LoveTruyen.Me

Hololive Series Lam Sao Yagoo Tim Duoc May Gai


“Em là Matsuri, Natsuiro Matsuri”

Matsuri với nụ cười tỏa nắng tự tin giới thiệu, dù cho trước đó cô ấy có hành động hơi kì lạ nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất đáng yêu và rạng rỡ, nụ cười của Matsuri tỏa sáng như ánh mặt trời, nó mang lại sự thư thái cho những người đứng đối diện. Sora cảm thấy cô bé này khá đáng yêu nên buông lỏng đề phòng, thoải mái bắt chuyện

“Hân hạnh được gặp em Natsuiro-san” Giọng nói êm dịu, ngọt ngào của Sora làm cho fan girl như Matsuri vô cùng phấn khích, cô bé hướng đôi mắt ngưỡng mộ vào thần tượng, trong giọng nói có chút khích động khó kềm nén

“Nữ thần Sora, liệu...liệu chị có thể kí tên cho em không?”

Sora phì cười, cô không ngờ fan nhỏ của mình lại đáng yêu đến vậy, lấy trong túi ra cây bút được A-chan chuẩn bị sẵn, cô vui vẻ đồng ý với Matsuri

“Dĩ nhiên rồi”

Sau khi Sora kí tên cho Matsuri cô ấy ngay lập tức ôm nó vào lòng âu yếm, Roboco đứng ngoài cùng Suisei và Anemachi nhìn cảnh tượng cô có hơi lo lắng

“Cô bé đó dễ thương thật đấy nhưng có phải là hơi bị nhiệt tình thái quá không? Nếu để A-chan biết cô bé làm thế với Sora chắc cậu ấy sẽ nổi
điên lên mất”

Suisei không cho là thế, cô nhìn chằm chằm Matsuri không tiếc lời tán thưởng

“Nhưng hai người có công nhận là con bé đó khá dễ thương không, thú vị đấy chứ”

“Ừm, chị cũng nghĩ thế” Ba người hăng say bàn tán về Matsuri mà không biết họ đang bị theo dõi bởi ông chủ của mình

Ở một góc cửa hàng có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen đang nhìn chằm chằm vào các cô gái, thấy bầu không khí bên đấy có vẻ hòa thuận ông mới nhẹ nhõm thở phào một hơi

“May mắn quá, có vẻ tâm trạng của Suisei-san rất tốt, có vẻ như mình đã lo lắng quá rồi”
Ông nhỏ giọng lầm bầm, tiếp tục theo dõi tình hình bên kia, hành động lén lút của Tanigo đã khiến cho những nhân viên trong quầy cho rằng ông là tên biến thái theo dõi nữ sinh, một người trong số thậm chí đã gọi điện báo cánh sát. Tanigo bình thản theo dõi mà không biết rằng chính vì những hạnh động ấy đã khiến mọi người quanh đó hoang mang, lo sợ.

Tanigo đang cẩn thận quan sát tình hình phía trước của bốn người con gái thì chợt ông cảm nhận trên vai mình có một bàn tay đặt lên, ông quay mặt lại xem ai đã làm việc đó, ngay lập tức đập vào mắt ông là một viên cảnh sát nhăn mặt nhìn ông. Tanigo không biết bản thân mình đã làm khiến cho cảnh sát đây khó chịu, ông cẩn thận dò hỏi

“Chào buổi chiều, không biết cậu cảnh sát đây cần gì ở tôi?” nhìn gương mặt cậu thanh niên Tanigo cảm thấy rất quen nhưng ông không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

Nghe cách xưng hô của Tanigo cậu cảnh sát nhíu mày gằn giọng trả lời

“Tôi là con gái đó ông chú, làm ơn hãy lịch sự một chút đi. Có người gọi điện báo cảnh sát là có một tên biến thái nhìn trộm nữ sinh ở quanh đây, xem ra kẻ đó là ông nhỉ? Không nói nhiều nữa mau theo tôi về đồn”

Tanigo còn chưa hiểu chuyện gì thì hai tay đã bị khóa lại bởi còng số tám, đến khi ý thức được mọi chuyện thì ông cũng đã ngồi trên đồn cảnh sát rồi. Cô nàng cảnh sát ở trung tâm thương mại hiện đang khoanh tay ngồi trước mặt ông, cô nghiêm giọng tra hỏi

“Chào, chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi nhưng có vẻ ông đã quên nên tôi sẽ giới thiệu lại. Tôi là cảnh sát tuần tra khu vực này Oozora Subaru”

