Hom Nay Phai Co Gang Ngot Ngao Hon
Xoài nhỏ không biết tên mình là gì, từ lúc mở mắt tới giờ, nó đã treo trên một cây xoài tháng bảy*.*tháng bảy là mùa thu hoạch xoài*Nó là một quả xoài xanh, xanh kiểu nhìn cái thôi là khiến người ta ê răng luôn ấy.Cây xoài nói nó còn nhỏ, còn nói nó là người.Không phải nó, mà là cậu.
Xoài nhỏ là một thiếu niên, linh hồn của cậu ở nhờ trong quả xoài xanh này.Cây xoài nói với cậu: “Mi phải bị ăn, hoàn thành nguyện vọng của một quả xoài, mới có thể trở lại thân thể ban đầu.”Xoài nhỏ mất trí nhớ, cậu rất ngờ vực: “Thân thể vốn có của tui bị làm sao?”Cây xoài bày tỏ nó không biếtXoài nhỏ buồn bực: “Ngoài bị ăn ra, còn có cách nào khác không?”Cây xoài tỏ vẻ sau này khắc biết.Xoài nhỏ cạn lời: “Chẳng lẽ thân là một quả xoài, nguyện vọng chính là bị ăn sao?”Cây xoài ngủ rồi.Mang theo sự nghi ngờ, buồn bực cùng với cạn lời tới ngày hôm sau, có người vào trong sân.Giản Kì - Là một họa sĩ trẻ tuổi, anh kéo theo một rương hành lý lớn, cùng với một xe nhỏ chứa dụng cụ vẽ tranh, bực bội đi vào mảnh sân hoang này.Lưu Văn - Trợ lý của anh tìm mấy người tới dọn vệ sinh, lau dọn sạch sẽ căn nhà đã cũ này, thu dọn một phen để người có thể vào ở được.Giản Kì ngẩng đầu, dây leo bò đầy mặt tường loang lổ, trong mùa hè nóng bức vẫn tràn đầy sức sống. Anh đi về phía trước, bên cạnh con đường trải đá xanh cũ kĩ, là dòng nước chảy xinh đẹp, không bám chút rêu nào.Đây là nơi anh từng ở khi còn bé, là mảnh sân nhỏ thôn quê của ông nội anh.Ở nơi này, anh có tuổi thơ tràn ngập niềm vui.Lưu Văn nhìn thấy cây xoài: “Thầy, ở đây còn có một cây xoài này, còn kết một quả xoài nữa!”Lưu muốn hái Xoài nhỏ, tim Xoài nhỏ đập thình thịch muốn trốn theo bản năng. Kết quả, Lưu Văn còn chưa đụng vào, Giản Kì đã nói: “Đừng hái, cây xoài này trước nay chưa từng cho quả bao giờ.”Lưu Văn nghe vậy, vội thu tay về, đẩy gọng kính một cái: “Xem ra nó biết thầy về ở một thời gian, nên đặc biệt ra quả để chào đón? Đúng là cây tốt.”Giản Kì mím môi, không cho là đúng.Tâm trạng anh xem chừng không tốt cho lắm, không biết đang buồn phiền chuyện gì.“Thầy à, thầy cứ yên tâm ở đây một thời gian, đừng để ý mấy lời bịa đặt ngoài kia. Có chuyện gì thầy cứ gọi điện cho em, thầy ở đây yên tâm sáng tác nhé.”Giản Kì không tiếp lời, lúc tiễn Lưu Văn ra cửa, anh bỗng nói: “Cậu cũng cảm thấy tôi hết thời rồi đúng không.”Giản Kì thở dài: “Đi đường cẩn thận.”Cây xoài suy nghĩ một lúc lâu, cành cây rung lên: “Ta nhớ ra rồi, sân này là của cậu ta, cậu ta là Giản Kì, cháu trai của ông lão.”Ông lão là chủ nhân trước kia của khoảng sân này, đã qua đời mấy năm rồi.Xoài nhỏ nhìn quanh, hiểu lơ mơ lời nói của Giản Kì và Lưu Văn, cậu khẽ đung đưa trên cành: “Tui muốn anh ta mau mau ăn tui một chút.”Cây xoài nói: “Không được, giờ mi vẫn chua lắm. Có lẽ chẳng ai muốn ăn mi đâu, chua muốn ê răng."Xoài nhỏ hừ một tiếng, hy vọng mình mau lớn một chút, mau chín một chút, mau trở nên ngọt hơn một chút.Ông nói xem đến bao giờ tui mới ngọt được?”
