Hồi ức Hoa Hướng Dương | Tappei X Miko
Chương II: Chỉ riêng hai chúng ta thôi!
Thoáng chốc cái mùa hè nóng nực ấy đã bước vào những tuần cuối cùng, và đúng là chẳng có gì chán hơn bằng việc ở trường suốt cả hè này. Nhưng năm nay lại có điều đặc biệt hơn.Miko vừa đi dọc hành lang trong trường trong khi đợi Yuko, người đang phân vân nên chọn tập tiểu thuyết tiếp theo để đọc, hay nên chờ nhập đủ cả bộ rồi mới đọc, vừa nhớ lại Tappei đã mời cô đi chơi lễ hội mùa hè. Bình thường cả đám bọn họ sẽ tụ lại đi chung, bao gồm cả Mari, người đã dành hết cái hè này vào việc vẽ truyện tranh của mình, nhưng năm nay lại..."Lễ hội mùa hè này cậu đi cùng không?""Tất nhiên là đi cùng chớ, bộ cậu đi đánh lẻ đi một mình hả? Năm nào bọn mình chẳng đi cùng?" Miko thản nhiên nói."Không.... Ý tôi là... Không phải kiểu bọn mình đi cùng như mọi năm đâu..." Tappei ngập ngừng nói."Là... Ý cậu là... HAI ĐỨA MÌNH ĐI RIÊNG VỚI NHAU ĐÓ HẢ?" Miko chợt hiểu ra ý cậu, vẻ mặt có chút bất ngờ, đột nhiên hét lên, và cũng có đôi chút ngượng ngùng. Sau tiếng hét thất thanh của Miko, cả đám trong lớp liền quay lại. Ngay sau đó, Tappei nhanh tay kéo cô ra hành lang để tránh sự tò mò của đám bạn."Là cậu muốn hai đứa mình đi riêng? Ờ thì... Chắc là được thôi. Được, hai đứa mình sẽ đi riêng với nhau. Và hi vọng năm nay tôi vẫn sẽ thắng cậu trong mấy trò chơi ở gian hàng!"Giờ nghĩ lại, Miko thấy có chút lạ, sao năm nay cậu lại chủ động mời cô đi riêng, như mọi năm đi cùng nhóm có sao đâu, không lẽ là... Bất chợt liền có một ý nghĩ thoáng qua trong cô. Nhưng cô lại thấy điều đó bất khả thi quá, lập tức xua tan đi... Cậu ấy đâu phải kiểu sẽ bày tỏ tình cảm với mình. Không thể, nghe vô lý lắm luôn đấy. Quan hệ của hai đứa, liệu sẽ có ngày như Yuko với Kenta, hay Miho với Yoshiki á. Không, nghe vô lý hơn việc mẹ sẽ không la rầy việc mình luôn bừa bộn, và bày bừa hơn vậy... Ắt hẳn là mình ảo tưởng quá đây mà... Nhưng...Miko suy nghĩ đến bốc khói cả đầu khi đang ngồi trong quán kem với Yuko và Mari, quên luôn cả việc mình đã cầm cây kem gần chảy cả nước suốt hơn 10 phút, đến khi Mari vỗ vai Miko, cô mới thôi suy nghĩ đến chuyện mình không hợp để nghĩ tới, chỉ tổ làm phiền não."Sao vậy? Bà nghĩ cái gì mà quên luôn việc đang cầm cây kem và bọn tui ở đây vậy?""Ờ thì, cũng không có gì đặc biệt, năm nay lễ hội mọi người tính thế nào, có định đi không?""Năm nay xin pass nhé, tui cần tập trung vẽ nhiều hơn, dạo này có nhiều đối thủ để cạnh tranh quá, có chút sầu não đây này..." Mari nhìn cô, đôi mắt không giấu nổi vết thâm quầng đọng lại dưới mắt, xua tay biểu hiện không thể đi lễ hội lần này."Bà với Kenta thì sao?" Miko liền quay sang hỏi Yuko."Cũng pass luôn nhé, năm nay bên nhà Kenta có bán bánh đặc biệt dành cho lễ hội, nên tui qua phụ cậu ấy.""Tóm lại là chỉ có bà với Tappei đi với nhau thôi!""Tóm lại là chỉ có bà với Tappei đi với nhau thôi!"Cả Mari và Yuko đều đồng thanh