LoveTruyen.Me

Hoi Uc Ngan Nam

Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán cây, rải những tia sáng nhàn nhạt lên con đường lát đá, nhưng đối với Ismoye, tất cả chỉ là một màn sương mờ ảo. Nàng lờ đờ bước đi, đôi chân như không còn sức lực, kéo lê từng bước một trên vỉa hè. Những cơn ác mộng suốt những ngày qua đã gặm nhấm từng giọt sinh lực trong cơ thể nàng, để lại một sự mệt mỏi vô cùng.

Ismoye rảo bước đến thư viện, nơi mà nàng hy vọng sẽ tìm thấy những mảnh ghép còn thiếu về quá khứ. Nhưng trong ánh mắt nàng, không còn sự háo hức hay hi vọng, chỉ còn lại bóng đêm của nỗi đau và sự hoang mang.

Thần sắc nàng tái nhợt, làn da không còn sức sống như một tờ giấy trắng mỏng manh, dễ vỡ. Đôi mắt nàng, từng sáng ngời như ánh sao, giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi, hằn lên những quầng thâm như dấu vết của những đêm không ngủ. Gương mặt thanh tú, từng khiến bao người ngẩn ngơ, giờ đây trở nên hốc hác, thiếu sức sống. Những bước đi của nàng nhẹ nhàng nhưng nặng nề, như đang mang cả gánh nặng của quá khứ đè lên đôi vai yếu ớt.

Tiếng thì thầm vang lên trong đầu nàng, như một điệp khúc u ám không ngừng lặp lại. 

"Ismoye... hãy nhớ lấy. Hãy tìm ra sự thật, hãy giúp ta báo thù." Những lời nói ấy như xoáy sâu vào trong đầu nàng, khiến nàng không thể nào yên ổn.

Khi nàng đứng đợi đèn đỏ để qua đường, đầu óc nàng xoay tròn, mọi thứ trở nên lẫn lộn. Đột nhiên, cảm giác choáng váng ập đến, nàng không thể giữ thăng bằng và ngã về phía trước.

Bất ngờ, một bóng đen vụt qua, đẩy mạnh nàng khiến cả hai ngã xuống vỉa hè. Ismoye ê ẩm khắp người, nhưng khi nhìn kỹ, nàng nhận ra đó là Erliy. Nàng ta nhìn nàng với ánh mắt hoảng hốt và giận dữ.

"Cậu bị mất trí à? Tại sao lại lao đầu ra phía trước? Cậu suýt bị đâm đấy!" Erliy tức giận chất vấn, giọng nói lẫn lộn giữa lo lắng và giận dữ.

____________________________________________________

Vài phút trước.

Erliy đang đi dạo trên con đường quen thuộc, lòng tràn đầy những suy nghĩ mơ màng về cuộc sống. Tình cờ, nàng bắt gặp bóng dáng Ismoye đứng phía xa. Nàng định bất ngờ xuất hiện để chào hỏi, nhưng có điều gì đó không đúng. Đôi mắt xám của Ismoye vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, khiến Erliy có một dự cảm không lành.

Erliy chứng kiến Ismoye bất ngờ bước qua đường. Cùng lúc đó, một chiếc ôtô lao đến với tốc độ nhanh. Sự hoảng hốt tràn ngập, Erliy lao nhanh đến, hy vọng có thể cứu Ismoye trước khi quá muộn.

-Quay lại hiện tại.

Ismoye ngẩn người trước lời nói của Erliy, trái tim nàng đập loạn nhịp. Nàng nhìn qua bên phải và thấy chiếc xe đang dừng lại ngay bên cạnh. Chỉ một chút nữa thôi, nàng đã bị chiếc xe đó đâm phải.

Ismoye nhìn Erliy, lòng nàng ngập tràn sự biết ơn lẫn hoảng sợ. 

"Tớ xin lỗi," nàng thì thầm, giọng nói run rẩy. 

"Tớ không biết mình đã vô thức bước đi."