Xoài nhỏ cảm thấy ở trong vườn này quá chán, cậu muốn quay về thân thể của mình nhanh một chút rồi khôi phục trí nhớ.“Mi đã hỏi ta vấn đề này lần thứ năm rồi.” Cây xoài nhìn trời, giờ mới có hơn 6 giờ sáng, “Ngủ thêm một lúc đi.”“Tui là linh hồn mà cũng phải ngủ à?”
Thân thể ban đầu của mi còn chưa chết đâu, nửa người nửa hồn, đương nhiên ngủ được.”“Vậy còn ông?"Xoài nhỏ còn đang bô lô muốn nói chuyện, Cây xoài thì ngái ngủ lắm rồi, cũng không trả lời vấn đề của Xoài nhỏ.Giản Kì tối qua ngủ không ngon giấc, giống như những đêm mất ngủ trước kia, anh cần dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được.Anh đứng trong sân, không biết đang nhìn cái gì, có lẽ là nhìn một con kiến trên mặt đất, cũng có lẽ chỉ đang ngẩn người. Trạng thái tinh thần của anh thật sự không tốt, sau khi tách khỏi thế giới mạng, không nghe không nhìn thấy gì, vốn cho rằng sẽ thả lỏng được một chút, nhưng phát hiện bản thân lại ngày càng trống rỗng.“Ê.”Xoài nhỏ gọi anh một tiếng.Giản Kì không phản ứng chút nào.“Anh thật sự không nghe thấy tui nói chuyện à? Trước kia tui cũng là người, giờ tạm thời không phải thôi.”Anh thờ ơ.“Tui rất muốn làm người á, anh ăn tui đi được không? Chỉ hơi chua thôi, tui sẽ báo đáp lại anh.”Giản Kì xoay người rời đi.“Anh thật sự không nghe thấy à à à à à à à ———–” Làm xoài thật khó á.Cây xoài: “Mi ồn chết đi được.”Xoài nhỏ tủi thân, nhìn cái thân xanh chát của mình: “Còn không phải tại ông sinh tôi ra xanh lét như vậy, nếu tôi mà là quả dâu tây to ngọt thì đã được người ta ăn từ lâu rồi!”Nhưng than thì than vậy, Xoài nhỏ vẫn là Xoài nhỏ có máu văn nghệ.Cậu rất thích xem Giản Kì vẽ, anh trẻ tuổi này cũng thích dựng giá vẽ trong sân, từ vị trí của Xoài nhỏ, cậu thấy anh vẽ hoa cỏ lá cành. Thỉnh thoảng cũng sẽ vẽ mấy bức cậu xem không hiểu, nhưng Xoài nhỏ nghĩ: đẹp thật đấy.Cho đến một ngày, anh vẽ cây xoài.Cây xoài nói: “Ồ, đang vẽ ta kìa.”Xoài nhỏ ngóng lên nhìn: “A! Sao lại không có tui!!”Giản Kì chấm bút vẽ lên khay phối màu, vẽ thêm một quả xoài xanh lên đó, Xoài nhỏ đỏ mặt.“Vẫn có tui kìa, tui biết tui đẹp khiến người ta phải chú ý mà! Tui cũng ăn ‘vẽ’ phết nhỉ? Có lẽ tui là quả xoài đẹp trai nhất mấy trăm dặm quanh đây?”Giản Kì dừng một chút, không nói hai lời dùng thuốc màu khác tô lên Xoài nhỏ.Trên giấy vẽ chỉ còn lại Cây xoài, không còn Xoài nhỏ nữa.Xoài nhỏ chỉ có thể sầu não, cậu nghi ngờ anh nghe thấy tiếng cậu nói chuyện.~~~~~~~~~“Sáng sớm hôm nay, tui nói đừng có giẫm vào cục đá kia, có con bọ cánh cứng núp dưới đó, anh ta thu chân về thật.”“Còn có á, hôm nọ tui ngoạc mồm hát, anh ta đột nhiên đeo nút bịt tai lại. Ờ, mà cũng có thể là tai nghe kiểu mới?”“Nhất là hôm nay, tui nói ảnh vẽ hoa Tulip thật là đẹp, ảnh đột nhiên không vẽ nữa, vẽ sang hoa hồng.”“Còn nè còn nè! Tui nói ảnh mặc quần áo màu đen trông rất đẹp, ảnh liền không mặc bộ đồ đen đó nữa.”Xoài nhỏ suy nghĩ cẩn thận một chút: “Tui phát hiện… ảnh rất để ý đến tui!”Lúc này đến lượt Cây xoài rầu: “Mi đây là bị cậu ta ghét hả?”Xoài nhỏ lập tức phản bác: “Ông đừng nói bừa! Tui chỉ là một quả xoài, sao có thể khiến người ta ghét được.”Cây xoài: “Bởi vì mi quá ồn.”Cây xoài bổ sung: “Nếu cậu ta thật sự nghe được tiếng mi nói.”Nhất định sẽ bị mi làm phiền chết.-------------------------------------
