LoveTruyen.Me

[Homicipher × M!Mc] Chê người dương, chốt người âm

Scarlettella 1

TrnngnkhnhV

•Summary: Sau khi hoàn thành "công việc", Mc bắt gặp phải một sinh vật kì lạ và những ngày sau đó, nó đeo bám cậu không ngừng.

T/W: a little blood, lime

---------

Một con hẻm vắng tanh trong đêm tối khuya khoắt, ngay khi con người đang chìm vào giấc ngủ, liệu có ai sẽ quan tâm điều gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài hoặc ngay cả khi tại nơi đã từng là ngọn nguồn cho một câu chuyện truyền thuyết đô thị nổi tiếng?

Đêm tối Tokyo, bầu trời che phủ bởi tấm vải nhung dày. Dù đã đêm khuya nhưng thành phố vẫn luôn giữ cho mình nhịp sống vội vã và không bao giờ hoàn toàn im lặng. Xe cộ qua lại tấp nập, như một bản nhạc chưa bao giờ kết thúc. Tiếng "bíp bíp", tiếng bánh xe ma sát với mặt đường bê tông hay tiếng "rít" dài trên đường sắt của tàu điện ngầm.

Âm thanh hỗn tạp và những tiếng ồn thi nhau nốt chửng lấy những tiếng ồn khác, ắp đi cả tiếng gào thét đau đớn của kẻ xấu số.

Ôi Tokyo, thật yêu nó biết bao. Và ngay cả khi đó là sự hỗn loạn của cái chết, tao cũng rất yêu nó. Tao yêu cả cái cách mày gào thét, cái cách mày trốn chạy với đôi chân bị gẫy, và cả cái cách mày dùng sức lực vô dụng để phản kháng lại chiếc xà beng dính máu tươi của tao.

"L-làm... Hãy tha cho tôi... Làm ơn-"

Ngay khi kẻ đó cất tiếng cầu xin cuối cùng, tiếng "bốp" mạnh mẽ vang lên từ cú đập ở hộp sọ và nhanh chóng bị đè nén bởi thanh âm rộn ra từ trung tâm thành phố.

Mc lau mồ hôi ướt đẫm lẫn máu trên trán, hai mắt đen láy nhìn chằm chằm vào thi thể vẫn còn ấm nằm la liệt trên nền đất lạnh. Một nụ cười ranh mãnh nhếch lên khi coi nó là một "tác phẩm" tuyệt đẹp vừa được tạo ra.

Cậu vác thi thể người lên vai rồi vất xó nó vào con hẻm nào đó gần đây. Vốn dĩ khu vực này đã yên ắng đến vậy, trái ngược với thanh âm tấp nập đầy chen chúc của thành phố cách đây hơn 10km.

Mc đã từng nghe về một truyền thuyết đô thị liên quan đến nơi này nhưng hoàn toàn không quan tâm. Cậu nghe lỏm nó từ đám bạn cấp ba của mình, đại loại là thứ gì đó cao hơn hai mét và thường cầm chiếc ô màu đỏ, nó sẽ hỏi tên của bất kì ai đó khi nó bắt gặp... Và kết cục là gì, có lẽ ai cũng biết nếu như ta thực sự trả lời.

Cậu không phải kiểu người tin vào chuyện tâm linh hay bất kì câu chuyện đô thị nào đó, nói công tâm thì thật phi lý, những kẻ ngốc mới tin vào mấy thứ quái gở đó.

Sau khi hoàn toàn tin rằng mình không còn để lại bất kì thứ gì về chứng cứ phạm tội nào khác, gọn gàng tháo găng tay ra và cất hết vật dụng vào trong cặp. Mc che miệng ngáp và nghĩ rằng phải nhanh chóng về nhà, bất kì ai cũng có thể quan tâm về việc tại sao một học sinh ba lại về trễ vào lúc này, cậu hoàn toàn không muốn bị nghi ngờ một cách phiền phức chút nào.

Khoảnh khắc quay người ra khỏi con hẻm, Mc có thể nghe rõ tiếng động phát ra từ đâu đó trong bụi cây gần đây ngay cả khi nó dần bị ắp bởi tiếng xe cộ. Giác quan của cậu cho rằng thực sự có người đang ở đây.

