LoveTruyen.Me

Hololive - The Last War

Phần XXVIII: Cuộc chiến riêng lẻ (2)

ImprovizoVN

Xin chào mọi người, là tôi đây, tôi ở đây chỉ để nói một vài điều nho nhỏ trước khi các bạn bắt đầu đọc phần này.

Trước tiên thì xin chúc mừng mọi người, những ai đã xong kì tuyển sinh 10. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành chặng thi dài đầu tiên của mình và bước vào ngưỡng cửa THPT, chuẩn bị cho 3 năm cuối cùng.

Điều thứ hai thì đó là ở phần này, tôi sẽ thử cho thêm nhạc nền vào ở phía bên trên. Các bạn có thể vừa đọc vừa bấm play để nghe nhạc, tăng thêm cái trải nghiệm mà tôi muốn mang tới cho mọi người, ai có tai nghe thì trải nghiệm sẽ được nâng cao hơn.

Lưu ý: Nếu các bạn không nghe được nhạc, chói tai, không hợp thì vui lòng bấm dừng hoặc ngừng nghe và đọc tiếp như bình thường. Bởi vì nhạc tôi đưa vào không phù hợp với nhiều người, xin vui lòng chú ý vấn đề này.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra để đọc vài dòng trên của tôi.

_____________________

Đứng giữa ranh giới của hai bên, Reine có chút căng thẳng, ánh mắt cô liên tục khóa chặt Verbrecher, nếu như hắn có một chút động tĩnh nào thì cô sẽ hành động ngay. Verbrecher lướt nhanh qua ánh nhìn gay gắt của Reine như thể hắn không để tâm đến nó, hắn trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ xông lên trắng trợn. Reine ngay lập tức hành động, cô thả Valk ra rồi biến mất chớp nhoáng và xuất hiện ngay phía sau đầu Verbrecher, tung một cú chém vào gáy hắn bằng thanh kiếm đã gãy mà cô vẫn cầm trên tay xuống. Tốc độ chém quá nhanh làm cho lũ thuộc hạ không kịp phản ứng, chúng cuống cuồng lao vào cô, nhưng làm sao chúng có thể kịp được khi cô đang ở rất gần Verbrecher kia chứ?

Thế nhưng, thanh kiếm lại một lần nữa bị phá vỡ, thanh kiếm gãy đã không còn chịu được lực, giờ bây lại bị đánh gãy tiếp, nó trực tiếp nát vụn ra, cả một thanh kiếm đã bị phế đi trong vỏn vẹn mười phút, Reine không tin vào mắt cô, rõ ràng phần gáy của hắn đang ở ngay trước mắt cô, không hề có thứ gì bảo vệ, vậy mà khi cú vung vừa chạm vào thì cô lại cảm nhận được thứ cô đang chém là một thứ gì đó rất cứng và rất nặng, nó không hề giống với phần da thịt của con người một tí nào cả.

Reine bị bất ngờ làm cho đơ người ra, mấy tên thuộc hạ gần kề đã lao vào cùng con dao găm trên tay, cô sẽ chết mất nếu không cử động để né những cú đâm ấy. Moona từ xa nhìn thấy tình hình liền vội vàng dịch chuyển cô về, Reine thoát được những lưỡi dao một cách suýt soát, nếu Moona chậm hơn một chút, có lẽ Reine đã phải nhận lấy những vết đâm ở các chỗ chí mạng, Reine bây giờ mới lấy lại được sự tập trung của mình, cô cắn chặt răng khi nhận ra vừa rồi cô có thể đã bỏ mạng vì mất tập trung.

- Không sao chứ, Reine?

- ‎Em xin lỗi.

Cô xin lỗi Moona rồi liếc nhìn Verbrecher, hắn có chuẩn bị mà tới, hơn nữa là chuẩn bị rất kỹ. Reine không biết hắn đã dùng thứ gì để bảo vệ bản thân, nhưng cô cảm nhận rõ ràng rằng thứ đó không phải là vật tầm thường, nó có một chút gì đó quen thuộc mà cô không tài nào nhớ ra được.

- Chị Moona, trận này hoàn toàn không ổn chút nào hết.

- ‎Ý em là sao chứ? Ngay từ đầu thì chúng ta đã bất lợi hơn rồi còn gì?

Đúng, ngay từ khi bắt đầu, cả sáu người bọn họ đã phải tách nhau ra để có thể nắm được vị trí cụ thể của ông trùm lớn nhất thế giới ngầm, kẻ đang đứng trước mặt của hai người. Việc tách ra để đi đơn lẻ đã giảm sức mạnh của bọn họ đi rất nhiều, chưa kể đến vũ khí chiến đấu của Moona cũng không có ở đây, cô bây giờ muốn chiến đấu cũng khó khăn hơn nhiều.

Reine khẽ nuốt nước bọt, cô biết ngay từ lúc bắt đầu đã bất lợi hơn quân địch, nhưng hiện tại tình hình đã khác đi rất nhiều, nó đã không còn đơn giản là bất lợi nữa rồi.

- Chị Moona, em biết, nhưng tình hình hiện tại không còn như lúc trước nữa.

Valk sau khi rời khỏi tầm của Reine cũng đã đứng dậy, hắn chỉnh lại bộ đồ của hắn, lấy ra một thanh kiếm mới rồi vào trạng thái chiến đấu ngay lập tức, một kẻ vừa mới chấp nhận đầu hàng để nhận lấy cái chết bây giờ lại sẵn sàng để chiến đấu tiếp khi mà tên trùm kia xuất hiện, dù cho trên gương mặt của Valk không còn ý chí chiến đấu nào nữa. Ảnh hưởng của Verbrecher lên các thuộc hạ của hắn cũng thật là lớn, ngay cả khi họ không còn muốn chiến đấu thì họ vẫn phải chiến đấu vì hắn.

- Em lên đây! Bảo mọi người chuẩn bị đi chị Moona. Sắp có một đợt bão đạn dữ dội đấy!

Reine lên lại tinh thần, cô nắm chặt đôi karambit của mình, Moona tụ một lượng ma lực ở xung quanh lại, phân tán đều cho mọi người. Với hỗ trợ từ Moona, mọi người đều được tăng cường thêm về sức chống chịu. nhanh nhẹn cũng như là giảm đi áp lực tinh thần để chuẩn bị nghênh chiến tổng lực.

Verbrecher nhếch mép, hắn ta đang chờ đợi Moona phân tán ma lực rồi mới bắt đầu tấn công, nhìn như thể hắn là một quân tử sòng phẳng. Thế nhưng thực chất hắn cho rằng dù các cô có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể thắng được toàn bộ quân mà hắn đã mang tới nơi này được, rất nhanh thôi, hắn sẽ chạm vào được khu mỏ AntimatterStone lớn nhất kia và trở thành kẻ quyền lực nhất trong tất cả các dòng thời gian.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cả hai bên đều như đang đứng trên cùng một sợi dây thừng bị căng ra đến mức cực hạn, sợi dây ấy vẫn đang bị kéo dài ra, dài ra thêm nữa, từng sợi nhỏ li ti bắt đầu đứt, rồi thêm nhiều sợi khác bắt đầu đứt theo, và khi những sợi cuối cùng không chịu được lực kéo nữa, thì đó cũng là lúc một trận chiến diễn ra.

- Tất cả! Càn quét cho ta!

Verbrecher hét lớn, từ khắp mọi hướng xung quanh không ngừng nhảy ra vô số thuộc hạ của hắn, chúng vừa ồ ạt lao vào vừa điên cuồng xả súng, hẳn là bọn chúng đã chờ đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi.

- Mọi người mau giữ vững tinh thần!

Phản ứng của Moona cũng rất nhanh, cô tập trung các dòng chảy ma lực đã phân tán kết thành tấm màng bảo vệ lên từng người một, tất cả viên đạn đâm trúng màng bảo vệ ma lực đều bị trật hướng sang chỗ khác như thể chúng đâm vào sắt thép vậy. Các chiến binh lao lên, triệt hạ từng tên một dưới sự bảo vệ của Moona, nhưng để duy trì nó, Moona đang phải tiêu hao rất nhiều ma lực của mình, lượng ma lực trong cô đang bị rút cạn nhanh chóng.

Reine cũng đã xông lên, bây giờ thứ mà Reine cần làm là giết càng nhiều tên càng tốt, để các chiến binh phía sau có thể ứng chiến được mà không gặp trở ngại gì, bảo toàn quân ta là cách tốt nhất để chiến thắng cuộc chiến này.

- Xin lỗi.

Trong khi đang phải ngăn chặn những tên tội phạm liên tục nhảy vào, Reine bất chợt nghe thấy có một giọng nói ngay phía sau cô, tiếp đến là lưỡi kiếm sượt ngang qua cổ. Vì né đòn mà Reine đã để số lượng lớn địch tràn vào, nhưng cô bây giờ còn có một phiền phức lớn hơn ở ngay trước mặt mình.

