LoveTruyen.Me

HOMETOWN'S AROMA - HƯƠNG ĐỒNG NỘI

7. Bữa Tiệc Sinh Nhật

momgchieuhoa

Tầm trưa chiều,trên cánh đồng bạt ngàn,những cơn gió nồm vẫn hiu hiu thổi từng cơn nhàn nhã. Bồ công anh thả mình vào từng cơn rồi đìu hiu phả vào đồi vắng. Có một chú hiều hâu bay xa xa tận những tầng trời cao vút,các tầng mây mập mờ than thở. James hái những nhành hoa thược dược màu cam đỏ. Nổi bật. Nó bước trên những thảm hoa đơn điệu,rồi ngồi xuống bên cạnh Yaro. Yaro lấy tay choàng quay cổ James rồi nở nụ cười tươi :

- Lúc nào em cũng như hoa !

James thì lấy bó hoa che miệng,cười mỉm :

- Anh thật biết nói đùa.

- Anh không đùa. Em rất đẹp.

James chỉ mỉm cười ngại ngùng,e thẹn. Chợt một tiếng nói vọng tới từ đằng sau :

- Mấy cậu đang thủ thỉ gì đó !

Là Bennar,cậu ta vừa đem giỏ picnic tới. Chắc có lẽ họ sẽ dùng bữa trưa tại đây. Cánh đồng thu mát mẻ,hương ổi chín mùi cũng dần phả vào vị của nắng nhẹ. Nắng không hanh,không gắt,chỉ như một thanh âm có sắc vàng tệp vào màu vàng cam mỹ vị của lá thu nhanh đổi. Nắng có vị ngọt,chắc là vị ngọt của si rô lá phong,hay vị ngọt từ đường mật đính trên lông gấu xám. Nắng mang hương ngọt dịu của mùi bánh táo vừa chín,mùi bí ngô bắt đầu kết hoa. Hôm nay,Yaro và Bennar không cần đến tiệm bánh vì lí do  ba mẹ Yaro có việc đến thăm ông bà. Yaro không đi theo,tất nhiên là muốn ở lại bên cạnh James. Bennar lấy ra những món ăn bên trong giỏ,có bánh bí ngô,trà hoa cúc,bánh taco,mì ý và salad. Cũng không quá nhiều cho một bữa trưa thanh đạm. Tuyệt nhiên nó vẫn khiến cho bao tử trở nên căng tròn hơn. James dùng dao cắt bánh táo ra rồi cậu chợt nhớ về chuyện gì đó mà ngập ngừng :

- Ờm...

Bennar bất ngờ nghe thấy liền hỏi :

- Cậu sao vậy James ? Có chuyện gì hả ?

Yaro cũng quay sang hỏi :

- Em không khỏe sao ?

James bất giác mà trả lời :

- Không có gì đâu...chỉ là...Annieth mời em đi sinh nhật.

Yaro bất ngờ :

- Chà ! Sắc đẹp của em đã được tiểu thư nhìn trúng rồi ! Tuyệt quá nhỉ ?

- Không ! Cậu ấy cần em giúp gì đó !

- Vậy sao ? Mà là điều gì ?

James lấy quyển sách trong túi ra,mở lớp bìa cứng ra là đã có thể thấy bức thư nằm bên trong,James đưa cho Yaro xem. Cậu ta đọc được hai tờ giấy liền cất vào và đưa cho Bennar. Sau khi cả hai xác nhận như đây là một lời thỉnh cầu cua Annieth đối với James thì có phần hơi lo lắng. Yaro càng không yên tâm về chuyện này nên đã hỏi James :

- Anh và Bennar có thể đi chung không nhỉ ?

- Em không biết ! Em sẽ hỏi thử.

[ James cầm điện thoại lên rồi nhắn tin cho Annieth ]
___________________________

James : Annieth ! Tớ có thể dẫn bạn và người yêu tớ đến được không ?

Annieth : Cậu có người yêu sao ? Con gái à ?

James : Không,là con trai !

Annieth : Tuyệt vậy !

James : Haha.
              Mà tớ dẫn đến được không ?

Annieth : Được ! Hẹn gặp tối nay !

James : Ok
____________________________

Bennar vừa ăn miếng bánh táo vừa lên tiếng :

- Không biết cậu ấy nhờ điều gì ? Nhà cậu ấy giàu có như vậy,sao không dùng tiền giải quyết nhỉ ?

Yaro bỏ tách trà xuống rồi đáp

- Có thể cậu ấy nhờ chúng ta giải quyết tâm sự. Tiền có thể mua được niềm vui,nhưng không mua được cách phá giải nỗi lo và nỗi sợ. Chỉ có thể đối mặt với nó hoặc cần có người trải lòng. Chắc hẳn cậu ấy cần điều gì đó,chia sẻ từ phía James.

James ngồi một hồi lâu không nói gì,cậu nhìn về phía đồng cỏ hoang vắng. Mắt cứ chầm chậm mở như hững hờ suy nghĩ về những câu chuyện không hồi kết. James đăm chiu vào ánh mặt trời xa xăm,nó cứ như vậy khiến Bennar và Yaro cảm thấy lo lắng.

Chiều tà,cũng đến lúc về thôi. Nhưng lòng người vẫn còn trên những đồi cỏ bạt ngàn. Tâm hồn vẫn vương vấn nơi thược dược nở hoa. Có phải chăng,James thật sự lo lắng cho Annieth,hay là đang cảm thấy mình có chuyện không vui. James bước dần về phía nhà mình cùng Bennar,Yaro đành tạm biệt mọi người mà về trước thay đồ sửa soạn. Còn hai người cứ đi như vậy cho đến cửa vườn. Bennar mở cười rồi bước vào trước,mở cửa chính và bước thẳng vào trong nhà mà chào mẹ James. Còn James thì đến cửa vườn đã khựng lại hồi lâu mới dám bước vào trong. Nó bước tới cửa chính thì ánh mắt đượm buồn,nét mặt có vẻ âu lo. Sau đó,mẹ James mở cửa và hỏi :

- Sao con không vào nhà sao ? Chẳng phải sắp đến sinh nhật của Annieth rồi à ?

James lưỡng lự :

- À...vâng...được rồi.

Nó bước vào nhà rồi cởi giày ra đặt vào tủ kệ,hướng mắt về phía bức ảnh gia đình treo trên tường rồi cứ vậy mà nhanh chân về phòng. Nó nằm thẳng lên giường,ánh mắt hướng về phía cửa sổ,ôm gối. Thất thần. Nước mắt đột nhiên rơi xuống rồi lại bị lau đi nhanh chóng. James đứng dậy một lúc rồi đóng cửa lại,bắt đầu thay đồ chuẩn bị cho bữa sinh nhật tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me