LoveTruyen.Me

Hololive The Last War

Liên Bang Nga - Khu Vực Châu Á.

Ở giữa màn đêm, hai chiếc xe moto đang lao vút đi với tốc độ cao, đèn xe chiếu rọi trên mặt đường sáng cả một vùng nhỏ. Botan và Polka cứ lái xe mà chẳng nói lấy một lời, Lamy ngồi phía sau Botan vẫn luôn nhắm mắt và không có động tĩnh gì cả.

Nene đã tỉnh lại từ mười phút trước, trong suốt khoảng thời gian từ lúc cô tỉnh lại đến giờ thì bọn họ đã như thế này rồi. Cả bầu không khí giữa bốn người hiện tại đang dần trũng xuống.

(Bọn họ sao thế nhỉ? Chẳng lẽ việc mình bị thương đã khiến họ trở nên như thế này sao?) Nene nghĩ ngợi một lúc nhưng cô vẫn chẳng thể nghĩ ra được gì. Rồi như một thói quen, cô ngước lên trời để gọi Aloe. Nhưng khi ngước nhìn lên, câu chữ của cô đã không thể thốt ra khỏi miệng được, bầu trời phía trên bốn người hiện tại ánh lên cả một dải ngân hà tuyệt đẹp bắt ngang qua và không có một gợn mây nào chắn tầm nhìn. Nhưng trên đó cô lại không tìm thấy bóng dáng của Aloe đâu cả.

(Ơ...Aloe không ở đây sao? Hay là bà ấy đã bay lên trước rồi?)

Cô ngước nhìn lên phía trước, hoàn toàn trống rỗng. Không hề có một bóng người nào ở phía trước cả, rồi cô quay ra đằng sau, kết quả vẫn như vậy. Nene bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, cô xoay người sang hỏi Lamy.

- Nè Lamy, Aloe bà ấy đâu rồi?

- ‎...

Lamy khẽ giật mình khi Nene hỏi về Aloe rồi run lên một chút, khóe mắt của cô dần nóng lên và xuất hiện nước mắt. Nhưng cô nhanh chóng sử dụng ma lực hóa giọt nước mắt ấy thành một bông hoa tuyết hòa vào không khí. Rồi cô quay sang nhìn Nene, cô liên tục tránh né ánh mắt của Nene rồi khó khăn mở lời.

- Aloe...Aloe đã...Aloe đã bay lên...Lên cao rồi...

Nene ngước nhìn lên bầu trời một lần nữa, cô vẫn không thể tìm thấy được bóng dáng của Aloe ở đâu, cô cố gắng tìm kiếm Aloe bằng cách nhìn xung quanh bầu trời, có thể Aloe đang bay ở một chỗ bị khuất tầm nhìn. Cô bèn hỏi Lamy thêm một lần nữa.

- Bà ấy ở đâu thế?

- Aloe...Bay cao lắm...

Lúc này, cô cảm nhận được rõ hơn lời nói của Lamy vừa rồi có một cái gì đó rất khác thường, cô nhanh chóng cúi đầu xuống và quay sang nhìn Lamy.

- Nè Lamy...Bà nói Aloe ở trên phải không?...

- ‎Ah...Đúng...Đúng rồi...

Nene nhận ra giọng của Lamy không được ổn định mà như bị nghẹn lại, rồi cả Polka và Botan cũng đột nhiên giảm tốc độ đi một chút ngay sau câu nói của Lamy. Cả hai vẫn giữ trạng thái trầm mặc im lặng. Nene nhìn kĩ hơn, cô phát hiện đôi mắt của Lamy lâu lâu lại thoáng sáng lên đôi chút, ánh sáng ấy cứ lóe lên một chút rồi lại lụi tàn đi theo không khí mà không phải trên đôi mắt của Lamy.

- Lamy...Bà khóc ư?

- ‎!!!...

Lần này Lamy giật thót lên khi bị Nene hỏi như vậy. Cô im lặng thay vì trả lời lại Nene khiến cho Nene càng nghi ngờ hơn về bầu không khí đang bao trùm cả bốn người.

- Này...Đã có chuyện gì xảy ra sao?...

Câu hỏi từ Nene lại một lần nữa vang lên. Cả ba người điều hiểu rằng chuyện này không thể nào cứ lảng tránh mãi vậy được. Rồi Botan lên tiếng cùng với đó là tăng tốc lao về phía trước.

- Bà muốn biết sao...Được thôi...

- Hả...Botan...Đừng...