Xoài nhỏ là một thiếu niên, linh hồn của cậu ở nhờ trong quả xoài xanh này.Cây xoài nói với cậu: “Mi phải bị ăn, hoàn thành nguyện vọng của một quả xoài, mới có thể trở lại thân thể ban đầu.”Xoài nhỏ mất trí nhớ, cậu rất ngờ vực: “Thân thể vốn có của tui bị làm sao?”Cây xoài bày tỏ nó không biếtXoài nhỏ buồn bực: “Ngoài bị ăn ra, còn có cách nào khác không?”Cây xoài tỏ vẻ sau này khắc biết.Xoài nhỏ cạn lời: “Chẳng lẽ thân là một quả xoài, nguyện vọng chính là bị ăn sao?”Cây xoài ngủ rồi.Mang theo sự nghi ngờ, buồn bực cùng với cạn lời tới ngày hôm sau, có người vào trong sân.Giản Kì - Là một họa sĩ trẻ tuổi, anh kéo theo một rương hành lý lớn, cùng với một xe nhỏ chứa dụng cụ vẽ tranh, bực bội đi vào mảnh sân hoang này.Lưu Văn - Trợ lý của anh tìm mấy người tới dọn vệ sinh, lau dọn sạch sẽ căn nhà đã cũ này, thu dọn một phen để người có thể vào ở được.Giản Kì ngẩng đầu, dây leo bò đầy mặt tường loang lổ, trong mùa hè nóng bức vẫn tràn đầy sức sống. Anh đi về phía trước, bên cạnh con đường trải đá xanh cũ kĩ, là dòng nước chảy xinh đẹp, không bám chút rêu nào.Đây là nơi anh từng ở khi còn bé, là mảnh sân nhỏ thôn quê của ông nội anh.Ở nơi này, anh có tuổi thơ tràn ngập niềm vui.Lưu Văn nhìn thấy cây xoài: “Thầy, ở đây còn có một cây xoài này, còn kết một quả xoài nữa!”Lưu muốn hái Xoài nhỏ, tim Xoài nhỏ đập thình thịch muốn trốn theo bản năng. Kết quả, Lưu Văn còn chưa đụng vào, Giản Kì đã nói: “Đừng hái, cây xoài này trước nay chưa từng cho quả bao giờ.”Lưu Văn nghe vậy, vội thu tay về, đẩy gọng kính một cái: “Xem ra nó biết thầy về ở một thời gian, nên đặc biệt ra quả để chào đón? Đúng là cây tốt.”Giản Kì mím môi, không cho là đúng.Tâm trạng anh xem chừng không tốt cho lắm, không biết đang buồn phiền chuyện gì.“Thầy à, thầy cứ yên tâm ở đây một thời gian, đừng để ý mấy lời bịa đặt ngoài kia. Có chuyện gì thầy cứ gọi điện cho em, thầy ở đây yên tâm sáng tác nhé.”Giản Kì không tiếp lời, lúc tiễn Lưu Văn ra cửa, anh bỗng nói: “Cậu cũng cảm thấy tôi hết thời rồi đúng không.”Giản Kì thở dài: “Đi đường cẩn thận.”Cây xoài suy nghĩ một lúc lâu, cành cây rung lên: “Ta nhớ ra rồi, sân này là của cậu ta, cậu ta là Giản Kì, cháu trai của ông lão.”Ông lão là chủ nhân trước kia của khoảng sân này, đã qua đời mấy năm rồi.Xoài nhỏ nhìn quanh, hiểu lơ mơ lời nói của Giản Kì và Lưu Văn, cậu khẽ đung đưa trên cành: “Tui muốn anh ta mau mau ăn tui một chút.”Cây xoài nói: “Không được, giờ mi vẫn chua lắm. Có lẽ chẳng ai muốn ăn mi đâu, chua muốn ê răng."Xoài nhỏ hừ một tiếng, hy vọng mình mau lớn một chút, mau chín một chút, mau trở nên ngọt hơn một chút.Ông nói xem đến bao giờ tui mới ngọt được?”
Xoài nhỏ cảm thấy ở trong vườn này quá chán, cậu muốn quay về thân thể của mình nhanh một chút rồi khôi phục trí nhớ.“Mi đã hỏi ta vấn đề này lần thứ năm rồi.” Cây xoài nhìn trời, giờ mới có hơn 6 giờ sáng, “Ngủ thêm một lúc đi.”“Tui là linh hồn mà cũng phải ngủ à?”