- Valk! Tránh ra!

Một lần nữa, cả hai đối đầu với nhau, ở lần đối đầu này, Valk không còn bất kì ý chí chiến đấu nào nữa, hắn chỉ đang cố cầm chân cô cho quân bên hắn tràn vào thôi. Tuy không còn ý chí chiến đấu, nhưng Reine biết bây giờ muốn giết hắn cũng là một vấn đề khó, hắn đã trở thành con rối của Verbrecher rồi, mọi cảnh giác của hắn đã được nâng cao, muốn giết chết tên này thì cô phải đánh đổi một nửa số người bên cô.

Reine tìm mọi cách, cô đâm một nhát trực diện vào mắt hắn, ép hắn đỡ đòn rồi biến mất, cô lao đi, cố gắng bắt kịp tốc độ của biển người, nhưng cô không ngờ rằng một tên không còn ý chí chiến đấu kia lại sử dụng toàn bộ tốc độ để chặn đầu cô, hắn chém từ trên xuống một nhát chí mạng, Reine xoay người, lưỡi kiếm của Valk cắt ngang qua cánh tay của cô. Cô đã thoát được đòn chém chết người đó, đổi lại là cánh tay phải của cô phải nhận lấy vết thương sâu đến tận xương.

Reine vẫn bỏ qua Valk, cô tiếp tục tăng tốc đuổi theo bọn tội phạm kia với một cánh tay bị thương nghiêm trọng. Reine dùng hết sức ném cây karambit của mình về phía trước, sau đó lợi dụng khi tên Valk chặn trước mặt cô để thay đổi hướng bay của nó. Vài giây sau, quả nhiên hắn lại một lần nữa chặn đường cô, hắn dùng thanh kiếm chém ngang một đường, cây karambit cô vừa ném bị trật hướng đi, cô nắm lấy cơ hội ném cây còn lại về phía đó, như vậy thì có thể thay đổi hướng bay khiến cho nó cắm vào đầu của một trong số mấy tên chạy đằng trước kia.

Reine nắm chắc kế hoạch của mình, tuy nhiên, cô lại không thể thực hiện được nó ở giây phút cuối cùng.

Ngay khoảng khắc mà cô dùng lực để ném cây còn lại, một đường sáng lóe ngang qua mắt cô, rồi những vệt máu bắn ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô còn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra.

- Hả?...

Valk đã chém lìa bàn tay trái đang cầm cây karambit còn lại của Reine, một đòn chém quá nhanh, Reine vẫn chưa tin vào mắt cô được. Sao có thể? Một người cho dù đã đạt đến cực hạn của cơ thể cũng không thể nào tung ra được một cú chém nhanh đến mức qua được ma lực tăng cường của Moona được, làm sao có thể?

Cơn đau bắt đầu xâm chiếm lấy cô, Reine cố gắng chịu đựng, cô liếc nhìn Valk và thấy được nguyên nhân của đòn chém vừa rồi. Hắn đã sử dụng toàn bộ cơ tay để vung ra đòn chém duy nhất đó, một đòn có thể vượt qua được ma lực bằng cách hiến dâng cả hai cánh tay của mình. Hai cánh tay của hắn bị vặn vẹo đến nỗi không còn nhận dạng được, các thớ cơ trên tay hắn không ngừng co rút, da và thịt hắn bị xé nát ra thành từng mảng lớn rời nhau, máu tuôn ra còn nhiều hơn cả cô, chỉ vì ngăn chặn cô mà hắn hy sinh cả hai cánh tay của mình.

Dù hiện tại Reine đang có rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ phức tạp bên trong, nhưng cô vẫn cắn chặt răng đá bay hắn đi, cô cố gắng vươn cánh tay còn lại để bắt lấy bàn tay đã bị chém lìa kia, cầm lại cây karambit mà tiếp tục ngăn chặn lũ tội phạm.

Moona nhìn thấy tình trạng của Reine thì không thể kìm được sợ hãi bên trong mà hét lên.

- KHÔNG! REINE!!!

Cô bắt đầu dồn nhiều ma lực hơn chút, truyền chúng cho Reine, nếu có thêm một chút ít này, Reine sẽ có thể sống sót được, Moona không ngừng run rẩy khi truyền ma lực vào người Reine, nếu mất đi chỉ một trong hai người họ thôi thì thế cân bằng ở nơi này sẽ bị phá vỡ mất.

Tưởng chừng như mọi thứ có thể ngăn chặn được, nhưng rồi bỗng nhiên Moona không còn cảm nhận được một bên dòng chảy ma lực được nữa, cô vội quay đầu sang nhìn, một người trong số các chiến bình đi theo hai người họ đang bị tên Verbrecher nắm đầu, hắn đột kích vào từ khi nào? Sao cô lại không biết được?

Verbrecher không nói gì, trực tiếp bóp nát đầu của chiến binh đó rồi ném xác đi cùng với nụ cười thỏa mãn kinh tởm của hắn, mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, chỉ hai người bọn cô và một vài chiến binh cục bộ ở đây không tài nào xoay chuyển được.

Verbrecher tiến lên, nhưng hắn lập tức bị chặn bởi hai người khác, các chiến binh cục bộ đều không mất đi ý chí chiến đấu sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, ngược lại, họ càng sôi sục ý chí hơn nữa, chỉ có giết chết hắn, mọi thứ tại đây mới có thể chấm dứt. Nhưng việc đối đầu với hắn trong trạng thái tốt nhất đã là một vấn đề, hiện tại ai cũng bị thương và cạn kiệt sức lực thì càng nguy hiểm hơn rất nhiều.

Verbrecher giơ cánh tay của hắn lên, chuẩn bị đấm vào người hai chiến binh thì bất chợt ăn phải một cú đá của Reine, Reine từ bao giờ đã xuất hiện ở trước mặt hắn? Còn vị trí mà cô đang cố thủ thì như nào? Tại vị trí mà Reine đã bỏ đi, đã có một người thế chỗ, bởi vì bây giờ ngoài Reine ra, không còn ai có thể đối đầu được với Verbrecher.

Nhưng cho dù là thế, cú đá của Reine cũng chẳng gây được bao nhiêu tổn thương cho hắn, Verbrecher nắm lấy cổ chân của Reine, hắn nhìn cô với vẻ mặt tức giận cùng đôi mắt rực lửa.

- Một kẻ thấp hèn phản bội mà lại dám đá tao!?

Hắn siết mạnh nắm tay lại, Reine đau đớn dữ dội, cổ chân của cô đang bị bóp nát, tại sao một con người bình thường như hắn lại có sức lực kinh khủng đến thế này chứ? Verbrecher cầm cô lên như thể một món đồ rất nhẹ vậy, hắn hất Reine lên không trung rồi bắt lấy một chân của cô đập mạnh xuống đất, hai chiến binh nhìn thấy hành động của hắn đã vội vàng lao vào, mong muốn rằng họ có thể gây ra thương tổn cho Verbrecher để hắn không nắm được Reine, nhưng có một loại sức mạnh vô lí nào đó ở trên tay của hắn. Verbrecher chỉ đẩy nhẹ, hai người liền bị hất văng ra xa, hắn đập Reine xuống đất một cách tàn bạo, dường như Verbrecher đang muốn trút giận việc cô đã phản bội lại hắn.

May mắn thay, Moona đã kịp thời dịch chuyển Reine về kế bên mình, thứ hắn đập xuống giờ chỉ còn là không khí, nhưng hắn không vì thế mà tức giận thêm, ngược lại còn phấn khích cười. Reine được dịch chuyển về nhất thời không thể đứng được, một bên cổ chân của cô rướm máu và đen lại, nhìn qua vết thương thì phần lớn cũng đoán được xương chân của Reine đã bị bóp nát.

Reine cắn răng chịu đựng, cô nhanh chóng tìm một mảnh vải để quấn nó lại, đồng thời cũng cầm máu trên cả hai cánh tay mình, nếu không có hỗ trợ từ ma lực của Moona, với lượng máu mất đi, Reine đã ngất từ lâu rồi.

- Không, Reine, không...

Moona run rẩy rất nhiều khi giúp cô băng bó vết thương, những người còn lại đều tập trung bảo vệ hai người họ trước Verbrecher, Reine trong khi đang băng bó lại vết thương đã bắn cho hắn một cái nhìn lạnh lẽo, cô bây giờ chỉ muốn giết hắn theo cách tàn nhẫn nhất mà thôi. Nhưng việc đó là không thể, cho tới khi lấy được thứ đó ra khỏi người của hắn.

- Chị Moona...Em nghĩ là em đã biết được thứ khiến hắn có được tự tin đó rồi.

- ‎Hả?...

Ngay vào lúc cô đá hắn, cô đã chạm phải một thứ gì đó, và khi hắn nắm lấy cổ chân của cô, cô đã nhìn thấy một điều kì lạ trên người của Verbrecher.

