Năm tôi 16 tuổi
Bỗng những kí ức thời thiếu niên của tôi ùa về rất nhiều lần ... nó in sâu vào tâm trí của tôi , những ngày buồn vui đau khổ và chuyện tình chóm nở biết là không có kết quả tốt đẹp nhưng vẫn cố gắng vì cái thứ gọi là tình yêu Từ lúc 4 tuổi ba mẹ tôi đã li thân nhau , tôi sống với mẹ trên thành phố nhưng gần đây bà ngoại tôi hay bệnh nên mẹ đã phải chuyển công việc về sống với bà . Năm cuối cùng lớp 9 của tôi cùng các bạn học ở thành phố đã kết thúc với mùa hè oi bức .
Nhớ như in ngày đó bạn bè đã tạm biệt tôi như nào !Ngày 23 tháng 6 .
Thằng Huy bạn thân nhất của tôi ngày hôm trước khi lên xe nó đã ở với tôi cả 1 ngày , cùng tôi thu dọn đồ đạc lại .
Nó cứ thì thầm về mấy máy chơi game vừa phát hành và rủ tôi đi mua , tôi phớt lờ và xếp quần áo lại nhưng vì nói quá nhiều nên tôi đã nhủ nó 1 câu - " Huy à , sao này tao với mày mua sau cũng được mà " Thằng Huy gật đầu rồi im lặng xếp đồ cùng tôi vào vali , tới trưa thì mẹ tôi đi làm hồ sơ về mẹ bảo đã đặt xe tầm 3 giờ thì xuất phát , bây giờ là 2 giờ bọn tôi rủ nhau ra bờ kè chơi 1 lát . Tôi với thằng Huy đã hẹn em Nhàn người mà thằng Huy thích lâu nay ra quán coffe bờ kè , nhỏ hơn tôi 1 tuổi năm nay em ấy lên lớp 9 tuy còn nhỏ tuổi nhưng đẹp lắm , tôi thằng Huy và em Nhàn cùng ngồi xuống quán coffe ấy , cảm giác như tôi là người phá cái buổi hẹn hò của chúng nó vậy , tôi kêu 1 ly cà phê sữa ròi bưng qua bàn khác ngồi với lí do là đang mặc kệ sự đời không thích nói chuyện , để cho bọn nó tình tứ , em Nhàn ngồi nói chuyện với thằng Huy 1 lúc thì bà chị Cẩm là chị của Nhàn năm nay bả lớp 12 rồi , thấy chị ra tụi nó lính quính giải thích , tôi ngồi 1 gốc nhìn thì bỗng bà Cẩm thấy tôi , bả chạy lại vỗ vô vai tôi 1 cái đau điếng người tôi chỉ dám rên 1 cái nhẹ chứ không bả lại đánh thêm cái nữa thì tôi chuyển kiếp mất , bả cười trên nổi đau của tôi rồi hỏi :-" sao chú mày ngồi 1 xó vậy?"Tôi kéo chị ngồi xuống rồi nói nhỏ rằng tôi đang đẩy thuyền cho bọn nó , chị đưa mắt nhìn tôi như kiểu sắp giết tôi đến nơi vậy
tôi dò ý xem chị ấy có ủng hộ cho cặp tình nhân trẻ này không -" chị không thích Việt Huy làm em rễ à? "Bả nhìn em Nhàn rồi quay sang nhìn thằng Huy rồi quay qua tôi , em Nhàn thì đang lo lắng chị mình về méc ba mẹ , chị Cẩm nói với tôi :-" tụi mày con nít ranh , biết gì mà yêu với đương hả "Tôi biết thế nào bả cũng nói câu này nên đã chuẩn bị tâm lí phản bác lại -" dị chuyện năm ngoái bà với ông Kiệt hôn nhau trong tiệm sách thì sao "Bả bịch miệng tôi lại rồi suỵt 1 cái -" mày muốn chết hả , người ta nghe rồi đánh giá tao , lỡ con Nhàn nó nghe về nó học lỏm với ba má thì chết tao , ổng bả cắt tiền tao luôn "Tôi gỡ tay bả ra rồi cười -" em giỡn mà , nay em đi rồi em muốn nhìn thằng bạn mình hạnh phúc thôi "Chị nhìn tôi như sắp khóc , chuyện này tôi đã thông báo từ trước nên chị cũng biết nhưng không hề biết là chính hôm nay tôi đi , quán