Thân thể ban đầu của mi còn chưa chết đâu, nửa người nửa hồn, đương nhiên ngủ được.”“Vậy còn ông?"Xoài nhỏ còn đang bô lô muốn nói chuyện, Cây xoài thì ngái ngủ lắm rồi, cũng không trả lời vấn đề của Xoài nhỏ.Giản Kì tối qua ngủ không ngon giấc, giống như những đêm mất ngủ trước kia, anh cần dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được.Anh đứng trong sân, không biết đang nhìn cái gì, có lẽ là nhìn một con kiến trên mặt đất, cũng có lẽ chỉ đang ngẩn người. Trạng thái tinh thần của anh thật sự không tốt, sau khi tách khỏi thế giới mạng, không nghe không nhìn thấy gì, vốn cho rằng sẽ thả lỏng được một chút, nhưng phát hiện bản thân lại ngày càng trống rỗng.“Ê.”Xoài nhỏ gọi anh một tiếng.Giản Kì không phản ứng chút nào.“Anh thật sự không nghe thấy tui nói chuyện à? Trước kia tui cũng là người, giờ tạm thời không phải thôi.”Anh thờ ơ.“Tui rất muốn làm người á, anh ăn tui đi được không? Chỉ hơi chua thôi, tui sẽ báo đáp lại anh.”Giản Kì xoay người rời đi.“Anh thật sự không nghe thấy à à à à à à à ———–” Làm xoài thật khó á.Cây xoài: “Mi ồn chết đi được.”Xoài nhỏ tủi thân, nhìn cái thân xanh chát của mình: “Còn không phải tại ông sinh tôi ra xanh lét như vậy, nếu tôi mà là quả dâu tây to ngọt thì đã được người ta ăn từ lâu rồi!”Nhưng than thì than vậy, Xoài nhỏ vẫn là Xoài nhỏ có máu văn nghệ.Cậu rất thích xem Giản Kì vẽ, anh trẻ tuổi này cũng thích dựng giá vẽ trong sân, từ vị trí của Xoài nhỏ, cậu thấy anh vẽ hoa cỏ lá cành. Thỉnh thoảng cũng sẽ vẽ mấy bức cậu xem không hiểu, nhưng Xoài nhỏ nghĩ: đẹp thật đấy.Cho đến một ngày, anh vẽ cây xoài.Cây xoài nói: “Ồ, đang vẽ ta kìa.”Xoài nhỏ ngóng lên nhìn: “A! Sao lại không có tui!!”Giản Kì chấm bút vẽ lên khay phối màu, vẽ thêm một quả xoài xanh lên đó, Xoài nhỏ đỏ mặt.“Vẫn có tui kìa, tui biết tui đẹp khiến người ta phải chú ý mà! Tui cũng ăn ‘vẽ’ phết nhỉ? Có lẽ tui là quả xoài đẹp trai nhất mấy trăm dặm quanh đây?”Giản Kì dừng một chút, không nói hai lời dùng thuốc màu khác tô lên Xoài nhỏ.Trên giấy vẽ chỉ còn lại Cây xoài, không còn Xoài nhỏ nữa.Xoài nhỏ chỉ có thể sầu não, cậu nghi ngờ anh nghe thấy tiếng cậu nói chuyện.~~~~~~~~~“Sáng sớm hôm nay, tui nói đừng có giẫm vào cục đá kia, có con bọ cánh cứng núp dưới đó, anh ta thu chân về thật.”“Còn có á, hôm nọ tui ngoạc mồm hát, anh ta đột nhiên đeo nút bịt tai lại. Ờ, mà cũng có thể là tai nghe kiểu mới?”“Nhất là hôm nay, tui nói ảnh vẽ hoa Tulip thật là đẹp, ảnh đột nhiên không vẽ nữa, vẽ sang hoa hồng.”“Còn nè còn nè! Tui nói ảnh mặc quần áo màu đen trông rất đẹp, ảnh liền không mặc bộ đồ đen đó nữa.”Xoài nhỏ suy nghĩ cẩn thận một chút: “Tui phát hiện… ảnh rất để ý đến tui!”Lúc này đến lượt Cây xoài rầu: “Mi đây là bị cậu ta ghét hả?”Xoài nhỏ lập tức phản bác: “Ông đừng nói bừa! Tui chỉ là một quả xoài, sao có thể khiến người ta ghét được.”Cây xoài: “Bởi vì mi quá ồn.”Cây xoài bổ sung: “Nếu cậu ta thật sự nghe được tiếng mi nói.”Nhất định sẽ bị mi làm phiền chết.-------------------------------------
Mọi người nhớ tô màu cho ngôi sao bé bỏng này nha: <3
16/9/2020
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me