- Khi hắn nắm lấy em, em đã nhìn thấy được dòng chảy ma lực.

- ‎Cái gì!?

Vào lúc Verbrecher nắm cổ chân của Reine, để có được một sức mạnh có thể dễ dàng bóp nát chân cô, hắn cần một lượng ma lực tương đương để đáp ứng, và dòng chảy ma lực đã chảy vào cánh tay của hắn, điều này có nghĩa là dòng chảy ma lực đã chảy từ một nơi nào đó để đến được cánh tay kia.

- Dù không biết vì sao...Nhưng em có thể khẳng định, trên người của hắn có thánh khí!

Một câu nói của Reine đã làm tất cả kinh ngạc, tên Verbrecher thì bỗng nhiên đứng im không động đậy, sự im lặng bất chợt này có vẻ là câu trả lời cho câu nói của Reine. Mọi người đều đứng đực ra, không một ai tin được Verbrecher lại sở hữu thánh khí được, bởi con người bình thường không lí nào có thể làm chủ thánh khí. Một điều cực kì hiển nhiên vì thánh khí sẽ liên tục nuốt lấy ma lực của người sở hữu, chỉ có những người mạnh mẽ khác thường mới có thể làm chủ được thánh khí.

Reine gắng gượng đứng dậy, cô vẫn chiến đấu tiếp cho dù bây giờ đã bị phế đi một tay một chân. Reine chưa bao giờ nghĩ cô sẽ chết, ngay cả lúc này, hay cả những lúc cận kề cái chết trong quá khứ, cô vẫn sẽ đứng dậy, chiến đấu, ngã xuống rồi lại đứng dậy, chiến đấu. Cô không chiến đấu vì mình, cô chiến đấu vì tất cả, vì những người xung quanh, họ cần cô, họ cần một sức mạnh không bao giờ bị đổ gục bởi bất kì ai.

- Reine, chân của em...

- ‎Không sao đâu, em vẫn còn đánh được.

Nếu các thành viên khác không thể đến, thì cô sẽ chiến đấu thay cả phần của họ. Nếu chỉ có một mình, thì cô sẽ chiến đấu cho tất cả những người mong chờ vào cô.

- Dù sao thì, ý chí của chiến binh cục bộ sẽ không ngừng lại nếu chiến binh đó vẫn chưa chết mà.

Reine nhìn Moona, cô cười lên đầy tự tin và nhờ Moona truyền thêm một ít ma lực vào mình. Một nụ cười tràn đầy tự tin đi chung với một ánh mắt đầy sự tức giận và sát khí, nó không hề hợp với Reine chút nào, nhưng người có thể đánh một trận với Verbrecher ở đây chỉ có Reine, vì vậy Moona không thể từ chối nó được.

Verbrecher khẽ động đậy sau một lúc đứng bất động thì Reine đã lao lên, cô dùng hết sức để đấm vào người hắn, hy vọng sẽ đẩy lùi được hắn đôi chút, và khi nắm đấm của cô vừa chạm được vào người hắn, thì bên trên cô đã giáng xuống một đòn tương tự, Reine tránh người sang một bên bằng tốc độ nhanh, cô trụ bằng bên chân đã bị bóp nát kia, cơn đau chạy dọc từ dưới lên thẳng thần kinh não, Reine cố gắng chịu đựng để bước thêm vài bước, né tránh hoàn toàn đòn tấn công ngược lại của Verbrecher.

Hắn bất ngờ quay đầu nhìn cô, một ánh nhìn rất khác, cứ như thể cô đang đối mặt với một con quái vật vậy. Trực giác báo động, Reine lập tức cúi người xuống, theo sau cái cúi người đó của Reine là một đòn vung tay của hắn, đòn vung mạnh đến mức tạo ra sóng sung kích đánh gãy vài cái cây ở khoảng cách gần. Sức mạng của hắn là như thế nào? Vì sao lại có thể mạnh một cách vô lí như thế?

Sau đòn vung, Reine tung người đá lên một cú hình vòng cung, cô nhắm thẳng mặt hắn mà đá, đòn đá được Reine dồn ma lực của Moona vào rất nhiều, nó đã gây ra được thương tổn cho hắn ta, quai hàm của hắn bị cô đá lệch đi một chút, máu hộc ra từ miệng hắn liên tục, một vài mạch máu gần cổ hắn đã vỡ, nhưng nó vẫn chưa đủ, cô cần phải tấn công hắn mạnh hơn.

Verbrecher bổ xuống một đòn bằng tay, Reine vội vàng tránh đi, thế nhưng cái bổ đó lại là một đòn giả, mục đích của hắn là đòn đánh ngang nhắm thẳng vào người của Reine. Vừa mới tránh được đòn bổ xuống kia, một đòn đánh ngang bất chợt xuất hiện, Reine không kịp tránh nó được, mà cô đang di chuyển vào góc mù nơi mây đang che khuất đi ánh trăng nên Moona cũng không thể dịch chuyển cô được, vậy là cô sẽ ăn trọn đòn này ư? Reine để tay trước ngực, chuẩn bị sẵn tâm lý ăn trọn đòn đánh ấy.

Đòn đánh bất ngờ bị cản lại, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng cô nắm lấy thời cơ đó nhảy ra khỏi phạm vi tấn công của Verbrecher một cách dễ dàng, Reine liếc nhìn xung quanh tìm kiếm người đã giúp đỡ cô, chẳng có ai ở gần đây cả, những người gần nhất cũng cách họ đến năm mươi mét, vậy thì là ai được? Reine tạm bỏ qua nó một bên vì cô đang ở trong một trận chiến không thể lơ là được.

Verbrecher lần này đã xông về cô, hắn liên tục vung tay định bắt lấy cô, nhưng Reine hoàn toàn né được tất cả, cách vung tay của hắn quá loạn, cho dù là một têm trùm của thế giới ngầm thì kinh nghiệm chiến đấu của tên Verbrecher lại rất thấp, bởi lẽ mọi việc liên quan đến chiến đấu hắn đều có bốn tên thủ lĩnh dưới trướng thay hắn hoàn thành, đây có lẽ là may mắn nhỏ nhoi của Reine chăng.

Sau khi vung tay loạn xạ mà không thể bắt được Reine, Verbrecher gầm gừ dậm mạnh chân xuống gây ra các vết nứt rất lớn ở trên mặt đất, Reine phải nhanh chóng nhảy ra khỏi đó, nếu chân cô mắc kẹt giữa những vết nứt kia, cô sẽ không còn chỗ nào để thoát thân nữa. Verbrecher dù cho ít kinh nghiệm chiến đấu, nhưng hắn vẫn đủ hiểu biết để tung ra những đòn hiểm hay đòn bất ngờ.

Ngay lúc mà Reine vừa bật người ra sau để thoát khỏi phạm vi các vết nứt, Verbrecher đã vươn tay ra, bàn tay của hắn đang lao nhanh về phía cô, mà cô thì không thể né đi đâu được khi vừa mới bật người ra phía sau như này. Một lần nữa, cánh tay của hắn lại bị chặn khi gần chạm được vào người Reine, lúc này cô bỗng nghe được tiếng hét rất quen thuộc.

- Bên trái, hướng sáu giờ!

Mắt cô lia theo bản năng mà nhìn xuống đất, một chỗ đất không bị nứt, Reine vươn người ra, dùng tay của cô chạm xuống phần đất đó và bật người thêm một lần nữa, đôi tai cô lúc này như trở về lúc trước, luôn trực chờ để nghe những chỉ dẫn quen thuộc kia.

- Bên phải, hướng tám giờ!

Thêm một lần nữa, cô đi theo chỉ dẫn đó và thoát khỏi vùng ảnh hưởng của vết nứt, tên Verbrecher không thể đuổi kịp cô vì các vết nứt cũng cản trở hắn ta. Reine ngoái đầu nhìn người vừa chỉ dẫn cho cô, không ai khác ngoài Valk, tên đã cùng cô chiến đấu trong nhiều năm.

Trong lòng Reine nảy sinh ra rất nhiều câu hỏi và nghi ngờ, nhưng thứ chiếm lấy nhiều nhất chính là vì sao hắn lại giúp cô?

- Đừng nhìn tao như thế, tập trung đi.

Cách nói chuyện khó ưa vẫn không thay đổi, nó càng khiến Reine tức hơn, chính hắn đã chém lìa tay cô, giờ đây hắn lại giúp cô, rốt cuộc hắn đang có suy nghĩ gì?

- Thánh khí của Verbrecher.

- ‎Hử?!

- ‎Thánh khí mà Verbrecher sở hữu, tên của nó là ¦Khải Chiến Huyễn Hỏa¦, nó là một cái áo giáp tồn tại từ thời Loạn Chiến Chư Thần.

- ‎Ngươi biết nó sao!?...

Valk đứng từ xa nhìn cô, hắn gật đầu thừa nhận.

