Homeschool Naiwhite
" C..cậu nói gì vậy chứ ở đây có camera đấy "White ngại đỏ mặt nhìn Nai , thật không ngờ cậu lại hỏi cô câu này . Nói rồi cô quay đi bỏ mặt cậu lại , biết rõ trong lòng cô không phải vì ghét bỏ mà là vì rất bất ngờ khi cậu thốt lên câu nói ấy .Những ngày sau đó , cô Preaporn thông báo về trò chơi Thằn Lằn . Hôm nay đã là ngày thứ 2 kể từ khi bắt đầu trò chơi , White buộc phải vào rừng tìm một bông hoa có màu đỏ theo như lệnh của Thằn Lằn ." Cái quái quỷ gì thế này , sao mình phải tìm thứ đó chứ "Mệt mỏi lê chân trên con đường mòn đầy lá khô .* quát quát *Âm thanh quạ kêu vang vọng cả bầu trời , đã gần sập tối , xung quanh cô chỉ toàn cây , giữ cánh rừng hiu quạnh thế này chắc có lẽ cô bị lạc rồi .Chẳng mấy chốc trời đã tối , Nai thật sự thấy rất lo cho White , đến nước này cậu chỉ có cách vào rừng tìm cô . Mang theo chiếc đèn trên tay , vừa đi vừa gọi tên White ." WHITEE "Nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng từ xa , White hoàn hồn lại , chạy về phía ấy ." Naii "Cuối cùng cậu cũng tìm được cô rồi , vừa gặp cậu , từ xa cô đã chạy lại , gần đến cô vấp chân té ngã mặt úp xuống nền đất đầy sâu bọ . Vội vàng đứng dậy " Naii - huhhu "Cô gọi cậu với vẻ nhõng nhẽo . Nai ngồi xuống bên cô , tay vuốt ve gương mặt dính vết bùn đất ." Mặt cậu bị thương rồi "Cú ngã ấy làm cô bị xướt một bên má , vệt máu trực chờ chạy xuống quyện với màu nâu của đất , gương mặt đáng yêu ngày nào giờ thật tả tơi , nhìn White thật đáng thương , tay xoa đầu cô cậu yêu chiều vuốt ve an ủi ." được rồi tôi ở đây White đừng sợ "Nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn đầy lệ , cậu đưa tay cẩn thận chùi đi nước mắt .Đôi chân nhỏ nhắn cũng bị trầy một bên ." lên đi , tôi cõng cậu "Không ngần ngại cô , leo lên lưng để Nai cõng về , tay cô cầm chiếc đèn thay cậu .Về đến trường , cậu thả cô xuống một góc khuất dặn dò ." lúc nãy tôi đã kiểm tra rất cẩn thận rồi mới đi tìm cậu , chắc master sẽ không biết đâu "đưa tay vào túi áo , cậu lấy ra chiếc băng cá nhân nhỏ . White nhìn thấy không nhịn được liền cười ."thì ra cậu thích những thứ thế này sao"Đó là một cái băng cá nhân màu hồng có hình chú gấu rất dễ thương , chẳng trách sao White lại cười ." cái này tôi chỉ vô tình mang theo thôi "Nai nhẹ nhàng nâng chân cô lên , dán vào vết thương . Động tác ân cần làm cô có chút rung động .Nhìn bề ngoài , cậu có vẻ trầm tính , thậm chí còn hơi khô khan , nhưng không ngờ bên trong lại chứa đựng đầy sự đáng yêu như thế ." Cậu trẻ con thật đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me