Hololive Series Lam Sao Yagoo Tim Duoc May Gai
Chỉ một năm sau buổi debut, sự nghiệp của Sora tăng tiến như diều gặp gió, cô ấy như một hiện tượng trong giới idol. Tanigo ngồi trong văn phòng vừa làm việc vừa xem buổi biểu diễn của Sora qua chiếc ti vi nhỏ. Nghe giọng hát truyền cảm ấm áp của cô làm ông có thêm động lực làm việc.Mọi thứ vẫn cứ từng ngày trôi qua êm ả như thế, Roboco sống rất tốt cùng Shizu, thỉnh thoảng họ còn đi mua sắm cùng nhau nữa, Sora thì có hơi bận rộn với công việc hiện tại nhưng trông cô ấy rất hạnh phúc với điều này. Còn Tanigo thì sao? Hiện tại ông ấy như thế nào? Vâng ngài giám đốc của chúng ta cũng rất bận....đếm tiền?! Chính ông cũng không ngờ việc ông đầu tư cho Sora sẽ đem lại nhiều lợi nhuận thế này. Trong công ty các nhân viên đều mừng thay cho Tanigo, khi ông kiếm được nhiều tiền hơn thì đồng nghĩa với việc họ sẽ được tăng lương (hảo nhân viên).Trái ngược với bên Tanigo, Suisei lúc này đang đứng trong một căn phòng được bày trí sang trọng. Cô đứng thẳng người hướng về phía người đối diện, người ấy ngồi xoay lưng với Suisei trên tay còn cầm một ly rượu vang, nhấp từng ngụm một, người nọ cứ như thế cho đến khi ly rượu cạn đáy.Khi ấy y mới quay ghế lại đối diện với Suisei, là một người phụ nữ có mái tóc cam, đôi mắt đỏ pha chút tím huyền bí nhưng thứ đặc biệt nhất khi nhìn vào người phụ nữ ấy, cô ta sở hữu một cặp sừng nhọn ở hai bên đầu. Nhìn chằm chằm vào Suisei rồi mới mở lời “Suisei.....cô theo ta được bao lâu rồi?”Không do dự Suisei lập tức đáp“Thưa boss là được bảy năm ạ”“Trong bảy năm qua ta đổi xử với cô như thế nào?”“Ngài đối xử với tôi rất tốt, nếu không có ngài sẽ không có tôi của ngày hôm nay”Cô ta gật đầu hài lòng, nhưng bỗng nhiên lạnh giọng“Thế cho ta biết vì sao cô lại không muốn tiếp tục làm việc cho ta. Trả lời!”Suisei sợ hãi thầm đổ mồ hôi, bảy năm trước khi cô và Animechi đang thoi thóp sống dở chết dở trong con hẻm của một khu ổ chuột, cứ nghĩ là cả hai sẽ không thể nào sống qua ngày hôm nay, cô chưa muốn chết cô khao khát được sống nhưng Suisei lại không thể làm gì để thay đổi điều đó, cô thậm chí còn không thể cử động nổi hai tay của mình.Ngay vào lúc tuyệt vọng nhất ở trên trời bỗng xuất hiện một vết nứt, từ nơi ấy bước ra là một con người xinh đẹp, Suisei như bị mê hoặc mà nhìn vào người ấy không rời mắt.Cảm nhận được đạo ánh mắt lên mình, liếc xuống hai sinh vật nhỏ bé đang thoi thóp kia, cô ấy bay xuống chỗ họ, nhìn sơ qua rồi cười lớn “Hahaha! Không ngờ nhân loại có thể nhìn thấy được ta, rất tốt rất tốt hahaha! Tốt lắm các ngươi có muốn đi theo ta không nhân loại nhỏ bé”Suisei như được thắp lên hi vọng, cô không chần chừ lập tức đồng mặc kệ ánh mắt lo lắng của Anemachi“Xin hãy mang chúng tôi theo với ngài”Cô ta rất hài lòng với câu trả lời dứt khoát của Suisei, bế Suisei và Anemachi rồi mới giới thiệu bản thân“Nhân loại hãy nhớ tên ta, ta là Kiryu Coco. Này ta giới thiệu xong rồi đến lượt hai nhóc đấy. Tóc xanh trước đi”“Hoshimachi Suisei”“Hoshimachi Anemachi”