- Verbrecher đã tìm thấy nó trong một lần khai quật một mỏ AntimatterStone, từ đó món thánh khí kia luôn là thứ giúp bọn tao lật ngược thế cờ trong mỗi trận chiến, kể từ khi ai đó phản bội và biến mất.

Reine kìm nén cơn tức giận, tên này không thể nào ngừng đá xéo cô được sao. Nhưng việc một người bình thường có thể làm chủ được một món thánh khí, đây là thứ làm cô khó hiểu nhất.

- Nếu vậy, làm sao các ngươi sử dụng được?

- ‎Không ai có thể dùng được nó cả. Trong tổ chức, bất kì ai cũng không chạm được vào nó, tao cũng từng thử, để rồi bị thiêu cháy mất hai ngón tay.

- ‎Ngươi đang nói chuyện quái gì thế? Không phải hắn đang sử dụng nó sao?

- ‎Verbrecher cũng không sử dụng được, cho đến khi ông ta nghĩ ra một cách rất điên!

Reine dường như đã biết được một phần nhỏ về cách mà hắn nói, Verbrecher là một tên điên theo nhiều nghĩa, cách hắn suy nghĩ, cách hắn thâu tóm cũng như tham vọng của hắn, tất cả đều cực kì điên, một kẻ điên cực đoan với tham vọng nắm lấy cả thế giới trong lòng bàn tay, nếu không có sự xuất hiện của lũ quái vật Hắc kỵ sĩ kia thì có lẽ hắn đã trở thành mối nguy lớn nhất của cục bộ và nhân loại rồi.

- Cách để hắn có thể sử dụng được món thánh khí đó chính là cấy nó vào tim và dùng sinh mạng của người vợ cùng hai đứa con hắn làm nguồn dẫn ma lực.

- ‎Cái?...

Trong kí ức của Reine, khi cô còn hoạt động trong tổ chức của Verbrecher, đã có vài lần cô được gặp vợ hắn và cả hai đứa con kia, một người phụ nữ hiền lành, xinh đẹp, cô không hiểu vì sao người đó lại chọn Verbrecher, một kẻ vô cùng nguy hiểm trong thế giới ngầm. Nhưng lúc đó cô lại không thể làm gì được vì bảo toàn thân phận, còn hai đứa con của hắn là một cặp song sinh gái, vào ngày cô rời đi, chúng chỉ vừa mới tròn một tuổi.

- Hắn ta...Thực hiện lúc hai đứa nhỏ...Bao nhiêu tuổi...?

Valk nhìn Reine, dường như Valk đã biết cô sẽ hỏi về chuyện này, hắn ngập ngừng, không muốn trả lời, nhưng rồi cái miệng của hắn cũng không thể đóng mãi được.

- Tám tháng sau đó, vào lúc hai đứa nhỏ gần hai tuổi.

- ‎!!!

Verbrecher sẵn sàng xuống tay với cả hai đứa trẻ chỉ gần hai tuổi và người vợ chỉ vì muốn đoạt được món thánh khí kia về tay, rốt cuộc thì hắn phải điên đến mức nào mới nghĩ ra được phương pháp đó chứ!?

Vì trên người của Reine đang được bao phủ bởi ma lực của Moona, cho nên mọi chuyện cô đều nghe được, Moona cảm thấy buồn nôn và tức giận trước việc tên Verbrecher đã làm, không thể để cho hắn được sống lâu thêm nữa, hắn cần phải nằm xuống ngay tại đây.

Reine bỗng chốc cảm nhận được ma lực của Moona dao động mạnh mẽ, cảm xúc của Moona đang dâng lên, nó ảnh hưởng đến cả ma lực cô đã truyền cho người khác. Như thế này không ổn, nếu để dòng ma lực dao động mạnh hơn, nó sẽ không duy trì được tính ổn định mất, Reine tức tốc lao lên, cô cần phải kết thúc nó, nếu dao động quá mạnh, dòng ma lực của Moona sẽ tiêu tán đi phần lớn, đến lúc đó sẽ không thể thắng được Verbrecher được nữa, cô cũng đồng thời hét lên, cố gắng để Moona bình tĩnh lại trong lúc lao lên.

- Chị Moona! Kiểm soát cơn giận của chị lại đi!

Reine liên tục tấn công vào các điểm khác nhau trên người Verbrecher, cô tấn công với một tốc độ nhanh để đảm bảo hắn sẽ không thể phản ứng kịp. Tuy nhiên việc này cũng đồng nghĩa rằng các miệng vết thương của Reine sẽ bị hở ra, càng di chuyển nhanh, Reine càng mất nhiều máu hơn, nhưng cô chẳng thèm để ý đến, cô chỉ muốn tìm ra được một điểm đột phá để chiếm lại thế thượng phong trong trận chiến này.

Tốc độ đánh của Reine không ngừng tăng lên, Verbrecher đã không theo kịp tốc độ lúc trước thì giờ càng không làm gì được, tưởng chừng như cô đang áp đảo được hắn bằng cách này.

Vì không thể theo kịp được tốc độ của Reine, hắn dồn một lượng ma lực từ thánh khí ra toàn bộ cơ thể, sử dụng cả cơ thể như một món vũ khí vậy, với mỗi đòn đánh mà hắn nhận được, thánh khí sẽ phản lại một đòn tương tự. Reine chạy sang một bên, tung đòn hiểm vào bắp tay dưới của hắn, nhưng tấn công của cô không gây ra tổn thương gì nữa, ngược lại nó bị phản về phía cô làm cô phải dùng hết sức để tránh nó.

Reine bất ngờ bị bao vây từ phía sau với một đòn đánh nữa, Verbrecher ra tay quá nhanh, với các vết thương trên người, Reine rất khó để có thể tránh được nó ở khoảng cách gần, chẳng lẽ cô phải ăn trọn đòn đánh của hắn rồi sao?

Cả một cánh tay to lớn vì truyền quá nhiều ma lực của hắn ập tới, nó đập thẳng vào người cô, cú đập khiến toàn bộ miệng vết thương của Reine rách ra, máu không ngừng chảy. Thân thể cô bay đi, Reine không còn sức lực nào sau khi ăn trực diện một đòn đánh như thế. Verbrecher tiếp tục giáng từ trên xuống một đòn nữa, dường như hắn không có ý định buông tha cho Reine sau một đòn được.

Đối diện với đòn giáng xuống đó, Reine đã không thể chống lại được, ma lực của Moona thất thoát đi quá nhiều, kể cả khi Moona truyền thêm, nó cũng không đủ để giúp cô chống chịu. Reine nhắm mắt, cô đoán mình sẽ gãy nát thêm vài cái xương sau khi lãnh đòn.

Moona hốt hoảng, cô vừa kiềm chế lại được cơn giận thì đã thấy Reine bị dồn vào góc, Moona cố tập trung ánh trăng lại nhanh nhất có thể, hy vọng rằng cô có thể dịch chuyển Reine đi kịp. Nhưng làm sao cô có thể kịp được khi đòn đánh đã gần chạm vào người Reine, nó chỉ cách có một chút nữa mà thôi.

- REINE!!!!

Một tiếng đập nặng nề vang lên, Moona mở to đôi mắt, cô sững sờ nhìn rồi bất động, lượng ánh trăng mà cô đang tụ tập lại cũng biến mất đi. Theo sau âm thanh nặng nề đó là những tiếng gãy vụn của xương, nó rất rõ ràng, cái tiếng gãy đến rợn người liên tục không dừng.

Reine nằm trên đất, cô cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vừa nãy khi cô sắp sửa lãnh trọn nó, Valk đã lao lên, hắn thay cô đỡ một đòn chí mạng mà không có một lời nào cả. Verbrecher vừa mới đập Valk xong thì đã nắm lấy chân hắn ném đi, như thể hắn chỉ là một món đồ vừa bị hỏng. Mà cũng đúng thôi, vào khoảng khắc hắn giúp cô, Verbrecher đã xem hắn là món đồ bị hỏng không còn chút giá trị nào nữa.

Reine vội rút khỏi phạm vi của Verbrecher, cô cố tìm được chỗ mà Valk đã bị ném đi, nhưng Verbrecher không cho cô thời gian, hắn tiếp tục vồ lấy Reine, rút ngắn khoảng cách giữa hai người một cách nhanh nhất. Reine nghiến răng, cô dùng cái chân đã bị bóp nát của cô đạp thật mạnh xuống đất tạo lực đẩy cả người bay về sau, nhờ đó mà thoát được truy đuổi trong phút chốc, cô cũng phải vứt bỏ luôn cái chân đó của mình.

Reine tiếp tục nhìn xung quanh, sau một lúc cô đã phát hiện ra Valk, hắn bị ném đi khá xa, cả cơ thể tàn tạ của Valk đã bị cắm xuyên qua một ngọn cây lớn, máu không ngừng chảy xuống. Hắn đã chết rồi, một cái chết đau đớn, cái chết mà hắn không thể nhắm mắt được, có lẽ như vậy cũng đáng cho một tên gây ra quá nhiều tội ác như hắn. Nhưng vào lúc nãy, khi hắn thay cô đỡ đòn, cô có thể cảm nhận được sự hối hận muộn màng của một người, có lẽ trong thâm tâm, Valk đã tự dằn vặt bản thân và muốn tìm một cái gì đó để cố gắng bù lại lỗi lầm, dù nó chẳng là bao so với tội ác đè nặng trên vai.

