, có nhớ không?" "Nhớ ạ" "Đem nó lại đây" "Vâng~" Build xoay người đi về phía giường, loay hoay lục tìm vali bên dưới. Cậu chỉ mới bỏ vài bộ đồ vào tủ thôi, mấy thứ lặt vặt còn lại vẫn còn đặt trong vali, nhét xuống bên dưới giường ngủ. Build lúc này liền khôm người xuống để tìm. Cậu đang mặc áo ngủ rộng rãi của Bible. Nói là áo ngủ chứ chẳng qua chỉ là một cái T-shirt size rộng mà thôi. Kể từ sau lúc cả hai phát sinh quan hệ, cậu ngày càng bám mùi hắn. Đến cả áo hắn, cũng trộm vài cái để mặc. Vì áo dài qua mông, nên bên dưới Build cũng không mảy may mặc quần, cậu chỉ bận độc một chiếc boxer trắng. Lúc Build khôm người, áo liền bị kéo lên cao, khoe ra cả boxer cùng vòng ba gợi cảm. Điện thoại đặt trên bàn học, mà vị trí của bàn học lại đối diện giường, nên người được hưởng màn dâng đào này, gọi tên Bible Wichapas Sumettikul. Cách một màn hình điện thoại, nam nhân có chút hít thở nặng nề. Hắn đưa tay xoa lên đũng quần nhô cao của mình, ép bản thân phải điều hòa nhịp thở. "Tìm được rồi" Build vui vẻ vừa cầm túi đồ vừa đi về phía điện thoại. "Mở ra, nhìn vào bên trong" Cậu ngoan ngoãn làm theo. What???? Cái gì đây, hắn đưa cho cậu một đống sextoy. Nhìn gương mặt hốt hoảng của người đối diện, Bible hài lòng mà nở nụ cười dâm đãng. "Đây là sự trừng phạt cho em vì dám không nghe máy. Ngoan, lấy trứng rung ra, tự mình chơi" "Khôngggggg...." Cứu cậu, ai đó làm ơn cứu cậu khỏi tên nam nhân tinh trùng thượng não này với. Cậu sao có thể làm chuyện này trước màn hình camera. "Tin" Âm thanh thông báo tin nhắn. Bạn vừa nhận được một thông tin định vị từ người dùng Bsumettikul. ????? "Sao anh biết được vị trí của em?"
Build hoảng hốt chất vấn người bên kia màn hình. "Đó là bí mật, bây giờ thì em tự làm hay để anh đến đó. Dù sao thì, vế sau chắc chắn sẽ không bao giờ nhẹ nhàng đâu" Build khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, người nam nhân này chưa từng nói đùa bao nhiêu. Hắn nói hắn đến, nghĩa là ngày hôm sau hắn sẽ có mặt ở đây thật. Và hắn sẽ không đơn giản chỉ trừng phạt cậu bằng cách sử dụng món đồ kia.
—🖤💙—
Auf wiedersehen
At the end we will together again
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me