_________Ánh mắt của Suisei thoát khỏi sương mù khi nghe được tiếng gọi dồn dập“Suisei! Suisei! Trả lời ta mau con bé này”Cô giật mình tỉnh khỏi hồi ức, lắp bắp trả lời Coco“V...Vâng tôi đây”“Haiz....đúng là ngươi không nghe thấy ta nói gì. Được rồi ta lặp lại một lần nữa, vì sao ngươi lại không muốn tiếp tục làm việc nữa?”Không còn sự sợ hãi, Suisei nghiêm túc trả lời Coco“Thưa Boss, tôi không muốn phải chém giết nữa, bao nhiêu năm qua tay tôi đã nhuốm máu quá nhiều người”Nhìn vào đôi bàn tay chai sần do luyện tập, nắm chặt nó cô ngẩng đầu lên một lần nữa, cúi người hèn mọn cầu xin Coco“Xin ngài hãy hoàn thành tâm nguyện duy nhất này của tôi”Coco thả lỏng người tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại thầm thở dài, dịu giọng nói với Suisei“Suisei ngươi là thuộc hạ giỏi nhất của ta, ngươi cũng là người theo ta lâu nhất từ khi ta đến thế giới này. Trước đây dù tập luyện có khó khăn gian khổ ra sao ngươi cũng chưa từng than lấy một câu, đây là lần đầu tiên người cầu xin ta và không ngờ là xin ta cho phép ngươi tự do.Được rồi! ngươi có thể đi. Nhưng trước khi đi nói cho ta xem ai là người đã thay đổi ngươi vậy Hoshimachi Suisei”Nắm chặt tay, Suisei cúi đầu không dám nhìn vào con người đối diện mình, cô ấy biết! cô ấy biết tất cả! lưng cô chảy mồ hôi như tắm, dù sống với nhau bảy năm nhưng cô vẫn không tài nào hiểu được con người ngài ấy, điều duy nhất cô biết đó là ngài không thuộc về thế giới này. Ngài xinh đẹp, bí ẩn và vô cùng mạnh! Boss mạnh hơn bất cứ ai trên thế giới này, Suisei từng chứng kiến ngài ấy phá hủy một tòa nhà chỉ bằng một cái búng tay.Cô biết rằng không thể giấu ngài ấy nên đã kể sự việc ngày hôm ấy, ngày mà cô đã thất bại trước Tanigo.
Coco xoa cằm nghiền ngẫm nhìn Suisei, cô có hơi bất ngờ khi thuộc hạ tâm đắc nhất của mình lại thua trước một con người bình thường, cô đã đào tạo Suisei đủ mạnh để không một ai có thể đánh bại cô ấy, ít nhất là ở thế giới ngầm, cô phải để ý đến người đàn ông có cái tên Motoaki Tanigo đây, có thể hắn sẽ là một mối nguy phiền phức trong tương lai.Suisei thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng, lần nào cũng như thế cứ mỗi lần ở chung với Boss cô đều thấy rất áp lực, cả người ngài ấy tỏa ra một sức mạnh vô hình khiến cho mọi người phải dè chừng. Ngay lúc này Suisei thật nhớ Anemachi, cô muốn ngay lập tức xà vào lòng chị ấy ở bên cạnh chị thật sự rất bình yên, bật cười với suy nghĩ của mình, sao cô hôm nay cô lại trẻ con như thế chứ.Coco nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt kia, dù trước đó mạnh miệng hăm dọa Suisei nhưng cô lại thật sự quý con bé ấy, từ lâu cô đã xem con bé như người nhà, dù miệng không thừa nhận nhưng trong tâm thì đã xem Suisei như con gái mình. Coco thật sự rất luyến tiếc nhưng cô không thể ngăn nó làm điều mình muốn, cô đã ép con bé làm điều nó không muốn trong nhiều năm qua. thôi thì lần này xem như trả tự do cho Suisei.