Cậu nhăn mặt lại, mở lại cặp ra và cầm chiếc xà beng vừa được lau sạch sẽ để phòng thủ. Chỉ cần một kẻ nào đó tình cờ lại gần hay cố tình lại gần, cậu không ngại ném thêm một cái xác nữa đâu.

Bầu không khí im lặng tới lạ, một lúc... Một lúc nữa... Và thêm một lúc nữa, chả có gì xảy ra cả. Cậu di chuyển mắt của mình, sóng lưng bỗng có cảm giác tê lạnh và mồ hôi cũng chảy ra nhiều hơn. Không có bất cứ âm thanh nào tại đây, và chỉ có tiếng thở đang tăng dần của cậu.

"Chuyện- chuyện quái gì đang xảy ra vậy"

Mc liên tục nhắm mạnh con mắt của mình và cố gắng giữ tỉnh táo. Cứ cho là ảo giác đi, nhưng mọi thứ lại quá thật. Tại sao... Tất cả dần hoà thành màu đỏ, bàn tay của cậu bỗng chốc dính lấy thứ chất lỏng màu đỏ thẫm đặc sệt.

Cậu hốt hoảng nhìn vào tay mình, bàng hoàng đến độ làm rơi cả cặp sách, cơ thể đơ cứng bước đi và một cảm giác thôi thúc nào đó bắt kẻ sát nhân phải quay lưng lại. Mc cố gắng điều chỉnh hơi thở vội vàng của bản thân, cậu cắn môi và từ tốn xoay đầu.

Hai mắt đen láy mở to, sâu thẳm trong đi in sâu hình bóng của "con người" biệt dị. Hắn đã đạt ngưỡng chiều cao chẳng phải là con người nữa. Hắn đứng ngay sau lưng cậu và cầm ô đỏ. Cúi đầu và nở một nụ cười trước vẻ chết đứng của Mc.

Mái tóc đỏ che đi đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm vào con người phía dưới. Mc cảm nhận rằng mình cũng chỉ cao tới bụng hắn, nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm duy nhất, hay nói đúng hơn... Bộ não dường như đã tê liệt.

"Em..... Con người.... Tên?"

Từng nhịp thở cứ đứt quãng như bị bóp nghẹt, cậu ngã xuống đất. Hai mắt run run mở to, dán chặt vào hình bóng to lớn trước mặt mình. Ánh sáng từ cột đèn chiếu một bên mặt của thứ sinh vật chả rõ người hay không. Hắn vẫn cứ cười, khoé miệng càng rộng hơn. Nó cứ thích thú lặp một câu mà ngữ điệu cậu không thể hiểu.

Mc nghe rõ tiếng "lộp bộp" của nước mưa chạm xuống đất, nhưng mọi thứ dường như bị nuốt chửng bởi cái hiện diện đang đứng đó.

"Tên... Dạy......của em.... Quà...."

Cậu không thể hiểu nó đang cố truyền tải điều gì. Mc cố gắng di chuyển thân ra xa một chút và với lấy chiếc xà beng trong cặp. Ngay khi hắn cúi người xuống, mc không ngần ngại dùng chiếc xà beng và đập thật mạnh vào đầu hắn... Nhưng không có tác dụng.

Hắn như một ảo ảnh, cú đánh đi xuyên qua hắn. Như một tệp dữ liệu bị virus tấn công, nhấp nháy và hiện lỗi không ngừng. Hắn biến mất và lại xuất hiện, dường như không hài lòng với biểu hiện của Mc.

Cậu co chân lại với sự lạnh lẽo khó diễn tả. Mùi ẩm ướt của mưa và sự sợ hãi tột cùng, liên tục đập chiếc xà beng vào người hắn dù biết nó chả có tác dụng gì

"Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!!!"

Mc bị ngắt giọng bởi một lực rất mạnh hướng về phía tay cầm vũ khĩ. Cậu bị hắn tóm lấy tay và đè mạnh xuống đất, mc cảm nhận rõ ràng cái va chạm không hề nhẹ và tưởng chừng cổ tay cũng bị gẫy rồi cũng nên. Kẻ sát nhân bị sinh vật đè người mạnh xuống đất, thân trên áp sát gần với cậu, liên tục đưa ra những ký hiệu đầy bí ẩn

"Em... Không tốt.... Cho... Dạy tôi tên...?"