nói và chỉ tay về phía Miko, người đang ngây mặt ra vì sự trùng hợp này, vì mọi chuyện đều cứ như được sắp đặt trước vậy.Mari và Yuko đều đưa mắt nhìn nhau không khỏi cười thầm sau khi chứng kiến vẻ mặt đó của cô."Hai bà cười gì đó?" Miko chất vấn khi thấy hành động đáng ngờ của hai cô bạn mình, mà không biết rằng sự sắp xếp này là do chính họ bày ra, để cho hai người nào đó có cơ hội đi chơi riêng ở lễ hội lần này.Bởi vì Tappei quá chần chừ, còn Miko thì lại không hiểu hay đang cố lảng tránh, thì họ vẫn rất muốn tác hợp cho hai người bạn của mình.Sau khi rời khỏi tiệm kem, gương mặt cô tràn đầy sự nghi ngờ, và trên đường đi về, cô chẳng thể nào thôi lầm bầm. Chắc chắn là họ đang giấu mình chuyện gì đó!Tới khi dừng trước cửa nhà, vì tiếng xì xào bàn tán bên trong, cô đột nhiên ngưng hẳn đi và chuyển sang thắc mắc bên trong có ai đó đang nói chuyện với mẹ của cô.Cô đang tự hỏi, và nhớ lại trước khi ra khỏi nhà mẹ đã bảo sẽ dành cả thời gian để nghỉ ngơi sau mấy đêm thức trắng bên toà soạn, còn nói hôm nay chắc không đủ sức để tiếp ai cơ mà!Không đứng như trời trồng ngay trước cửa nữa, cô nhẹ mở tay nắm cửa và đi vào."Con về rồi đây ạ!"Khi Miko lên tiếng thì tiếng nói chuyện cũng chợt dứt hẳn đi."A, cháu về rồi đấy à, Miko!" Người phụ nữ ngồi đối diện mẹ cô tức khắc quay đầu lại, liền nở một nụ cười có phần gượng gạo."Chào cô ạ!"Thì ra là mẹ của Tappei."Vậy thôi, tôi về đây nha chị Rie, về coi tiệm, để thằng bé nhà tôi... À, nghe nói nó còn việc bận phải đi nữa..." Mẹ Tappei đứng hẳn dậy, liền tiến tới bậc thềm, ngồi xuống và xỏ nhanh đôi giày, quay lại nói với mẹ cô.Miko chạm mắt mẹ Tappei, nhanh chóng gật đầu lại, và thấy được sự lúng túng bất thường của mẹ cậu khiến cô rất thắc mắc."Bộ con đang làm phiền mẹ với cô ấy nói chuyện sao?""Không có đâu... Không có gì cả đâu!" Mẹ cô kịch liệt xua tay liên tục phủ nhận."Vậy sao ạ? Vậy thôi con về phòng đây!"Tuy còn chút bán tín bán nghi trong lòng nhưng vì thấy mẹ phủ nhận liên hồi, nên cô cũng không hỏi nữa."Hôm nay ăn cà ri được không ạ? Tự nhiên con muốn ăn.""À, được chứ! Vừa hay trong tủ lạnh có đủ nguyên liệu." Mẹ cô liền vui vẻ đáp lại.Về đến phòng, thay vì thay đồ cô lại nằm luôn xuống giường. Miko không ngừng suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay. Tay liền vắt lên trán suy nghĩ, rốt cuộc là ngày gì, mà ai cũng dường như giấu cô vậy?"Là chuyện xấu đến phát khóc hay là chuyện tốt đến bất ngờ? Rốt cuộc là thể loại chuyện nào?" Miko lẩm nhẩm, bàn tay chộp lấy khung ảnh được đặt trên bàn học, ảnh chụp cô và Tappei lúc còn học tiểu học. Bỗng khóe mắt cô dần mờ nhòe đi, lúc này ánh hoàng hôn đã kịp buông xuống và xuyên qua cửa sổ nơi phòng cô, nhẹ bao phủ lấy tấm ảnh, soi rõ dáng vẻ hai người đứng trước vườn hoa hướng dương nhà bác Oda cùng với nụ cười tươi rói mà ngẫm nghĩ, liệu rằng có thể là cả hai?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me