Lamy nghe thấy liền nhỏ giọng với Botan trong khi người cô vẫn không ngừng run lên. Polka cũng tăng tốc mà đuổi theo Botan. Trước đèn pha của chiếc moto, cô có thể thấy được những giọt nước mắt của Botan tung bay về phía sau mỗi khi chúng ứa ra khỏi đôi mắt của Botan. (Vậy là...Bà đã quyết định rồi sao...Botan...)

Cả hai chiếc moto lướt đến một khu đất trống ở gần đó rồi giảm tốc dừng lại. Cả bốn người điều bước xuống khỏi moto, Botan đứng im ở đấy mà ngước thẳng lên trời, hai bàn tay của cô nắm lại thật chặt mà khẽ run lên. Nhưng sau đó cô lại thả lỏng người ra, hay tay cũng buông thõng xuống, cô đã từ bỏ việc giấu kín một việc quan trọng trong lòng. Botan quay lại nhìn thẳng vào Nene bằng đôi mắt có chút đỏ lên vì nước mắt.

- Nene...Aloe...Đã ra đi rồi...

Lời nói như một tia sét đánh thẳng vào đầu Nene, cô đứng như một người mất hồn mà chất vấn lại Botan.

- Botan, bà đùa kiểu gì vậy...

- ‎Aloe đã ra đi rồi, bà ấy đã không còn trên thế gian này nữa...

Trước thái độ kiên quyết của Botan, Nene nhận thức được rằng lời nói của Botan không phải là đùa. Tâm trí của cô bắt đầu dao động, cô bỗng nhớ lại được hình ảnh lúc mà cô chuẩn bị ngất đi. Dù mơ hồ nhưng cô vẫn có thể nhận ra bóng dáng đó, chính Aloe đã ngăn con Hắc kỵ sĩ lao tới giết cô và ra đi. Cô đã hiểu, hiểu về cái chết của Aloe, hiểu về sự bất tài của chính cô khi đã khiến cho Aloe phải chết ngay trước mặt cô. Nene dần lùi về sau, cô đang cảm thấy đau khổ, sự đau khổ về cái chết của Aloe, đau khổ về việc cô vô dụng đến thế nào.

- Không...Không!

- ‎Nene...

Polka đưa tay ra gọi Nene nhưng  bỗng dưng lời nói của cô lại trào ngược vào trong. Cô rất muốn lại gần Nene để làm Nene bình tĩnh lại, nhưng hiện tại cô lại không cách nào di chuyển hay nói chuyện được. Nene đứng đó cúi đầu nhìn thẳng xuống đất không nói lấy lời nào, hai người họ chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng Polka lại không thể đến gần mà nắm lấy được cánh tay cô.

Cảm xúc của Nene dần dâng lên, cô ghét chính bản thân mình, cô ghét sự yếu đuối của mình, ghét cả việc cô luôn là gánh nặng của cả đội. Từng dòng nước mắt tuôn trào ra khỏi khóe mắt cô, chúng chảy xuống liên tục và lóe lên trong đêm. Cô không đành lòng, cô không chịu được nỗi mất mát quá lớn này. Toàn thân của cô run lên khe khẽ từng đợt theo tiếng nấc của cô. Botan không kìm được, cô tiến lại gần, nắm lấy bàn tay của Nene.

- Nene! Bình tĩnh nào!

- ‎TRÁNH XA TÔI RA!!!

Nene hét lên ngay khi Botan vừa nắm lấy tay cô rồi đẩy Botan ra xa. Ngay lúc đấy, toàn thân của cô bỗng bùng phát lên một lượng ma lực khổng lồ cuộn xoay quanh người cô. Lượng ma lực ấy cô đọng lại và bao bọc lấy Nene, những giọt nước mắt của cô lúc này chảy ngược cả lên trời và tan biến đi. Cô ngước lên, đôi mắt sáng rực ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn và cả sự tức giận. Ma lực quanh cô kết lại, tạo thành hình của một con gấu to lớn. Đó là chủng tộc của cô, một chủng tộc hùng mạnh bị lãng quên trong các tộc thú nhân.

- Nene...Sao lại thế này...

Polka nói lên một cách yếu ớt, trước mặt cô là một Nene hoàn toàn khác với Nene luôn vui vẻ ngây ngô ngày thường. Nene của bây giờ mang một hình dáng hung bạo, ánh mắt u buồn và một thứ ma lực không biết từ đâu bộc phát ra dữ dội. Nene bỗng hơi cúi người, rồi cô biến mất và xuất hiện đột ngột trước mặt Botan, tốc độ của cô đã đạt đến ngưỡng mà ngay cả Polka cũng không thể bắt kịp.

