Hoi Uc Hoa Huong Duong Tappei X Miko
Trong bầu không khí tĩnh lặng lúc này, tiếng nói bình thản của Tappei vang lên, gương mặt có phần nhẹ nhõm."Cậu đã biết từ khi nào?""Không lâu trước đây... Cậu đã quyết tự mình nói, vậy mà tôi lại vô tình nghe được tất cả. Vậy, sự lựa chọn của cậu là gì?""Cậu còn nhớ về tạp chí Soleil không? Chính nhờ những câu nói khi đó của cậu, đã làm tôi có chút xao động... Lúc đầu, tôi thật sự rất phân vân, vì cậu là lí do lớn nhất khiến tôi không muốn rời đi, nhưng cũng chính nhờ cậu, tôi đã có thể quyết định được. Tôi sẽ cố gắng, và rồi cậu sẽ có thể tự hào khoe rằng hai người đó là những người bạn mà mình luôn ủng hộ thuở nhỏ. Được chứ?" Cậu nhẹ mỉm cười, nụ cười như đang thắp sáng tâm trạng tối tăm và rối bời của chính cậu.Vậy ra lựa chọn của cậu ấy, một phần là do mình.Mặt cô cúi gằm xuống, thầm nghĩ mà lòng đầy chua chát.Từ lúc nhỏ vẫn luôn là như thế, chỉ cần là những điều cô nói bâng quơ, chính bản thân còn chẳng nhớ, nhưng cậu thì lại nhớ rất rõ. Hay chỉ cần cậu đang rất phân vân điều gì, chỉ cần cô xuất hiện trong những lúc rối bời ấy, thì cậu liền có thể dễ dàng đưa ra quyết định.Và lần này cũng vậy, chỉ có điều Miko lại có cảm giác, giá mà cô không nên nói điều đó."Đi thôi, chúng ta cùng về!" Thấy cô im lặng, Tappei tiến tới, chủ động nắm lấy tay Miko.Suốt cả đoạn đường dài đó, ánh sáng lập lòe, con đường nhộn nhịp tiếng nói cười đùa vui vẻ của lớp người ồ ạt tới từ ngôi đền, nhưng giữa họ vẫn vậy, cả hai không ai nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi, và dường như mỗi người đều đang mang trong mình một nỗi niềm khó tả ngay lúc này.Khi đã về đến trước cổng nhà Miko, dù rất lưu luyến hơi ấm từ bàn tay đối phương nhưng rồi họ cũng buông tay. Cô nhìn lòng bàn tay mình, thầm nghĩ, đôi môi hơi mấp máy, và Tappei cũng vậy, đôi mắt nhắm chặt lại, rồi hít một hơi thật sâu. Họ bất chợt ngẩng đầu cùng nhìn, như chuẩn bị muốn nói điều gì đó với đối phương, nhưng lại ngập ngừng, và lựa chọn không lên tiếng.Cả hai đều thụt lùi lại, cùng đưa tay lên."Tạm biệt, hẹn mai gặp lại!" Tappei nói."Ừm, mai gặp lại!" Miko đáp lại.Tappei quay người lại, dáng vẻ có phần buồn bã, đầy bất lực về bản thân, đi về phía tiệm tạp hóa Lazy Moon còn đang sáng đèn một cách lầm lũi, còn cô vẫn đứng đó, dáng vẻ không khác gì cậu, ánh mắt len lén trộm nhìn bóng lưng cậu một cách luyến tiếc.Hẹn gặp lại!Sẽ còn bao nhiêu lần nữa đây?Vừa về đến phòng, Miko đã nằm luôn lên giường, vẻ mặt đầy thẩn thờ và cũng chẳng thiết tha đến lời mời gọi của mớ khoai tây chiên từ Mamoru, chẳng hơi sức đâu mà dán mắt vào bộ phim mà cô đã mong chờ cả tuần.Hôm nay quả là một ngày dài, một ngày mà cảm xúc đều vui buồn lẫn lộn.Trời xanh, mây trắng, nắng chói chang, ở công viên nọ, có một đám bạn vẫn thường tụm lại vào những ngày gần cuối mỗi hè đến. Cùng ngửa mặt lên nhìn, họ đang than ngắn thở dài, vì 'thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng', chớp mắt một cái là hết mùa hè."Hè nào chúng ta cũng nước sắp ngập qua đầu mới bắt đầu bơi, chắc đó là truyền thống hằng năm rồi, trừ bà thôi, Yuko." Mari với đôi mắt thâm quầng hơn cả khi mới bắt đầu vào hè, thản nhiên nói.Yuko nhìn đám bạn ngồi trước mặt mình chỉ biết cười trừ, vì năm nào mà cô chẳng kèm cặp bốn người bọn họ, chẳng biết có phải cái duyên không nữa, mà mỗi lần kèm họ học cô lại thôi thúc muốn nhanh có thể trở thành một giáo viên."Qua rồi, qua rồi, năm sau chắc sẽ không vậy nữa, chúng ta sắp vào năm hai rồi còn gì." Mari nói."