“À vâng ra là Oozora-san, lần trước đã làm phiền cô đến công ty tôi xử lý vài chuyện, tôi xin phép được giới thiệu lại một lần nữa tôi là Motoaki Tanigo”

Tanigo vừa nói vừa móc tấm danh thiếp trong túi áo ra đưa cho Subaru, cô cầm lấy nó nhìn sơ qua rồi để sang một bên. Subaru đan tay vào nhau nhìn chằm chằm vào gương mặt đã có dấu hiệu của tuổi tác, không khí bỗng chốc trở nên nặng về vô cùng. Nhìn vào Tanigo cô bắt đầu tra khảo

“Thế vì sao ngài giám đốc đáng kính của một công ty lớn lại đi theo dõi bốn thiếu nữ xinh đẹp vậy? Theo trí nhớ của tôi thì ông vốn đâu phải người như vậy Yagoo-san”

Tanigo thầm đổ mồ hôi, có vẻ như Subaru đã hiểu lầm gì đó rồi ông đời nào lại làm chuyện bệnh hoạn như vậy, vội vàng giải thích

“Cô...cô hiểu lầm rồi, tôi không phải là kẻ biến thái chuyên theo dõi người khác đâu. Tôi chỉ theo chân họ để đề phòng trường hợp xấu nhất thôi”

“Làm sao mà tôi có thể tin được ông? Ông có gì chứng minh bản thân vô tội”

“Tôi có lý do chính đáng cho để làm việc đó. Cô còn nhớ vụ hỗn loạn hôm trước chứ, vụ đó chính là họ làm đấy, chỉ hai người con gái mà đã biến một khu vực nhỏ thành bình địa thì làm sao tôi có thể yên tâm cho được”

Subaru vuốt cằm gật gù, đúng là như thế thật nhưng hành vi đáng nghi của Tanigo nên cô không thể thả ông ra ngay được, cho nên cô sẽ tạm giam ông ấy trong vài tiếng

“Nhưng vì hành động đáng ngờ của ông nên tôi không thể để ông đi được, chúng tôi sẽ giam ông vài tiếng, nếu ông gọi được người nhà đến bão lãnh thì sẽ được thả  sớm”

Tanigo thật sự hoảng sợ rồi, sẽ thế nào nếu giám đốc của một tập đoàn lớn bị giam trong đồn cảnh sát chứ? Dù là vài tiếng cũng không được, ông khẩn thiết năn nỉ Subaru

“Oozora-san liệu cô có thể bỏ qua cho tôi lần này không?”

Tất cả những lời van nài của ông chỉ nhận lại cái lắc đầu của Subaru

“Rất tiếc Yagoo-san nhưng luật là luật”
Tanigo chán nản ôm đầu, bây giờ muốn ra thì phải có người bảo lãnh nhưng hiện tại vợ ông đang ở nhà mẹ đẻ, con gái ông thì đang đi chơi với bạn nên không đến được, Shizu một khi làm việc thì sẽ không để ý gì đến xung quanh cả, người duy nhất mà ông nghĩ đến chỉ còn.....

“Tôi có thể gọi người thân đến bảo lãnh không?”

“Ừm được, cứ tự nhiên”

Lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc, nhấn gọi chờ một lúc thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy

“Cháu đây Tanigo-san, có chuyện gì vậy ạ?”

“Sora-san đó à, cháu có thể...ừm....cháu có....”

Tiếng nói chuyện gập ngừng của Tanigo làm Sora cảm thấy có gì không đúng, cô có chút lo lắng

“Có chuyện gì vậy Tanigo-san? Chú sao vậy?”

“Chú hiện đang ở trên đồn cảnh sát, cháu có thể đến đây bảo lãnh chú về không?”

Nghe tin vị giám đốc mà mình kính trọng hiện đang bị bắt trên đồn cảnh sát Sora giật mình, cô không kềm được giọng mà thất thố nói lớn

“Sao cơ?! Chú đang ở trên đồn cảnh sát?! Chú đã làm cái gì vậy Tanigo-san?”