Botan vào lúc đó đã kịp chuyển hóa sang hình dạng bạch sư, cô dùng hai tay để trước mặt đỡ lấy đòn đá của Nene. Nhưng cú đá của Nene lúc này chẳng khác nào một quả tạ to lớn đập thẳng vào tay cô khiến tay cô bị bầm đi. Cú đá của Nene đẩy văng Botan ra xa. Polka không thể tin được những gì cô đang nhìn thấy, đây có còn là Nene của trước kia không? Đối mặt với một Nene khác biệt hoàn toàn như vậy, cô có chút sợ hãi trong lòng.

- Không...Nene...

Nene xoay người hướng đến Polka, cô vụt đến, tung những cú quật tay có sức nặng lên tới vài tấn vào người Polka.

Từng cú quật liên tục đánh vào hai cánh tay của Polka, cô tiến vào trạng thái cường hóa ở mức 30% mới có thể miễn cưỡng chống đỡ nhưng cũng chẳng duy trì được lâu trước các đòn tấn công dồn dập của Nene. Polka quyết định tiến vào trạng thái cường hóa ở mức 50% và đối chiến trực tiếp với Nene. Vào lúc mà cô chạm phải ánh mắt của Nene, cô đã nhận ra Nene đã không còn kiểm soát được tâm trí, hiện tại Nene chỉ đơn thuần là bộc phát cảm xúc và nỗi đau từ tận thâm tâm của cô mà thôi.

- Nene mất kiểm soát rồi!

Polka hất ngược Nene ra sau rồi nhảy ra chỗ khác. Botan ngay lập tức nhảy vào để thay thế người, lông của Botan mọc ra dài hơn, cả cơ thể của cô dần bao phủ bởi lớp lông trắng muốt, ranh năng của cô cũng mọc dài ra. Nene ngay khi bị bật ra đã nhanh chóng quay lại, cô vung một đòn đá giáng từ trên xuống nhưng Botan lại né được, Botan nắm lấy thời cơ Nene đánh hụt liền đưa tay lên nắm lấy Nene để chế ngự cô, nhưng với sức lực bấy giờ, cô dễ dàng nhấc cả người Botan lên rồi đánh thẳng vào bụng.

Botan ngay khi tiếp nhận đòn đánh vào bụng liền hộc máu lùi ra xa. Polka lập tức lao vào rồi dùng tay của mình bắt lấy Nene. Nhưng Nene đưa tay ra đằng sau, nắm lấy cô rồi đập mạnh xuống nền tuyết và đá văng cô đi. Cả hai người điều chật vật với cái sức mạnh kì dị của Nene.

- Hoàn toàn không tiếp cận được.

- ‎Sức mạnh của bà ấy đang trở nên lớn hơn theo thời gian...

Cả hai đứng lên, cố gắng trụ vững để chuẩn bị nghênh chiến tiếp thì Lamy từ phía sau đi lên ngăn hai người lại.

- Hai bà không thể đánh được đâu.

- ‎Lamy?

Lamy không nói thêm lời nào, cô bước đến đối diện với Nene, cô nâng cả hai bàn lên tay áp vào má của Nene. Một lượng ma lực từ tay cô truyền đến, trực tiếp đóng băng toàn bộ cơ thể của Nene từ trên xuống.

- Cái quái? Lamy! Bà đang làm gì thế?!?

- ‎Nhanh! Ra khỏi đây đi!

Tiếp sau câu nói của Lamy, Nene bùng phát phá vỡ lớp băng xung quanh. Lamy lùi ra sau, cô đóng băng cả một vùng đất rồi trượt ra xa khỏi Nene. Từ xa, Nene lao tới đập thẳng vào lớp băng phía dưới, nhưng lớp băng chỉ bị nứt ra một chút mà không hề bị vỡ nát. Lamy liền phất tay, cả một vùng trước mặt cô trồi lên các khối băng chọc trời đâm thẳng về phía Nene.

Nene tung lực, các khối băng khi vừa đến trước cô điều vỡ nát ra ngay lập tức. Nhưng hễ cô phá vỡ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì những khối băng ấy vẫn cứ liên tục liên tục xuất hiện áp sát cô. Nene tức lên, cô bùng phát ma lực hết cỡ rồi đấm xuyên qua những khối băng khiến chúng vỡ nát hết. Nhưng vào lúc đó, Lamy đã đợi từ trước, cô phóng một lượng lớn ma lực của bản thân.

