Hom Nay Se La Cay Dao Nao Dau
" Ta là Gokotai Toushirou. Ưm... Hổ ta không có đánh lui chúng. Ta xin lỗi! Vì chúng rất đáng thương a..."
Một trận cánh hoa anh đào qua đi, để hiện ra là một cậu bé dáng người nhỏ nhắn, tiếng nói mềm mại rụt rè, trên tay cậu còn ôm theo một con hổ, dưới chân còn có 4 con đang cố trèo lên người cậu.
Cả "người" lẫn thú nhìn qua vô cùng đáng yêu chọc người yêu thích, nhưng người đứng trước mặt cậu lại làm như không thấy được điều đó thậm chí tỏ vẻ ghét bỏ " Vì chúng đáng thương mà không thể ra tay thì đúng là vô dụng. Xem ra lại đến một thanh đao cần dạy bảo lại rồi nha Hasebe ".
Người nói một thân thú y đẹp đẽ, tóc dài tùy ý tự do rơi trên vai, khuôn mặt hỉ nộ đều bị mặt nạ giấy che lại chỉ để lộ ra sự chăm chọc cùng không hài lòng thông qua giọng nói lãnh đạm.Gokotai Toushirou nghe ra được sự ghét bỏ trong lời nói của Saniwa liền càng cuối thấp người xuống, đôi tay ôm hổ càng chặt hơn với hi vọng ngăn cho cơ thể run lên vì lo lắng. Cậu hình như đã nói gì đó không nên nói khiến cho Đại tướng tức giận... Cậu phải làm sao đây? Cậu không muốn bị Đại Tướng ghét ngay từ lần gặp đầu tiên a...Thấy bộ dáng khiếp đảm yếu đuối của Gokotai, vị Saniwa danh hiệu " Nhất " càng không hài lòng. Hắn ghét những thứ nhỏ bé, yếu đuối! Thanh đao trước mặt hắn đây có đủ cả hai yếu tố trên làm hắn cực phiền chán!
Không muốn ở lại đây lâu thêm chút nào nữa
" Hasebe, ngươi mang hắn đến giao cho Ichigo Hitofuri sau đó đến tìm ta " nói xong hắn liền xoay người đi đến Thiên Thủ Các, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn đoản đao lấy một cái.________Đây là đường phân cách không gian___________________________________Hiện đại, năm 2021.Thức cả đêm hoàn thành giả thiết của Gokotai Toushirou ta liền mệt quá độ ngủ quên trên bàn.Sáng hôm sau, ta liền bị đứa em gái gào rống gọi dậy rữa mặt thay cos phục mà ta đã chuẩn bị từ hôm qua." Thiệt là... Em đã bảo anh phải ngủ sớm để hôm nay còn đi mạn triển! Nhân thiết nhân vật gì đó qua loa là được rồi, cũng không ai sẽ nghĩ sâu xa này đó hay hỏi anh nhân vật này quá khứ. Anh nên ngừng việc tự làm mệt bản thân này đi! ".Ta đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi hơi rộng, giọng nói vừa tỉnh ngủ còn hơi khàn khàn, lười biếng đáp " Cũng không mệt (giả). Anh đã thối quen trước khi cos nhân vật nào đó thì phải có đầy đủ giả thiết, nếu không anh sẽ rất khó lòng mà nhắm mắt ngủ ngon ".Ta nhìn thân ảnh phản chiếu trong gương không khỏi cảm thán bản thân thật xuất sắc! Ta quả nhiên là một cái tận chức tận trách coser, không chỉ mỗi lần trước khi hóa trang nhân vật đều phải vì nhân vật viết tốt giả thiết, ta hóa đủ trang còn phải tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết trang phục và khuôn mặt xem có thiếu sót gì không. Tuy không thể thay đổi được chiều cao và giọng nói cho hợp nhân vật hơn nhưng điều đó không ngăn