Cảm xúc của Reine dâng lên, cô biết điều này là không nên, nhưng một người từng là đồng đội đi chung với cô, bây giờ lại vì cô mà bỏ mạng, Reine không chịu được. Cô nhặt lấy một con dao găm ở gần đó, tự mình xông vào phạm vi của Verbrecher. Verbrecher lúc này đã vô cùng mất kiểm soát vì bị thánh khí kia thao túng, hắn sẽ giết cô ngay lập tức nếu cô điên cuồng lao đầu vào như vậy, nhưng Reine cũng không còn kìm chế được nữa.

Cả hai va chạm với nhau, Reine liên tục rạch những đường nhỏ lên người Verbrecher, cô không ngừng tấn công, lượng ma lực của Moona trên người Reine giảm đi rất nhanh. Verbrecher cũng không đứng im để chịu đòn hắn vung loạn xạ hai cánh tay lúc này đã to đến dị thường lung tung hòng đánh trúng được cô.

Vì vừa phải tấn công vừa phải né tránh quỹ đạo của hai cánh tay, các vết cắt lên người hắn ngày một nông đi. Moona từ xa không ngừng truyền ma lực, nhưng nó không thể so được với tốc độ tiêu thụ ma lực của Reine. Cả hai tấn công lẫn nhau đến loạn cả lên, Verbrecher vì không ngừng vung hai cánh tay lung tung nên hắn đã vô tình giết luôn một số lượng lớn người của hắn, Reine thì vẫn luôn giữ vững tốc độ, vừa tấn công vừa lùi lại, cô muốn trong lúc bào mòn hắn thì có thể dùng hắn để diệt sạch bọn lâu la kia.

Đám tội phạm bắt đầu bỏ chạy, chúng không còn nghĩ tới việc đánh chiếm nơi này nữa, hiện tại việc mà chúng quan tâm nhất chính là làm sao để chạy khỏi đây, giữ được an toàn cho cái mạng nhỏ của chúng. Bên phía Moona, cô không ngừng ra lệnh cho toàn quân chặn đầu để tận diệt bọn rác rưởi đấy, đi song song với đó là duy trì tốc độ truyền ma lực cho Reine, nếu Reine thất bại thì sẽ không còn một ai sống sót được cả.

Moona luôn cầu mong cô vẫn đủ ma lực để hỗ trợ Reine, bằng không tất cả sẽ kết thúc. Những tên bỏ chạy đã vứt bỏ hết vũ khí của chúng, những chiến binh cục bộ chỉ cần dọn dẹp những tên đó là được, còn đám không kịp chạy đi ở phía sau đã bị chính ông chủ của chúng nó giết chết rồi.

Reine dần thấm mệt, hơi thở của cô nặng nề hơn, là dấu hiệu cho thấy ma lực không còn đủ để duy trì. Reine vẫn gắng gượng thêm, cố chém thật sâu vào cơ thể hắn, lưỡi dao đang bị bào mòn trông thấy, cô vội vứt nó, chộp một con dao khác cùng với một khẩu súng lục còn dư đạn, cô bắn vài phát, mấy viên đạn găm sâu vào người hắn khá hiệu quả, Reine vứt khẩu súng và tiếp tục tấn công. Để đánh lại được một món thánh khí, ta cần phải có một món thánh khí khác, đây là điều mà ai cũng biết, nhưng nếu không có thánh khí trong tay, vậy thì làm sao để có thể triệt hạ được một món thánh khí?

Từ lâu, những người nắm trong tay sức mạnh to lớn đã nghĩ đến vấn đề này, sẽ không thể thoát khỏi một cuộc chiến mà đối phương có thánh khí trong khi bản thân lại không có. Đã từng có rất nhiều tên dường như đã đứng đầu cả thế giới khiêu chiến với những kẻ nắm giữ thánh khí. Hoặc là cả hai hòa nhau, hoặc là những tên khiêu chiến bị giết chết, không có cách nào để đánh được thánh khí khi bản thân không có cả, chỉ duy nhất có một trường hợp trong toàn bộ lịch sử có thể làm điều không tưởng đó, chỉ dùng sức mạnh của bản thân đánh gãy được cả thánh khí.

Nhưng để làm được điều đó, cần phải có một sức mạnh áp đảo hoàn toàn, thứ mà Reine không bao giờ có được. Cô đang mất dần sức mạnh của ma lực, tốc độ đang giảm đi đáng kể, còn Verbrecher thì vẫn không ngừng tấn công cô, mặc dù hắn hiện giờ cũng đã bị thương rất nhiều, không thể nào biết được giữa cô và hắn, ai sẽ là người ngã xuống trước.

Moona dùng mọi cách để truyền thêm ma lực cho Reine, nhưng đến cả bản thân cô cũng đã cạn kiệt ma lực thì cho dù có truyền bao nhiêu đi nữa, nó cũng chẳng bù đắp được bao nhiêu so với tốc độ tiêu hao hiện tại của Reine. Cô cắt đứt đường truyền với một số chiến binh đã dọn dẹp xong đám tội phạm bỏ chạy kia, lấy về được một chút ma lực ít ỏi, nó không thể thành nguồn thay thế được nữa, nếu Moona rút toàn bộ ma lực trong người cô ra, sinh mạng của Moona sẽ gặp nguy hiểm.

Reine đã chậm lại rất nhiều, các dòng ma lực bao quanh cô đã mỏng đi, nó không còn dày đặc như ban đầu được nữa. Lúc này mới có thể nhìn rõ Reine bị thương nghiêm trọng đến mức nào, cả người cô bị nhuộm đỏ bởi máu của chính mình, một tay và một chân của cô đã nát đến mức không thể nhìn ra, cánh tay còn lại vẫn còn rỉ máu liên tục vì một vết cắt sâu đến tận xương cô nhận phải lúc trước khi đối đầu với Valk. Gương mặt Reine hiện rõ sự mệt mỏi, đau đớn mà cô phải chịu, vậy mà cô vẫn không ngừng chiến đấu chống lại Verbrecher.

Reine bỗng nhiên dừng lại, Verbrecher nhân cơ hội này đánh vào cánh tay còn sử dụng được của cô một đòn thật mạnh. Đòn đánh đã làm gãy xương bên trong cánh tay, một lượng máu lớn bắn ra bên ngoài, Reine đau đớn đến cùng cực, cô cắn chặt răng lại, gồng mình lên để chịu đựng. Reine khi nãy đột ngột dừng lại vì cơn đau lúc đó đã không còn bị ma lực kìm hãm nữa, nó đánh vào thần kinh khiến cô không làm gì được, và giờ đây cô còn lãnh thêm một cú nữa, có thể sau trận chiến này, Reine sẽ trở thành người tàn phế suốt quãng đời còn lại.

Moona trong một lúc đã có những suy nghĩ khác đi, cô muốn Reine rút lui, cô muốn rút khỏi nơi này, tránh xa Verbrecher càng xa càng tốt. Việc để cho hai người các cô, những thành viên không có sức mạnh quá nổi trội phải đối đầu với thánh khí là một việc hết sức vô vọng. Vậy mà nó lại thật sự xảy ra, theo cái cách tồi tệ nhất. Cô ngừng dòng suy nghĩ lại, tiếp tục truyền thêm một ít ma lực cho Reine, bởi lẽ đây là con đường mà cô đã chọn, con đường chung của tất cả mọi người, nhiệm vụ của cô là bảo vệ nơi này, nó cũng giống như cô đang bảo vệ những người thân yêu nhất của cô, bảo vệ trái tim bé nhỏ của những người quan trọng trong cô.

Reine trong lúc chịu đựng cơn đau đã tìm ra một điểm hở của thánh khí, nó dẫn thẳng đến tim của Verbrecher. Cô cố nhìn vào trong, hàng nghìn các sợi dây kì lạ cắm vào trái tim của hắn, những sợi dây này kết nối với thánh khí, từng sợi một đều đang đập đều đều như thể chúng là thứ gì đó còn sống vậy.

Reine nắm lấy thời cơ, cô dồn hết tất cả ma lực còn lại trên người vào cách tay, khi các dòng ma lực chảy về cánh tay, từng cơn đau dữ dội khắp cơ thể đánh tới tấp vào thần kinh của Reine, mắt cô dần mờ đi, đầu óc cũng chao đảo. Cơ thể Reine mất quá nhiều máu, nếu không có ma lực giúp gánh lấy một phần lớn thì hệ thần kinh của cô đã nổ tung rồi. Cơn đau liên tục dằn xé Reine, ở hốc mắt, mũi, miệng và hai bên lỗ tai cũng bắt đầu chảy máu, hệ thần kinh của Reine đang vỡ dần, chúng không chịu được nữa.