Ừm, cũng sắp tới lúc rồi mà ha." Kenta gật gù."Sau khi tốt nghiệp tui có thể tự do vẽ truyện tranh rồi, mục tiêu chắc chắn sẽ là tạp chí Ocha." Mari hào hứng nói."Còn tui chắc chắn là tiếp quản tiệm bánh Sato nhà mình.""Tui, thì vẫn đang phân vân, nên làm giáo viên hay cùng Kenta quản lý tiệm bánh."Đột nhiên Kenta nhảy dựng lên, vẻ mặt hớn hở, chạy qua chỗ Yuko, khoác vai nói."Thiệt hả? Cậu làm gì tớ cũng ủng hộ, cùng tớ quản lý tiệm Sato, tớ ủng hộ hai tay hai chân luôn, và chúng ta sẽ được ở bên nhau cả ngày.""Thật là... Hai con người này, hai ông bà ngưng rải thính cho tui đi chớ." Mari lên tiếng."Thế thì bà mau kiếm anh nào đi nè.""Thôi, tui bận với tình yêu vẽ vời của mình rồi. À mà ông Tappei với bà Miko đi đâu còn chưa tới không biết nữa?" Mari đưa mắt nói lãng sang chuyện khác.Kenta và Yuko nhìn vẻ mặt của Mari liền phì cười, mỗi lần nhắc đến vụ này là y như rằng Mari sẽ liền đổi chủ đề ngay tức khắc.Miko và Tappei đứng từ xa, nhìn đám bạn mình rôm rả nói chuyện mà không hề để ý hai người họ đã đến từ lâu. Ánh mắt xa xăm nhìn ba đứa bạn hăng say nói về câu chuyện tương lai mà thầm ghen tỵ. Cô ngước mặt lên, nhìn sang cậu, chợt ánh mắt họ chạm nhau, thầm nghĩ, liệu sẽ có một tương lai dành cho hai chúng ta không?"Sẽ có mà. Sẽ có một tương lai mà mọi người hướng tới đều thành hiện thực, cả cậu và cả tôi nữa." Tappei liền gật đầu, như thể đọc được ý nghĩ của cô, cậu khẽ nói.Tappei vươn tay, khẽ vỗ về cô, và cũng như vỗ về chính bản thân cậu.Miko nhìn sang Tappei liền bật cười phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người."Sao mà nghiêm túc vậy? Tôi vẫn thích dáng vẻ cà khịa như mọi khi hơn."Liền sau đó không hiểu sao Miko ôm bụng cười nắc nẻ."Ồ, thế thì, cậu sớm cao lên đi nhé, sau này, đám lớp 10 vào trường còn tưởng cậu là cô nhóc cấp hai nào đi lạc mất."Miko liền tức xì khói, nhưng cô lại thích như thế này hơn, vì đó là cách câu chuyện giữa họ diễn ra mỗi ngày, hai người luôn vui vẻ, cậu thì hay cà khịa cô, rồi cùng nhau tụ tập với đám bạn, chỉ như thế cô mới không để tâm đến việc Tappei sắp phải rời xa nơi này. "Miko, Tappei. Đằng này, đằng này." Nghe thấy tiếng họ từ xa, Mari vẫy vẫy tay kêu lớn.Kenta và Yuko quay phắt người lại, chạy nhanh tới chỗ hai người bạn đang đứng đó, Mari thấy thế cũng rời khỏi ghế đá chạy theo. Hẳn là cả ba người đều rất muốn biết kết quả sau hôm lễ hội."Hai người tới khi nào đó?""Cũng được vài phút rồi.""