được đam mê hóa trang yêu thích của ta!Người em gái đáng yêu của ta vẫn còn giận vì ta không nghe lời cho nên em ấy cứ tiếp tục vừa nói vừa cho ta trang điểm, phấn mặt bay vào miệng em ấy vẫn không tha cho lỗ tai của ta " Hừ! Rõ ràng em với anh là cùng nhau lớn lên, sớm chiều ở chung, vậy mà tại sao em không biết từ bao giờ anh có cái thối quen này? Nếu sớm biết chuyện này sẽ xảy ra thì em đã sớm ngăn cái đam mê này của anh đi ngay từ đầu rồi! "
" Anh xem, quầng thâm mắt thật sâu a! "." Hahaha... Cái này anh cũng không biết tại sao nha?! ". Ta cũng không có nói dối a, thật sự ta không biết sao lại vậy? Chỉ là lúc đó cảm thấy một cổ thúc dục vô hình bảo ta phải viết này đó, nếu không viết trong đầu ta sẽ bị những suy nghĩ về nhân vật làm cho nhức đầu dục nức, chỉ đến khi viết ra ta mới thấy cả người nhẹ nhàng hơn, còn có chút thỏa mãn yêu thích với những thứ ta đã viết ra, bởi vậy mà ta chưa từng cảm thấy việc này có vấn đề gì to tát." Xong rồi! " Cô để dụng cụ trang điểm lên bàn, gật gù hài lòng với " tác phẩm " vừa mới hoàn thành của mình " Trang phục, get. Trang sức, get. Khuôn mặt, get. Đáng tiếc chiều cao không đúng, X ".Ta: "..."Hôm nay nhân vật ta hóa trang là một nhân vật trong game online Touken Ranbu, Gokotai Toushirou. Bề ngoài như học sinh tiểu học nhưng thật ra là một thanh đoản đao sống hơn ngàn năm, trên người mặc quân trang, quần đùi ngắn, giày + vớ đen, bản thể đao thật ra chỉ là đạo cụ, lưỡi đao cũng không được mài bén, đặt ở bên hong. Tóc ngắn màu trắng ngà mềm mại hơi cuốn, phần tóc mái bên phải hơi dài che luôn cả mắt. Đôi mắt cậu ấy có màu vàng rực rỡ như ánh nắng ban mai, trên mặt điểm nhấn thêm vài đốm tàn nhang màu nâu nhạt làm khí chất cả người cậu tăng thêm vài phần ngây ngô, đáng yêu.
Đây là hình tượng bình thường của Gokotai Toushirou, dễ thương lại nhút nhát. Sẽ không có vấn đề gì nếu như ta không đeo thêm cho Gokotai đôi khuyên tai tua run dài màu vàng, trên đầu còn gắn thêm đôi tai hổ, phía sau còn gắn cái đuôi giả, chỉ cần ta điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt Gokotai Toushirou sẽ từ một đứa bé thân thiện, đáng yêu thành lạnh lùng, xa cách thêm vài phần quyến rũ, mị hoặc. Hoàn hảo!" Lần này anh cos nhân vật nhân thiết là gì? Trong không giống hình ở trên mạng cho lắm..." Cô đưa tay đỡ dưới càm ra vẻ suy tư, đôi mắt từ trên xuống dưới nhìn chăm chú vào anh trai hòng tìm ra manh mối.Ta đứng dậy, đưa tay lấy cuốn sổ chứa nội dung giả thiết ta đã thức cả đêm viết ra cho Gokotai Toushirou đưa cho em gái, đồng thời cũng thuận tay lấy mũ đội lên đầu, cùng em gái ra khỏi phòng " Muốn xem cứ nói thẳng ra với anh, anh của em không ngại bị xem đâu. Em có thể xem nó lúc đang trên đường, còn bây giờ thì chúng ta nên xuống dưới lầu ăn sáng trước đã.".Hết chương 1.Lời tác giả: ta là cái thích vẽ minh họa những cảnh trong truyện mà ta thích đó! *nhảy nhót.