Reine trong hơi thở nặng nề nhất cách tay cô lên, nắm thật chặt con dao găm, cô mở to mắt một lần cuối, xác định chính xác vị trí chỗ hở rồi đâm xuống thật mạnh, nhát dao xuyên qua không gian chật hẹp, cắt đứt các đường dây mà nó đi qua, đâm thẳng vào trái tim đang đập của Verbrecher cùng với tiếng hét vang vọng của Reine, máu bắn lên trời thành một dòng lớn, nhuộm đỏ cả bầu trời.

Verbrecher không ngừng gào thét, việc bị đâm vào tim đối với hắn cũng có nghĩa là chết, thánh khí sẽ nuốt trọn sinh mạng của hắn khi đã mất đi chỗ cung cấp ma lực. Verbrecher không can tâm, hắn liên tục vùng vẫy, cố gắng nắm lấy Reine để xé xác cô, nhưng lực hút của thánh khí rất lớn, sức mạnh của hắn giảm đi chóng mặt, chỉ vài phút thôi hắn đã trở thành một cái xác khô teo tóp bên trong cái áo giáp mà hắn luôn mặc trên người.

Thánh khí cũng bị in lên vô số vết chém của Reine, tuy nhiên nó vẫn chẳng mảy may bị hư hại gì, các vết chém rất mờ, đây đúng thật là một món thánh khí nguy hiểm.

Reine quỳ ở một bên, cô cố gắng giữ cơ thể của mình không bị ngã xuống, hơi thở của cô đứt đoạn, máu vẫn không ngừng nhỏ giọt từ hốc mắt, mũi, miệng và hai bên tai, hệ thần kinh của Reine bây giờ đã gần như vỡ tan, nếu cử động mạnh dù chỉ một chút, Reine sẽ mất mạng ngay. Moona vội vã chạy lại, cô đưa một dòng ma lực rất nhỏ còn sót lại vào trong người Reine, với cái này thì Reine ít nhất có thể cầm cự được lâu hơn.

- Reine! Cố gắng cầm cự! Chị sẽ liên lạc với mọi người!

Những người còn lại không một ai nói gì, họ chỉ lẳng lặng cúi đầu thể hiện sự tôn kính và cũng là lời cảm ơn với Reine. Đối với họ, được chiến đấu cùng các chiến binh tuyến đầu là niềm vinh dự, hy sinh vì họ là niềm tự hào, và chứng kiến sự ra đi của họ là nỗi buồn lớn nhất. Không một ai kìm được nước mắt, từng dòng từng dòng lặng lẽ rơi xuống, tất cả đều diễn ra trong im lặng, không ai muốn để Reine nghe thấy sự yếu đuối hiện tại của họ.

Moona không ngừng liên lạc với Risu, thế nhưng do ma lực không đủ nên liên lạc luôn bị cắt đứt giữa chừng, nếu có đủ ma lực, cô có thể đem Reine về lại cục bộ, như vậy thì Reine sẽ được cứu sống.

- C...Chị Moona...

Reine khẽ cất tiếng, với tình trạng hiện giờ, âm thanh mà cô nói ra rất nhỏ, cô phải dùng gần như là toàn bộ sức lực mới có thể miễn cưỡng nói chuyện được. Tuy nhiên dù cho nó có nhỏ đến cỡ nào, Moona vẫn có thể nghe thấy được, Moona quay đầu lại nhìn Reine ngay sau khi nghe cô gọi mình.

- K...Không...C...Cần...Thiết...Đâu...

- ‎Em không cần nói gì hết, chị chắn chắc sẽ đưa em trở về mà. Em sẽ hồi phục lại thôi mà.

Moona đáp lại, cô có hơi nghẹn trong cổ họng một chút, cô sẽ làm mọi cách có thể để kéo dài sự sống cho Reine, cô không muốn mất đi bất kì một người nào cả.

- E...Em...Không...Còn...Sống được...Nữa...Đâu...Chị...

- ‎Không! Em sẽ sống mà, chị hứa với em rằng em sẽ sống mà! Chỉ cần mọi người đến đây thôi thì chúng ta sẽ đưa em về được mà!

Reine trở nên im lặng, mắt của cô bây giờ chỉ còn lại bóng tối, nó đã không còn nhìn được gì nữa, tai cô cũng ù đi nhiều, lời nói của Moona cô nghe được rất ít, nhưng cô hiểu được Moona muốn nói gì với cô. Cả đời cô chưa từng nghĩ rằng cô sẽ chết, bất kể lúc nào cô cũng chưa từng nghĩ cô có thể chết được, vào những lúc chỉ còn thoi thóp một hơi, cô vẫn có thể đứng lên, chống lại cửa tử mà bước tiếp. Vậy mà bây giờ khi đứng trước cửa tử một lần nữa, cô lại có phần chần chừ, cô không còn nghĩ rằng mình sẽ còn sống tiếp được, lần này có muốn thoát ra cũng không thể nào thoát được nữa rồi.

Trên đôi mắt của Reine từ từ rơi xuống một giọt lệ, cô chầm chậm ngẩng đầu lên, muốn nhìn Moona một lần cuối trước khi buông xuôi bước qua cánh cửa tử. Reine muốn nói gì đó một lần cuối cùng, miệng cô cố gắng mở ra, âm thanh yếu ớt ấy vang lên, chúng dần được nối thành một từ, Moona không ngừng lo sợ chờ đợi nó, đôi mắt đã dập tắt ánh sáng của Reine khẽ rung lên.

- E...Em...C...Cảm-

Ngay lúc Reine nói được những từ cuối cùng, một thứ gì đó dài, nhọn đâm xuyên qua đầu của Reine. Đôi mắt Reine mở to hơn một chút trong giây lát, rồi nó dần mất đi một chút ánh sáng cuối cùng của sự sống. Moona đơ người ra, cô đứng im nhìn Reine như thể thời gian và không gian xung quanh cô đã bị đóng băng lại vậy, chuyện gì vừa xảy ra? Thứ kia là gì? Có phải...Reine vừa bị thứ kia giết chết rồi không?

Moona từ từ nhìn theo thứ vừa đâm xuyên đầu Reine, nó là thứ gì đó mọc ra từ xác của Verbrecher. Một thứ màu nâu sẫm vừa giống vỏ cây lại vừa giống xương, nó được điều khiển bởi cái áo giáp kia, cái áo giáp đang không ngừng tìm kiếm một vật chủ mới để ký sinh lên, rốt cuộc thì Verbrecher đã tạo ra thứ gì thế này.

Một vài chiến binh nhìn thấy cảnh vừa rồi đã điên tiếc xông lên, họ nhắm vũ khí thẳng vào cái áo giáp. Nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì thì đã bị đâm xuyên qua đầu bởi thứ tương tự thứ đã đâm xuyên đầu Reine. Những người bị đâm xuyên đó rất nhanh đã bị hút hết khô quắp lại, sinh mạng của họ bị tước đi một cách dễ dàng bởi thứ được gọi là thánh khí kia.

Nó cũng nhắm đến cả Moona, từ trên xác của tên trùm, nó dần dần mọc ra một cái như vậy, Moona đứng như chôn chân tại chỗ nhìn xác Reine không rời. Nó dài ra, nhỏ lại rồi trở nên cứng cáp, khi đã sẵn sàng, nó đâm về Moona với tốc độ rất nhanh, đầu nhọn của nó trông chốc lát đã chạm tới tóc của Moona, tưởng chừng như nó sẽ đâm được qua, nhưng Moona đã nghiêng đầu kịp, nó chỉ kịp sượt qua và để lại một đường trên đầu của Moona.

Đôi mắt cô chuyển từ Reine sang cái áo giáp, Moona nhìn nó với cơn tức giận đang bùng nổ bên trong cô. Nó lại chuẩn bị nhắm vào cô một lần nữa, cái gai kia lại mọc ra, rồi nó đâm tới một đường, Moona tiếp tục né, cô bắt đầu bước tới, mỗi bước của cô đều chứa đầy sự tức giận bên trong, Moona đang bị cơn giận nuốt lấy chính mình.

Thánh khí không e dè trước cô một chút nào, bởi dù cho cô có tức giận đi chăng nữa, cô vẫn không đủ thực lực để có thể chạm được vào nó. Moona càng tiến tới, những thứ kia lại càng mọc ra, chúng liên tục tấn công cô, có vẻ món thánh khí xem cô như một túi chất dinh dưỡng đang tự tiến lại gần nó. Moona vẫn bước tiếp, cô đến càng gần, số lượng mọc ra của chúng càng nhanh, xung quanh món thánh khí giờ đây trông chẳng khác gì một địa ngục của gai nhọn cả. Vô số những cái gai kì dị đâm ra tứ phía từ cái thân xác khô của tên trùm kia.