Ơ, thế đứng đây nãy giờ à, tụi tui thấy nắng quá bèn ngồi sau gốc cây, che khuất mất nên không thấy hai người. Mà, chuyện sao rồi?" Vẻ mặt lộ hẳn sự tò mò, Kenta hăm hở hỏi, dù cậu đã nắm chắc kết quả.Ngượng ngùng, bối rối, và lúng túng hơn cả bình thường. Cả ba người họ đang nhìn hai đứa bạn mình cùng lúc bày ra vẻ mặt đó, thầm vui sướng trong lòng, và đều không hẹn mà cùng suy nghĩ.Chậc, hai con người mới yêu đương lần đầu này."Chúc mừng nha, tụi này chờ hơi lâu rồi đấy." Vì không chịu nổi cái bầu không khí im lặng này, nên Kenta liền nhảy qua chỗ Tappei choàng vai bá cổ cậu và lên tiếng."Chúc mừng, chúc mừng." Yuko và Mari cùng đồng thanh."Thế là với tui màn 'ban phát' này lại nhân đôi rồi." Mari liền không quên bồi thêm một câu."Chậc, phải là từ lâu rồi mới đúng chứ!'' Kenta gật gù khẳng định.Thế là cả bọn đột nhiên đều phá lên cười, cả Tappei cũng vậy, cô thấy cậu, cũng liền nhoẻn miệng cười, dù lòng đang có chút rối bời."A, đúng rồi, hai cậu hẹn cùng chơi bóng rổ mà nhỉ? Tui đi nói chuyện với Yuko và Mari một lát." Miko vì muốn thoát khỏi tình cảnh bối rối tự mình tạo này, liền nhanh chóng kéo tay hai người bạn của mình đi.Miko kéo hai người lại chỗ gốc cây ban nãy ba người Mari ngồi, cô ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm."Sao vậy, Miko?" Yuko nhìn bạn mình lo lắng hỏi."Không có gì đâu." Miko liền xua tay."Chậc, tụi tui có muốn làm bóng đèn đâu, sao hai cậu không đi hẹn hò đâu đó đi nè..." Mari huỵch nhẹ khuỷu tay mình vào Miko, cười nhăn nhở."Ừ, nên đi đâu đó, và để lại nhiều niềm vui thay vì nỗi buồn. Tappei cũng sẽ nghĩ giống tui. Cậu ấy cùng chơi bóng rổ với Kenta là do tui gợi ý mà. Nhìn kìa, cậu ấy chẳng phải đang rất hăng say và vui vẻ đó sao, dù trời có đang nắng nóng. Và, tui...khá là thích vẻ mặt đó ở cậu ấy." Miko đưa mắt về phía Tappei không giấu nổi vẻ mặt đang nhìn cậu một cách say sưa."Miko..." Yuko và Mari đều lên tiếng và quay sang nhìn cô."Hai bà, bộ cảm động đến khóc luôn hả? Đừng lo, tui sẽ không sao đâu...""Chậc, bà nói vậy thôi, chứ mắt bà đang rưng rưng muốn khóc kia kìa..." Mari quệt nhanh giọt nước mắt vừa mới ứa ra trên khóe mắt, nhỏ giọng trách bạn mình."Dù thật sự tui cũng biết là không phải xa nhau mãi mãi, chỉ là tạm thời thôi, nhưng tui thật không nỡ..." Ngay sau đó, cả Yuko và Mari đều ôm lấy người bạn của mình.Dưới cái nắng nóng như đổ lửa ấy mà họ vẫn ôm nhau thật lâu, họ dành cho bạn mình những cái vỗ lưng đầy vỗ về thay cho vô vàn lời muốn nói. Lựa chọn sự lặng im, và cùng lắng nghe những hồi chuông dài đang ngân nga râm ran qua từng tán lá của khu phố nhỏ, để rồi nhẹ nhàng lắng đọng lại trong cô về một mùa hè không thể quên.Và trong khoảng thời gian còn lại, Miko và Tappei đã cùng bên nhau tạo thêm thật nhiều kỉ niệm đẹp. Với họ, chi bằng sau khi đã xa cách, kí ức sẽ lưu lại mỗi khi nhớ về nhau, đều luôn là những điều vui vẻ, còn hơn đọng lại là những giọt nước mắt.Và rồi chút ít thời gian đó dần trôi qua một cách chóng vánh, cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt."Buổi hẹn hò cuối cùng. Sắp tới chúng ta phải hẹn hò qua thư từ rồi. Qua đó rồi, nhớ cố gắng thật nhiều nha!" Miko nhẹ buông đôi tay mình khỏi cậu, gượng cười mở lời."