Suisei đứng bên ngoài vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Sora, nghe tin ông chú Yagoo bị bắt khiến cô thấy rất thích thú, dễ dàng lấy được chiếc điện thoại trên tay Sora, giọng nói đắc ý của Suisei truyền qua đầu dây bên kia

“Ông chú vậy mà cũng có ngày này, có cần bọn tôi đến “giải cứu” ông không vậy”

Tanigo cười khổ trước lời châm chọc của Suisei ‘Tôi cũng có muốn đâu, chỉ vì lo cho mấy cô mà tôi phải lên đồn ngồi đấy’

Suisei khoái chí vốn định nói thêm vài câu thì bị Anemachi cốc đầu

“Con bé này đừng có chọc chú ấy nữa, chú ấy là ông chủ của em đó”

Suisei mặt phụng phịu, cô phồng má ôm đầu lườm Anemachi, nhưng Anemachi không quan tâm đến hành vi ấu trĩ của cô em gái mình, chị nhỏ giọng nói với Sora

“Sora-san chúng ta nhanh đi đón Tanigo-san về đi, để chú ấy trên đồn cảnh sát không hay cho lắm đâu”

Sora mệt mỏi gật đầu

“Rồi mình biết rồi, chú nghe rồi đó chúng cháu sẽ đến nhanh thôi nên chú chịu khó ngồi trong đó một lúc nhé”

Chỉ chờ có thế Tanigo thoải mái trả lời và cúp máy ngay sau đó. Nói chuyện điện thoại xong, ông quay lại với Subaru nhưng không hiểu sao ánh mắt cô ấy dành cho ông có chút....thương hại? Hoặc đó là do ông tưởng tượng ra...
Tầm mười lăm phút sau nhóm của Sora đến, họ nói chuyện với mấy anh cảnh sát, làm một số thủ tục sau đó đón Tanigo ra ngoài. Trước khi đi Tanigo còn không quên chào tạm biệt mọi người trong đồn, ông muốn vẩy tay nhưng lại bị Sora liếc xéo nên đành rụt rè thu tay về.

Ra khỏi sở cảnh sát Tanigo thoải mái vươn vai, ông vui vẻ tám chuyện với các cô gái

“Được ra ngoài rồi, các cháu có muốn đi ăn sushi không? Ta khao”

Giọng nói ngọt ngào thường ngày của Sora nay lại lộ ra vẻ bất lực

“Chú vẫn còn vui vẻ nhỉ? Ở trong đó cả tiếng nhưng có vẻ chú chẳng có chút hối lỗi nào, vẫn còn tâm trạng ăn uống luôn cơ đấy”

Tanigo ngượng ngùng ngãi má, ông cũng đâu có muốn vậy đâu, lời nói của Sora ông không tài nào phản bác được, may mắn là có Roboco đứng ra giải vây

“Nào nào Sora-chan đừng trách ông ấy nữa, dù gì mọi chuyện cũng qua rồi đúng chứ. Hôm nay chúng ta đi ăn sushi để ông ấy khao coi như xin lỗi là được, bỏ qua đi nào Sora-chan”

“Thôi được rồi mình biết rồi, cậu không cần nói đỡ chú ấy đâu. Chú nghe rồi đó Tanigo-san, nên chú đừng có than vãn khi chúng cháu ăn hết tiền của chú đấy”

Tanigo khóc thương cho ví tiền của mình nhưng nếu làm thế có thể khiến các cô gái nguôi giận thì cái giá này rất xứng đáng. Ông dẫn họ đến một quán sushi mà ông cùng gia đình hay đến, thức ăn ngon, phục vụ tốt, giá cả khá hợp lý, có lẽ thế là đủ để thỏa mãn bốn cô nàng này.

Trên đường đến quán sushi ông đi ngang qua một tiệm bán ti vi, trên đó đang đưa tin tiểu thư nhà Shirogane mất tích. Shirogane Noel Tanigo biết người này, tiểu thư của một nhà tài phiện có tiếng trong nước, cô ấy là một người con gái vô cùng giỏi giang, thừa hưởng sự thông minh và tham vọng của cha, kế thừa sự dịu dàng, xinh đẹp của mẹ. Phải nói cô ấy là một cô gái vô cùng hoàn hảo về mọi mặt.

Nếu ông nhớ không lầm thì Noel có một vị hôn phu cũng có gia cảnh không tầm thường, cha hắn ta là người nắm chuỗi cung ứng công nghệ lớn nhất cả nước, chính vì thế nên tính cách kiêu căng, ngạo mạn ăn sâu vào máu. Trái ngược với Noel thông minh quyết đoán thì tên hôn phu kia lại là một kẻ ăn chơi thứ thiệt, scandal về cậu ấm tập đoàn công nghệ hàng đầu Nhật Bản lúc nào cũng nằm ở những trang đầu của mấy tờ báo lá cải, có lẽ đây chính là lý do mà quan hệ hai người không mấy hòa thuận.

