Hồi ức hoa Lưu Ly (Mucho X Sanzu)
Hành trình gặp được Mucho
Tiếp đó là những cuộc hành trình ngủ ngoài đường không lối thoát của tôi, cuối cùng khi tìm được một công việc ổn định tôi đã có thể chi trả cho 1 căn hộ thuê giá rẻ.Từ đó tôi cũng bám theo Manjiro thường xuyên, nhìn cậu ấy dần to con mà nết thì cứ như con nít khiến tôi cũng bật cười đôi chút. Sau đó tôi đã được mời vào Toman, cái bang mà Manjiro cầm đầu để đánh bại Hắc Long. Chấp nhận nó ngay lập tức vì có Manjiro ở đâu thì tôi sẽ theo đó, tất nhiên tôi vẫn lang thang trong khu mình ở để tìm thú vui khi ở một mình như này.Khi Toman vang danh được khoảng thời gian khá ngắn, bên tôi có những lời đồn không hay về bang của mình, với lòng kiêu hãnh của một đứa như tôi thì tôi đã bay vào đánh bọn chúng. Kết quả thì tôi vẫn quá yếu và tơi tả, báo hại Manjiro phải xách tôi đi đến giao cho người anh trong bang-Mucho.Ấn tượng đầu khi gặp anh là cái đầu bóng bẩy không nhúm tóc, tôi đã tự hỏi anh ta thật sự là học sinh hay là đã thôi học. Nhìn khí phách như đàn anh lớn, mà đúng là vậy, Mucho lớn hơn tuổi tôi.Tôi lúc đấy nhìn như một con mèo bị khống chế, vùng vẫy, ánh mắt không mấy có thiện cảm với tên to con trước mặt mình. Tôi xem anh như một kẻ sẽ giam giữ mình trong song sắc như tên tù nhân phạm tội, nghĩ đến đấy thân tôi có chút run. Manjiro thì cậu ta quăng tôi ở đó cùng anh rồi đi chơi mất, bơ vơ một mình không ai bảo vệ, tôi ngồi ở góc cầu thang, thẫn thờ và suy nghĩ xa xăm. Anh tiến tới, quỳ xuống rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, ngạc nhiên tôi che mắt anh, lần đầu tiên bị nhìn chằm chằm khiến tôi có chút ngượng.Đột nhiên anh với tay tới, dịu dàng xoa đầu tôi, di tay xuống sờ những vết thương được dán băng cá nhân sơ sài. Ngơ ngác trước hành động của anh, lần đầu tiên thật sự có người ân cần với tôi như vậy.Chậc chậc..đám đó có bao nhiêu tên? - Mucho5 tên.. - Sanzu e dè đápMai tôi sẽ đấm giúp cậu, giờ thì vết thương này. Cậu không rửa sạch nó trước khi dán băng cá nhân? - Mucho cau nhẹ mày nhìn SanzuChút tôi rửa sau, anh quan tâm làm gì.. - SanzuVề bên phiên đội tôi thì tôi có trách nhiệm chăm sóc thành viên của mình thật khỏe mạnh để tham gia các trận chiến - Mucho nhấc bổng Sanzu lên, bế gọn em trong tay mìnhAh..v-vâng.. - Sanzu giật mình, tay theo quán tính ôm lấy cổ anhNgoan lắm, về thôi - Mucho lê bước về căn hộ của mình, tạm cho em ở một đêm vậyTôi đêm đó đã được anh sát trùng vết thương, tắm rửa rồi thay cho một bộ đồ thoải mái, còn được anh nấu ăn rồi pha sữa ấm uống. Cảm giác ở với anh thật..ấm áp, vui vẻ, không cần làm gì mà còn được anh chăm sóc cho, sau bao năm thì tôi cũng cảm nhận thấy tình người.Anh chăm sóc cho tôi ân cần như một người anh trai, từng cử chỉ, cách anh chạm vào cơ thể yếu ớt của tôi, như sợ chỉ cần một chút lực cũng có thể phá vỡ nó. Ấm áp..đến vui mừng, trái tim hằng tổn thương của tôi gần như được chữa lành bởi anh, chút hành động ấy khiến tôi có cái nhìn khác về anh.Sau khi đã lo xong cho tôi, anh cũng đi thay đồ, bế tôi lên giường nằm chung rồi ôm lấy tôi vào lòng mà ngủ. Người anh ấm, làn da săn chắc cùng bờ ngực vững chãi, nó khiến tôi cảm thấy thật an toàn trong vòng tay bao bọc của anh. Tôi đã ngủ rất ngon vào ngày hôm đó, lần đầu sau khi bỏ đi khỏi nơi địa ngục đó, tôi cảm nhận được lại sự an toàn khi say giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me