“Hãy hứa với ta Suisei, hứa với ta ngươi sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình....”Nói xong câu ấy sau lưng Coco xuất hiện một vết nứt, cô bước vào vết nứt ấy không lâu sau nó khép lại, biến mất như chưa từng xuất hiện. Coco đã hết nghĩa vụ ở thế giới này rồi, vốn cô chỉ định đến đây khuây khỏa, đến nơi đây để trốn khỏi nàng ấy, quên đi thực tại tàn khốc ở thế giới kia.Ngay khi rời khỏi căn cứ việc đầu tiên Suisei làm là tìm Anemachi, cô muốn khoe với chị ấy về ngày hôm nay, với cả cô cũng muốn nhờ chị vài việc..... Vừa về đến nhà cô ngay lập tức đến phòng Anemachi, cô ôm lấy chị không nói lời nào làm cho chị gái hoang mang“Em sao vậy Sui-chan, sao tự nhiên lại ôm chị?”Suisei dùng giọng nói hống hách thường ngày trả lời“Im lặng một chút đi Onee-chan, để yên cho em ôm chị một lát nào”Ôm lấy chị chặt hơn nữa cảm nhận hơi ấm từ chị, họ đứng ôm nhau như vậy trong suốt năm phút liền. Cho đến khi nghe Anemachi nói khó thở Suisei mới ngượng ngùng buông ra. Cô ấn onee-chan ngồi xuống ghế còn bản thân thì ngồi trên giường, chống tay lên cằm cô kể lại chuyện hôm nay“Onee-chan, Boss cho em tự do rồi, giờ em không còn là lính đánh thuê nữa”
Anemachi bất ngờ trợn mắt không thể tin nhìn Suisei“Boss dễ dàng cho em đi vậy ư? Thật không giống với tác phong của cô ấy thường ngày”“Ban đầu em cũng bất ngờ lắm, mà không quan trọng nữa vì giờ em không còn làm việc nguy hiểm nữa, chị vui chứ onee-chan”Anemachi bĩu môi đáp lời Suisei“Mồ~ Em rõ ràng biết chị cảm thấy thế nào mà”Bật cười trước sự đáng yêu của cô chị gái trẻ con, cô xoa đầu chị ấy.
Anemachi không phản kháng thậm chí còn cảm thấy thoải mái trước hành động này của Suisei, em ấy trước giờ rất ít khi chủ động nên chị sẽ không dễ gì bỏ qua lần chủ động hiếm hoi này.Suisei nhớ ra gì đó, dừng động tác tay ánh mắt cô hơi chùng xuống. Cô hơi cúi đầu nói gì đó với Anemachi, cô nói nhỏ đến mức nếu không chăm chú nghe sẽ không nghe được cô nói gì“O...onee-chan....chị....chị có thể đến công ty Cover CORP nói chuyện với ông chú em giết hụt được không? Chị đi giúp em nhé?”Anemachi rõ ràng nghe được Suisei nói gì nhưng chị lại nổi hứng trêu chọc cô em gái, giả bộ không nghe rõ hỏi lại“Hả? Em nói gì cơ? Chị không nghe rõ”Thẹn quá hóa giận Suisei ngượng ngùng quát chị“Đồ ngốc! rõ ràng chị nghe được” thấy cô xù lông nên Anemachi cũng không trêu nữa“Được rồi chị hiểu rồi, mai chị sẽ đến đó. Mà nè Sui-chan, em có muốn tạm biệt Boss không? Dù gì thì cô ấy cũng là người nuôi dưỡng chúng ta mấy năm qua”“Em sẽ!” nghe được câu trả lời chắc nịch mới khiến Anemachi thấy an tâm, dù cô không thích Coco vì cô ấy là người ép Suisei làm việc nguy hiểm, nhưng cả hai lại mang ơn cứu mạng của cô ấy, cảm xúc mâu thuẫn đấu đá nhau trong lòng Anemachi nhiều năm qua, vừa kính trọng vừa xa cách. Nhưng giờ đã ổn rồi, khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Sáng hôm sau Anemachi giữ đúng lời hứa đến công ty Cover CORP, đứng ở quầy tiếp tân mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô, một cô gái tóc hồng xinh đẹp với những cử chỉ hành động vô cùng tinh tế, từng cái chớp mắt, từng cái vén tóc đều vô cùng duyên dáng. Anemachi không để tâm đến ánh mắt của mọi người, cô nói với tiếp tân“Cô có thể thông báo cho ngài Motoaki Tanigo là có Hoshimachi muốn gặp được không?”Cô tiếp tân trẻ là nhân viên mới nên chưa thạo việc cho lắm, đã thế đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người đẹp thế này ngoài Sora-san, cô ấy lắp bắp trả lời Anemachi“Đ...