Trước đây Tanigo từng may mắn được làm việc với Noel vài lần, ông phải khâm phục khả năng của cô ấy, với một cô gái mới hai lăm tuổi nhưng đã có thể làm lũ cáo già trên thương trường nể mặt thì đúng là không tầm thường. Nhưng hiện tại thì cô ấy đang mất tích, mong là Noel sẽ không gặp mệnh hệ gì, sẽ thật đáng tiếc nếu thiếu mất một nhân tài như cô. Tanigo thở dài lắc đầu, đây không phải việc ông có thể giải quyết được, ông chỉ có thể hi vọng cô ấy không sao.

Bỏ qua những bản tin đang được chiếu trên ti vi, ông tiếp tục dắt mọi người đến quán sushi mình đã chọn. Mở cửa bước vào đã nghe được tiếng chào quen thuộc

“Xin chào quý khách, mời vào”

Quán mang phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại,bao quanh khu nấu nướng sẽ là những băng chuyền, các đầu bếp sẽ đứng bên trong làm từng miếng sushi trước mặt thực khách sau đó để lên băng chuyền, khách hàng sẽ được tận mắt chứng kiến món ăn của mình được chế biến như thế nào, vừa tạo sự thích thú, vừa cho cảm giác thoải mái, an tâm. Mỗi đĩa sushi như thế sẽ rơi vào tầm hai trăm yên, giá cả hợp lý, phục vụ nhiệt tình, cũng không khó hiểu vì sao quán này luôn đông khách.
Tìm đại một bàn trống ngồi xuống, vừa đặt mông xuống còn chưa ngồi nóng ghế thì ông lại nghe được một giọng nói quen thuộc

“Chị Roboco, chị Sora, hai chị cũng đi ăn ở đây sao? Papa cũng ở đây nữa”

Cả Roboco và Sora đều là nhân viên tâm đắc của Tanigo cho nên sẽ không có gì lạ khi họ quen biết nhau. Tanigo nhìn thấy con gái cũng đến đây, ông vui vẻ đứng dậy nhường chỗ cho cô, con gái ông không đến một mình, theo bên cạnh là bạn thân của con bé.

“Sumi con ăn ở đây hả, ba tưởng con đi chơi chứ, nào nào mau đến đây ngồi”

Motoaki Sumi con gái ruột cũng như là con gái độc nhất của Tanigo, cô bé thừa hưởng mái tóc đen óng ả của mẹ, sự dịu dàng và dễ tính của cha, cho nên không khó hiểu vì sao Sumi luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý bởi cái sự đáng yêu, hòa đồng của cô ấy. Nhìn thấy Sumi, Roboco có chút vui vẻ cô mỉm cười chào hỏi

“Sumi-chan lâu rồi mới gặp em. Hôm nay em đi với bạn ư?”

Roboco lịch sự quay qua chào hỏi, sẵn tiện giới thiệu những người đang ở đây cho cô bạn mới

“Chào em chị là Roboco-san, cô bạn bên cạnh là Tokino Sora, người tóc xanh là  Hoshimachi Suisei, ngồi bên cạnh cô ấy là Hoshimachi Anemachi. Rất hân hạnh được gặp em”

“Rất vui được gặp các mọi người, em là Akai Haato, mọi người có thể gọi em là Haato. Với cả đã lâu không gặp Tanigo-san, dạo này trông chú trẻ ra nhiều lắm, suýt chút nữa cháu không nhận ra chú luôn”

Akai Haato bạn thân của Motoaki Sumi, cô gái xinh xắn đáng yêu với mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt cô như chứa cả một bầu trời xanh ấm áp không nhiễm chút tạp chất, một cô gái đáng yêu trong sáng từ tận sâu trong tâm hồn.
Tanigo rất yêu quý Haato, một cô bé vừa ngoan ngoãn, thông minh, lễ phép thì ai mà không thích cơ chứ. Đã thế cô còn là bạn thân của con gái ông, thỉnh thoảng hai đứa cũng rủ nhau ngủ chung, hay là đi du lịch nữa. Dù bây giờ Sumi đã có bạn trai nhưng xem ra tình cảm của hai đứa vẫn rất tốt. Nghe lời khen của Haato, Tanigo cười không khép được miệng, ông vội nhường chỗ cho hai cô gái trẻ

“Hai đứa mau vào bàn ngồi đi, được rồi các cô gái có muốn uống gì không để tôi đi lấy”