Erliy thở dài, đỡ Ismoye đứng dậy, cố gắng kiềm chế cảm xúc. 

"Cậu có biết cậu làm tớ lo lắng thế nào không? Trông cậu như một cái xác biết đi vậy." Erliy nói.

Chiếc ôtô bất ngờ mở cửa, một người đàn ông bước ra, giọng nói vang lên "Cô sao vậy?"

Cả Ismoye và Erliy cùng hướng mắt về phía giọng nói. Amon đứng trước mặt họ, khuôn mặt đầy khó hiểu. "Sao cô lại bước qua đường khi chưa đèn đỏ? Cô không tham gia giao thông lần nào sao?" Amon nghiêm mặt nói, ánh mắt thoáng qua một tia giận dữ.

Ismoye nhìn Amon, không thể che dấu cảm xúc trên mặt. Bóng ma mà nàng thấy suốt mấy ngày qua đang ở trên người Amon. 

"Ta hận ngươi, Setepenre" giọng nói ấy lại vang lên trong đầu nàng, bàn tay đẫm máu của bóng ma ôm lấy cổ Amon.

"Cuối cùng cũng tìm được ngươi, g-giết hắn đi Ismoye" Nàng ta nói, đôi mắt hướng về phía nàng.

Ismoye tái mặt, làn da nàng vốn trắng nõn nhưng lúc này không hề có một chút máu nào, gần như da . Dấu vết ốm yếu hiện rõ trên gương mặt, hoàn toàn không còn sự linh động thường ngày.

"Cô nghe tôi nói không vậy?" Amon có chút không kiên nhẫn, vươn tay tới.

Như một phản xạ, Ismoye hất mạnh tay hắn ra, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Chân nàng bất giác lùi lại, cách xa hắn khoảng hai mét. 

"Đ-Đừng lại đây" nàng lẩm bẩm, giọng có chút khàn đi.

"Sao?" Amon khựng lại, khó hiểu nhìn về phía nàng.

"Tôi nói anh đừng lại đây!" Nàng hét lên, âm thanh vang vọng.

Erliy nhìn nàng, sắc mặt không khỏi lo lắng. "Ismoye, cậu..."

Ismoye lùi lại, cảm giác sợ hãi bao trùm, nàng không dám tin vào những gì đang diễn ra. Bóng ma của quá khứ đang ám ảnh lấy nàng. Erliy và Amon nhìn nàng đầy khó hiểu, nàng lúc này cơ thể tựa như không còn sức, mồ hôi lạnh tứa ra ướt đẫm trán.

"Này, cậu sao đấy, sắc mặt cậu..." Erliy đỡ lấy Ismoye, người lúc này đứng như một pho tượng.

"Đ-Để tôi yên" nàng lẩm bẩm giọng thều thào, cầu xin Ismoye của quá khứ hãy để nàng

Erliy đỡ Ismoye ngồi xuống ghế, sắc mặt của nàng khiến cho Erliy không khỏi hoang mang. Amon đứng đó, cảm thấy như mình đã làm gì sai vậy. 

Đám đông xung quanh không giấu nổi sự tò mò, tập trung lại để hóng hớt. Những ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía họ, lời thì thầm bàn tán râm ran khắp nơi. Amon không giấu nổi vẻ khó chịu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ismoye.

"Thật kỳ lạ, người suýt bị hại là tôi, nhưng giờ cô lại hành xử như thể chính mình là nạn nhân."

Amon quay sang Erliy, hạ giọng: "Cô ấy có vấn đề gì vậy? Nhìn thấy tôi như thể vừa thấy ma."

"T-Tôi cũng không biết..." Erliy nói

"Tôi nghĩ với tình trạng của cô ấy hoặc là nên ở nhà hoặc là nên đến trung tâm tư vấn tâm lý một chuyến." Amon nói, chuyển ánh nhìn về phía Ismoye.