được...cô ra ghế ngồi chờ tôi một chút” dứt lời cô ấy dùng tôi tay hơi run ấn số điện thoại bàn được kết nối tới phòng giám đốc. Tanigo đang làm việc trong văn phòng nghe thấy tiếng điện thoại, tạm dừng công việc ông cầm lên chiếc điện thoại nghe máy“Có chuyện gì sao?”“Thưa ngài giám đốc có cô gái tự xưng là Hoshimachi muốn gặp ngài”Nghe được cái tên quen thuộc ông ngay lập tức dập máy, chạy ra khỏi văn phòng với tốc độ nhanh không tưởng, chẳng mấy chốc đã xuống đến quầy tiếp tân. Xuống đến nơi ông bị mọi người tặng cho ánh mắt kì lạ, bị nhìn như thế làm ông có chút ngượng ngùng, hắng giọng sửa lại cà vạt, Tanigo ôn tồn bước đến chỗ Anemachi“Đã lâu không gặp Hoshimachi-san, chỉ một năm không gặp cô thay đổi nhiều quá, xém chút tôi không nhận ra cô” Anemachi nhìn người đàn ông đã “đánh bại” em gái mình thầm đánh giá, nhìn lướt qua ông ta vài giây cô nhận thấy rằng người đàn ông này chỉ là người bình thường, không thể nào đánh bại được em gái cô. Không lẽ ông ta giấu giếm sức mạnh của mình? Dù có thế nào thì phép lịch sự tối thiểu cũng không thể thiếu, cô đứng dậy giới thiệu bản thân“Xin chào Motoaki-san, xin tự giới thiệu với ngài tôi là Hoshimachi Anemachi, chị gái của Suisei”Nghe Anemachi giới thiệu làm cho Tanigo ngượng muốn đào cái hố mà chui xuống, trời ạ không ngờ sau một năm không gặp ông lại nhận lầm người, thế này quá mất mặt rồi, các nhân viên khúc khích cười ông chủ của mình, lần đầu tiên họ thấy ông có biểu cảm hài hước như thế.“A....a....a là chị gái của Hoshimachi, chào Hoshimachi-san, sao...sao chúng ta không vào văn phòng nói chuyện cho thoải mái nhỉ” Tanigo bối rối dẫn Anemachi đi bỏ lại những ánh mắt trêu chọc của nhân viên, càng ngày họ càng không xem ông ra gì, chắc tầm này phải trừ lương mới chừa.Anemachi cố gắng nhịn cười trước một loạt hành động của ông chú trước mặt, ông ấy đúng là ông ấy chỉ là một cấp trên kì lạ mà thôi, phải chăng cô đã quá đa nghi? Mãi suy nghĩ nên cô cũng tùy ý Tanigo dẫn cô đi, không hiểu sao dù chỉ gặp mặt lần đầu tiên nhưng cô lại có cảm giác tin tưởng ông chú đang luyên thuyên trước mặt mình, sao ông ấy lại giống mẹ như vậy chứ...Một người nói một người nghe chẳng mấy chốc đã đến văn phòng, Tanigo lịch thiệp mở cửa phòng mời cô vào bên trong còn bản thân theo sau tiện tay đóng cửa lại, ông ra dấu hiệu mời cô ngồi xuống sofa ông cũng theo đó ngồi ở phía đối diện.Tanigo rót cho một ly trà đưa đến trước mặt Anemachi, cô đưa ly trà lên mũi nhẹ gửi, cảm nhận mùi thơm của nó, nhấm một ngụm nhắm mắt cảm nhận hương vị. Đặt ly xuống mỉm cười“Trà rất ngon Motoaki-san, người pha được ly trà thế này hẳn phải rất tài giỏi”“Trà này là do thư kí của tôi pha, đúng như cô nói cô ấy thật sự rất tài giỏi”Những cuộc đối thoại của hai người trông có vẻ là cuộc đối thoại bình thường, nhưng thật ra