Từng người nói ra thức uống ưa thích, Tanigo nhận mệnh đi lấy chỗ đồ uống mà họ yêu cầu. Trong khi ông đi Suisei nghiền ngẫm nhìn thật kĩ Sumi, cô xoa cằm nhìn chằm chằm cô bé, ánh nhìn chăm chú đến mức người hoạt bát như Sumi cũng cảm thấy ngượng ngùng

“Hm.....Em...có phải con gái ông chú Yagoo không vậy? Trông em dễ thương thế này không giống ông chú đấy một chút nào”
Sumi nghiêng đầu khó hiểu với cái danh xưng xa lạ mà Suisei nói, suy nghĩ một chút cô mới nhận ra người mà Suisei nói đến là ai

“Ý chị là papa đó ư? Em đương nhiên là con gái ruột của ông ấy rồi, nhìn papa có vẻ ngốc nghếch thế thôi nhưng ông ấy thương em lắm đó. Papa là người cha tuyệt nhất trên đời”
Nghe Sumi kể về người cha tuyệt vời của cô ấy Suisei chợt thấy chạnh lòng, đáy mắt có chút chua xót, nhưng cô vẫn lắng nghe những lời Sumi nói, cảm xúc ghen tị với hâm mộ đan xen với nhau khiến Suisei cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Bầu không khí im lặng kéo dài, mãi cho đến khi Tanigo quay lại mọi thứ mới trở lại bình thường.

Tanigo cấm lấy lon soda lạnh áp vào má Suisei, làm cô nàng giật mình nhẹ kêu một tiếng

“Woa! Ông làm cái trò gì vậy Yagoo”

“Nghĩ mà thất thần vậy? Đồ ăn được đưa đến rồi kìa nhanh ăn đi chứ” Tanigo đưa đến trước mặt Suisei một đĩa sushi trứng cá hồi

Nếu tôi nhớ không lầm thì cô rất thích món này nhỉ? Còn nhìn gì nữa mau ăn đi”

Nhìn đĩa sushi trước mặt đôi mắt Suisei chợt rưng rưng, mẹ cô trước đây luôn chừa cho cô món sushi này, từng hành động của Tanigo thật giống y như những gì mẹ cô từng làm khi còn sống. Suisei nén nước mắt, cô cầm miếng sushi nhẹ cho vào miệng nhai thật cẩn thận, hít một hơi thật sâu cô nói

“Quán này cũng khá đấy, xem ra những mắt chọn quán của ông không tồi”

Bầu không khí hòa hoãn trở lại, mọi người vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất, trên băng chuyền có một đĩa sushi cá ngừ trông rất ngon mắt Tanigo không nghĩ ngợi liền lấy đĩa sushi ấy cho Haato

“Nếu chú nhớ không lầm thì cháu rất thích món này nhỉ? Đây ăn nhiều vào, dù gì cũng là chú khao mà”

Nhận lấy chiếc đĩa trên tay Tanigo, Haato lễ phép nói lời cảm ơn, cô không ngần ngại ăn chiếc sushi ấy, xúc cảm trên đầu lưỡi kích thích vị giác mãnh liệt, Haato thõa mãn ăn sạch toàn bộ. Đến lúc thanh toán Tanigo đổ mồ hôi hột, nhìn như vậy mà mấy cô gái đã ngốn hết bảy ngày lương của ông, vừa trả tiền vừa đau lòng cho chiếc ví bị bào mòn không thương tiếc.

Sau buổi dạo chơi và ăn uống hôm nay quan hệ của mọi người cũng tăng thêm một bậc, thôi thì xem như đây là cái giá xứng đáng. Mọi người tách ra trở về nhà của mình, Haato vẫy tay chào tạm biệt Sumi và Tanigo trở về, về đến nhà cầm lấy quần áo để chuẩn bị đi tắm, Haato cảm thấy cơ thể mình có gì đó thay đổi, hình như da của cô hơi trắng ra thì phải, mỗi bước chân cũng nhẹ hơn hoặc đó chỉ là do cô tưởng tượng ra.

‘Chắc là hôm nay mình mệt quá nên nghĩ nhiều rồi’

Haato lắc đầu xua đi suy nghĩ kì lạ, cô tiếp tục công việc dang dở, nhẹ nhàng bước vào bồn tắm cô thoải mái ngâm mình trong nước ấm mà không biết được rằng bên trong cơ thể cô có thứ gì đó đang từ từ tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me