Tâm trí cậu hoàn toàn bị rối loạn, mọi sợi dây thần kinh trong cơ thể đều gào thét. Đôi mắt sâu hút cứ chằm chằm nhìn cậu, trống rỗng, tối tăm... Và có chút gì đó, không vui. Mọi thứ ngày càng lạnh lẽo, bầu trời đen kịt trở thành màu đỏ đến chói mắt, toà nhà, cây cối, hay những thứ xung quanh đây... Đều cùng một màu.

Kẻ trên mình áo blouse đỏ chói đang đè cậu xuống với tông giọng ầm ầm, thứ tiếng kì dị nhưng đâu đó có chút âm điệu của ngôn ngữ của Nhật Bản. Tuy nhiên rất khó hiểu.

Có lẽ... Thứ câu chuyện đô thị mà cậu đã từng và rất xem thường khi coi nó là điều ngu ngốc thực sự tồn tại. Thứ sinh vật trong câu chuyện đó cũng đang ở đây và cố gắng đòi thứ gì đó từ cậu.

"Rốt cuộc mày muốn cái gì!?"

Kẻ sát nhân hét lên, giọng run run, cố gắng che đi sự khổ sợ nhất có thể. Gương mặt nó méo mó, không hề thoải mái như ban đầu. Mc nhận ra thứ gì đó, dường như cơ thể đang cố thúc ép cậu nói ra

"Tên... Tao?"

Cậu hốt hoảng giật mình, nhanh chóng mím chặt môi. Thoáng chốc, hắn lấy lại nụ cười rộng, gương mặt mất đi cái vẻ méo mó như tỏ ra đồng ý với câu hỏi khi nãy. Mc cắn chặt răng, cậu đã hiểu điều nó thực sự đang muốn gì, nó muốn tên cậu, như cách mà câu chuyện đã nói. Nhưng nếu nói ra, cậu sẽ chết... Nếu không, kết cục dường như thảm hơn.

Đối mặt với không lựa chọn để sống sót, Mc hoàn toàn nhập vai vào "nạn nhân". Cậu cảm nhận được nỗi thống khổ và đau đớn của những con người xấu số mà cậu cho là thú vị. Cái cảm giác đối mặt với tử thần của những nạn nhân trước đây dưới bàn tay mình và cảm giác được chết một cách đầy rùng rợn và đau đớn tột cùng.

"Ha... Tên tao-"

Giây thần kinh tăng cao đột ngột, hơi thở cũng dần tăng lên đến đáng sợ. Mc mặt đỏ bừng khi ngước lên nhìn hắn. Cậu không thể giấu đi nụ cười cùng sự hưng phấn của mình. Tự bản thân công nhận mình là một tên bất thường và dị dạng của xã hội. Cậu không thể tả cảm giác sung sướng của mình ngay khi ấy.

Liên tục lập lại một câu và cắn môi đến chảy máu.

"Tao- tao... Tên tao"

Mc chớp mắt, toàn bộ mọi thứ trở về nguyên dạng của mình. Cơn mưa rào làm ướt nguyên cả bộ đồ đồng phục màu đen, nhưng cậu vẫn nằm đờ trên nền đất, tuy nhiên cảm giác hưng phấn ấy nhanh chóng biến mất khi cơn lạnh ẩm ướt xâm chiếm lấy các giác quan. Mc nhanh chóng giữ cặp sách đứng dậy, tiện tay lấy cái ô trắng nào đó để che đi nước mưa.

Mc lắc đầu mạnh để tỉnh táo, lấy điện thoại ra mà mở lên. Ánh sáng xanh chiếu rộ đến chói mắt, màn hình hiển thị 3:45 phút sáng, đã quá muộn sau khi xảy ra khoảng khắc rùng rợn ấy. Mc cảm nhận được trái tim mình vẫn đập mạnh không ngừng, cả người vẫn chưa hết run như thể đó một di chứng để lại.

Cậu ôm người ướt sũng và chạy về nhà nhanh nhất có thể.

