Hoi Uc Ruoc Vo Cua Sieu Tham Tu Fic Shinran
Shinichi vừa cười vừa trả lời Sonoko:_ Này này cái bà Sonoko kia! Tôi cũng biết là bà không phải cái loại thông minh sáng láng gì, nhưng mà bà cũng phải biết động não tí đi chứ? Sao bà cứ suốt ngày thích vu oan giáng hoạ cho tôi thế hả? Hả??!Sonoko cũng không vừa, cô đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn đánh rầm một cái( sức công phá của cái đập đã làm cho tách trà quý giá của Ran rung lắc dữ dội, suýt nữa rơi xuống đất vỡ tan tành!!! Thật là đáng sợ!😅), rồi phản công lại Shinichi:_ Này nhé!!! Cái đồ vô ơn kia! Cậu có biết suy nghĩ không đấy hả? Ừ thì, cứ cho là cậu bị thuốc làm teo nhỏ gì gì đấy tôi không quan tâm, nhưng mà cậu bỏ đi một thời gian dài như thế, Ran vẫn kiên nhẫn chờ cậu đến bây giờ, không phải là phúc đức bảy mươi đời nhà cậu sao? Mà để cho Ran có thể chờ cậu lâu được như thế, chẳng phải là nhờ tôi luôn ở bên cạnh động viên cậu ấy chờ cậu hay sao?Shinichi nhăn nhó trả lời:_ Này này bà cô Sonoko kia ơi! Bà nói điêu thì cũng vừa vừa phai phải thôi nhé, bà đừng quên là trong quãng thời gian bị teo nhỏ, tôi vẫn luôn ở bên Ran đấy! Bà nói gì đừng tưởng tôi không biết nhá! Bà chả đầy lần bảo Ran là bỏ tôi đi, kiếm thằng khác ngon hơn còn gì nữa? Bây giờ lại còn chạy ra kể công, đừng tưởng thằng này không biết gì nhá!Mọi người trong căn phòng cứ đứng trơ mắt nhìn hai người họ đấu khẩu một lúc lâu. Nhưng rồi Ran chợt nhận ra... cuộc chiến nảy lửa này có nguy cơ... không bao giờ dừng lại!😂 Vì vậy, cô đành phải dùng chiêu đánh trống lảng để lái câu chuyện sang chủ đề khác. _ À Sonoko này! Lần trước chúng ta bàn với nhau sẽ tổ chức một chuyến đi chơi, thành phần tham gia chỉ có mấy gia đình chúng ta mà thôi, vậy cậu muốn bao giờ chúng ta đi đây?Kế này quả là hiệu nghiệm! Cuộc chiến tưởng như kéo dài vô thời hạn kia ngay lập tức đã kết thúc. Nhưng nó lại mở đầu cho ... một cuộc chiến mới!!!Shinichi nhíu mày:_ Sao em lại cho bà cô già đó quyết định hết mọi thứ vậy hả?Sonoko lập tức bật lại:_ Ê! Ai cho phép cậu gọi tôi là bà cô già ,hả tên thám tử ngạo mạn?_ Bà gọi ai là tên thám tử ngạo mạn, hả bà cô già ế chồng kia? Và cuộc chiến lại tiếp tục! Lần này thì Ran đơ thật sự. Và cô thực sự không biết mình phải làm gì để thoát thân trong cái tình huống dở khóc dở cười này, nếu như lúc đó tiếng chuông cửa không vang lên!Cô vội vàng chạy ra mở cửa. Mọi công việc diễn ra trong phòng đều ngừng lại và tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào cánh cửa kia. Cánh cửa mở ra, xuất hiện một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Ran reo lên:_ Kazuha!Kazuha mỉm cười:_ Hi Ran! Hôm nay mình theo lệnh triệu hồi của Sonoko mà đến đây, có làm phiền cậu không?Ran tươi cười trả lời:_ Phiền gì chứ! Cậu đến đây là mình vui rồi! Mời vào mời vào!Kazuha bước vào. Mọi người chào hỏi xong một lượt, lại quay trở lại chuyện trò. Shinichi hỏi:_ Này Toyama!( là họ chị Kazuha nhé mina) Cậu ở đây, như vậy là tên da đen đó cũng ở đây, đúng chứ?Kazuha trả lời:_ Đúng rồi !Mà cái tên ngốc này ,mua đồ kiểu gì lâu thế không biết!Đúng lúc đó, thì lại có tiếng chuông cửa. Ran từ trong bếp nói vọng ra:_ Shinichi! Anh ra mở cửa xem ai đến kìa!Shinichi đáp lại uể oải:_ Rồi ,anh ra ngay đây!Bỗng nhiên,ánh mắt anh hiện lên một tia tinh quái:_ Conan à! Mau ra mở cửa đi con! Ngoan, xong bố sẽ thưởng cho con một cây kẹo nhé!Nghe đến kẹo, cậu bé lập tức nghe lời, chạy lon ton ra mở cửa, còn không quên nói lại một câu:_ Bố hứa rồi đấy nhé!Sonoko thấy vậy thì tặc lưỡi lắc đầu:_ Haiz! Đúng là chỉ biết lợi dụng trẻ con !_ Bà cô kia! Bà nói gì thế hử? Bà bảo ai lợi dụng trẻ con cơ?_ Tôi bảo cậu đấy! Biết điều thì im lặng đê! Không thì đừng trách tôi vô tình khi nói cho VỢ YÊU DẤU của cậu biết chuyện này nhé!( kèm theo nụ cười nham hiểm)Shinichi bèn cắn chặt răng, gương mặt rất chi là khó tả:_ Hừ... nhà ngươi hãy đợi đấy! Ta sẽ trả thù!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me