Hom Nay Jin Hyung Lai Den Roi Alljin
Cộc cộc..Sau hai tiếng gõ nhẹ, cánh cửa phòng hé mở.Hoseok nằm sấp trên giường, chẳng rõ còn thức hay đã ngủ. Jimin thì đang cắm cúi xem xét cái gì đó trên chiếc giường còn lại. Cậu ngồi quay lưng về phía cửa nên khi ngoảnh lại đã thấy vị hyung cả đứng giữa phòng rồi.Seokjin đi qua giường Hoseok, tiến đến chỗ người trẻ nhất trong phòng."Hyung? Có chuyện gì không?" - Jimin cong mắt cười một tiếng. Cậu thấy vẻ mặt chán chường của vị khách không mời thì biết ngay, anh đến tìm người chơi cùng đây mà."Em đang làm gì thế? Hoseok ngủ rồi hả? Sao ngủ sớm vậy?""Em đang xem lại album. Hobi hyung sau khi từ phòng tập về là vật ra như thế luôn đó."Seokjin trân trối nhìn về hướng cậu em đang nằm sõng soài. Ngay cả khi ngủ say mà cũng có thể trông thấy sự mệt nhọc hiển hiện trên khuôn mặt thế này. Hẳn là cậu đã gắng sức quá rồi."Anh có muốn xem không? Gần đây em chụp thêm nhiều ảnh lắm?"Jimin lên tiếng, cầm quyển album quý giá của cậu khua khua, thành công làm anh rời khỏi trạng thái bất động tạm thời."Có nhiều ảnh chụp anh không? Để xem nào..."Seokjin ngồi lên giường, bên cạnh Jimin, đón lấy quyển album mà cậu em đáng yêu luôn coi như báu vật.Hai anh em ngồi xem với nhau, thỉnh thoảng sẽ có những bức ảnh hài hước của các thành viên, khiến cả hai bật cười khúc khích.Được vài phút, điệu cười lau kính đặc trưng của Seokjin vô tình khiến Hoseok tỉnh giấc, dù vậy cậu mệt đến mức chẳng muốn nhúc nhích, chỉ khẽ chớp mắt nhìn sang."Hôm nay Jin hyung lại đến rồi?" - Hoseok lên tiếng trong khi mắt đang nhắm nghiền."Anh tính qua rủ mấy đứa xem phim ma nhưng không nghĩ em ngủ sớm vậy."Người nào đó dù đang nhắm mắt cũng phải nhíu mày phì cười."Dù có thức em cũng không xem đâu.""Sao anh sợ mà còn thích xem mấy cái đó vậy?" - Jimin ngả lên người anh, cười bất lực. - "Anh rủ Kookie xem ấy.""Anh không muốn bị thằng nhóc cười nhạo."Jimin lại cười lăn ra giường."Vậy anh qua đây mát xa cho em chút đi, rồi mai em xem cùng anh. Hôm nay người em ê ẩm rồi.""Anh sẽ rủ Jungkook." - Vị hyung cả làm bộ nghiêm nghị, thẳng thắn từ chối điều kiện người nhỏ hơn đưa ra.Hoseok chỉ haha đáp lại mấy tiếng rồi mệt mỏi quay đầu ngủ tiếp.Seokjin nửa nằm nửa ngồi trên giường Jimin, lật xem nốt quyển album nặng trịch. Còn Jimin thì đã lăn xuống cuối giường nằm nghịch điện thoại từ bao giờ....Hoseok lim dim, mộng tỉnh bất phân. Cảm giác như có người đang nhẹ nhàng dùng lực mát xa từ vùng gáy cổ xuống hai vai cậu. Những cơn ê ẩm nhức nhối dần dịu đi dưới đôi tay hữu lực nhưng không kém phần cẩn thận, xoa bóp thực nhiệt tình."Anh vẫn còn ở đây à?" - Hoseok đã tỉnh hẳn, chớp mắt khẽ cười."Thấy tay nghề của anh sao? Sảng khoái không?" - Seokjin vừa nói vừa tiếp tục công việc của tay. Anh đã mát xa cho cậu một được một lúc mà giờ mới tỉnh. Chắc là hôm nay thực sự mệt lắm đây."Tốt lắm. Rất sảng khoái. Cảm ơn anh."Hoseok híp mắt, nghĩ, kỳ thực thỉnh thoảng có luyện tập đến ê ẩm một chút cũng không phải điều gì quá tệ.
___
(*) Đôi lời sám hối
Đào hố để đấy xong cảm thấy rất không có trách nhiệm rất hối hận nhưng công việc bề bộn chồng chất chẳng biết phải làm sao ; - ;
Công việc thì đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu deadline thì đang sốt xình xịch hết cả lên nhưng mà hôm nay bị tấn công bởi quá nhiều thứ ngọt ngào nên không thể không lên viết chút gì đó được.
Hobi đã quăng tôi vào hết từ "hạnh phùc" này qua "hạnh phùc" khác, xem vid dance practice đêm qua xong trong đầu cứ vảng vất hình ảnh của 2Seok dịu dàng anh gối lên tay em em thì tự nhiên hôm nay trở nên to lớn vững chãi lạ thường ôi giời ơi cứu cứu cứu 😭 tôi chết chìm trong bể ngọt của Jung chân ái mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me