họ đang thầm đánh giá nhau. Sau một hồi nói chuyện Tanigo nhận thấy Anemachi không phải người nguy hiểm như Suisei, cô ấy chỉ là một người bình thường không có khả năng chiến đấu. Thả lỏng cảnh giác ông vào thẳng vấn đề chính“Tôi sẽ đi luôn vào vấn đề chính, Hoshimachi-san cô biết công việc của em gái cô chứ?”Anemachi thản nhiên uống trà trước câu hỏi của Tanigo, thấy cô thong thả thế ông cũng đoán ra được phần nào, cô không những biết mà còn biết rất rõ em ấy đang làm gì. Ông tiếp tục“Nếu cô đã biết em gái mình làm việc đó cô không thấy lo lắng ư? Xin lỗi vì tôi nhiều chuyện, nhưng tôi thật sự rất muốn biết vì sao cô lại đồng ý cho cô ấy làm lính đánh thuê, một công việc mà đáng ra một người con gái tuổi đôi mươi không nên làm”Buông ly trà trên tay, cô nhìn vào mắt người đàn ông đối diện, thái độ của ông ta vô cùng chân thành, con mắt không bao giờ nói dối, ánh mắt của ông ấy hoàn toàn là sự chân thành. Anemchi và Suisei sống và lớn trên trong một thế giới chỉ toàn là giả dối và lừa gạt, cô và em ấy chưa từng được ai đối xử tốt ngoài Boss. Dần mất niềm tin vào mọi thứ, cô không muốn phải giao tiếp với con người nữa, tự tạo cho mình những người bạn tưởng tượng và nói chuyện với chúng khi Suisei vắng nhà. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau bảy năm cô cảm nhận được sự quan tâm qua lời nói của Tanigo, giờ Anemachi đã hiểu vì sao Suisei sẵn sàng cầu xin Boss để em ấy đầu quân cho ông.Anemachi đáp lại câu hỏi của Tanigo“Tất nhiên là tôi rất lo cho con bé nhưng tôi không thể khuyên được nó, mỗi lần tôi mở lời khuyên , con bé phớt lờ tất cả. Thậm chí tôi còn dùng đến cái chết nhưng cũng không thể làm lung lay ý chí của Sui-chan. Tôi thật sự rất cảm kích ông Motoaki-san, chính ông là người đã khiến em gái tôi thay đổi suy nghĩ, tôi thật sự cảm ơn ông”Nhìn vào Anemachi, cô ấy đúng là trái ngược hoàn toàn với Suisei, một chị gái dịu dàng, điềm tĩnh trái ngược với cô em hống hách và bạo lực. Tanigo có thể thấu hiểu nỗi lòng của Anemachi, ông thông cảm cho cô và ông chắc chắn rằng Suisei hiện giờ đã suy nghĩ xong, cô ấy chắc chắn sẽ làm việc cho ông.Mọi người nghĩ dựa vào đâu Tanigo lại tự tin thế ư? Đương nhiên là dựa vào việc Suisei đã nhờ Anemachi đến tìm ông, với tính cách của cô ấy nếu như không đồng ý thì sẽ không nhờ chị gái mình đến chuyển lời đâu. Nở một nụ cười tự tin, Tanigo nói với Anemachi“Hoshimachi-san, hôm sau cô hãy kêu em gái cô đến đây làm việc, tôi sẽ nhận cô ấy làm nhân viên và đào tạo cô ấy như một idol thực thụ”Nghe xong câu khẳng định chắc nịch ấy cô cười lớn, trời ạ cái ông chú này, ông ấy luôn nói những điều mà người khác không bao giờ lường được. Cố gắng nhịn cười, cô đứng dậy chìa tôi tay nhỏ ra ý muốn bắt tay với Tanigo“Từ giờ em gái tôi mong ông chiếu cố Motoaki-san”Nắm lấy đôi tay đang lơ lững trong không khí, thoải mái đáp lời“Đây là công việc của tôi”Cuộc hội ngộ kết thúc trong êm đẹp, từ giờ không biết tương lai của Tanigo sẽ có những ngã rẽ như thế nào, đúng là thật đáng để mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me