-------

Tiếng mưa rơi "lộp độp" một cách nặng nhọc như trút nước. Màn đêm u tối khiến sinh vật nào cũng cảm thấy cô đơn kinh khủng. Trước con đường bê tông không một bóng xe nào đi ngang qua, chỉ để lại ánh sáng chập chờn của trụ đèn, chúng càng tạo nên không gian lạnh lẽo chưa bao giờ hết.

Đối mặt với cảnh vật bao trùm toàn bóng tối. Mc vẫn đứng yên bên lề đường, nói đúng hơn là cậu không thể di chuyển, cơ thể nặng nề không nhúc nhích nổi.

Cậu không hiểu tại sao mình lại đứng đây mà không phải đang ở trên chiếc giường êm ái vừa mới thay ga. Tâm trạng bỗng chốc kì lạ. Trời mưa xối xả, nước tràn ra khỏi tấm nhựa dẻo. Mc trên mình chiếc áo mưa trắng và cầm chiếc ô mới lụm được từ vài tiếng trước, và đang lơ đễnh đứng ở nơi không bóng người vào buổi khuya.

Kẻ sát nhân chắc chắn rằng mình không hề tỉnh táo, phân vân liệu đây là thực hay ảo. Nhưng có lẽ câu hỏi đó đã có ngay trả lời, chỉ một cái chớp mắt đầy mệt mỏi, mọi thứ lần nữa lại biến thành một màu đỏ thẫm.

Hai đồng từ cậu co lại, gáy lạnh tê buốt dù chả có cơn gió nào lướt qua, da gà nổi lên từ chấm nhỏ, bản năng sinh tồn của con người báo động không ngừng. Đôi tay cầm cán ô không biết đã dính máu từ khi nào, chất lỏng đặc sệt làm trơn trượt chiếc cán khi cậu cầm nó. Cậu nhận ra rằng chiếc áo mưa mình mặc cuối cùng cũng không thể thoát khỏi những thứ màu đỏ ghê tởm này.

Chàng trai tưởng tượng có một ánh mắt lạnh lẽo nào đó đang theo dõi từ phía sau hoặc bóng dáng mờ mờ ảo ảo ngay sau lưng mình.

Hơi thở ngày càng nóng hơn và cũng nặng hơn, đứt quãng như bị ai đó bóp nghẹt. Mc tự cắn môi mình đến chảy máu, hai khoé miệng nhếch lên như muốn như không, tạo thành biểu cảm méo mó khó nhìn.

"!!!?"

Tới khi một bàn tay nào đó cùng cầm chiếc cán ô của cậu, Mc mới bàng hoàng thức dậy khỏi cơn ác mộng.

Hơi thở nhanh lên từng hồi, tim như muốn loạn nhịp. Mồ hồi chảy ướt đẫm cả mảng áo. Kẻ sát nhân sờ lên phần thịt bị chảy máu in hẳn dấu răng, lần đầu tiên cậu tự làm tổn thương chính mình khi đang ở trong một giấc mơ đấy.

Chiếc đồng hồ bên cạnh điểm 7:20 sáng. Tuyệt, còn hơn 1 tiếng nữa mới vào học. Mc thở dài, xoa đôi mắt nặng trĩu như thể cậu đã thức khuya cả đêm.

--------

"Kì lạ thật đấy, hôm nay Mitsuki không đi học, hay cậu ta bịp chúng ta rồi nhỉ?"

"Tao chơi với nó bao lâu rồi, có cái gì nó không dám làm không?"

"Đã hứa như vậy, nếu sáng mai nó mà tới trường thì tao sẽ cho nó một trận"

"Giết luôn giết luôn!!!!!"

Mc áp tay lên má, ngao ngán lũ nam sinh trong lớp thảo luận về thử thách vớ vẩn mà chúng bày ra. Nhìn bầu trời dần ngả tối ngay gần trưa, thời tiết gần đây chưa bao giờ ổn định cả.