Ừ, cảm ơn cậu. Cậu cùng mọi người cũng vậy nha." Tappei mỉm cười, đáp lại cô.Ngay sau câu nói đó, Tappei tiến về phía trước một bước và ôm chầm lấy cô. Miko không hề cảm thấy ngạc nhiên, trái lại cô có thể dễ dàng khóc, mà không để cậu nhìn thấy được rồi."Mặc dù, ngày mai sẽ không gặp lại, tôi sẽ không tiễn cậu đâu. Nhưng, tôi vẫn muốn nói điều này, như mọi ngày..." Chợt Miko im lặng một lúc, rồi thầm nhủ với bản thân nên nở một nụ cười thay cho gương mặt đang ướt đẫm lệ ấy."Hẹn gặp lại, Tappei!" Một câu nói quen thuộc thường ngày, và liền sau đó là nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn đó của cô, hệt như một đóa hướng dương nở rộ trong màn đêm tối."Ừm, hẹn gặp lại, Miko! Tôi sẽ sớm quay về với cậu vào mùa hoa lại nở. Hãy cùng nhau chờ ngày đó đến nhé!" Cậu cười tươi, đáp lại.Sáng hôm sau, rất đông người đứng tụ tập lại trước cửa hàng Lazy Moon, nhà Tappei. Có cả gia đình Miko, bạn bè thân thiết và cùng lớp nữa. Ai nấy khá là ngạc nhiên khi không thấy Miko đâu, cứ ngỡ cô phải là người đứng trên hàng đầu trong số những người đưa tiễn chứ."Vì tụi mình đã hẹn nhau như vậy!" Tappei nói.Về phía Miko, cô đang lẳng lặng ngồi ngắm những đóa hoa hương dương đã tàn từ vườn nhà bác Oda. Và cô không để ý rằng, cũng có người đang lặng nhìn cô. Nhìn cô gái với dáng ngồi hệt như hồi còn nhỏ, đôi mắt buồn xa xăm như đang chờ đợi một ai, và nếu là hồi đó, người ấy sẽ sớm tới đây."Sao giờ này cháu còn ở đây? Không đến tiễn thằng bé à?" Bác Oda bước tới chỗ Miko và gõ nhẹ vào đầu cô thầm trách."Không bác ạ, vì tụi cháu đã hẹn nhau như vậy." Miko nhỏ giọng đáp lại.Rồi bác ngẩng mặt lên, đảo mắt nhìn quanh khu vườn đầy những bông hoa đang khoe sắc nở rộ, chỉ riêng khóm hoa ấy đã lụi tàn, đáng lẽ bác đã sớm dọn đi như mọi năm, nhưng vì biết thế nào Miko cũng sẽ ghé sang. Vì mỗi lần nhìn thấy cô trong dáng vẻ đó, bác lại nhớ tới chính mình hồi còn trẻ, với mối tình không có hồi kết ấy. Nhưng, với cô thì khác, bởi có người tin rằng, rồi đến một ngày, lời hứa ấy nhất định sẽ nở hoa, và rồi người mà cô luôn đợi chờ lại quay trở về bên cô."Những đóa hoa luôn luôn nở rộ trong khu vườn này, vậy nên, mỗi năm hè đến cháu lại sang đây, chờ ngày mùa hoa của cháu sẽ nở, bác sẽ cùng chờ với cháu." Bác trìu mến nhìn Miko, khẽ xoa đầu cô, giọng nói đầy âu yếm.Miko ngước nhìn bác, vẻ mặt lúc này đã thôi u sầu, liền nhoẻn miệng cười thật tươi.Và một mùa hè nữa của hai người họ cũng đã trôi qua, một mùa đầy vấn vương trong lòng mỗi người thật nhiều điều muốn lại cùng ngồi sẻ chia. Là lần đầu tiên được ngắm những đóa hoa hướng dương nở rộ sớm, rồi được cùng nhau đi riêng tới lễ hội mùa hè, có những bông pháo hoa thật rực rỡ, cùng lời bày tỏ chân tình khó quên. Và cũng là lần đầu tiên có một câu chuyện của thuở xưa ấy, nay đã trở thành sự thật.Hẹn sớm được gặp lại cậu, người tôi yêu.Tựa như những đóa Hướng Dương luôn hướng về phía mặt trời, chúng ta cũng sẽ hướng về phía nhau, dù cho cách xa vạn dặm.A/N: Tuy chỉ còn 1 chap nữa sẽ kết thúc, nhưng vì mình tạm thời không có thời gian, nên là chap cuối cùng sẽ vô thời hạn. Hoặc mọi người có thể xem đây là chap cuối, và thoải mái suy nghĩ về cái kết của riêng mình hen.Cảm ơn rất nhiều những bình chọn mà mọi người dành cho mình >v<
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me