cà phê này là kỉ niệm với 4 đứa tôi chơi với nhau từ nhỏ tới giờ ở đây , bỗng 1 đứa đi xa lại cảm thấy chạnh lòng biết bao Mẹ đứng ngoài xa vẫy tay kêu tôi về như mấy năm trước nhưng bây giờ không phải về nhà chúng tôi mà là về nhà ngoại tôi , nơi cách xa nơi này 4 tiếng đi xe tôi trả tiền ly cà phê ròi từ giã mọi người . Chị Cẩm lôi nhôi đanh đá mạnh mẽ ngày nào hôm nay lại đứng yên nhìn tôi trong trầm lặng , thằng Huy dắt tay em Nhàn ra nói chuyện với tôi-" biết là mày phải đi vì bắt buộc nhưng mà ráng sống cho tốt đấy nhé Phúc "Tôi gật đầu rồi chạy về hướng mẹ , mẹ im lặng chẳng nhìn tôi mà bước đi thật nhanh cảm giác như mẹ không gấp nhưng lại không muốn đợi tôi , thấy khác thường tôi cố đi nhanh theo mẹ rồi hỏi -" mẹ giận con gì ạ? "Mẹ tôi lắc đầu đi chậm lại , 2 tay mẹ vác 2 bịch đồ có vẻ to , tôi đã lấy 1 bịch cầm phụ- " năm đó mẹ cũng tầm tuổi anh hai con vậy , mẹ từ bỏ gia đình và bạn bè và người mà mẹ yêu thương nhất ở quê lên thành phố học với ước mơ sẽ thay đổi gia cảnh nghèo khó để rồi gặp ba con , người đàn ông tệ nhất mẹ từng biết , giờ về quê gặp mẹ chẳng biết đối mặt với người con trai ấy yêu thương mẹ năm ấy như nào , lúc ấy ra đi vui vẻ giờ nghoảnh lại người thua cuộc vẫn là mẹ "Mẹ nói với tâm trạng thoải mái nhưng không vui hay buồn , tôi nghe từng câu nói như kiểu mẹ đang hối hận khi kết hôn với ba tôi sinh ra anh hai và tôi , nghe xong tôi cũng chẳng vui nổi , tôi và mẹ im lặng đi bộ về nhà , mấy cái nội thất người ta đã chuyển xe tải về dưới nhà ngoại tôi rồi , chỉ còn quần áo với 1 ít đồ mẹ với tôi mang theo lên xe đò thoi , đúng 3 giờ tôi với mẹ ra bến xe , hôm nay nó lạ lắm , trời không có tí mây hay miếng nắng nào cả nhưng trời không đỗ 1 giọt mưa .Ngồi xe cũng gần 2 tiếng rồi mà tôi chả biết bản thân đang nghĩ gì và muốn làm gì . Khi tôi còn đang mãi lo suy nghĩ thì xe đã đến nơi , trạm này là trạm lớn ngoài thị xã còn chạy sâu vào trong mới tới nhà ngoại tôi , xe chở nội thất đã ở trước cửa nhà , nhà ngoại tôi có 2 gian và cái sân cũng vừa phải , bà đã chuẩn bị sẵn 1 gian cho mẹ và tôi , bà có vẻ đau lưng lắm mà vẫn ra đón mẹ con tôi , tôi hầu bà rồi vác đồ giúp mẹ vào trong Gian nhà của tôi và mẹ có 2 phòng được vách ngăn với gian của bà , tôi xếp các thùng với quần áo vào phòng mình và chú lái xe vs anh lơ xe đang khiên mấy cái nội thất nặng như tủ đồ hay bàn ghế vào nhà , đâu đó tôi thấy hình bóng 1 người đàn ông cỡ tuổi ba tôi đang đứng ở xa nhìn mẹ tôi . Ở thôn này có trồng nhiều hoa quả , bà tôi còn có 1 cái vườn trồng nho nhỏ nhỏ ở gần trên đồi cỏ ven sông , bà nói với tôi là để đồ ở đây đi rồi tí đi thăm quan vòng vòng cho đỡ lạ chỗ tôi cũng nghe lời bà nói với mẹ 1 tiếng rồi xỏ đôi dép vào chạy đi , đang tuổi hiếu kì mà được chơi đâu đó tôi thích cực từ hồi bé đến giờ về đây được 1 2 lần vì mẹ tôi bận lắm .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me