Ismoye ngồi trên ghế, cơ thể nàng nặng trĩu, không còn chút sức lực nào. Ánh mắt nàng lơ đãng nhìn xuống nền đất. Sự mệt mỏi dâng lên, len lỏi từng thớ thịt, từng mạch máu, cuối cùng nàng không còn chống đỡ nổi, ngã xuống bất tỉnh. Ý thức của nàng dần mờ đi, chỉ còn lại những âm thanh mơ hồ, rồi mọi thứ chìm vào im lặng.

Ismoye mở mắt ra lần nữa. Trước mắt nàng là một chiều không gian khác, nơi bóng tối bao trùm mọi thứ. Không gian lạnh lẽo và tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ như những lời thì thầm ma mị. Nàng nhìn quanh, cảm giác sợ hãi trào dâng khi nhận ra bóng dáng của mình trong quá khứ. Hình ảnh đó, như một hồn ma lạc lõng, tiến lại gần nàng. Cơ thể của Ismoye trong quá khứ như trong giấc mơ đêm đó, đầy máu, từng giọt từng giọt rỉ xuống, tạo nên một cảnh tượng ghê rợn.

"Ngươi đã gặp lại hắn, còn chần chờ gì mà không ra tay?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên, như tiếng vọng từ địa ngục, đôi mắt vô hồn của Ismoye trong quá khứ xoáy sâu vào nàng.

Ismoye cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói.

"Ta không thể... rõ ràng là đã có sự hiểu lầm nào đó" nàng nói, giọng nói yếu ớt nhưng đầy quyết tâm.

"Setepenre, hắn không lý nào lại làm như vậy nhất định có ẩn tình."

Nàng ta nhìn Ismoye, không giấu nổi sự cay đắng trên gương mặt, nàng thở dài.

"Ngươi...có biết ta đã... chết như thế nào không?" Nàng ta nói, giọng nói lạnh lẽo khiến Ismoye phải rùng mình.

Ismoye giật mình, những từ cuối cùng của Ismoye quá khứ như những lưỡi dao sắc bén chọc thẳng vào trái tim nàng. Nàng nhìn quanh, ánh mắt đầy nỗi sợ hãi.

"Không có ai xung quanh đây cả, đây là tiềm thức của ngươi, chỉ có ta và ngươi thôi" Nàng ta nói, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường khác hẳn với sự điên cuồng lúc mới gặp.

Xung quanh Ismoye, không gian dần trở nên hỗn loạn và u ám hơn. Bóng dáng của Ismoye quá khứ vẫn đứng đó. Giọng nói của nàng vẫn vang vọng, như những lời ám chỉ từ thế giới bên kia.

"Ta chết vì bị đầu độc." Nàng ta nói, gương mặt không có một chút cảm xúc nào, vô  và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ismoye ngẩng đầu, đôi mắt cố gắng đối mặt với hình ảnh kia, mặc cho sự kinh hoàng tràn ngập. Cô cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới mà mọi thứ đều xa lạ và đầy ám ảnh.

"Ta... ta đã không biết... Chẳng phải... không phải người này..." Ismoye lẩm bẩm, lời từng từ từ trườn ra khỏi miệng một cách lắng đọng, nhưng vẫn không thể làm dịu đi sự ám ảnh và sợ hãi trong lòng.

Isymoye của quá khứ chỉ cười khẩy, một tiếng cười lạnh lẽo như từ địa ngục vang vọng khắp không gian.

"Ngươi không thể lẩn tránh nổi, Ismoye. Ta đã chết vì hắn. Ta đã chết vì tin tưởng hắn, vì đã yêu... hắn." giọng nói của Ismoye quá khứ vang vọng, âm điệu lạnh như sắt đá, từng lời từng lời như những thanh âm cắt vào tâm hồn của Ismoye hiện tại.

"Ta là ngươi, hắn giết ta cũng là giết ngươi." Nàng ta nói, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn.

Ismoye lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ. "Ta không thể tin... Ngươi phải hiểu, ta không nhớ hết, nhưng... nhưng ta không tin hắn lại làm vậy."