- [Hàn Cổ Thuật - Kỷ Băng Hà]

Từ phía xa, Lamy đã tạo ra một vòng ma thuật cực đại ngay dưới chân cô, ánh mắt của cô sáng lên sắc xanh nhạt tựa như mùa đông băng giá, rồi cô đưa tay ra, mặt đất nhanh chóng kết băng lại và lan ra cả một khu vực có bán kính lên đến vài chục kilomet. Toàn bộ sinh vật sống quanh đó điều bị ma thuật của cô đóng băng đến tận xương tủy mà chết ngay tức khắc. Cả Botan và Polka dù đã tránh xa khỏi phạm vi vẫn bị gió lạnh từ ma thuật của Lamy kết băng hai chân và không nhúc nhích được.

Nene bị ma thuật của cô đóng băng hết nửa người, ma lực xung quanh cô cũng chuyển màu từ cam sang màu xanh nhạt của băng, nó không thể bảo vệ hoàn toàn cô khỏi một ma thuật quy mô quá lớn như vậy. Lamy bước tới, từng bước của cô điều nở ra một bông hoa băng tuyệt đẹp, từng hơi thở của cô điều mang theo cái giá lạnh như đến từ Nam Cực. Lamy đến bên cạnh Nene, rồi cô đưa tay lên, đóng băng toàn bộ ma lực của Nene và phá vỡ nó, Nene ngay khi vừa bị cắt đứt khỏi dòng ma lực cuồn cuộn chảy quanh người liền lấy lại được ý thức. Cô sững sờ nhìn xung quanh, mọi thứ nơi đây bây giờ điều là băng, không có gì ngoài những lớp băng đầy lạnh lẽo.

Rồi Nene nhìn thẳng vào đôi mắt của Lamy, cô bất giác nhận ra rằng cô vừa làm một điều tồi tệ đến dường nào. Sau khi thoát khỏi băng của Lamy, cô liền ngồi thụp xuống rồi nức nở khóc thành tiếng, Lamy từ từ cúi người xuống ôm lấy cô dịu dàng cùng khuôn mặt đượm buồn. Polka và Botan thoát ra được khỏi lớp băng trói chân và chạy đến, cả hai cùng với Lamy ra sức dỗ cơn khóc ngày càng to của Nene.

Nhưng, trong tâm trí của Botan lúc này lại đang có một loạt các suy nghĩ khác nhau, sau cuộc chiến vừa qua, cô đã một phần rõ hơn sự cách biệt giữa cô và các thành viên. Sức chiến đấu của cô chỉ đơn thuần dựa vào những loại vũ khí bên người, nếu về đánh tay đôi, cô sẽ không bao giờ thắng được Polka và Nene trong khi trong trạng thái vừa rồi. Còn với Lamy thì ngay cả cơ hội tiếp cận cô cũng sẽ không bao giờ có. Hiện tại cô chính là người yếu nhất trong cả bốn thành viên trên cuộc chiến trường kì này. Botan cắn chặt răng, vài giọt nước mắt của cô chảy ra và tung bay theo gió về phía sau.

Hàn Quốc - Seoul.

Seoul hiện đang chìm trong màn đêm cùng với đó là lửa bao trùm khắp nơi, những con Hắc kỵ sĩ dù đã giảm đi một số lượng đáng kể nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn ít đi. Bọn chúng vẫn di chuyển xung quanh thành phố và tàn phá mọi thứ trong tầm mắt.

Đâu đó ở trong thành phố có hai bóng dáng của hai cô gái đang nằm tựa vào nhau. Cả hai lần lượt là Okayu và Korone, hiện giờ bọn họ điều đang phải lẩn trốn khỏi lũ Hắc kỵ sĩ vì kiệt sức và thương tổn trên người. Hai hơi thở dù yếu nhưng đều đặn, họ đang dần lấy lại được nhịp thở của mình. Okayu dần tỉnh dậy, cô mở mắt ra rồi nhìn xung quanh, mọi thứ điều tối tăm với những ngọn lửa bùng cháy phía xa là điểm sáng duy nhất ở đây. Rồi cô giật mình khi nhận ra Korone đang nằm ngay trên người cô cùng với những vệt máu dính khắp người.

(Bà ấy bảo vệ mình đến mức này sao?...) Cô vừa nghĩ việc Korone đã bảo vệ cô mà mỉm cười. Rồi cô đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Korone như cách mà mỗi lần cả hai nằm cùng nhau cô vẫn hay làm. Cánh tay của cô đưa theo một đường nhẹ vuốt từ phần đầu xuống tới gáy của Korone. Ngay khi chạm tới phần gáy, cô liền thấy Korone khẽ run lên, gương mặt của cô nàng cũng giãn ra một phần và hưởng thụ nó. Okayu cười thầm khi mà cô nhìn thấy vẻ mặt thường ngày đã mất tăm trong suốt hơn chục năm chiến đấu của Korone.