Mitsuki- cái tên được nhắc lại nhiều lần và chắc chắn nếu thằng đấy đi học sẽ bị đám bạn đần hành hạ vì không hoàn thành "nhiệm vụ" trap nữ sinh lớp bên. Cậu vẫn còn nhớ rõ thái độ nghiêm túc và cũng có chút sợ hãi của tên đó khi nói sẽ báo cảnh sát, và sau sau đó nữa là màn khóc lóc kinh điển của tất cả các nát nhân.

Cái vẻ vênh váo mất nết luôn đánh thẳng vào tâm lý cực đoan của Mc, và cho tới khi tên đó khiêu khích cậu, đó là lúc cậu đập nát cái bàn chân chết tiệt đó.

Coi như là dọn dẹp rác rưởi ra khỏi xã hội.

"Bọn mày cứ cảm thấy lạnh lạnh không?"

"Tất nhiên, còn chưa sang tháng"

"Không phải đâu... Tao biết nó phát ra từ đâu rồi"

Mc nhìn qua ánh sáng phản chiếu từ gương cửa sổ, cũng biết mình trở thành "nạn nhân" tiếp theo của đám kia rồi. Ôi cuộc đời, bất công thật đó. Cậu không muốn cất công lau dọn đống máu của tụi nó đâu.

"Thằng chó kia, mày bị điếc à!?"

Một tên đập mạnh bàn ghế khiến nó ngổn ngang, chiếc bàn lệch ra khỏi quỹ đạo thường thấy của nó, và hiện tại trước mặt cậu là bốn tên đần đang nhăn nhó và coi mình là thượng đế.

Tên có vẻ to cao nhất nhìn thằng nhóc dường như chả có phản ứng gì, chỉ ngước lên nhìn.

"Mày lườm tao!?"

Hắn tóm lấy cổ áo đồng phục của nam sinh trông nhỏ bé nhất kia, vênh váo chửi rủa.

"Trông mày cũng ngon đấy, nhưng tiếc là tao không chơi đàn ông"

Quả là một lũ phế vật chỉ biết coi trọng bản thân. Cậu nghiến răng khi nghe những lời tục tĩu đó. Một đám ngu sao dám đọ lại một tên sát nhân?

Mc cầm chặt cổ tay khiến hắn kêu ai oái, dùng tốc độ nhanh chóng và bẻ ngược cánh tay. Tên to con cong người, lưng đập mạnh vào cạnh bàn. Dường như đã biết sợ xin kêu tha. Ba tên còn lại bất ngờ với sức ép của tên nhỏ con, lần lượt lùi ra xa.

Cậu không muốn phí thời gian để dùng sức làm trò con mèo với đám này nữa. Mc thả tay tên đó ra, bình tĩnh bước ra khỏi lớp và trước đó không quên nói một câu đe doạ:

"Một là đừng làm phiền tao, hai là mỗi đứa nát một bên chân"

--------

Mc xối nước và chà mạnh tay mình. Như thể nếu không đủ sạch, đám vi khuẩn sẽ sinh sôi và làm ghẻ lở đôi tay trắng không tì vết này. Dùng khăn khô lau sạch sẽ, cậu chậm rãi ngắm bản thân trong gương. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu việc cậu bắt đầu công việc đó, hay số người làm nạn nhân để thoả mãn cơn giận dữ và hưng phấn của bản thân.

Cậu thừa biết bản thân như thế nào, Mc là sát nhân giết người có chọn lọc, và hiện tại cậu đã sẵn sàng cắt phăng tứ chi của đám kia.

Chàng trai nhìn bản thân, đôi mắt đen láy không lấy một tia sáng, hoàn toàn bị vấy bẩn bởi máu và xác thịt thối rữa. Nó xuất phát từ đâu, hay sinh ra máu đã lạnh như vậy. Nhưng khi đối mặt với sự yếu ớt của sinh vật, cơn hưng phấn cứ tăng lên đến nỗi cậu chỉ muốn chơi đùa với nó.

Cậu nhìn vào dòng máu đỏ chảy ra khỏi một bên mũi của mình, cứng đơ người. Đằng sau là cái bóng của một người. Nó lại gần cậu, chợp chờn như màn hình Tv bị nhiễu, lộ ra gương mặt của một chàng trai với lớp da tái nhợt, mái tóc đỏ che đi đôi mắt tròn sâu. Rùng rợn mỉm cười với cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me