"Ngươi mù quáng rồi" 

Nàng ta thì thào, giọng nói đầy căm phẫn. "Ngươi sẽ phải trả giá, ngươi biết điều đó. Hắn đã đầu độc ta, ngươi không thể tha thứ cho hắn."

"Nhưng ta phải tìm ra sự thật" Ismoye hiện tại nói, giọng nói đầy đau đớn nhưng kiên định. 

"Ta phải biết tại sao... tại sao hắn lại làm như vậy. Ta không thể chỉ dựa vào những kí ức mơ hồ và sự thù hận để quyết định mọi thứ."

Ismoye của quá khứ đứng lặng, đôi mắt đẫm máu tràn đầy nỗi đau. "Sự thật không luôn là ánh sáng, đôi khi nó là bóng tối, là ám ảnh."

Bỗng nhiên, không gian xung quanh bắt đầu xoáy mờ và tan biến, Ismoye quá khứ cũng tan biến theo, kéo Ismoye ra khỏi ảo ảnh.

Ismoye mở mắt lần nữa, lần này trong một không gian hoàn toàn khác. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, ánh đèn trắng lạnh lẽo từ trần nhà chiếu xuống. Nàng nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là những thiết bị y tế và âm thanh máy móc vang lên đều đặn.

'Mình đang ở viện sao'

Nàng chớp mắt, cảm giác mệt mỏi và đau đớn tràn ngập khắp cơ thể. Erliy ngồi bên cạnh, đôi mắt lo lắng nhìn nàng.

"Cậu tỉnh rồi" Erliy thở phào nhẹ nhõm, giọng nói chứa đựng sự an ủi.

"Cậu làm tớ lo chết đi được."

Ismoye cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể nàng không còn chút sức lực nào. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Cậu bỗng nhiên ngất xỉu" Erliy nói

"Còn Amon thì sao?" 

"Anh ta chở tớ và cậu đến bệnh viện rồi đi mất"Erliy nói rồi đưa ly nước cho Ismoye.

"Vậy sao" 

"Cậu nên nghỉ ngơi đi, bác sĩ đã nói rằng có thể cậu đã làm việc với cường độ cao nên cơ thể suy nhược" Erliy vừa nói, chỉnh lại chăn cho nàng.

Ismoye nhấp một ngụm nước, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cổ họng, làm dịu đi phần nào sự mệt mỏi. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn.

Erliy chỉnh lại chăn cho Ismoye, ánh mắt nàng tràn đầy sự quan tâm và lo lắng. "Cậu cần phải chăm sóc bản thân hơn, Ismoye."

Erliy sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh giường. Đôi mắt xanh lam của nàng nhìn thẳng vào Ismoye, tràn đầy sự kiên nhẫn. "Được rồi, nói đi Ismoye. Điều gì đã khiến cậu ra nông nỗi này?"

Ismoye im lặng một hồi, lòng nàng đấu tranh với nỗi sợ hãi và nghi ngờ. Cuối cùng, nàng mấp máy mấy câu không rành mạch, như thể mỗi từ đều nặng tựa ngàn cân. 

"Tớ... nhìn thấy ma..."

"Gì cơ?" Đôi mắt Erliy mở to kinh ngạc, như không tin vào tai mình.

Ismoye có chút khó xử, chắc rằng Erliy đang nghĩ nàng bị điên. "Tớ biết nghe có vẻ hoang đường, nhưng đó là sự thật. Vì điều đó mà tớ đã mệt mỏi mấy hôm nay"

Erliy nhìn Ismoye, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang lo lắng. 

"Tuy không tin lắm, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác thôi Ismoye," nàng nói, giọng bán tín bán nghi.

Ismoye cảm nhận được sự hoài nghi trong giọng nói của bạn, nhưng nàng không trách Erliy. Việc bạn nghĩ như vậy là bình thường, bởi chính nàng cũng không thể hoàn toàn tin vào những gì mình đã trải qua. 