Nhưng rồi, sự yên bình ít ỏi đó không kéo dài được lâu. Những con Hắc kỵ sĩ bỗng tìm thấy hai người, chúng bám trên các tòa nhà nhìn xuống với vẻ đói khát. Okayu ngước nhìn chúng với vẻ mặt chán nản nhưng rất nhanh chóng cô lại cười lên một cách hào hứng.

- Korone, bà đã vất vả rồi, để tui tiếp bọn chúng cho.

Okayu khẽ nhấc Korone rồi để cô nằm qua một bên và đứng dậy. Vết thương trên người của Okayu điều đã biến mất hoàn toàn sau khi cô tỉnh dậy nên hiện tại cô đang rất sung sức. Cô đưa tay về phía Korone, một lượng ma lực từ Korone liền bay vào lòng bàn tay của cô và chuyển hóa thành ma lực của cô, tiếp theo cô phát động ma lực bao bọc quanh mình. Một màn ma lực tím nhạt bọc quanh người cô dần hiện rõ hơn, rồi ở trong màn ma lực đấy xuất hiện thêm một lớp màu đỏ rực trông rất đáng sợ.

- Dù không muốn sử dụng nó, nhưng vì Korone, ta sẽ dùng toàn lực! [Bản Năng Đế Vương - 100%]

Ngay khi kích hoạt, màn ma lực quanh cô biến mất hoàn toàn mà thay vào đó là sát khí bao bọc lấy toàn bộ. Bộ lông của cô cùng bắt đầu chuyển thành một màu tím đỏ xen kẽ chạy dọc toàn thân. Răng nanh của cô dần mọc dài ra và tròng mắt của cô biến thành một màu đỏ tươi.

Cô nhìn thẳng về phía bọn chúng khiến chúng lùi về sau vài bước, ngay sau đó cô đã dịch chuyển đến trước bọn chúng bằng tốc độ khác xa hoàn toàn. Cô vung tay vào không trung, tòa nhà ở trước mặt cô liền bị cắt đôi ra vì cú vung đó, những con Hắc kỵ sĩ ở trong tầm đánh điều bị cắt ra theo tòa nhà mà rơi xuống. Đám còn lại rời bỏ tòa nhà mà xông xuống nơi Korone đang nằm.

- Đừng hòng!

Okayu xoay người, cô tung ra liên tiếp bốn đòn vung hướng xuống và cắt mặt đất cùng với những con Hắc kỵ sĩ ra thành bốn mảnh. Sát khí quanh người cô bắt đầu phát trướng ra to hơn, lông của cô cũng chuyển sang màu đỏ nhiều hơn và ý thức của cô đang bị lung lay. (Không ổn rồi, sát khí của bản năng đang ăn mòn vào thân thể và ma lực. Nếu duy trì thêm thì sẽ đánh mất bản thân hoàn toàn mất!)

Okayu đáp xuống đất, cô liếc nhìn những con Hắc kỵ sĩ quanh đó rồi gào lên. Hai cánh tay cô bắt đầu vung loạn xạ hai bên, từng đòn từng đòn một điều mang theo sát khí cắt sâu vào người của những con Hắc kỵ sĩ. Rồi cô giải trừ trạng thái bản năng mà lao tới ôm lấy Korone và phóng đi bỏ lại đám Hắc kỵ sĩ vừa bị cô giết chết.

Lẩn vào trong bóng tối, cô bắt đầu bị choáng váng, toàn thân của cô bị sát khí ăn ngược vào như hàng nghìn cây kim đâm vào một cách đau đớn. Hơi thở cô trong phút chốc nặng hơn vì cơn đau nhưng cô vẫn đứng trụ để ôm lấy Korone lúc này cũng đang khó chịu vì cảm giác tương tự cô do liên kết mang lại. Bọn Hắc kỵ sĩ ở bên ngoài vẫn mặc sức tung hoành tàn phá mọi thứ, chúng phóng qua lại bên ngoài ngang qua mắt của cô và biến mất. Okayu tựa vào tường rồi ngồi gục xuống mà điều hòa lại hơi thở và cố nén cơn đau từ sát khí gây nên. Cô khẽ cười lên khi trong phút chốc đã cắt đuôi được đám phiền phức kia.

- Thế này...Vẫn là quá sức mà~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me