Một trận cánh hoa anh đào qua đi, để hiện ra là một cậu bé dáng người nhỏ nhắn, tiếng nói mềm mại rụt rè, trên tay cậu còn ôm theo một con hổ, dưới chân còn có 4 con đang cố trèo lên người cậu.
Cả "người" lẫn thú nhìn qua vô cùng đáng yêu chọc người yêu thích, nhưng người đứng trước mặt cậu lại làm như không thấy được điều đó thậm chí tỏ vẻ ghét bỏ " Vì chúng đáng thương mà không thể ra tay thì đúng là vô dụng. Xem ra lại đến một thanh đao cần dạy bảo lại rồi nha Hasebe ".
Người nói một thân thú y đẹp đẽ, tóc dài tùy ý tự do rơi trên vai, khuôn mặt hỉ nộ đều bị mặt nạ giấy che lại chỉ để lộ ra sự chăm chọc cùng không hài lòng thông qua giọng nói lãnh đạm.Gokotai Toushirou nghe ra được sự ghét bỏ trong lời nói của Saniwa liền càng cuối thấp người xuống, đôi tay ôm hổ càng chặt hơn với hi vọng ngăn cho cơ thể run lên vì lo lắng. Cậu hình như đã nói gì đó không nên nói khiến cho Đại tướng tức giận... Cậu phải làm sao đây? Cậu không muốn bị Đại Tướng ghét ngay từ lần gặp đầu tiên a...Thấy bộ dáng khiếp đảm yếu đuối của Gokotai, vị Saniwa danh hiệu " Nhất " càng không hài lòng. Hắn ghét những thứ nhỏ bé, yếu đuối! Thanh đao trước mặt hắn đây có đủ cả hai yếu tố trên làm hắn cực phiền chán!
Không muốn ở lại đây lâu thêm chút nào nữa
" Hasebe, ngươi mang hắn đến giao cho Ichigo Hitofuri sau đó đến tìm ta " nói xong hắn liền xoay người đi đến Thiên Thủ Các, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn đoản đao lấy một cái.________Đây là đường phân cách không gian___________________________________Hiện đại, năm 2021.Thức cả đêm hoàn thành giả thiết của Gokotai Toushirou ta liền mệt quá độ ngủ quên trên bàn.Sáng hôm sau, ta liền bị đứa em gái gào rống gọi dậy rữa mặt thay cos phục mà ta đã chuẩn bị từ hôm qua." Thiệt là... Em đã bảo anh phải ngủ sớm để hôm nay còn đi mạn triển! Nhân thiết nhân vật gì đó qua loa là được rồi, cũng không ai sẽ nghĩ sâu xa này đó hay hỏi anh nhân vật này quá khứ. Anh nên ngừng việc tự làm mệt bản thân này đi! ".Ta đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi hơi rộng, giọng nói vừa tỉnh ngủ còn hơi khàn khàn, lười biếng đáp " Cũng không mệt (giả). Anh đã thối quen trước khi cos nhân vật nào đó thì phải có đầy đủ giả thiết, nếu không anh sẽ rất khó lòng mà nhắm mắt ngủ ngon ".Ta nhìn thân ảnh phản chiếu trong gương không khỏi cảm thán bản thân thật xuất sắc! Ta quả nhiên là một cái tận chức tận trách coser, không chỉ mỗi lần trước khi hóa trang nhân vật đều phải vì nhân vật viết tốt giả thiết, ta hóa đủ trang còn phải tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết trang phục và khuôn mặt xem có thiếu sót gì không. Tuy không thể thay đổi được chiều cao và giọng nói cho hợp nhân vật hơn nhưng điều đó không ngăn được đam mê hóa trang yêu thích của ta!Người em gái đáng yêu của ta vẫn còn giận vì ta không nghe lời cho nên em ấy cứ tiếp tục vừa nói vừa cho ta trang điểm, phấn mặt bay vào miệng em ấy vẫn không tha cho lỗ tai của ta " Hừ! Rõ ràng em với anh là cùng nhau lớn lên, sớm chiều ở chung, vậy mà tại sao em không biết từ bao giờ anh có cái thối quen này? Nếu sớm biết chuyện này sẽ xảy ra thì em đã sớm ngăn cái đam mê này của anh đi ngay từ đầu rồi! "