"Có lẽ là vậy," nàng thở dài, mắt nhìn xa xăm. Nhưng với nàng nó quá thật, quá sống động để chỉ là một giấc mơ hay ảo giác.

-o0o-

Chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhuộm tím chân trời, Ismoye cuối cùng cũng được xuất viện. Nàng cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, mệt mỏi như muốn gục ngã, nhưng sự hiện diện của Erliy bên cạnh đã tiếp thêm sức mạnh. Erliy bước đi chậm rãi, luôn giữ một cánh tay bảo vệ phía sau Ismoye, ánh mắt luôn dõi theo nàng với sự quan tâm không ngừng.

Đường về nhà dường như dài hơn bình thường. Những bước chân của Ismoye lê trên con đường lát đá, mỗi bước như một nỗ lực chiến đấu với nỗi mệt mỏi đang bủa vây. Erliy dìu nàng qua từng con phố, ánh đèn đường dần thay thế ánh nắng chiều, soi rọi từng bước chân.

Khi màn đêm buông xuống, Ismoye ngồi bên bàn, ánh trăng lặng lẽ chiếu rọi qua cửa sổ, tạo thành một vầng sáng dịu dàng bao quanh cơ thể mảnh khảnh của nàng. Nàng ngước nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt xám tràn đầy suy tư. Những câu hỏi không lời giải đáp xoay quanh trong đầu nàng như những mảnh ghép rời rạc của một bức tranh bí ẩn.

"Rốt cuộc... tại sao Setepenre lại làm như thế?" Nàng thì thầm, tiếng nói nhẹ nhàng như một hơi thở, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Đôi mắt nàng trở nên xa xăm, chìm trong dòng suy nghĩ bất tận.

Nếu những gì mà Ismoye của quá khứ nói là sự thật, thì lý do gì khiến nàng ta chết một cách bi thảm như vậy? Chết vì bị đầu độc... Sự tàn ác đó thật quá khủng khiếp. Nàng nhớ lại hình ảnh đầy máu của mình trong quá khứ, trái tim như bị xiết chặt bởi nỗi đau và sự kinh hoàng.

Ismoye nghĩ đến điều đó, bàn tay nàng bất giác đưa lên cổ, cảm nhận một cảm giác khó chịu dâng lên. Nàng cảm thấy như có chất lỏng nào đó trong họng mình, từng hơi thở trở nên khó khăn hơn. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng xua tan cảm giác đó, nhưng những hình ảnh ám ảnh vẫn không ngừng quay trở lại.

"Nếu thật sự là hắn... thì tại sao?" Nàng lẩm bẩm, đôi mắt mở to trong bóng tối, tìm kiếm một lời giải đáp từ màn đêm tĩnh lặng. 

"Chẳng phải chúng ta đã từng yêu thương nhau sao?"

Nàng nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ, những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ đã trải qua cùng nhau. Setepenre, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp, người đã từng là tất cả đối với nàng. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Những câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí nàng, không ngừng tra tấn và làm nàng đau đớn.

Ismoye cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm dâng lên trong lòng, như một làn sóng đen tối cuốn trôi mọi niềm hy vọng. Nàng cúi đầu, để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn, từng giọt từng giọt, phản chiếu ánh trăng mờ ảo.

"Setepenre, nếu anh thật sự là người đã đầu độc em... thì lý do là gì?" Nàng nói trong tiếng nức nở, giọng nói nghẹn ngào và đầy đau khổ.

Đêm nay, Ismoye không còn là cô gái mạnh mẽ như thường ngày. Nàng là một linh hồn lạc lối, bị ám ảnh bởi quá khứ và những nỗi đau không thể nào xóa nhòa. Ánh trăng vẫn chiếu rọi, nhưng không thể làm sáng tỏ những bí ẩn trong lòng nàng. Và trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng nức nở và những câu hỏi chưa có lời đáp, lẫn trong tiếng thở dài của đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me