Moona dừng lại, cô đứng ở một khoảng cách rất gần với món thánh khí, chỉ cần lơ là một chút thôi, cô có thể bị nó đâm vào người hàng trăm cái gai, bị nó hút hết tất cả sinh mạng rồi bị vứt đi như một cái xác khô. Mắt của Moona khẽ để ý đến xác Reine, từ lúc mà Reine bị đâm bởi nó, xác của cô càng ngày càng bị kéo lại gần món thánh khí hơn. Moona hết nhìn Reine lại chuyển sang để ý những cái gai mới đang mọc ra, cô đứng im trong một lúc, đợi đến khi mấy cái gai chuẩn bị cứng lại.

Moona bất ngờ lao lên, có hai chiếc gai đâm đến cô, vì những cái còn lại vẫn còn một chút thời gian để cứng hoàn toàn, thế nên cô chỉ phải đối phó với hai chiếc. Moona cúi thấp người xuống, hai chiếc gai đâm sượt qua tóc cô, Moona tiếp tục lao lên, cô vươn tay ra chạm vào thân thể Reine, nhờ đó mà Moona cũng nắm lấy được cái gai đã đâm Reine, cô dùng sức kéo cơ thể về trước, vừa kịp lúc tránh được thêm một cái gai đâm vụt qua.

Cô không dừng lại mà tiếp tục bám lấy Reine, cố gắng kéo thân xác Reine ra khỏi chiếc gai. Mấy chiếc gai còn lại đã sẵn sàng, chúng đâm vụt đến, Moona liều mình tránh sang một bên, cả đôi tay của cô vẫn nắm chặt Reine, cô càng kéo, cái lỗ nhỏ trên đầu Reine càng to ra, vì chiếc gai đã mọc ra những cái giác hút li ti bám đầy bên trong nên rất khó để kéo ra hoàn toàn.

Moona dùng sức mạnh hơn nữa, cô đã kéo được hơn một nửa rồi, những chiếc gai cũng đang đâm Moona một lúc nhiều hơn. Các chiến binh không còn đứng im nhìn cô nữa, họ đồng loạt xông về nó, dùng thân thể của họ để phân tán sự chú ý của thánh khí dù chỉ là một chút.

- Mọi người! Đừng đến đây!

Mặc cho Moona ngăn cản, tất cả đều như con thiêu thân nhảy vào chỗ chết. Những cái gai liên tục đâm ra tứ phía, chúng đâm vào bụng, vào tay, vào chân, vào đầu của các chiến binh cục bộ. Dù thế, họ vẫn bước tiếp, từng bước từng bước một cách nặng nề, mọi người hy sinh chính mình để tạo ra đủ thời gian cho Moona.

Số lượng gai đâm cô đã giảm nhờ có những người họ, cô cũng đã kéo được thân xác của Reine ra ngoài, mặc dù thế, tất cả mọi người giờ đã chết hết rồi, chỉ còn một mình cô là vẫn còn đứng ở đây. Cảm xúc bên trong Moona chính thức vượt qua giới hạn, nó giống như một miệng núi lửa đang phun trào một cách dữ dội vậy, không kiểm soát, không dung thứ. Ma lực xung quanh Moona dao động mạnh, từng dòng từng dòng chảy loạn quanh người cô, ánh trăng giống như đang biến đổi theo cảm xúc của cô vậy, nó đang dần đỏ hơn.

Dường như cảm xúc của cô đã chạm đến cả đất trời, những dòng ma lực cuộn xoáy lại với nhau, chúng xoay nhanh thành các cơn lốc nhỏ, ánh trăng tụ tập lại trên người cô mang màu sắc đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy. Cảm xúc của cô dâng cao hơn nữa, đôi tay cô bỗng nhiên phát ra một thứ ánh sáng trắng, rồi đến tóc cô, chúng đang tự hấp thụ ma lực từ xung quanh, nhưng các dòng ma lực xung quanh lại đang cực kì hỗn loạn.

Cơ thể không còn chịu sự điều khiển của cô nữa, chúng cứ hấp thụ lấy các dòng ma lực hỗn loạn, nhưng dòng ma lực đấy khi đi vào bên trong cô lại xung đột với nguồn ma lực vốn có của Moona, chúng tạo ra cho Moona cơn đau thấu trời. Moona cắn chặt răng, máu từ miệng cô ứa ra, ma lực càng xung đột, cơn đau càng lớn, cô lại càng để cảm xúc lấn át mình nhiều hơn. Và rồi từ trên bầu trời, ánh trăng màu đỏ máu chiếu thẳng xuống người của Moona.

Trên trán của Moona dần in lên hình một mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ, kế bên mảnh trăng lưỡi liềm đỏ rực là một mặt trăng tròn trịa với màu trắng nhạt. Cùng với sự xuất hiện của hai hình mặt trăng kì lạ trên, đôi mắt của Moona cũng đã biến đổi, cả hai con ngươi chuyển trắng với màu đỏ dần dần xuất hiện tạo thành hình trăng lưỡi liềm y như trên trán cô.

Xung quanh người cô được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mỏng màu trắng pha chút đỏ, tóc của Moona lúc này đã hoàn toàn chuyển trắng. Cô đã thức tỉnh một trạng thái sức mạnh mới, một loại trạng thái mà chưa một ai biết.

Những chiếc gai được món thánh khí kia điều kiển khi đâm đến gần Moona thì bị ánh sáng bao phủ cô thiêu rụi, chúng không phải lửa, nhưng chúng lại mang nhiệt độ cao hơn cả lửa. Món thánh khí như vật sống, nó cảm nhận được nguy hiểm liền rút các chiếc gai của nó lại, Moona giơ tay, mấy chiếc gai ở gần cô đều bị tan biến đi hết, đây là một loại sức mạnh mà cô có thể triệt hạ được món thánh khí kia?

Moona thu tay, cô nhìn lại bản thân mình, một trạng thái mà cô chưa thấy bao giờ, một nguồn sức mạnh mà cô chưa cảm nhận bao giờ. Ngoại hình của cô bây giờ cũng đã khác, tóc cô mang màu trắng của tuyết, đôi tay cô phát ra ánh sáng kỳ ảo, ma lực không thể cạn, bao bọc cả người còn có một lớp ánh sáng có thể thiêu rụi những thứ chạm vào nó.

Cô vừa nhìn bản thân, đôi mắt cô vừa nhòe đi, một giọt, rồi hai giọt, rồi nhiều giọt thi nhau rơi xuống khỏi mắt cô. Moona đang khóc, cô đang khóc trong thầm lặng, tại sao cô lại không có được sức mạnh này sớm hơn? Tại sao cô không thể thức tỉnh nó khi Reine vẫn còn ở đây? Tại sao cứ phải luôn là giây phút mà tất cả mọi người đã bỏ cô ở lại?

Hai bàn tay cô siết chặt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, cô tự hỏi vì sao cô lại là người được thức tỉnh, vì sao không phải là Reine. Càng suy nghĩ, Moona càng siết chặt hai bàn tay hơn, máu dần rỉ ra và chảy xuống, cô không muốn mọi thứ diễn ra như thế này, cô không muốn sống với sự dằn vặt như thế này. Moona ngước lên nhìn, cô nhìn thẳng vào món thánh khí bằng ánh mắt hận thù, chính vì nó mà mọi người đã đánh đổi tất cả, Reine đáng lý có thể sống tiếp, nhưng vì nó mà Reine đã chết. Đúng, vì nó mà cô mới tự dằn vặt bản thân mình.

- Nếu đã thức tỉnh, vậy thì ta sẽ sử dụng thứ sức mạnh này để chấm dứt mọi thứ!

Cảm xúc hoàn toàn điều khiển cô, Moona giơ tay lên, cô dịch chuyển bản thân đến kế bên món thánh khí, đặt tay mình lên. Món thánh khí cảm nhận được sự chết chóc liền tìm mọi cách để thoát khỏi đó, nhưng lớp ánh sáng xung quanh Moona bành trướng ra xung quanh, thiêu rụi toàn bộ xác của Verbrecher. Giờ đây nó đã không thể chạy được đi đâu nữa, chỉ có thể biến mất cùng với Moona.

Rất nhiều dòng ma lực hỗn loạn tụ tập lại, Moona không biết bằng cách nào đã biết cách sử dụng đôi mắt mới này của cô. Cô dồn ma lực vào mắt, cả hai con mắt bốc cháy, một ngọn lửa màu trắng tuyệt đẹp, hai con ngươi sáng lên, máu từ bên dưới mắt không ngừng chảy xuống nhuốm đỏ cả bên dưới mặt Moona.

Món thánh khí không ngừng tiết ra những dòng ma lực xung đột với Moona, nó đang phản kháng lại cô, nó muốn thoát khỏi kết cục bị tan biến đi. Từng dòng ma lực màu cam từ nó tiết ra va chạm với ma lực của Moona, chưa bao giờ mà nó lại tiết ra nhiều ma lực đến như thế, ngay cả khi Verbrecher dùng hết sức ép ma lực từ nó ra cũng không thể so được với hiện tại. Nhưng cho dù là vậy, bàn tay của Moona càng nắm chặt hơn để chắc chắn rằng nó không thể thoát được khỏi tay cô.