" Anh xem, quầng thâm mắt thật sâu a! "." Hahaha... Cái này anh cũng không biết tại sao nha?! ". Ta cũng không có nói dối a, thật sự ta không biết sao lại vậy? Chỉ là lúc đó cảm thấy một cổ thúc dục vô hình bảo ta phải viết này đó, nếu không viết trong đầu ta sẽ bị những suy nghĩ về nhân vật làm cho nhức đầu dục nức, chỉ đến khi viết ra ta mới thấy cả người nhẹ nhàng hơn, còn có chút thỏa mãn yêu thích với những thứ ta đã viết ra, bởi vậy mà ta chưa từng cảm thấy việc này có vấn đề gì to tát." Xong rồi! " Cô để dụng cụ trang điểm lên bàn, gật gù hài lòng với " tác phẩm " vừa mới hoàn thành của mình " Trang phục, get. Trang sức, get. Khuôn mặt, get. Đáng tiếc chiều cao không đúng, X ".Ta: "..."Hôm nay nhân vật ta hóa trang là một nhân vật trong game online Touken Ranbu, Gokotai Toushirou. Bề ngoài như học sinh tiểu học nhưng thật ra là một thanh đoản đao sống hơn ngàn năm, trên người mặc quân trang, quần đùi ngắn, giày + vớ đen, bản thể đao thật ra chỉ là đạo cụ, lưỡi đao cũng không được mài bén, đặt ở bên hong. Tóc ngắn màu trắng ngà mềm mại hơi cuốn, phần tóc mái bên phải hơi dài che luôn cả mắt. Đôi mắt cậu ấy có màu vàng rực rỡ như ánh nắng ban mai, trên mặt điểm nhấn thêm vài đốm tàn nhang màu nâu nhạt làm khí chất cả người cậu tăng thêm vài phần ngây ngô, đáng yêu.
Đây là hình tượng bình thường của Gokotai Toushirou, dễ thương lại nhút nhát. Sẽ không có vấn đề gì nếu như ta không đeo thêm cho Gokotai đôi khuyên tai tua run dài màu vàng, trên đầu còn gắn thêm đôi tai hổ, phía sau còn gắn cái đuôi giả, chỉ cần ta điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt Gokotai Toushirou sẽ từ một đứa bé thân thiện, đáng yêu thành lạnh lùng, xa cách thêm vài phần quyến rũ, mị hoặc. Hoàn hảo!" Lần này anh cos nhân vật nhân thiết là gì? Trong không giống hình ở trên mạng cho lắm..." Cô đưa tay đỡ dưới càm ra vẻ suy tư, đôi mắt từ trên xuống dưới nhìn chăm chú vào anh trai hòng tìm ra manh mối.Ta đứng dậy, đưa tay lấy cuốn sổ chứa nội dung giả thiết ta đã thức cả đêm viết ra cho Gokotai Toushirou đưa cho em gái, đồng thời cũng thuận tay lấy mũ đội lên đầu, cùng em gái ra khỏi phòng " Muốn xem cứ nói thẳng ra với anh, anh của em không ngại bị xem đâu. Em có thể xem nó lúc đang trên đường, còn bây giờ thì chúng ta nên xuống dưới lầu ăn sáng trước đã.".Hết chương 1.Lời tác giả: ta là cái thích vẽ minh họa những cảnh trong truyện mà ta thích đó! *nhảy nhót.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me