- Kết thúc thôi.

Moona buông ra lời nói cuối cùng, món thánh khí càng tiết nhiều ma lực hơn nữa, nó vô cùng muốn thoát khỏi bàn tay của Moona, bây giờ sức mạnh của cô đã đạt đến ngưỡng đe dọa được thánh khí và cái giá phải trả cho nguồn sức mạnh đó không gì khác chính là sinh mạng của cô. Moona khẽ xoay đầu lại, cô nhìn xác của Reine một lần cuối cùng, trên đôi môi cô nở một nụ cười, cô nghĩ rằng cô đã có thể có ích trong cuộc chiến này rồi, theo một cách mà cô cho là đúng.

Từ trên da của Moona xuất hiện các vết nứt, chúng xuất hiện nhiều đến vô số, số lượng và tốc độ tăng chóng mặt, cả người Moona nứt ra giống như cô được làm từ thủy tinh. Moona gồng người, bàn tay cô siết chặt lại, khóa cái áo giáp đó ở im một chỗ, đôi mắt mở to hết mức, cô hét lên một tiếng thật to trước khi rời khỏi thế giới này.

[Nguyệt Nhãn - La Quang Nguyệt Án]

Từ trên bầu trời xuất hiện hàng trăm cánh tay làm từ ánh trăng, chúng sà xuống vây lấy Moona và cả món thánh khí, từng cánh tay một bao trùm lấy. Cho đến khi tất cả các cánh tay phủ kín người Moona và món thánh khí đến không còn một kẽ hở nào, chúng mới thu nhỏ diện tích lại.

Càng thu nhỏ, dòng chảy ma lực xung quanh lại càng hỗn loạn, mặt đất xuất hiện vết nứt, bầu trời bị bẻ cong. Mọi thứ đều đang bị sức mạnh từ đôi mắt đó đảo loạn, một loại sức mạnh bí ẩn và đáng sợ, thứ sức mạnh uy hiếp được thánh khí nhưng Moona lại chỉ có được khi dùng cả chính sinh mạng của mình, một cái giá quá đắt đỏ cho cô.

Chúng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất giữa không trung như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh sáng đỏ thẫm xung quanh cũng biến mất theo hàng trăm bàn tay đó, trả lại nơi đây bầu không khí lặng im của đêm đen, không còn gì ngoài tiếng gió và tiếng lá bay xào xạt.

Ở ngoài xa hơn ba trăm dặm, nhóm Risu, Iofi, Anya và Ollie đang tức tốc đến chi viện, dù trước đó họ đã nhận được rằng Reine và Moona sẽ tự mình chặn tên trùm lại, nhưng cho đến cuối cùng thì cả bọn vẫn không chịu được mà chạy đến. Khi đang di chuyển trên không nhờ Risu và Iofi, cả bốn người họ chợt nhìn thấy một cột ánh sáng mà đỏ máu từ trên trời, cột ánh sáng đó luôn lúc hiện lúc không, và không lâu sau bọn họ lại nhìn thấy cảnh tượng hàng trăm bàn tay không biết từ đâu bỗng xuất hiện ngay trên bầu trời. Ngay lúc đó, Anya bỗng thở dốc, cô vừa đưa tay lên đầu vừa kêu la một cách khó chịu, ba người còn lại vội vàng xem xét tình hình của cô.

- Anya!!! Em sao thế!?!

Iofi lại gần, cô chỉ chạm nhẹ vào vai của Anya mà Anya đã gào lên đau đớn, Iofi không hiểu chuyện gì bèn rút tay lại, hai người kia cũng không dám làm gì cả. Anya liên tục kêu la, cô hết ôm đầu lại tới đặt tay lên ngực, nghe tiếng đập thình thịch của tim, mồ hôi thấm đẫm trán, đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi, miệng cô trở nên lắp bắp.

- Anya!? Anya!?!

Ollie ngồi bên cạnh bắt đầu gọi tên cô, nhưng tai của Anya đã ù đi, cô không còn nghe được gì nữa, mọi thứ diễn ra trước mắt Anya qua sức đối với cô. Nước mắt Anya tuôn trào, ba người còn lại thì muốn xem tình hình của Anya nhưng không ai dám chạm vào người cô cả.

Mất một lúc sau, khi hàng trăm bàn tay trên bầu trời vừa biến mất cũng là lúc Anya lấy lại được mình. Cô run rẩy nhìn về phía nơi mọi người chứng kiến hàng trăm bàn tay kia vừa gọi.

- Không...Moona...Không...CHỊ MOONA!!!!!

- ‎Anya! Sao thế Anya!

- ‎Anya! Bình tĩnh lại cho chị! Có chuyện gì vậy Anya!?!

- ‎Anya!!! Đừng!!!

Trong phút chốc, Anya đã định nhảy khỏi họa hình mà Iofi tạo ra để di chuyển, cũng may vì Risu đã lao lên ôm người Anya lại kịp.

- Anya! Bình tĩnh nào!

- ‎Không...Không!!! Chị Moona!!! Chị Moona!!! Cả Reine nữa!!! Không!!!

Anya ngồi sụp xuống, trái tim cô nhói lại, nước mắt tuôn ra nhiều hơn. Cô là thánh khí đã có được hình người của Moona, nói đúng hơn Anya chính là vũ khí của Moona và là một trong ba thánh khí được công khai sở hữu của cục bộ - ¦Tàn Thư Cổ Khí Trục¦.

Nguyên bản của Anya là một quyển trục ghi lại rất nhiều loại vũ khí cận chiến khác nhau, cô được Moona tìm thấy trong một khu di tích bị bỏ hoang ở một dòng thời gian xa xôi. Moona đã trở thành chủ nhân và đặt cho cô cái tên Anya này, vì là thánh khí của Moona nên Anya có thể liên kết được với linh hồn của Moona, vừa rồi cô đã nhìn thấy mọi thứ mà Moona đã trải qua vào khoảng khắc cuối cùng, nó mang lại một nỗi đau thân xác, nhưng thứ lớn hơn cả là nỗi đau tinh thần của Anya.

- Chị ấy...Chị ấy...Đã đi rồi...Cả hai người bọn họ...Reine và Moona...Đều đi rồi...

Anya nói trong khi không thể kìm được nước mắt của mình, câu nói đánh qua tai của ba người còn lại khiến ai cũng cứng đờ người ra.

- Không thể nào đâu...Sao hai người họ có thể được?...

- ‎Anya...Em đang đùa thôi đúng không!?...

- ‎Chuyện đó...Không thể xảy ra...

Ba người họ đang cố xác nhận lại thông tin vừa rồi, Ollie quay đầu nhìn, cô run run đưa cánh tay lên chỉ về hướng của hiện tượng vừa rồi.

- Có phải...Là nơi đó không...

Hai người còn lại nhìn theo, dù họ luôn tìm mọi cách để bác bỏ đi ý nghĩ của mình, nhưng tay của họ thì vẫn làm theo điều mà đôi mắt họ muốn biết. Iofi rẽ hướng, bay thẳng về chỗ mà hiện tượng đó xảy ra trong khi miệng cô vẫn luôn lẩm bẩm ba từ không thể nào.

Nơi đó cách hầm mỏ khá xa, họ nhìn xung quanh, bên dưới có rất nhiều xác người và vũ khí, còn có những vết nứt trên mặt đất. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một phần của cuộc chiến. Risu nhìn xung quanh, ánh mắt cô đang xác nhận lại mọi thứ thì đột nhiên cô thấy được một bóng hình quen thuộc, cô không nói gì mà lao thẳng xuống, bỏ lại ba người kia ở bên trên.

- Reine!!!

Risu đáp đất, cô lao lại chỗ mà xác của Reine đang nằm, Reine trông rất tàn tạ, cô không thể nhìn thẳng Reine được, nước mắt của cô đã sắp rơi ra khỏi mắt của cô mất rồi. Ollie nhảy xuống theo sau đó và chạy lại, ôm lấy cơ thể tàn tạ của Reine.

- Reine!!! Tỉnh lại đi, Reine!!!

Ollie liên tục gọi, cô không ngừng gọi Reine tỉnh lại dù cô đã cảm nhận được xác của Reine không còn hơi ấm nữa, nó đang nguội lạnh dần. Ollie vẫn ôm lấy xác của Reine trong khi Iofi và Risu không ngừng tìm xác của Moona, Anya đã ngất đi vì khóc quá nhiều. Họ di chuyển khắp nơi, lật từng cái xác một lên để tìm kiếm Moona, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Bởi vì xác của cô ấy đã tan biến thành những hạt bụi và bay đi đến một phương trời xa cùng với linh hồn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me